Chapter 55: Lần nữa quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn Du Bình lấy vài thứ cần thiết nhỏ gọn cất trên người mình rồi đem ba lô cùng Hắc Kim cổ đao dẹp về chỗ cũ, đứng dậy hướng y nói: "Không còn thời gian nữa, tôi đi đây."

Trầm Uyển Đình lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt Niall xa lạ liền có chút bất ngờ. Y thắc mắc hỏi hắn: "Anh quay về toà lâu đài sao?"

Muộn Du Bình thản nhiên gật đầu. Ban nãy hắn có nói với y dường như trong ký ức của hắn đã từng đi qua nơi đó. Ngay lập tức, y đã lắc đầu phản biện không thể nào. Hai bên thuộc hai thời đại khác nhau, làm sao có chuyện trong ký ức của Muộn Du Bình lại có thể xuất hiện toà lâu đài ấy. Nhưng rồi nhớ đến lỗ không thời gian, lời nói của y cũng không còn mạnh miệng như ban nãy.

Muộn Du Bình rất cố chấp. Hắn đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, một thứ rất quan trọng với hắn và dường như nó có liên quan đến toà lâu đài kia. Hắn nhất quyết phải quay lại đó, y cũng không ngăn cản. Y chỉ đề xuất với hắn liệu có thể dùng thuật dịch dung đem y và Phan Tử trà trộn vào bên trong hay không. Dù sao đây cũng không phải là nơi thích hợp để lưu lại lâu. Lỡ như Dracula nổi hứng đến đây vậy chẳng phải bọn y sẽ gặp rắc rối sao. Hơn nữa cho dù gã thông minh tài cán thế nào cũng không nghĩ rằng y ẩn thân bên cạnh gã. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất.

Muộn Du Bình trầm ngâm chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ không tiện, Phan Tử chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vả lại dịch dung cần thời gian rất lâu để chuẩn bị, hiện giờ đã gần đến trưa hắn phải quay về điểm mặt gấp. Thế là, Trầm Uyển Đình cùng Phan Tử đành chịu thiệt ở lại đây một đêm. Sáng sớm ngày mai Muộn Du Bình sẽ quay lại, cho nên y chỉ biết ngồi ở đây chờ đợi.

Đợi khi hắn đi rồi, Trầm Uyển Đình đi vòng quanh các nhà khác tìm chút dụng cụ nấu nướng để làm chút gì đó ăn. Tìm được vài cái nồi bằng gang, y đi ra phía trước cổng làng rửa sạch sẵn tiện lấy chút nước. Những lùm cây rậm rạp này không khác gì như mê cung ở cánh đồng lau, không cẩn thận một chút đều có thể chạm phải nguy hiểm. Muộn Du Bình căn dặn cứ đạp lên lối mòn khi hắn dẫn vào, con đường này hắn đã rải máu của hắn, rất an toàn. Nếu đi trên đất thường không may gặp phải Trùng địa ngục trưởng thành vừa thoát xác vậy thì không hay.

Trùng địa ngục- ba chữ này có lẽ sẽ là cái tên gây dấu ấn sâu đậm trong hành trình của y khi làm một Ghost Hunter. Không phải vì y thất bại trước một yêu quái cỏn con mà là cái cảm giác ghê tởm ấy, y không muốn trải qua một lần nữa. Bây giờ ngồi tưởng tượng lại những lời Muộn Du Bình nói cộng với những ký ức mơ hồ trong lúc hôn mê y đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cái cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, rồi dường như có vật thể nhích từng chút một trong đầu thật khó chịu.

Y quyết định thôi nghĩ về nó. Những hình ảnh này cần phải được quẳng ra khỏi đầu óc tươi sáng của y ngay lập tức. Y mon men theo đường cũ quay về căn nhà nhỏ. Bắt đầu nhóm bếp đun sẵn nước sôi bỏ vào bình thiếc đã được quấn bằng lớp băng gạc dày để giữ nhiệt lâu chút. Mở ba lô lấy hai hộp đồ hộp ra hâm nóng lại. Không biết vì sức mạnh mùi hương mãnh liệt của đồ ăn hấp dẫn hay sao mà y nghe thấy bên giường có tiếng động. Trầm Uyển Đình nhìn qua nhiền thấy Phan Tử chống tay ngồi dậy, mi tâm nhíu chặt, không ngừng dùng tay vỗ lấy đầu mình.

Y đứng dậy cầm lấy bình nước nóng đi đến giường đưa qua, cười châm chọc: "Tỉnh rồi à? Anh mà còn không tỉnh chỉ có nước đem anh đi chôn thôi."

Phan Tử lúc này đầu óc còn hơi choáng váng, tiếp lấy bình nước tu liền vài ngụm. Uống nước vào tình thần tỉnh táo đôi chút, nhìn quanh căn nhà xụp xuệ, đưa mắt hỏi y: "Đây là đâu vậy?"

Trầm Uyển Đình xoay người lấy hộp thức ăn vừa hâm nóng xong đặt xuống bên cạnh giường. Quan sát sắc mặt Phan Tử tuy vẫn cau có nhưng đã chuyển biến tốt hơn lúc hôn mê liền nhẹ giọng nói: "Là một căn nhà trong thôn."

Phan Tử gật đầu, xoay người vài cái cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời. Cả người không chỗ nào không đau nhức. Lại sờ đến sau gáy, ấn vào da thịt liền nhói đau, anh nhịn không được hỏi: "Lúc nãy là ai đánh tôi vậy?" Anh nhớ rõ trước khi bản thân ngất đi, y đứng đối diện với anh, cho dù có tấn công thì vị trí vết thương hình như hơi bất hợp lý. Vả lại hình như ra tay hơi nặng rồi. Mặc dù không tình nguyện nhưng anh phải thừa nhận phía sau khá đau đó.

Vấn đề này chắc chắn anh đã thắc mắc từ lâu. Y cố tình chậm rãi chần chờ hồi lâu như khiêu khích lòng tò mò của anh ta, một lát sau mới nở một nụ cười quỷ dị trả lời: "Là Muộn Du Bình!"

Phan Tử đang trong dư âm của cơn choáng váng, đột nhiên giật mình trừng mắt thật to nhìn y, không nén nổi tia kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh trở lại thì ngay lập tức chộp lấy vai y không ngừng lắc tới lắc lui: "Thật không? Cậu tìm được Tiểu Ca rồi sao?"

Trầm Uyển Đình bị lay như vậy không khỏi cảm thấy váng đầu, chóng mặt. Tức giận gạt đôi tay anh xuống, trừng mắt đầy cảnh cáo. Phan Tử biết mình hơi kích động, lỡ tay quá sức đối với y thì vẻ mặt chẳng mấy chốc tràn ngập áy náy. Không dám loạn động cũng không biết nên nói lời nào cho phải. Y thở dài, nhìn tình cảnh này cũng chẳng trách nổi. Dù sao anh ta cũng là đồng đội thân thiết, suốt ngày chỉ biết đánh đấm diệt ma chứ làm gì biết giao tiếp ứng xử.

Trầm Uyển Đình nhét hộp thức ăn vào tay Phan Tử, bảo anh ta trước tiên nạp năng lượng cho lại sức. Tiếp đó, y bắt đầu kể về câu chuyện đã xảy ra trong lúc anh hôn mê, Muộn Du Bình xuất hiện cứu y như thế nào. Sự tồn tại của Trùng địa ngục trông cơ thể anh cho đến đại bí mật hố duẫn táng phía sau nhà đều liên quan đến Dracula. Đương nhiên những chỗ nhạy cảm dính liền với bí mật của Muộn Du Bình đều bị y lướt qua. Hoặc lái câu chuyện theo hướng khác, tỏ rõ những chi tiết mắc nối này không quan trọng. Có đôi chỗ Phan Tử không hiểu hỏi lại, y cũng bình tĩnh đáp nói rằng ngay cả y và Muộn Du Bình đều thể lý giải. Mặc khác còn đưa ra những suy luận của y về vấn đề đó nhằm tăng tính thuyết phục lên cao nhất.

Đôi khi, y cũng thật khâm phục bản thân có tài ăn nói. Sao lúc xưa không thi vào ngành luật cho rồi? Biết đâu chừng sẽ trở thành nhân tài nổi trội cũng không chừng. Phan Tử đối diện vừa tỉnh dậy rất đói bụng nhưng vừa nghe y kể đôi ba câu liền quẳng hộp thức ăn trên tay sang một bên. Rõ ràng đã bị câu chuyện của y thu hút.

Trầm Uyển Đình sau khi thuật lại xong thấy cổ họng hơi khô, đi đến bếp nhỏ tìm chút nước uống thấm giọng. Đột nhiên nhớ đến Trùng địa ngục liền xoay người hỏi hắn: "Lúc bị nó chiếm thi thể, anh có cảm giác gì không?"

Phan Tử vốn là người theo chủ nghĩa nam nhi đại trượng phu, bị nhắc đến vấn đề nhạy cảm này có chút xấu hổ. Nắm tay siết chặt gõ mạnh xuống bộ ván cũ kỹ, nghiến răng tức giận nói: "Kỳ thực ngày hôm sau khi hạ trại tôi đã biết bản thân mình bị người khác điều khiển. Không biết rõ chính xác là lúc nào nhưng có lẽ là trong đêm hạ trại. Nó có thể tiếp nhận ký ức của tôi, tuỳ tiện hành động. Như vậy khó có người nhận ra sự khác thường. Nhưng tôi lại không thể tiếp cận suy nghĩ của nó. Nói cách khác mọi chuyện xảy ra tôi đều nhìn thấy và cảm nhận được, nhưng bản thân thì không cách nào kháng cự. Thật bất lực!"

Trầm Uyển Đình biết anh ta trượng nghĩa, dũng cảm, cho dù bắt anh đi đầu xông vào nguy hiểm cũng không đổi được một cái nhíu mày. Nhưng chuyện này giống như chạm đến lòng tự ái cao ngất ngưỡng của anh ta, là một chuyện sỉ nhục không tài nào chấp nhận nổi. Y nghe rõ giọng tự tránh cùng đôi phần áy náy trong lời nói của anh nên nhất thời cũng không biết an ủi như thế nào. Quả thật nếu đổi lại là y, tận mắt thấy bản thân trong tình trạng vô lực giết đi người đồng đội thân cận, thời khắc đó y thà cắn lưỡi chết quách cho xong.

Y thở dài, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Anh đừng tự trách bản thân mình. Cũng do tôi hôm ấy giăng kết giới đã kiểm tra không cẩn thận mới để xảy ra sơ sót này." Trầm Uyển Đình muốn tìm chuyện khác để chuyển dời câu chuyện, đột nhiên nhớ đến vấn đề quan trọng bèn hỏi: "Từ khi xuyên qua đây anh có gặp chuyện gì bất thường hay không? Tỷ như khi gặp mặt tên bá tước đó chẳng hặn?"

Phan Tử lúc này đang ngấu nghiến húp vài cọng mì thì ngay lập tức dừng đũa lại. Dường như nhớ đến chuyện gì đó quan trọng liền đặt bát xuống, nghiêm túc nói: "Trước đó tôi có gặp qua gã ta ở rừng thưa phía đối diện. Con trùng này sinh hoạt như một Ghost Hunter thực thụ. Nó chỉ ẩn thân trong rừng, ngày ngày đi xung quanh tìm kiếm đồng đội hay thứ gì đó không rõ. Lúc gặp hắn tôi cứ cảm giác quái quái, cơ thể rất khó chịu, bên tai luôn nghe được âm thanh rất chói tai như là tần số cao. Gã chỉ đứng nhìn tôi hồi lâu rồi bỏ đi. Sau đó, tôi có gặp lại gã một lần. Chính là trước hôm tôi đi tìm đến cậu. Cũng có cảm giác tương tự như vậy."

Trầm Uyển Đình nghe vậy đại khái đã mô phỏng ra được phương thức mà Dracula dùng để điều khiển Trùng địa ngục. Có lẽ gã đã dùng âm thanh tần số cao khống chế não bộ của nó, rồi truyền mật lệnh qua để nó hành sự. Thế nhưng, gã ta vốn dĩ là người, không thể có siêu năng lực để tạo ra âm thanh tần số cao được. Nhất định bên người sẽ có một vật dụng nào đó như tiêu chẳng hặn. Như vậy, y vẫn không dám khẳng định rằng con trùng ngay từ ban đầu chui vào cơ thể Phan Tử, rốt cục có muốn lấy mạng y không.

Y nói với anh ta sơ bộ về tình hình con đường mòn dẫn ra ngoài làng, bảo anh nhất định phải cẩn thận. Rồi thuật lại vài lời của Muộn Du Bình lưu lại để anh rõ về dự tính mà cả bọn đang hướng tới. Phan Tử ăn xong thì đã lấy lại sức, muốn đi dạo xung quanh thám thính tình hình sẵn tiện ngó xem cái hố duẫn táng mà y nhắc đến như thế nào. Trầm Uyển Đình cũng không ngăn cản, chỉ bảo anh nên cầm theo súng và ống giảm thanh. Súng đương nhiên là để tự vệ, phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra. Còn mang ống giảm thanh để tránh kinh động người khác, lỡ như Dracula có bất thình lình xuất hiện còn có đường lui. Tuy nhiên, y biết gã ta sẽ không xuất hiện vào ban ngày.

Trầm Uyển Đình nói muốn nghỉ ngơi đôi chút, dặn Phan Tử đừng đi xa quá. Hắn lại cười hỏi lại sao y không lập kết giới quanh thân rồi ngủ cho an toàn. Y chỉ lắc đầu, thầm cười khổ. Nội thương y vẫn còn, làm sao có thể lãng phí sức mạnh như thế được. Nhất là khi đã bước một chân vào cuộc chiến, mọi lúc đều phải duy trì năng lực ở mức cao nhất mới được. Phan Tử cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu đi ra ngoài. Y kê ba lô lên làm gối, nằm xuống bộ ván chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận nửa đêm. Không mộng mị, không gián đoạn. Mãi cho đến khi Phan Tử lay gọi y đậy, y mới không tình nguyện mở mắt. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy như thân thể bị chặt thành từng khúc. Cảm tưởng bản thân như bánh tông ngủ ngàn năm vừa đội mồ sống dậy, không chỗ nào trên cơ thể không đau nhức. Cứ như những ngày đầu vừa tỉnh lại, khó chịu vô cùng. Ngẫm lại cũng phải, hôm qua tiêu tốn quá nhiều tinh lực cùng sức mạnh. Cho nên sau khi tỉnh lại có cảm giác như cực hình này cũng không lạ gì.

Phan Tử đang ngồi bên đống lửa, múc ra một chén súp đưa cho y cười nói: "Không ngờ cậu có thể ngủ lâu đến vậy. Đói không? Đến đây ăn chút gì lót dạ đi!"

Ngồi dậy cầm lấy áo khoác trên người mình gấp lại, y xuống giường đi đến ngồi bên đống lửa trả lại cho Phan Tử. Trời bắt đầu vào đông nên hơi se lạnh vậy mà anh còn nhường áo khoác cho y đắp nữa, thật không biết nói làm sao. Không căn nhà nhỏ hẹp như thế này, đốt một đống lửa, nhiệt khí không chỗ thoát vây quanh nhất thời làm bầu không khí ấm áp hơn rất nhiều.

Nhìn về phía cửa, Phan Tử đã dùng túi ngủ mắc lên làm màn, còn ghim đinh cố định không để nó phất phơ nữa. Y thầm nghĩ, quả nhiên ở cùng người có kinh nghiệm dã chiến có khác. Tính phòng thủ ẩn nấp cùng lối suy nghĩ đều chu toàn khiến đồng đội không phải lo lắng. Giữa không gian u tối hoang sơ của một ngôi làng vốn không tồn tại hơi thở người sống đã lâu này, nếu có một chút ánh sáng nào phát ra thật chẳng khác nào sao băng vụt qua bầu trời đêm. Chói loá vô cùng.

Ăn uống xong lấy lại sức lực, y bảo Phan Tử đi ngủ dưỡng sức để y canh gác cho đến sáng nhưng hắn nhất quyết không chịu. Bây giờ đang ở trong lòng địch, so với cảm giác ngủ bất an đề phòng tứ phía thì chi bằng thức vẫn hơn. Cả hai ngồi trò chuyện giết thời gian. Có đôi lúc cùng suy ngẫm về các khúc mắc từ đầu đến giờ, có đôi lúc nhắc về nhóm còn lại của Bàn Tửở thế giới bên kia. Rất nhanh đã thấy dương quang của ánh bình minh soi rọi xuống.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhịp nhàng. Phan Tử đứng dậy tháo ghim trên cạnh tường gỗ ra, một dáng người quen thuộc nhanh chóng rơi vào tầm mắt.

Hắn quay lại rồi. Cũng đã đến lúc nên quay về chốncũ để khai quật bí mật sau tấm màn này lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro