Chương 46: Chờ người chờ cả trăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném ánh nhìn xa xăm về phía chân trời đã nổi mây, một vùng trời xám xịt u ám. Tâm tình y bất định không biết trôi dạt đến tận phương trời nào. Bốn con người cùng bước vào lỗ không thời gian thế mà bây giờ chỉ còn y lạc lõng ở cái nơi xa lạ như thế này. Thật cô đơn, cảm giác như bản thân giữa những không gian vô vàn hoang vắng giới hạn giữa những vách ngăn, nơi y đã nhiều lần đặt tay lên nhưng chưa từng thực sự chạm vào. Một lần mượn thân xác sống lại đã khiến y vô cùng áy náy, lại thêm một lần mượn thân phận để vượt qua thời khắc sinh tử, có đôi khi y từng nghi hoặc: liệu tiếp tục như thế này, có khi nào bản thân sẽ quên đi chính tên của mình hay không?

"Niall, cậu nói xem... bên ngoài kia có người canh giữ hay không?" Trầm Uyển Đình vu vơ hỏi, mắt hướng về con đường mòn duy nhất dẫn đến lâu đài, trong đầu hình thành một chuỗi kế hoạch tẩu thoát hoàn mỹ.

Niall không nghĩ gì nhiều, nhất là khi y được cứu về đã mê man bất tỉnh ba ngày ba đêm, chắc hẳn đã phải vượt qua nhiều nguy hiểm lắm, ánh mắt cương quyết trả lời: "Sẽ có người luôn bảo vệ người."

Trầm Uyển Đình cười mỉm gật đầu, không nói gì thêm. Như vậy y yên tâm rồi, theo lời Niall nói địa phận trong tòa lâu đài này được bảo vệ nghiêm ngặt kĩ càng, nhất là lực lượng bảo vệ cho y. Thế nhưng bên ngoài cánh cổng kia không như vậy, chỉ cần qua mấy ngày nữa y hồi phục sức mạnh lại tương đối, trốn khỏi nơi này chỉ là chuyện dễ dàng. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói âm trầm phía sau vang lên:

"Đợi ta có lâu không?"

"Hắn đến rồi!"

Trầm Uyển Đình gập cuốn sách lại, đưa cho Niall bên cạnh cầm giúp. Y không sợ mất, lại càng không sợ người khác đọc được, dù sao bọn họ ai đọc cũng không hiểu được. Xoay người, vì hắn đứng ở vị trí ngược sáng, lai ngăn cách bởi tấm mành mỏng manh trắng ngà, cho nên hình ảnh rơi vào trong mắt y chỉ là một bóng đen mờ ảo, như có như không, không chân thực hệt như tên gọi của hắn. Y vén mành tạo ra một lối nhỏ đủ để bước vào, tận lực hạn chế ánh sáng chiếu vào.

Trầm Uyển Đình ngước nhìn hắn rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó đi đến chiếc bàn tròn trong phòng ngồi xuống. Trong một khắc kia y hoàn toàn nhận ra sự kinh hỉ cùng ngạc nhiên của hắn, chắc có lẽ do hiệu ứng bộ y phục này gây nên. Hắn bước theo phía sau, giúp y kéo ghế ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đẩy vào, tác phong vô cùng thuần thục.

Hắn rót một tách trà, đẩy về phía y, vô cùng tự nhiên mở lời: "Cơ thể hôm nay khỏe hơn chưa?"

Trầm Uyển Đình nhấp ngụm trà, tưởng thưởng hương vị đăng đắng trong đó mới không lạnh không nhạt trả lời: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Tiếp đến hắn như mọi ngày nói những chuyện trên trời dưới đất, kể về những nơi có cảnh đẹp hay những địa danh hắn từng đặt chân đến. Có những vùng đất mới đầy hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp nghìn trùng hoang dã chưa được khai phá. Hắn nói về sở thích hay thói quen hằng ngày của hắn, rổi thỉnh thoảng hỏi xem y có chút ấn tượng nào không? Đối với những câu hỏi này y đã nghe đến phát nhàm, nhưng đối phương chưa bao giờ chịu từ bỏ, cứ không ngừng lập lại những câu hỏi đơn điệu đó cứ như một mặt trong tâm hắn cố chấp phủ nhận sự thật này.

Trầm Uyển Đình ngắt lời hắn bằng một giọng điệu tức giận: "Bá tước Dracula, ngài vì sao lại cứu ta? Có phải bởi vì ta giống một người nào đó thân cận với ngài hay không?"

Hắn tên là Dracula. Một cái tên gọi lầm tưởng cho bóng tối sở hữu sức mạnh tà giáo- ác quỷ Dracula, là hiện thân của chúa tể bóng đêm, là bậc đế vương được người người tôn sùng trong giới ma cà rồng. Nhưng không, qua những ngày ở chung y xác định hắn không phải là con người ở trong truyền thuyết mà y nghe được. Hắn tuy có chút cổ quái nhưng lại đối xử với y rất tốt, cứu mạng y mà không chút lý do hay vụ lợi. Đương nhiên là do hắn nhận lầm người mà thôi.

Dracula bị hỏi như thế đương nhiên giật mình, hắn không ngờ y thường ngày tĩnh lặng như thế bây giờ cư nhiên có thể chất vấn hắn, lại hỏi đúng trọng tâm vấn đề mà hắn hoang mang nhất. Thường ngày chỉ diễn ra những cuộc trò chuyện vụn nát như thuộc về thế giới khác, luôn là hắn gợi chuyện và y là người chấm dứt. Nhưng hắn không trách y. Băng khoăn hồi lâu, hắn chỉ thở dài lắc đầu, đôi mắt mang theo một tia buồn mê man không rõ nói: "Rồi nàng sẽ hiểu."

Trầm Uyển Đình đương nhiên không chịu buông tha, y ngồi lâu nhẫn nhịn đến cuối cùng lại nghe được cái đáp án không ra gì, cơn bức bối trong lòng không có chỗ phát tiết. Y cười mỉa, giọng điệu thêm vào chút trào phúng: "Ta căn bản sẽ không bao giờ hiểu. Bởi vì ta không phải người ngài cần tìm."

Tiếng nói của y rất nhanh chết đi trong đà rơi, không một vọng âm giữa bầu không gian đã quá im lìm. Bầu không khí thực sự bí bách đến cực điểm, cũng không ai chủ động đánh vỡ sự căng thẳng kéo dài này. Lúc bấy giờ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một tên hầu cận tiến vào làm sắc mặt hắn nháy mắt không tốt, âm trầm bá khí toát ra sự nguy hiểm báo động.

Bởi vì thời gian y và hắn cùng thanh tỉnh rất ít, cho nên hắn đã ra lệnh trong khoảng thời gian này bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Bây giờ có người to gan mạo phạm, hẳn là chuyện gì đó rất trọng đại. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mi tâm hắn liền nhíu chặt, đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi nói với y:

"Xin lỗi! Ta hiện giờ có một vài vị khách. Nàng nếu mệt, cứ gọi người ở bên ngoài đưa nàng về nghỉ ngơi." Dracula ân cần xin lỗi, vẻ mặt áy náy cùng thương tiếc không thôi, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận. Hắn hôn lên mu bàn tay y như một phép tắc xã giao, ánh mắt đượm tình lưu luyến nhìn y một hồi mới rời đi.

Trầm Uyển Đình đối với hành động xã giao đó không phản đối nhưng đứng dưới góc nhìn của một nam nhân mà nói, y có chút bài xích. Y đương nhiên không ngăn cản cũng không quản nổi chuyện của hắn nên cũng không nói gì. Có vẻ chuyện đại sự gì đó đang xảy ra nên Niall cũng đi theo, bằng không hắn cũng sẽ lưu cậu ta lại để giám sát y. Ngồi một mình trong phòng cũng chẳng biết làm gì cho nên cảm giác chán chường rất nhanh chóng ập đến. Y đứng dậy chuẩn bị đi về phòng.

Nào ngờ, ngoài ý muốn phía bên ngoài không một bóng người canh gác. Trầm Uyển Đình ngơ ngác một hồi lâu mới hoàn tỉnh, không tin vào sự thật này. Tầm mắt dời đến cửa phòng luôn luôn khép kín được mật lệnh cấm vào kia, trong lòng nhen nhóm một tia hiếu kỳ bất trị. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu không y vĩnh viễn bị cái bí mật sau cánh cửa này điều khiển, xem như một thế thân mặc người đùa bỡn.

Trầm Uyển Đình quan sát trước sau, tin chắc không có người nào gần đó mới áp thân mình sát cửa. Tay vịn lên tay cầm, nhẹ nhàng dùng sức một chút đẩy một tia sức mạnh vào, cánh cửa lập tức hé mở. Y yên lặng lách thân mình vào bên trong rồi không động tĩnh khép cửa lại.

Bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối ghê rợn. Không một tiếng động. Y thực sự lo sợ sẽ có những thứ đáng sợ ẩn sâu trong màn đêm này. Trầm Uyển Đình nhắm mắt lấy lại hơi thở bình tĩnh, điều khiển ý niệm mở lên một tầng kết giới quanh thân, soi rọi căn phòng.

Nương theo ánh sáng nhỏ bé yếu ớt này, ngược lại lại mang đến cho y một cái bất ngờ không tưởng. Cả căn phòng rộng lớn cư nhiên rỗng toác, chẳng có một thứ gì cả ngay cả cửa sổ hay ánh nến để thắp sáng. Duy chỉ có một cái giá tranh được lấp bằng vải trắng được đặt ở ngay trung tâm căn phòng. Tính hiếu kỳ bấy giờ tất cả dồn trọng tâm lên vật duy nhất trong căn phòng. Vốn sợ có cơ quan hay bẫy rập gì đó nên mỗi bước chân của y hết sức cẩn trọng, từng bước từng bước đến trước khung tranh ấy.

Đột nhiên cái cảm giác bất an lúc trước khi đối mặt với vườn mê cung một lần nữa ùa về, càng lúc càng mạnh, xâm chiếm khắp cơ thể y. Và lần này nó còn kèm theo một dự cảm chẳng lành, tựa như nếu kéo tấm khăn này xuống, y sẽ vén lên bức mành che giấu một đại giai thoại vô cùng khủng khiếp của lịch sử nhân loại.

Chưa đến mức khó thở, nhưng y cảm thấy một thứ áp lực nào đó, một thứ sức mạnh đang đè ép lấy ngực mình. Tim y đập mạnh một cách vô cớ khi chạm vào mảnh vải trắng. Y nghiến chặt răng, bỏ qua những suy nghĩ mông lung, tự thôi miên bản thân rằng phải trấn tĩnh. Thế rồi lấy hết can đảm giật mạnh tấm khăn xuống.

Bức tranh ẩn sau tấm vải che khuất ấy không ghê rợn đủ để người ta hoảng hốt, không đẹp đẽ đủ để người ta thốt lên khen ngợi nhưng nó đủ sức để gây nên một cái bất ngờ đầy kinh dị. Trầm Uyển Đình sợ hãi không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt.

"Monalisa!?!"

Mắt nhìn về nghệ thuật của Trầm Uyển Đình xưa nay chưa hề sai, nhất là thuộc về cổ xưa, khả năng nhận định thật giả của y không hề thua kém chuyên gia. Dựa vào đường nét cùng độ phối màu tài hoa như thế này, đây chắc chắn không phải là bức tranh giả. Nếu vậy y đang ở trong những năm 1503-1519, thế nhưng ở phía góc bên phải dưới của bức tranh vẫn chưa hoàn thành, vẫn không thể xác định được niên đại. Thế nhưng kiệt tác của danh họa thiên tài Leonardo de Vinci tại sao lại ở trong căn phòng của ngài bá tước này? Hình như trong tư liệu không có đề cập một đoạn giai thoại nào về việc Leonardo đến Anh cả.

Sở dĩ Monalisa nổi tiếng là vì đây là một bức tranh chân dung nửa người của một phụ nữ có những nét thể hiện trên gương mặt thường được miêu tả là bí ẩn, huyền bí. Sự mơ hồ trong nét thể hiện của người mẫu, sự lạ thường của thành phần nửa khuôn mặt, sự huyền ảo của các kiểu mẫu hình thức và không khí hư ảo là những tính chất mới lạ góp phần vào sức mê hoặc của bức tranh.

Ngay cả "nụ cười bí ẩn" kia đã gây nên nhiều tranh cãi, thật ra nàng đang cười hay đang khóc? Nếu chỉ nhìn riêng đôi mắt, sẽ nhận thấy đôi mắt kia toát lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, ý lạc quan và yêu đời. Nhưng khi dời tầm nhìn xuống khóe miệng, đôi môi, lại thấy nàng nghiêm nghị một cách kỳ lạ. Cái sự hồi hộp, lo sợ cùng một chút tiếc nuối ẩn sau cái nhếch môi thần bí kia.

Trầm Uyển Đình thật sự nghi hoặc đối với đánh giá của mình. Bởi trong bức tranh này toát lên cái thần hồn chân thực đến mức sống động, có đôi khi sẽ bị ảo giác đánh lừa như nàng Monalisa cười với bạn, từ từ tiến gần đến bạn nữa. Đột nhiên trong giây phút hồi hộp lo lắng ấy, y chú ý đến một cái gì đang phát sáng nho nhỏ ở ngay vị trí còn khuyết chưa hoàn thành kia. Y đưa tay đến gần, để ánh sáng soi rọi rõ ràng một chút mới ngớ người hoảng hốt.


Đây là cái thứ ngôn ngữ gì vậy? Các kí tự alphabel thông dụng ở phương Tây nhưng y thực sự nhìn không ra nó thuộc về nước nào càng không bàn đến vấn đề nội dung, ý nghĩa.

Bất thình lình y nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của các bậc thang, trong lòng giật mình thầm kêu không ổn. Y nhặt vội tấm khăn mau chóng phủ lên bức tranh, động tác mau lẹ chuồn êm ra khỏi phòng. Vừa thở phào một cái đã nghe thanh âm khuất sau hành lang đi đến truyền tới: "Công nương Catherine! Người chưa trở về phòng sao? Những người hầu đâu lại để người một mình như thế này?"

Người đến không ai khác là Niall, hắn thấy y chỉ có một mình đứng trước cửa phòng đầu tiên là sửng sốt, sau đó oán giận trách không có ai ở đây hầu hạ y cả. Trầm Uyển Đình rất tự nhiên làm vẻ mặt ngơ ngác, vô tội nói: "Ta không biết. Cậu không phải đi cùng bá tước Dracula sao? Như thế nào lại quay về rồi?"

Y thành công chuyển dời lực chú ý sang thân người cậu ta. Chỉ thấy Niall bày ra vẻ mặt ai oán tức giận, không biết nói như thế nào, qua hồi lâu mới khó khăn trả lời: "Ngài ấy có một vài vị khách đặc biệt, sợ là đánh chủ ý lên người của người nên sai thần qua bên này xem chừng, bảo vệ an nguy của người."

Trầm Uyển Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cùng cậu ta trở về phòng nghỉ ngơi. Chân trời nổi mây. Y thầm ghi nhớ dòng chữ trên bức tranh kia, nghĩ đến một cơn mưa không bao giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro