Chapter 51: Người luôn bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi mông lung vô định. Trầm Uyển Đình dường như cảm thấy bản thân bị ai đó đỡ dậy. Tiếp đến đưa vào miệng mình một cái gì đó thật tanh tưởi. Buồn nôn muốn nhả ra nhưng lại bị người kia đã bịt chặt miệng. Chỉ đành cố gắng ép bản thân mau chóng nuốt xuống cổ họng. Nào ngờ vừa qua khỏi một chút đã thấy từ trong đầu óc từng trận nhộn nhạo khó chịu, cứ như cái gì đang chạy nhảy vui đùa trong mớ rối loạn ấy. Chỉ chưa đầy vài giây sau đã di chuyển xuống cuống họng, y nhịn không được nôn thứ ghê tởm đen ngòm ấy ra ngoài. Không ngừng ho khan muốn tống khứ hết, không thể để còn sót một chút nào lưu lại trong cơ thể y được.

Người đỡ y từ phía sau sau khi nhìn thấy y ói ra mớ chất dịch đen ngòm kia liền thu tay đứng dậy. Mà cái mớ chất lỏng đầy kinh tởm ấy như có sự sống, sau khi vừa đáp xuống mặt đất lập tức bắt đầu len lỏi ra, di chuyển nhiều hướng khác nhau. Hắn không để yên lập tức dùng chân mạnh mẽ đạp lên cố định không cho động đậy gì thêm. Vật kia nhìn tựa như chất lỏng vô hình vô dạng lại cư nhiên có thể bị giữ lại theo cách như thế. Hắn rút ra một chiếc bình nhỏ đổ xuống quanh chân hắn, ngay ở thời khắc thu chân lại ném xuống một mồi lửa. Lửa gặp chất dẫn lập tức bùng cháy, vây quanh vật thể đen đúa kia. Chỉ trong chốc lát thiêu nó không còn chút vết tích.

Trầm Uyển Đình sau khi khạc nhổ ra cái mớ hỗn tạp kia, ho khan từng trận đẩy khí thông lên não, tinh thần đã tỉnh táo đôi chút. Y nhìn đám lửa bập bùng cháy kia trong lòng không khỏi dấy lên tia khó hiểu. Giây phút người kia đổ thứ chất lỏng ấy xuống đất, y đã nhận ra ngây đó là cồn nồng độ cao. Thứ mà thời đại này không thể nghiên cứu chế tạo ra được. Y nhịn không được nghi vấn trong lòng hướng người kia hỏi: "Niall, sao cậu lại ở đây? Còn có thứ này cậu lấy từ đâu?"

Người vừa đến cứu y chính là Niall, nhưng cái đáp án này vốn vô cùng kỳ quái, không thể thoả mãn nổi nghi vấn vướng mắc trong lòng y. Vì sao hắn phải cứu y? Hắn đi theo y từ lúc nào? Nếu phát hiện ra y đang bỏ trốn sao không gọi người đến giúp? Và tại sao hắn lại có được cồn, thứ chất hoá học chỉ có ở tương lai mà thôi.

Niall vẫn giữ im lặng không đáp lời, hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào cho đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngấm mới chịu phản ứng. Đi đến trước mặt chìa bàn tay ra, y cũng thuận theo bắt lấy mà đứng dậy. Hắn nhìn y đang ngây người, chỉ liếc mắt một cái rồi đột nhiên nói: "Đem theo bên người."

Trầm Uyển Đình sửng sốt không thôi, sao giọng nói của Niall này có thể thay đổi đến như vậy? Là vỡ giọng sao? Nhưng nghe qua lại rất quen thuộc, còn có chút hồi tưởng. Chỉ thấy hắn lắc mình một cái, âm thanh rắc rắc vang lên, cơ thể cao thêm một khúc. Tiếp theo hắn vươn tay duỗi về phía trước, đồng dạng dùng lực như khi nãy, lại cạch một tiếng tay cũng dài ra vài tấc.

Y nhìn đến thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, thầm nghĩ đây chẳng phải súc cốt công, công phu trong truyền thuyết hay sao? Đây là công phu cơ bản nhất trong giới đạo mộ thời xưa! Nhưng mọi thứ chỉ là truyền miệng, trong có một ghi chép nào chứng thực chuyện này cả. Trầm Uyển Đình vốn không nghĩ ra nguyên lý của nó, cũng căn bản không tin có thứ công phu ảo diệu bậc này tồn tại trên đời. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, còn nghĩ đây là một chuyện đùa đem ra tán dóc gạt người.

Hắn chỉ thở phào, đưa tay ra phía sau tai, thoải mái kéo xuống một tầng mặt nạ da người mỏng manh, chân chính phơi bày mặt thật của mình. Y vừa nhìn thấy liền lập tức choáng váng, đằng sau lớp mặt nạ kia chính là Muộn Du Bình!

Kinh ngạc qua đi chẳng mấy chốc biến thành tức giận. Mẹ nó! Sao không ai trao cho hắn giải Oscars cho rồi, tên này kỹ năng diễn xuất không ai bằng, ở bên cạnh y một thời gian như vậy nhưng y hoàn toàn không phát hiện ra một chút gì hết.

Muộn Du Bình lắc lắc cánh tay giống như đã lâu không hoạt động, chẳng thèm điếm xỉa gì đến vẻ mặt âm u của y càng làm y thêm tức tối. Trầm Uyển Đình đi đến trước mặt hắn, thẳng thừng mà hỏi: "Anh có ý gì? Ở bên cạnh đùa giỡn như vậy vui lắm sao?"

Muộn Du Bình không nói gì, phất tay ra hiệu im lặng rồi nhanh chóng quét ánh mắt đầy cảnh giác bốn phía. Cuối cùng dừng lại tại tâm điểm tận bên trong xa xăm của ngôi làng. Y chỉ âm thầm vỗ trán, sao lúc nào ngay thời khắc đặt ra câu hỏi quan trọng như thế này hắn cũng bày ra cùng một bộ dáng phản ứng đồng dạng vậy? Nhưng y biết rõ, hắn không bao giờ làm chuyện dư thừa. Càng không dùng phương thức này để đùa giỡn, chuyển dời lực chú ý của y. Cho nên y lập tức bất đắc dĩ tiến vào trạng thái phòng bị cao độ.

Muộn Du Bình đứng chắn phía trước y, đứng chờ một điều gì không rõ. Bầu không khí nháy mặt chùng xuống. Trong sự im lặng đầy kìm nén ấy đột nhiên trỗi lên một tràng âm thanh tuy nặng nề nhưng rất nhỏ, hệt như tiếng máu chảy òng ọc cuộn trào trong huyết quản.

Trầm Uyển Đình chú ý đến mặt đất. Trên nền đất lạnh có thứ gì đó đen ngòm dài ngoàn ngoèo, khúc khuỷu trông như trông như vô vàn tĩnh mạch máu hay các bộ rễ chất chồng từ bên trong ngôi làng, đang lan về phía bọn họ một cách không nhanh không chậm. Muộn Du Bình không nói gì đột nhiên xoay người quay ngược y ra đằng sau. Trong nháy mắt rút lấy dao găm giắt trên thắt lưng y, cắt một đường trên lòng bàn tay rồi hất đao dính đầy máu về phía đó. Vật thể trong như tĩnh mạch kia lập tức dừng lại tốc độ bành trướng. Trong nháy mắt thu mình rồi rút đi như thuỷ triều ồ ạt kéo xuống.

Thần kinh y đã miễn nhiễm với các loại yêu ma quỉ quái đầy máu me ghê tởm. Thấy tình cảnh trước mắt cũng không mấy kinh ngạc nhiều nhưng có chút kỳ quái bèn hỏi: "Thứ kia là gì vậy?"

Muộn Du Bình ném ánh nhìn xa xăm về phía bên trong ngôi làng, một lúc trôi qua mới an tâm trả lời: "Trùng địa ngục."

Trầm Uyển Đình nghe xong đáp án liền không hiểu. Trùng địa ngục rốt cục là loại yêu quái gì? Tuy kiến thức về cấp bậc quái vật có thể gặp phải ở cấp A của y cũng khá là tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa là y hoàn toàn biết hết. Cũng giống như bây giờ, chỉ cần Muộn Du Bình quăng ra một cái tên xa lạ liền biến y thành một đứa ngốc ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Y nhíu mày khó hiểu hỏi lại: "Trùng địa ngục? Là thứ gì? Này, tay anh bị thương rồi, đến đây tôi cầm máu giúp cho."

Muộn Du Bình chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ đi đến hòn đá lớn gần đó ngồi xuống, tay trái còn những giọt máu chưa đông tiếp tục nhỏ xuống nền đất lạnh. Y cũng đi theo, sau khi ngồi xuống liền cầm tay hắn truyền linh lực vào. Vì sức mạnh không ở mức hoàn hảo nhất nên tốc độ hồi phục không như lần trước. Y cũng đành chịu, từ từ vận sức mạnh mà giúp hắn hồi thương.

Muộn Du Bình nhìn Phan Tử nằm ở cách đó không xa, rồi lại nhìn một đám tro bụi lưu lại sau ánh lửa vừa rồi, liền nhẹ giọng nói: "Trùng địa ngục là một thứ chất lỏng vô hình vô dạng nhưng lại có suy nghĩ, sống ký sinh trong bộ não người. Tiếp thu tất cả kí ức cùng năng lực của người đó, không dễ dàng phát hiện ra sơ hở. Nhưng từ lâu đã không thấy nó xuất hiện, nhiều người còn cho rằng nó chỉ là động vật trong truyền thuyết."

Trầm Uyển Đình nghe qua chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng trách y không biết về loại trùng này, thì ra từ lâu đã không còn tồn tại. Nếu ở thời cổ đại xa xưa này có thể nhìn thấy, vậy cũng không lấy làm lạ gì. Nhưng vấn đề là làm sao nó có thể chui vào người Phan Tử mà không lưu lại chút tiểu thương nào? Lúc nó tấn công chiếm thân thể y, chính là dùng răng nanh xé mở cổ rồi chui vào. Sau đó hình như trong lúc y ngất đi có người đưa vào một thứ gì đó bắt y nuốt xuống. Tiếp theo đầu óc liền nhộn nhạo khó chịu,chỉ trong chốc lát nôn ra cái thứ ghê tởm đó. Nghĩ vậy y liền hỏi hắn: "Lúc nãy anh cho tôi ăn cái gì vậy?"

Muộn Du Bình rất bình tĩnh trả lời: "Kỳ Lân Kiệt. Ăn cái đó vào không những tống thứ đó ra ngoài, những con khác cũng không dám chui vào cơ thể cậu."

Đột nhiên y nhớ đến một chuyện, không khỏi oán tránh tên mặt lạnh này: "Anh luôn đi theo phía sau sao? Vậy sao không cho Phan Tử ăn cái đó ngay từ đầu? Để nó chui ra, cào tôi một vết thương lớn rồi mới ép tôi ăn?" Nghĩ đến vết thương còn đang chảy máu ở cổ liền khó chịu không thôi.

Muộn Du Bình không những không phủ nhận còn điềm nhiên nhìn vào mắt y không nhanh không chậm mà đáp: "Trùng địa ngục ký sinh ở não để điều khiển con người. Có ý thức, có chủ trương. Nếu cậu loạn động, nó sẽ mang ý nghĩa "đồng quy vu tận" xé mở mi tâm con người chui ra mà tháo chạy. Chỉ ngay thời khắc nó chuyển giao cơ thể, cần thời gian tìm kiếm vị trí và thích ứng mới có thể ra tay."

Trầm Uyển Đình tuy chấp nhận được lời giải thích này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút không thoải mái lắm. Đương nhiên, ai mà bị đem ra làm mồi nhử trong tình trạng không biết gì như y chắc đều có chung cảm giác giống vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là vì muốn cứu Phan Tử, ý tốt này không thể phủ nhận được. Nếu hắn có nói với y một tiếng, y vẫn tán thành cách hành động của hắn. Nhớ đến Phan Tử, y liền nghĩ đến một vấn đề khó hiểu hỏi hắn: "Phan Tử là lúc nào bị Trùng địa ngục thao túng?"

Muộn Du Bình chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, khó khăn thở dài: "Tôi cũng không biết. Tôi xuyên về bên này trước, trong khoảng thời gian đó có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Trầm Uyển Đình bắt đầu rà soát lại ký ức. Từ lúc bắt đầu tiến vào lâu đài Hampton Court, mọi người bắt đầu tản ra phụ trách phân khu riêng của mình mà rà soát. Trong một khoảng thời gian đó y cũng không thể quan sát Phan Tử. Nhưng từ sau khi gặp lại ở Toà nhà chính rồi đến lúc đi đến bên cạnh dòng thác, đi qua lỗ không thời gian đều không có gì bất thường. Không đúng! Bạch Hiểu Khiết nói bản thân cô ta bị Phan Tử đẩy vào, vậy có nghĩa là trước lúc đó Trùng địa ngục đã chui vào cơ thể. Vậy chỉ có thể là khoảng thời gian vắng mặt, hoặc là... hạ trại!

Phải! Đêm hôm đó là đêm kỳ quái nhất xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Hơn nữa, cho đến bây giờ vẫn không có lời giải thích hợp lý nào đưa ra, để có thể lý giải nguyên nhân Bạch Hiểu Khiết cố tình gây ra một lỗ hỏng nhỏ trên kết giới của y cả. Lúc đó y luôn vướng mắc không hiểu với kích thước nhỏ như vậy có thể đem lại nguy hiểm gì. Thậm chí ngay cả Thi Biệt cũng chui không qua nổi. Kích thước vừa vặn để một loại côn trùng chui qua. Đối với Trùng địa ngục- thứ chất lỏng vô hình vô dạng, càng không thành vấn đề gì.

Nhưng nếu Bạch Hiểu Khiết đã giở trò trên kết giới thả thứ đó vào, tại sao lúc nói với y Phan Tử chính là người đẩy cô vào trên mặt có chút kinh ngạc, khó chấp nhận chứ? Là cô không biết sẽ có vật gì chui qua lỗ hỏng đó, hay là không biết kẻ bị chỉ định làm bù nhìn sẽ là ai? Những suy nghĩ này quay quầng trong đầu y chẳng mấy chốc biến thành một mớ rối nùi. Trầm Uyển Đình bỏ cuộc, nói ra suy đoán của mình để cùng Muộn Du Bình thương thảo thử xem. Nào ngờ hắn vừa nghe xong, sắc mặt chẳng mấy chốc trở nên khó coi vô cùng, nghiêm túc nói:

"Nếu là ở thời điểm đó, chỉ sợ người đứng phía sau thế lực không tầm thường. Trùng địa ngục rất khó sinh sản, ấu trùng của nó luôn cư ngụ trong cơ thể xác chết một thời gian dài. Một khi đủ lâu để trưởng thành, chủ nhân nuôi dưỡng phải canh đúng thời cơ để chuyển dời nó qua cơ thể sống. Bằng không nó sẽ tự sát, chết ở trong thi thể đó. Chính vì khó dưỡng nên số lượng giảm dần, đến cuối cùng biến mất trên đời."

Trầm Uyển Đình nghe xong chỉ thấy trong bụng nhộn nhạo, ngay lập tức muốn nôn ra ngoài. Con trùng này quá biến thái rồi! Cư nhiên ký sinh trong thi thể người chết để lớn lên. Chẳng những thế cổ chủ phải theo sát canh đủ thời gian để chuyển nó qua thân thể mới, nếu không nó tự ái sẽ tự mình kết liễu. Thế nhưng nói vậy là ai ở thời hiện đại lại dày công nuôi dưỡng nó chứ? Hơn nữa người kia khẳng định có mối liên hệ với kẻ đã cài nội gián vào phá huỷ chuyến đi này. Rốt cục là người nào thần thông quảng đại đến như vậy?

Những nghi vấn này vô cùng rời rạc không có nửa điểm liên kết hay manh mối nào. Y cảm thấy vẫn có chỗ kỳ quái khó hiểu, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Binh đến tướng đỡ, chuyện đến đâu hay đến đó. Cuối cùng cũng có thể làm cho vết thương liền lại như cũ. Tuy tốn chút thời gian, khi vận sức mạnh xong cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu nhưng không sao, chút ảnh hưởng vặt vãnh này y còn chịu được.

Đột nhiên y nghĩ đến một vấn đề, bàn tay định thu lại chuyển dời lên cổ tay hắn, mở giọng thật tự nhiên mà hỏi: "Kỳ Lân Kiệt quý giá như thế, anh làm sao có được?"

Muộn Du Bình đứng bật dậy, đi đến túm lấy Phan Tử đỡ dậy, chỉ bỏ lại một câu: "Đi theo tôi." Rồi tiến thẳng vào bên trong ngôi làng.

Trầm Uyển Đình gật đầu bước theo, mi tâm khẽnhíu, quả nhiên hắn cũng bị nội thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro