Chapter 54: Thân phận Phan Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn Du Bình không nói gì nữa. Trầm Uyển Đình ngồi thừ người hồi lâu, giống như kẻ điên mất đi tri giác. Các giác quan phản ứng đều chậm hơn người bình thường. Đến khi lấy lại nhận thức thì đã phát hiện bản thân ngồi trơ trọi giữa một đống thi thể.

Cơn gió lạnh lùa qua làm đóng băng thái dương đã muốn nổ tung của y. Nhất thời cảm thấy những gương mặt không mang mắt này thật đáng thương, giống như u hồn nhốt ở mười tám tầng địa ngục không ngừng kêu gào đau đớn bởi những cực hình. Thống khổ, căm phẫn, oán hận. Giây phút đó, y thực sự cảm thấy mình suy sụp hoàn toàn, khí huyết trào ngược, đầu óc chao đảo quay cuồng. Y đang đối mặt với một bóng đen kinh tởm trong giai thoại lịch sử về một nhân vật có thật! Dracula- con quỷ hút máu người!

Trầm Uyển Đình cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, y thực sự rơi vào một mảng bế tắc, sự thật kia vẫn không thể chấp nhận nổi, cũng không hề lý giải nổi.

Lúc đó, y đã hỏi lý do vì sao Dracula lại làm thế. Muộn Du Bình chỉ lắc đầu, đầy bất lực nói: "Chính tôi cũng không biết."

Hắn nói con người Dracula sau khi trở về cứ cổ quái, kỳ lạ, không thể phỏng đoán được tâm tư. Hơn nữa hắn phải cẩn trọng làm việc, không thể thắc mắc hay lộ ra suy nghĩ của bản thân để gã nắm thóp được. Tiếp đó, Muộn Du Bình lại nói ra một thông tin làm y chấn động, run rẩy cả người đó là: "Kỳ thực, Bạch Hiểu Khiết và Phan Tử đều do hắn sai đến để giết cậu."

Trầm Uyển Đình lờ mờ đoán được rằng Bạch Hiểu Khiết hành xử không bình thường so với thường ngày. Cho dù cô ta có là nội gián cài vào, thì cũng không đến mức nhìn thấy y liền một đao muốn đoạt mạng như vậy. Muộn Du Bình lại nói tiếp: "Cô ta bị Dracula uy hiếp, bắt nuốt Trùng địa ngục vào người."

Y nghĩ, Dracula đã muốn mạng của y, thì dùng đến phương thức này cũng không có gì quá bất ngờ. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra thân phận y có chút bất thường. Nếu phát hiện cô ta, thì sẽ liên tưởng đến mối quan hệ cả hai bởi đồng phục trên người bọn y vốn có chút tương tự. Hắn có thể điều khiển con người. Tuy nhiên, có một người sở hữu năng lực ưu việt như vậy làm tay sai, hắn còn không như hổ mọc thêm cánh sao?

Thế nhưng Phan Tử không giống vậy! Theo suy đoán ban đầu của bọn y là Phan Tử đã bị thế lực nào đó khống chế ở lúc hạ trại bằng Trùng địa ngục. Chính hắn đã đẩy y vào Lỗ không thời gian, vậy thì làm sao Dracula có thể dùng trùng của hắn mà điều khiển Phan Tử được chứ?

Đột nhiên, tất cả lông tóc toàn thân y đều dựng đứng như thể bước vào nhà băng. Cơ thể cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại ở cổ họng, mấp mấy mãi mới nói được một câu nguyên vẹn: "Phan Tử trước đó... chẳng phải đã bị Trùng địa ngục xâm nhập rồi sao? Vậy Dracula, gã..."

Gã đang điều khiển Phan Tử nào vậy?!? Nhưng nửa câu sao y không đủ can đảm để thốt ra thành lời. Muộn Du Bình nghe một nửa thì nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền nhận ra ý tứ trong lời nói của y, mặt mày lập tức biến sắc. Gần như tức khắc đứng bật dậy phóng như bay vào trong nhà, chỉ mới chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng. Nhưng Trầm Uyển Đình không có thời gian ngồi tán thưởng thân thủ xuất thần của hắn, lảo đảo đứng dậy chạy theo sau.

Lúc này mọi suy nghĩ trong đầu y đều trở nên trống rỗng. Cảm giác thần kinh bị kích thích luỹ kế tăng dần giống như trận cờ bị bàn tay hắc ám ngấm ngầm điều khiển trong bóng tối. Từng bước từng bước dẫn dụ bọn y đến bờ vực suy sụp, mỗi bước đi đều cẩn thận lại chính xác. Nếu nói đây đều do một tay Dracula bày ra, vậy y nên cúi đầu thán phục trình độ thâm sâu không lường của hắn. Còn nếu nói đây là do thế lực trong bóng tối ở tương lai sắp đặt, vậy thì kẻ đó tuyệt nhiên không phải con người! Có thể thò bàn tay xoay chuyển thế cục ở một thời đại khác, chuyện này kinh khủng đến nhường nào!

Trong lúc bước đi khập khiễng, có trăm ngàn tình huống trôi qua trong đầu Trầm Uyển Đình. Nếu nói "Phan Tử" nằm trong kia là giả do Dracula phái đến, vậy thì giờ này khả năng có thể xảy ra nhất chính là hắn đã chuồn đi từ sớm. Hoặc là đang đứng đối diện với đôi mắt lăm lăm như nhìn kẻ thù, chuẩn bị lao vào một trận chiến sống còn. Còn một khả năng nữa mà y không muốn xảy ra nhất chính là... hắn đã tự sát!

Bộ mặt Dracula đã phơi bày. Gã chỉ xem những người này như con tốt để lợi dụng. Dám hy sinh cả một ngôi làng để dưỡng thứ ghê tởm này ra, thì một sinh mạng nữa có đáng là gì để hắn không vứt bỏ? Càng nghĩ, y càng cảm thấy tư duy con người này quả thật không bình thường!

Thế nhưng ngay khi đứng trước cửa, mọi suy diễn trong đầu y đều không xảy ra như y nghĩ. "Phan Tử" vẫn nằm đó. Muộn Du Bình đứng chắn ở cửa, đăm đăm nhìn vào người nằm trên ván đầy cảnh giác. Y gật đầu với hắn bảo cẩn thận rồi cả hai cùng tiến lại gần. "Phan Tử" bấy giờ đang nằm đối lưng với bọn y nên việc đầu tiên mà Muộn Du Bình làm chính là lật người lại. Quan sát thấy hơi thở bình ổn, rõ ràng là vẫn đang hôn mê sâu nên y mới thả lỏng đôi chút. Nhưng y tuyệt nhiên không dám lơi là chút nào, đứng bên cạnh thủ hộ. Nếu có động tĩnh gì bất ngờ cũng có thể phản ứng kịp, hỗ trợ hắn.

Muộn Du Bình cúi thấp người, kề sát vào cổ "Phan Tử". Hắn phất tay ra hiệu, bảo y tiến lại gần cầm đèn pin soi vào chỗ mép cổ và tai. Tuy bây giờ trời đã sáng nhưng vị trí cánh cửa- nguồn sáng duy nhất, lại là hướng tây cho nên không hứng được nhiều ánh sáng cho lắm. Lại nói hắn và y đã chắn gần hết ánh sáng, muốn quan sát kỹ đương nhiên cũng cần ánh sáng hỗ trợ. Y bật đèn pin yên lặng đứng chiếu cho hắn.

Muộn Du Bình nhíu mắt nhìn rất kỹ chỗ mép tai và cổ, thậm chí còn sờ rất nhiều lần để xác định chắc chắn. Hắn ở trong nghề đương nhiên biết kỹ xảo và nên kiểm tra như thế nào, y đứng một bên không tiện làm ồn cũng không tiện thắc mắc. Quả thật, đối với chuyện hắn có thể dịch dung đã mang đến cho y một kinh ngạc không nhỏ. Từ bé y chỉ cho rằng đấy chỉ là trò lừa bịp trong các bộ phim kiếm hiệp thôi, nào ngờ bây giờ còn có thể chứng kiến tận mắt. Nhưng bây giờ càng khiến y kinh sợ hơn là có người khác còn biết dùng thuật dịch dung này. Thật khiến người ta sởn gai ốc!

Nửa tiếng trôi qua, tay y cầm đèn pin đã tê rần. Vốn dĩ chiếc đèn pin không nặng, nhưng giơ cao trong thời gian dài như thế nói không mỏi mới là gạt người. Tay y sớm đã không còn cảm giác, lại không dám lung lay đèn chút nào. Bởi chỉ cần run rẩy tay đôi chút Muộn Du Bình sẽ nhíu mày lại, dường như làm vậy sẽ ảnh hưởng đến độ tập trung của hắn. Đầu của "Phan Tử" bị đẩy qua đẩy lại trên dưới 50 lần, sắp long ra đến nơi rồi. Khung cảnh này làm y cảm tưởng như đang khám nghiệm tử thi vậy!

Bất thình lình Muộn Du Bình đứng dậy doạ y giật mình suýt chút nữa đánh rơi đèn pin đập vào mặt "Phan Tử". Trầm Uyển Đình lập tức lấy lại tinh thần, phấn chấn nhìn hắn mong chờ một cái đáp án cuối cùng. Muộn Du Bình vẫn lạnh mặt, biểu cảm không có gì thay đổi nói: "Màu da không có gì khác biệt, chỗ tiếp nối cũng không tìm được mối nối. Đây chắc chắn là Phan Tử thật."

Y nhất thời không thể chấp nhận được cái đáp án này, vẫn kiên quyết nói: "Nếu kĩ thuật của hắn quá tinh vi thì sao? Theo lời anh nói thì có điểm không hợp lý, vậy suy luận của chúng ta từ trước giờ đều phải bác bỏ cả rồi."

Muộn Du Bình trầm ngâm không nói gì. Qua một hồi đột nhiên cúi người kéo áo Phan Tử xuống, để lộ ra một mảng da thịt. Bên ngực trái, có một hình xăm hoạ tiết. Hắn bắt đầu lấy một miếng băng gạc ra, thấm chút nước từ bình thiếc trong ba lô của y, bắt đầu chà lau chỗ hình xăm ấy. Lực tay hắn rất mạnh, động tác lại nhanh nên chẳng mấy chốc chỗ ngực của Phan Tử đã trở nên đỏ ửng.

Lúc này Muộn Du Bình mới dừng lại, ngước lên thản nhiên nhìn y rồi nói: "Muốn giả dạng Phan Tử, điều này không thể xảy ra." Nói rồi hắn đứng dậy, vứt mảnh vải băng vào một góc tường, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Trầm Uyển Đình đứng nhìn nó không hề phai nhạt kia trên nền da nâu đồng đỏ ửng, nhất thời cảm thấy nó rất chói mắt. Muộn Du Bình nói đúng, người trước mặt là thật, hắn không thể nào có khả năng giả dạng thành Phan Tử được. Bởi hình xăm bắt đầu được lan truyền rộng rãi ở châu Âu vào năm 1769. Mà bọn y đang đứng trong giai đoạn từ 1503-1519, căn bản không thể tiếp xúc với nghệ thuật xăm mình được.

Y mang theo mớ suy nghĩ hỗn loạn đi ra phía sau cái hố duẫn táng. Quả nhiên nhìn thấy Muộn Du Bình đơn độc ngồi dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời trong lòng cảm thấy nặng nề. Y đi đến ngồi xuống, bâng quơ hỏi hắn: "Anh thấy sao về chuyện này?"

Trầm Uyển Đình biết mọi thứ đang đi vào ngõ cụt. Khi bản thân tưởng chừng như đó là lời giải đáp cho tất cả câu chuyện thì lại xuất hiện vô vàn khúc mắc khác khó lý giải. Đối với vấn đề này, y nghĩ chỉ với tư duy của y thì mãi mãi không bao giờ thông suốt được nên đành hỏi Muộn Du Bình. Thật ra, lúc ấy chỉ buộc miệng hỏi vu vơ để xua đi cái bầu không khí ngột ngạt chết người này. Y nghĩ rằng hắn sẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến hoặc lơ y như bản tính thường ngày của hắn. Nào ngờ, ngay thời khắc đó hắn đã mở miệng nói chuyện, lại mang đến một câu trả lởi khiến y lạnh gáy:

"Có thể khả năng điều khiển trùng của gã ta quátinh diệu, có thể khống chế con trùng trong người Phan Tử nghe theo lệnh mình.Hoặc là, người đứng đằng sau thế lực kia... cũng muốn giết cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro