Chapter 52: Giải mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10- cuối thu đầu đông mang đến cái se lạnh khoan khoái tinh thần. Y chịu được lạnh. Cái lạnh cỏn con này không đủ sức để tác động lên cảm giác đã chai sạn của y. Thế nhưng khi choàng vai đỡ lấy Phan Tử bước đi một cái cảm giác sợ hãi lại ập tới. Lưng y sởn da gà. Cái cảm giác gai người bắt đầu từ bả vai trườn dọc sống lưng xuống dưới khiến chiếc áo thun bết sát dính chặt vào người vì mồ hôi lạnh. Trong đầu y hiện lên hình ảnh thứ đen đúa ghê tởm đó lan tràn như mạng nhện. Từng chút từng chút bò trên mặt đất hệt như tơ máu muốn cắm sâu gốc rễ vào chỗ khuất trong tâm hồn con người.

Bóng đen, không dễ xoá nhoà...

Con đường sâu thăm thẩm, luồn giữa đám cây dại um tùm. Bước chân càng vì thế mà cẩn thận. Tiếng đạp cỏ sột xoạt hay tiếng kêu của loài động vật ghê tởm kia, y không còn phân biệt được nữa. Hoang tàn. Nó đã minh chứng cho tất cả. Một lối mòn từ lâu không còn in đấu chân người. Một huyết mạch đã bị vùi lấp. Hoạ may còn sót lại chỉ là những ngọn gió heo hút thổi qua các ngõ đường ma mị. Trong bóng đen nhá nhem càng khắc lên vẻ điêu tàn của nó. Không một bóng người. Một ngôi làng bị nhấn chìm vào sự quên lãng. Ngay cả Chúa cũng đã xoá tên khỏi thế giới này. Nó già nua, tiều tuỵ. Kiệt cùng hy vọng tựa như đứng trên bờ vực sinh tử, thoi thóp hơi tàn kéo lếch từng khắc.

Liếc nhìn qua gương mặt sắc lạnh của Muộn Du Bình. Hắn không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn y, chỉ đăm đăm cầm đao dạt ra mớ cỏ dại này. Y không thấy Hắc Kim cổ đao, cũng không biết nó vì sao không trên người hắn. Tuy đỡ lấy thân thể cao lớn, rắn chắc của Phan Tử thế nhưng bước đi không hề thở dốc. Y cũng biết tốc độ của hắn chậm với bình thường. Nhưng không phải vì sức nặng vác theo một người hôn mê, hay vì e dè trước sự bao quanh bốn bề lạ lẫm này. Đó là một phong thái ung dung, tự tin qua những bước rẽ đầy chắc chắn. Nhìn thấy những hình ảnh đó không hiểu sao y lại cảm thấy an tâm. Thật yên bình. Sự xuất hiện của người này như một liều thuốc an thần cấp cứu trong mọi tình cảnh nguy nan đáng sợ.

Xen qua những kẽ hở là hai hàng dãy nhà xụp xuệ, mất trật tự đan xen trông thật hỗn loạn. Những khung cửa gỗ mục nát. Những vật dụng nằm ngổn ngang trên mặt đất hệt như vừa trải qua một trận cướp bóc. Bóng tối nép mình sau các ô cửa càng kích thích trí tưởng tượng của y. Con người không sợ bóng tối. Họ chỉ sợ thứ đáng sợ đang ẩn mình sau lớp màn che giấu tuyệt diệu kia.

Gió thổi qua. Lay lắt những ngọn cỏ cao vút phía xa tựa như những bóng ma xanh xám đi lại dật dờ. Tiếng quạ kêu hay tiếng kềnh kềnh ăn xác cứ gào từng hồi thê lương. Không khí bốc lên một mùi hôi thối ẩm mốc. Y không biết là thứ gì, nhưng tuyệt nhiên không hề dễ ngửi chút nào. Tang thương và ảm đạm. Cho dù lấp vào chút tia sáng đầu tiên của ngày cũng không làm quanh cảnh thoát khỏi sự xác xơ, heo hút.

Y thực sự không hiểu tại sao người ta lại có thể chọn cái vị trí hẻo lánh, thập phần bất tiện này để sinh sống. Tận cùng của một hẻm núi, là một ngõ cụt không lối thoát. Vị trí chết. Nếu có người có ý đồ bất chính xông vào, e là một đường lui cũng không có. Thế nhưng đây lại là một vị trí đắc địa để ẩn cư. Có lẽ những con người trong ngôi làng này chỉ muốn cùng nhau an ổn sống qua ngày. Dệt nên một bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống đầy tình người. Giản dị nhưng đặc sắc. Đáng tiếc, viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra nữa...

Bình minh hé mở. Bầu trời đỏ thẫm một màu máu chụp xuống ngôi làng. Cái gam màu rợn người ấy như muốn nuốt lấy ngôi làng đang lê lết sự sống trên bãi đời hoang vắng. Không khí âm u, lạnh lẽo hệt đôi bàn tay vô hình đang vờn lấy chút sinh khí của người sống, thật khiến con người ta sởn tóc gáy. Cứ như đây là một chốn dừng tách biệt khỏi thế giới sống. Một thế giới chứa đựng những linh hồn oan khuất đang kêu gào. Trên vệt đất bằng, thô ráp, thấp thoáng những bóng người lúc ẩn lúc hiện. Dưới ánh tà dương, bọn họ vật vờ như u hồn của người chết thảm.

Muộn Du Bình đưa bọn y vào một căn nhà xụp xuệ, trống trải nhưng khá sạch sẽ ở tận sâu cùng trong ngôi làng điêu tàn này. Âm u ghê gợn, không khí hoang vu lạnh lẽo xung quanh càng khiến thần kinh con người thêm căng thẳng, áp lực. Trong không gian diện tích gói gọn bốn mét vuông, chỉ có duy nhất một bộ ván gỗ trải ra sát mép tường. Đỡ Phan Tử nằm xuống, y bắt đầu thăm dò mạch tượng, truyền linh lực giúp anh ta có thể hồi tỉnh nhanh một chút.

Muộn Du Bình đột nhiên đặt tay lên vai y nói nhẹ như gió: "Đừng phí sức. Cơ thể cần thời gian điều tiết tự khắc sẽ tỉnh lại. Cậu qua đây."

Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng thu tay, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài. Y biết, có lẽ hắn có điều cần nói. Và y cũng cần xác nhận với hắn rất nhiều chuyện.Vòng qua phía sau căn nhà bằng một lối đi nhỏ hẹp khá chật chội. Mở ra trước mắt là một mảnh đất khá rộng lớn bị trũng xuống. Không biết là bị sụp lún hay địa chấn biến động mà có thể tạo ra một cái hố lớn như vầy. Thế nhưng, khi tiến gần thêm vài bước, đứng song song với Muộn Du Bình, dựa vào dương quang của bình minh soi rọi, y mới trông thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi: Đây cư nhiên là một cái hố duẫn táng!

Phía trước bọn y là một cái hố trũng xuống, hình bán cầu lớn đường kính chừng 10m. Những thi thể chất chồng lên nhau trông như bậc thang người, trông thật hỗn loạn. Các cái xác này được vứt xuống rất lộn xộn, không theo qui tắc nào. Già có, trẻ có, thanh niên có, phụ nữ có, ngay cả trẻ nhỏ cũng có. Đủ mọi tư thế, đủ mọi biểu cảm thống khổ. Cảnh tượng trước mắt khiến y có cảm giác như mình đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Tận mắt nhìn thấy hình phạt chiên người trên chảo dầu. Những con người im lìm nằm đó, lại ngùn ngụt toát ra một cảm giác đáng sợ khó nói nên lời.

Điều khinh khủng hơn không dừng ở đó. Chúng cư nhiên không bị phân huỷ! Những thi hài không mang mắt. Những đôi mắt sâu thẳm đen ngoằm. Những con người nhìn nhận bằng đôi mắt của quỷ dữ. Hầu hết các thi thể đều còn nguyên vẹn. Không tổn hại chút gì. Ngay cả nét mặt dữ tợn, thống khổ kêu gào kia còn lưu lại hết sức chân thật. Bọn họ cùng nằm với nhau ở một nơi ẩm thấp, chật hẹp. Cho dù cơ thể không phân huỷ nhưng trên quần áo đều phủ một lớp nấm đen xì. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Có lẽ cái mùi khó ngửi bao phủ ngôi làng mà y nghe được xuất phát từ đây.

Chắc hẳn tất cả dân làng này đều bị chôn sống tại đây. Thời xưa, nếu không khép vào tội bị nghi ngờ là Phù thuỷ, thì chỉ có thể là bị bệnh dịch mới chôn sống cùng lúc nhiều người như thế này. Trong lịch sử phương Tây, nổi trội nhất là giai thoại về "Đại dịch Đen" đã cướp đi hơn 60% dân số lúc bấy giờ. Liệu hai chuyện này có liên quan không? Nhưng đây rõ ràng là một cái hố duẫn táng. Nếu là bệnh dịch phải lấp lại để đề phòng lây lan chứ? Hơn nữa, làm thế nào mà các thi thể không hề biến đổi một chút nào? Ngoại trừ mất đi sinh khí của người sống, cùng đôi mắt kia thì hoàn toàn không có gì khác biệt.

Y nhìn sang quan sát sắc mặt của Muộn Du Bình. Chỉ thấy hắn đăm đăm nhìn vào đống thi thể như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Hồi lâu không phản ứng, y bèn dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào vai hắn hỏi: "Này, anh nói xem sao mấy cái xác này không bị phân huỷ? Địa y cùng nấm mốc đã bám đầy thế kia, nhìn thế nào cũng không giống mới chết." Nói rồi, y che mũi mình lại. Tuy không đến mức khó thở nhưng hô hấp bình thường cũng không dễ chịu gì mấy.

Muộn Du Bình trầm ngâm một lát, mới chỉ vào đám người bất động đó, nhẹ giọng nói: "Là Kỳ lân kiệt. Trên người bọn họ đều cất giấu một miếng. Nó có tác dụng ướp xác, giữ nguyên trạng thái của người chết không bị phân huỷ. Sở dĩ làm như vậy, là cần nơi để dưỡng trùng."

Trầm Uyển Đình nghe vậy khóe mắt co giật, u vân kéo đầy đầu, chốc lát không nói nên lời. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Y nhịn không được lấy tay chà sát hai cánh tay không ngừng nổi lên da gà kia.

"Ý anh là... cái miếng kia..." Y nhìn chằm chằm hắn muốn một cái chứng thực, như thể không thể chấp nhận nổi sự thật này vậy. Nhưng ông trời vốn phụ lòng người, Muộn Du Bình lãnh đạm nhanh chóng gật đầu xác nhận. Y thực hận ngay thời khắc này không thò tay vào móc họng để nôn thứ kinh khủng kia ra. Chả trách sao vị lại khó nuốt như vậy! Thì ra là mùi vị tiếp xúc với da thịt của người chết.

Nhịn xuống cảm giác ghê tởm dâng trào nơi cổ họng, y cố gắng chuyển dời lực chú ý vào chuyện chính. Theo lời Muộn Du Bình thì đây là chỗ tích ấu trùng, là nguồn nuôi dưỡng của một ai đó. Vậy có nghĩa là bọn họ đang đứng trong trung tâm lòng địch, bất cứ khi nào cũng có thể bị đánh úp, diệt trừ hậu hoạn để bảo vệ cái bí mật này. Y không lo về vấn đề đó lắm. Có Muộn Du Bình ở đây, không kẻ nào có thể đánh lén được. Chuyện y thắc mắc bây giờ là: "Ai đã nuôi ra cái thứ tạp nham này?"

Nhìn số thi thể ở đây không vài nghìn thì ít nhất cũng một hai trăm. Đây là nuôi dưỡng số lượng lớn. Một ngôi làng không thể nào chết cùng một lúc, có nghĩa là họ bị giết chết để biến thành nguồn nuôi dưỡng?!? Quá tàn ác! Quá biến thái rồi! Cư nhiên đem sinh mạng con người ra để trục lợi cho bản thân mình. Đó còn là con người không?

Muộn Du Bình chẳng thèm phản ứng, đi đến một gốc cây gần đó dựa vào ngồi nghỉ ngơi. Hắn giương đôi mắt bình thản nhìn y, nói nhẹ như gió: "Cậu không thấy kỳ quái sao, thứ này giống ai mà cậu đã từng nhìn qua?"

Nghe Muộn Du Bình nói vậy hệt như một kích đâm thẳng vào đại não của y. Trầm Uyển Đình giật mình hồi tưởng lại mới rùng mình nhận ra rằng: Dường như trong tiềm thức đã gặp qua những thi thể này!

Những người hầu! Đúng vậy. Những gương mặt trắng bệch, với quầng thâm đen dưới đôi mắt đầy nổi bật như xác người chết. Đôi mắt vô hồn không tiêu cự. Đôi đồng tử chưa từng dao động. Những gương mặt không mang mắt, chỉ biết dõi theo bằng ý niệm chết chóc.

Chính y cũng bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến khả năng này. Nếu bọn người kia đều bị Trùng địa ngục điều khiển, vậy kẻ thao túng lẽ nào là Dracula sao? Vì sao chứ? Hắn vốn là chủ nhân của bọn họ rồi, cần gì làm chuyện dư thừa này? Chẳng lẽ hắn nghi ngờ lòng trung thành của tôi tớ, nên dùng đến phương thức này mới an tâm? Nhưng nếu đổi được lòng trung mà dùng đến phương thức tàn ác này, vậy tâm lý hắn đã méo mó đến dạng nào rồi?

Chẳng hiểu sao mọi lúc y đều tin tưởng lời nói của Muộn Du Bình. Có lẽ bởi vì hắn không có lý do để lừa gạt y. Thế nhưng y vẫn không hiểu, hắn chạy đến nơi này làm cái gì? Còn giả dạng người hầu của Dracula trà trộn vào lâu đài, mục đích là gì chứ? Trầm Uyển Đình đi đến, tháo xuống ba lô vứt ở một góc gần đó, ngồi xuống cạnh hắn mới lạnh nhạt hỏi: "Anh vì sao lại giả dạng làm Niall? Nói chính xác hơn, anh đang làm gì?"

Cả hai nhìn nhau yên lặng không nói gì. Dưới dương quang của ánh bình minh diễm lệ, bọn y như chìm vào một thế giới khác. Một thế giới tách biệt với nơi này. Một không gian chỉ chứa đựng cả hai, được lấp bởi muôn vạn màu sắc. Thoát ly khỏi khung cảnh thê lương, ghê rợn trước mặt. Hai trường phái đối lập như thái cực giờ đây dung hoà lại cùng một khung hình lại tạo nên một cảm giác hoàn mỹ đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro