Chapter 47: Chuyển biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối lập với vẻ ngoài âm u của đất trời, trong căn phòng diễm lệ này điểm thêm vô vàn ánh nến lập lòe càng tôn thêm sự huy hoàng tráng lệ. Trong không gian mênh mông này, ánh sáng hoàng kim càng phủ thêm một lớp vàng sóng sánh mụ mị, trông thật quỉ dị. Một người đàn ông bá khí, vẻ ngoài nghiêm nghị trầm tĩnh quét đôi mắt chim ưng đầy tức giận về hai vị khách không mời mà đến, không dây dưa nhiều liền trực tiếp đi vào vấn đề:

"Hai vị đứng đầu giới Phù thủy đến đây là có chuyện gì?"

Người ngồi ở vị trí tay phải ghế đầu là một phụ nữ đã ngoài trung niên thế nhưng vẫn còn lưu giữ được nét tươi trẻ, nhìn qua đường nét sắc sảo trên gương mặt đại khái có thể đoán ra rằng người trước mặt cũng là một mỹ nhân. Bà ta cùng cô gái đi cùng nhận thấy thái độ bất thiện ý của Dracula bị bất ngờ đến ngây người. Phải nói các đại quý tộc như hắn luôn ôm giấc mộng trường sinh bất tử, mà bọn họ- những phù thủy tài phép, chính là người nhen nhóm khả năng biến giấc mơ huyền ảo ấy thành sự thật. Có thể nói những con người nắm giữ quyền lực bấy giờ tôn sùng họ như thần linh, cung kính lễ độ vô cùng. Đặc biệt là gặp được hai người đứng đầu trong giới Phù thủy, mừng rỡ còn không kịp, nào có thái độ "đuổi người" ra mặt như hắn.

Cô gái kia cũng là người có tiếng tăm trong giới, đường đường là một trong mười hai sứ giả, đi đến đâu loài người bái lạy đến đó, chưa từng chịu sỉ nhục bậc này, định lên tiếng giáo huấn tên không có mắt nhìn này vài câu đã bị tộc trưởng cản lại. Bà ta ngồi ở cái ghế tộc trưởng này đầu óc không phải bậc thường, chuyện này bên trong ắt hẳn có nguyên do sâu xa của nó. Tuy nhiên bây giờ đến cửa cầu người ta, cũng không thể không cho người ta chút mặt mũi, bèn yểu điệu uyển chuyển nói:

"Ngài bá tước đây chắc có nghe qua Thánh điển huyết tộc? Đây là thứ trấn bảo của gia tộc Phù thủy chúng ta, có khả năng hồi sinh người chết hoặc có thể mang đến cho con người một sinh mệnh bất tử. Không giấu gì ngài, bảy ngày trước một phản đồ đã lấy cấp Thánh điển huyết tộc rồi bỏ trốn. Nếu ngài tình nguyện giúp đỡ, ta hứa sẽ trao cho ngài một cuộc sống trường tồn vĩnh cữu với thời gian."

Khi bà ta nói chuyện, đôi tay thon dài khẽ hất làn tóc mềm ra sau bờ vai trắng noãn, yêu kiều tuyệt diễm, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc. Nhưng thực chất, trong mái tóc kia có tẩm hương mê hoặc nhân tâm, phàm là người ngửi được đều rơi vào trạng thái ngây dại, mặc người điều khiển. Thế nhưng Dracula ngồi đối diện hoàn toàn trái ngược, hắn diện vô biểu tình không chút dao động hay phản ứng với lời bà ta nói, thậm chí còn nhận lấy tách trà từ tay người hầu chậm rãi uống. Qua hồi lâu thưởng thức đã đủ, hắn mới không lạnh không nhạt trả lời: "Thế thì liên quan gì đến ta?"

Chờ nửa ngày trời, Dracula phun ra chỉ một câu làm bọn họ suýt tức chết. Hắn thực không đủ kiên nhẫn ngồi đây để nghe bọn người ảo tưởng này nói nhảm. Trường sinh bất tử, hắn cần sao? Quấy rối đúng vào thời gian riêng tư ít ỏi của hắn cùng Catherine, chết tiệt, hắn có nên làm phước đào sẵn mộ huyệt cho bọn họ không?

Cô gái kia từ khi tộc trưởng mở lời nói về vấn đề chính đã yên lặng quan sát nhưng kết cục lại thấy một vẻ thờ ơ không màng thế sự của tên bá tước kia. Hoặc là hắn quá kiêu căng ngạo mạn hoặc là hắn vốn dĩ thần kinh! Một thứ đầy mê lực có núi vàng núi bạc cũng không thể cầu bày ra trước mắt như vậy mà một chút dao động cũng không, cô nghĩ hắn ta thực sự bị điên rồi. Hơn nữa Tộc trưởng đã hạ mình ra tiếng nói, lại còn dùng đến mê hương quí hiếm để mê hoặc. Hắn ta không những không trúng mà còn hoàn toàn tỉnh táo, thế là thế nào? Cô tức mình đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng:

"Tên loài người ngu ngốc kia! Bảy ngày trước ta tận mắt nhìn thấy ngươi cứu về một ả nữ nhân bên bãi tha ma, ngươi nói có hay không? Tộc trưởng đã ban ân chia sẻ bí kiếp trường sinh cho ngươi, đó chính là ban cho ngươi phúc hưởng, không biết mang ân cảm kích. Khôn hồn thì mau giao ả phản đồ kia ra đây, bằng không hôm nay cho dù ta phải san bằng cái tòa lâu đài rách nát này, cũng nhất quyết phải lột da bắt sống được cái ả khốn kiếp kia!"

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Catherine, nháy mắt Dracula hoàn toàn biến đổi, quanh thần tràn ngập sát khí, đôi mắt như lưỡi hái tử thần nhìn chằm chằm vào con mồi ngu ngốc trước mặt. Chẳng mấy chốc hình ảnh của hắn hiện lên như một con quỷ Tula dưới địa ngục, âm trầm đáng sợ khiến cô nhịn không được rụt người lại. Bà ta cũng thấy sự chuyển biến khác thường này liền lập tức đề phòng.

Dracula ngẩng đầu lên đôi mắt chết chóc mang theo ánh nhìn hủy diệt, nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, khiến hai người kia khiếp sợ không thôi, sau đó mới từ tốn nói: "Ở trong lãnh địa của ta muốn bắt người của ta, lại còn muốn giết ta! Từ khi nào Phù thủy trở nên ngang ngược, xấc láo như vậy? Các ngươi chỉ là phế thải của xã hội, bị loài người xua đuổi. Núp bóng quý tộc hoàng thân sống cuộc sống tôn kính lâu ngày lại tưởng bản thân mình thực sự là thần. Cái thế giới quan eo hẹp của các cô thật đáng thương. Thật tội nghiệp!"

Hai con người kia hoàn toàn kinh sợ trước lời nói của hắn ta, cổ họng dường như bị nghẹn lại, những thanh âm kêu gào không thể phát ra thành tiếng. Một nỗi sợ hãi không tên len lỏi trong tâm trí bọn họ. Không hiểu sao đứng trước cái khí thế khủng khiếp mà Dracula phát ra lại khiến bọn họ run sợ đến thế.

Phải. Hắn Nói không sai. Phù thủy tuy giống như con người nhưng lại bị chính con người xua đuổi, ghét bỏ thậm chí là đuổi cùng diệt tận. Chỉ cần có căn cứ nghi ngờ người đó là Phù thủy, ngay lập tức có thể đưa lên giàn hỏa thiêu sống hay lăng trì xử tử. Để sinh tồn, Phù thủy dần thu mình vào những khu rừng hoang vu sinh sống, tạo thành một quần cư để chung tay phấn đấu. Nhưng bọn họ không khác gì con người, sinh lão bệnh tử đều phải trải qua, thậm chí vòng đời so với họ còn ngắn hơn. Thế rồi họ tìm ra được một bí phương có thể mang đến sinh mệnh vĩnh cửu.

Sự xuất hiện của nó như ánh sáng chiếu vào cuộc sống tăm tối của bọn họ, một bước ngoặc chuyển mình thiên đại trong giới Phù thủy, gọi là Thánh điển huyết tộc. Bọn họ dần truyền bá những giấc mộng hảo huyền về một cuộc sống bất tử, hưởng thụ vinh hoa phú quí với quyền lực nắm trong tay đến vạn kiếp cho những con người đứng đầu. Họ cần sự chở che, bao bọc của loài người. Ngày qua ngày, bọn họ không cần khép nép ẩn mình trong những khu rừng u tối và ẩm ướt nữa. Phù thủy chỉ cần che giấu thân phận thật tốt liền có thể tự do đi lại trên các con phố, kinh đô hay thậm chí là lâu đài hoàng gia cũng không chừng, bởi vì bây giờ bọn họ đã có tiếng nói nhất định.

Quý tộc thì đã sao? Gặp bọn họ còn không tôn sùng như thánh nhân. Hoàng gia thì đã sao? Đứng trước Phù thủy cũng phải cúi mình cung kính. Thế nhưng Thánh điển huyết tộc chỉ có một, không thể tùy tiện truyền cho người ngoài. Cái mà loài người ngu ngốc học được, chẳng qua chỉ là một yếu quyết dưỡng sinh, tuy có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng cũng trốn không thoát một chữ tử. Thánh điển huyết tộc muốn hấp thụ, cần phải chờ đợi một thiên tài ngàn năm có một xuất thế. Bí mật này được các Phù thủy che giấu rất kĩ.

Phù thủy đã sống trong ánh dương quang với sự kính ngưỡng của các con người quyền quý quá lâu đến mức bọn họ đã cho rằng đó là điều hiển nhiên. Từ khi nào định kiến trong đầu bọn họ đã hình thành cái tư tưởng: Giai cấp Phù thủy ở bên trên quý tộc, hoàng thất? Dracula rất cổ quái, hắn không chút động tâm với cái bảo bối họ luôn treo trên môi. Nếu bây giờ hắn trở mặt, kêu người vây bắt họ lại thiêu sống, vậy giới Phù thủy sẽ mất đi hai nhân vật quan trọng, như rắn mất đầu.

Dracula hoàn toàn không bận tâm đến những suy diễn trong đầu bọn họ, phất tay đuổi khách, lười biếng nói: "Các ngươi muốn tự đi khỏi hay là muốn nằm im nhắm mắt hưởng thụ được đưa tiễn ra khỏi đây hả?"

Hai người bọn họ nghe vậy tay chân run rẩy, suýt chút nữa trực tiếp hôn mê. "Nằm im nhắm mắt" không phải là chết hay sao? Lần đầu tiên chân chính trải nghiệm qua cái gọi là giết người không cần lưỡi đao, dọa bọn chỉ còn nửa cái mạng. Cả hai vội vàng đứng dậy, không màng đến lễ nghĩa hay mục đích ban đầu của mình đến đây, liền trối chết chạy khỏi nơi này. Tựa như phía sau có quỷ canh cửa, địa ngục truy sát, không nhanh chân thoát khỏi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tra tấn ở nơi u tối đáng sợ. Cảm giác không khác gì từ tay Tử thần rút lại được linh hồn vậy.

Không khí nhất trời được trong sạch đôi chút, nhưng không vì thế mà chuyển biến tốt lên. Nhất là khi Dracula rơi vào trạng thái âm trầm bất định, không còn giữ thần sắc hòa hoãn như một con người. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ khát máu, thần thái giận dữ tột độ, mi tâm nhíu chặt không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng lại phát ra một loại khí thế đáng sợ, khiến kẻ khác kiêng dè không dám tiếp cận. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, quát với Niall đứng hầu ngay bên cạnh: "Phái người tăng cường phòng vệ bảo hộ cho Catherine. Ngay lập tức!"

Niall chỉ hơi giật mình vì âm thanh quá lớn đôi chút, sau đó lập tức phục hồi, cung kính nghiêng mình đáp: "Vâng."

Cậu ta định xoay đi thì bất ngờ bị tiếng gọi của Dracula kéo về. Hắn ngập ngừng đôi chút, đôi mắt hiện lên một tia hoang mang hiếm thấy, khó khăn mở lời: "Còn nữa, phái người điều tra thân thế nàng ta."

...

Đêm đến.

Vầng trăng lưỡi liềm nghiêng mình soi rọi thứ ánh sáng mờ ảo xuống khắp nhân gian. Xuyên qua từng áng mây trĩu nặng hơi nước, những tia sáng điều hiu như đang ngập ngừng bên khung cửa sổ, không dám vượt qua địa phận ranh giới cẩn mật đầy nguy hiểm này. Trầm Uyển Đình nằm trên giường, im lặng chờ đợi. Đêm nay y không tài nào chợp mắt. Không biết vì thương thế có khởi sắc hay do tâm lý áp lực, giấc ngủ đêm nay đã bị phá vỡ. Y linh cảm rằng, đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.

Cứ cách một đoạn thời gian, bên ngoài sẽ truyền đến tiếng bước chân đều đặn. Vệ quân cứ thế luân phiên tuần tra, bảo đảm an toàn cho y từng giây từng phút. Thế nhưng cái sự tăng cường bất thường này ngược lại càng khiến cho y sinh ra một cảm giác bất an khó tả. Cái bất an do đại não tự phản ứng khi cơ thể cận kề nguy hiểm, y cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Bất thình lình, âm thanh kẽo khẹt từ khung cửa sổ truyền đến, đánh thức thính giác nhạy cảm của Trầm Uyển Đình. Y tập trung lắng nghe, tuy không nghe được tiếng gió đêm thổi nhưng ít ra y có thể cảm nhận được nhiều luồng không khí khác nhau đang lưu chuyển. Chắc chắn có người đột nhập từ cửa sổ. Tiếp đó, là tiếng ai đó tiếp đất gọn gàng. Tuy thân thủ không tồi, nhưng nếu so người đã huấn luyện qua, lại yếu nhất nhóm Muộn Du Bình như y, quả thật có chút khập khiễng. Vì thế, lo lắng trong y dần dần tan biến. Trầm Uyển Đình nằm im bất động, chờ đợi xem kẻ ngu ngốc kia sẽ dự định làm gì với y.

Ngay sau đó, hoàn toàn không có tiếng bước chân nào tiếp cận giường y, chỉ nghe thấy âm thanh vùn vụt xé gió lao đến. Trầm Uyển Đình có chút bất ngờ vì giường y cách cửa sổ đến tận mười bước chân, khoảng cách xa như thế tên kia có thể làm được gì chứ? Nhưng thời gian không cho phép y thắc mắc nhiều đến vậy, tốc dộ lao đi nhanh đến không ngờ hướng thẳng chỗ y nằm. Trầm Uyển Đình lập tức nhảy xuống giường lăn vài vòng trên đất tránh né rồi bật dậy. Thứ kia hung hăng giáng xuống lực đạo rất mạnh, giường gỗ tuy có chăn đệm dày che chở nhưng cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp gẫy làm đôi.

Quanh thân y cũng giăng lên Kết giới phòng vệ bảo vệ trước kẻ địch bất thình lình xuất hiện này.Thế nhưng, men theo tinh quang soi rọi rõ góc cạnh trên gương mặt kia, TrầmUyển Đình thực sự bị làm cho kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro