Chapter 67: Thoát ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, sau hai lần rẽ hướng, bọn y đã thấp thoáng thấy chút ánh sáng hiếm hoi ở cuối con đường. Là ánh sáng mặt trời!

Cả bọn đều cảm thấy tinh thần được xốc dậy, tăng tốc chạy ra khỏi thông lộ. Gần đến miệng hang, ánh sáng ngày một rõ ràng, chân cũng không tự chủ chạy nhanh hơn. Cứ ngỡ rằng cái đạo động này dẫn đến một nơi nào đó trên mặt đất, nhưng thực chất y đã lầm.

Bốn người bước chân ra khỏi cửa động, dừng lại ngắm nhìn thứ trước mặt mà không nói nên lời.

"Cái quỉ gì thế này?" Phan Tử ngập ngừng một hồi mới thốt ra được.

Bấy giờ căn bản cũng chỉ có hắn mới nói được, bởi y và Bạch Hiểu Khiết đều bị doạ cho ngây người. Y không biết nên miêu tả những gì mình thấy như thế nào, nó như một giấc mộng vượt quá sức tưởng tượng của y vậy. Kích thước căn phòng cũng chừng một cái đại sảnh trung tâm lớn, tứ phía đều bao bọc lại như một cái cột trụ với trần hang hình cung. Y quét mắt một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít những cái lỗ nhỏ hẹp như ống thông gió, phải đến hàng vạn cái, trông cứ như một cái tổ ong khổng lồ. Xem ra nơi này mà đem nhốt những người bị hội chứng Tropophobia thì chẳng khác nào một hình thức tra tấn khủng khiếp.

Gió tứ phía nổi lên như bão vũ, không theo qui luật nào cả, rất hỗn loạn. Vị trí y đang đứng là miệng hang ở hướng Đông, tương ứng với các hướng còn lại đều có ba đạo động khác. Nhưng Muộn Du Bình bảo rằng ba cái đó đều có cơ quan, đi qua nguy hiểm trùng trùng.

Điều kinh ngạc nhất không chỉ dừng tại đó. Ở giữa hang động, là những thi thể ngưởi chất đống cao đụng trần hang. Trên đỉnh có một cái khe rất lớn, hệt như giếng trời. Đường kình của khối xác người đều bịt kín nín đó, chỉ còn sót lại vài chỗ tiếp nối, khoảng trống giữa các thi thể đủ để ánh sáng xuyên qua. Hàng nghìn hàng vạn con người nằm chất chống lên nhau với đủ loại tư thế, đủ loại biểu cảm trên gương mặt khiến người ta sởn tóc gáy. Gió lùa qua vách động, âm vang dội lại hệt như tiếng quỷ sứ rì rầm bên tai. Một cảnh tượng vô cùng kỳ vỹ, nhưng trông thế nào cũng rất quỷ dị.

"Mọi người còn nhớ cái hố đó không?" Đúng lúc này, bâu không khí im lặng khó chịu bị môt người không có khả năng mở miệng nhất lên tiếng phá vỡ, doạ một người sợ một trận. Đúng là âm vực của hắn còn hơn quỷ Tula dưới địa ngục mà.

Nhưng lời Muộn Du Bình chưa bao giờ là dư thừa, hắn vừa nói xong y và Phan Tử lập tức ngờ ngờ ra điều gì đó. Cả hai nhìn nhau, mặt biến sắc không nói nên lời. Y hít thở sau vài lần, lấy hết can đảm xác nhận lại: "Anh nói hố tuẫn táng đó sao?"

Bạch Hiểu Khiết nhìn một màng trao đổi nội bộ này rất khó chịu, cư nhiên dám gạt cô ra xem như người ngoài. Cô tiến đến kéo ống tay áo của Muộn Du Bình, tự nhiên ra vẻ không biết gì, hỏi: "Mọi người đang nói hố tuẫn táng gì vậy?"

Muộn Du Bình lờ tít cô ta, chỉ thấy hắn nghiêm túc gật đầu. Đáp án này nói ra lại khiến trong lòng mọi người không thoải mái. Thứ nhất, hắn đã dẫn mọi người đến đây, vậy đương nhiên đây chính là lối ra duy nhất. Thứ hai, chính là khâm phục cái trình độ biến thái không tưởng của chủ nhân đường hầm này. Gã cư nhiên xây một cái địa đạo bên dưới lâu đài nối thẳng đến nơi dưỡng Trùng địa ngục. Rốt cục thì những việc này đã đáp ứng hay thoả mãn cái thú tính gì đáng để gã hy sinh đến bực này? Phan Tử dựa vào bức tường phía sau, vỗ trán thở dài não nề, kêu lên: "Đi một vòng lớn cũng quay về chốn cũ. Ây da, có nên trao cho gã danh hiệu thần cơ diệu toán không đây."

Y cũng cảm thấy rùng mình trước qui mô đằng sau những việc làm của Dracula. Dường như gã căn bản không phải là người nữa.

Trầm Uyển Đình cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tập trung lại chuyện chính, mới nhận ra một vấn đề nan giải: "Chúng ta lên trên bằng cách nào? Đạp lên những đống thi thể này à?"

Muộn Du Bình không nói không rằng, bước lên gò đất trống trước mặt. Hắn rút Hắc kim cổ đao ra cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ, miệng lẩm bẩm niệm gì đó. Tiếp đến hắn mở mắt, chỉ tay thẳng vào đống xác kia. Một giọt máu bắn về phía bên đó, chưa đầy một giây sau hang động vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rầm rĩ hẳn. Những âm thanh chói tai liên tục đập vào màng nhĩ nhức óc vô cùng. Y đành dùng chút năng lực phong bế thính giác của bốn người lại.

Ngay sau đó, đống xác kia rung động dữ dội, rồi những thi thể tủa ra như ong vỡ tổ rút lui vào các cái lỗ trên vách tường. Hàng trăm hàng nghìn thi thể bị một sức mạnh vô hình kéo lê trên đất với tốc độ không tưởng. Đến miệng hang nhỏ hẹp lại thuận lợi chui vào các hốc như loài ong triệu hồi về tổ, cảnh tượng ma quái này căn bản không thể dùng ngôn từ để diễn tả được.

Cứ lớp dưới sát mặt đất bị hút đi thì những lớp trên lại lún xuống, kéo dài vài phút đồng hồ thì những thi thể cũng bị rút đi hết. Lộ ra một cây đại thụ to tướng lại gầy tong cắm thẳng xuyên qua khe dựng dứng lên bên trên. Hình thù nó hệt như một quả táo lớn bị người cạp hết xung quanh chỉ còn sót lại phần lõi hạt vậy. Hơn nữa thân cây này còn chĩa ra những nhành cây khô mảnh, vô số cái xếp san sát nhau không khác gì một cái chổi lớn.

"Sao ở giữa đống xác lại có cái cây này nhỉ?" Phan Tử sau khi hồi thần không chút sợ sệt tiến lên sờ thử. Anh đi dã chiến nhiều lần, từng đặt chân đến bao nhiêu khu rừng thiên nước độc nhưng chưa thấy qua giống cây cổ thụ như vậy bao giờ.

"Cộng sinh. Những ấu trùng sống trong các thi thể kia dựa vào chất dinh dưỡng và năng lượng của đại thụ này để tiếp tục duy trì. Cho nên bọn chúng mới tập trung quanh thứ này." Muộn Du Bình nói rồi tiến đến thân cây thử sức chịu, bắt đầu leo lên.

Bạch Hiểu Khiết đang đứng đờ người lập tức có phản ứng, vội vã chạy đến trước rồi bám vào thân leo lên. Cô không có kinh nghiệm, nếu đi sau lỡ không may trượt tay té xuống vậy không phải càng thảm hay sao. Độ cao đến miệng hang ít nhất cũng phải hai mươi mét, té xuống tuy không chết nhưng cũng không thể an ổn mà sống.

"Đình Đình! Mau, cậu bám vào lên trước đi." Phan Tử vẫy tay gọi y lại. Sau khi cột dây thừng quanh người y, đầu còn lại liền quấn trên người Muộn Du Bình. Y đang thắc mắc y là thương binh, không đủ sức vượt qua đoạn đường này là phải nhưng tại sao không trực tiếp buộc vào người anh ta mà phải nhờ tên mặt lạnh kia, phiền phức vậy? Nhưng vấn đề tế nhị như vậy vẫn không nên hỏi thì hơn.

Bạch Hiểu Khiết dẫn đầu leo lên trước, tiếp đến là Muộn Du Bình rồi đến y, sau cùng là Phan Tử. Anh ta ở dưới yểm trợ y rất nhiều, những lần y trượt chân đều do anh ta đỡ hộ. Quả thật cái việc treo người ở nơi không trọng lực rất mất sức. Hai cánh tay y đều mỏi nhừ, do trọng lượng của cả cơ thể bây giờ phụ thuộc vào tay cả. Việc bám trụ vào các nhành cây nhích lên từng chút rất mất sức, dưới chân lại không có điểm tiếp xúc nên tiến độ hệt như ốc sên leo cây vậy. Chính vì không thể mượn sức cho nên khí lực kẹp hai chân để khỏi tuột xuống xuất ra rất nhiều. Nhành cây đưa ra rất mỏng nhưng khá chắc chắn, bám trụ lâu như thế vẫn không đứt.

Chỉ mới được nửa đoạn đường đến giếng trời, đầu óc y đã quay cuồng. Đa phần là phải nghiến răng cố gắng gượng đôi tay, khí không lên não nên không thể hô hấp bình thường được. Lại nói, việc này với người bình thường đã khó khăn, với y giống như cực hình vậy. Mỗi lần gồng người lên vết thương trên vai đau khôn xiết. Mồ hôi túa ra như tắm, lưng áo ướt đẫm, cũng không biết có phải máu thấm ra không nữa. Mà Muộn Du Bình thường ngày thân thủ nhanh nhẹn, nghĩ rằng sau khi cột cái dây vào người thế nào y cũng bị hắn lôi đi không thương tiếc. Nào ngờ hắn rất từ tốn, dây thừng chưa căng bao giờ.

"Này, Bạch Hiểu Khiết! Cô nhanh lên một chút được không? Cứ ôm miết thân cây thì bao giờ mới lên đến nơi hả?" Giọng Phan Tử phía dưới vọng lên, nghe ra không đủ kiên nhẫn nữa.

Y ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, cái thân cây này không to lắm, hai người chen chúc song song bò lên e rằng không được. Thì ra không phải Muộn Du Bình từ tốn mà là do phía trên có vật cản đường mới không thể bò nhanh được. Đúng là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Mặt Bạch Hiểu Khiết hồng hết cả lên, xem chừng là nghiến chặt răng cố gượng từ nãy giờ. Nhưng cô ta cứ đứng ở một chỗ, nghỉ ngơi cũng không được lại càng mất sức bám trụ, chi bằng tranh thủ leo nhanh, kết thúc sớm một chút có phải tốt hơn không. Cô nhìn xuống bên dưới, rất khó xử nhưng vì mệt quá không nói nên lời, hít thở một hồi mới lắp bắp vài chữ: "Tiểu Ca, giúp em một chút."

Muộn Du Bình ngước nhìn, có vẻ như nãy giờ hắn đã chịu đựng rất nhiều, không nói hai lời liền nhích người lên trên một chút, gập một cánh tay lại để Bạch Hiểu Khiết đạp lên. Cứ hai ba bước thì một lần, tốc độ quả nhiên được cải thiện nhanh chóng. Chưa đầy mười phút đã ra khỏi miệng hang, bò một lúc nữa thì thấy được mặt đất nhưng lúc này vấn đề nan giải lại xuất hiện. Làm sao ra khỏi cái cây này đây?

Lần trước tới đây không biết đến sự tồn tại của cái cây cổ quái này là vì lúc đó hố duẫn táng có dạng lồng chảo trũng xuống, mà thân cây này chỉ cao qua khe hở một chút. Phần cao nhất của cây cũng chưa ngang bằng mặt đất, huống chi nó còn lơ lửng giữa trung tâm. Nếu gắng sức nhảy qua thì cũng có thể nhưng phần lõm xuống rất nhẵn nhụi, không có gì bám trụ, không cẩn thận e rằng phải rớt xuống dưới mất.

Bạch Hiểu Khiết đã lên đến đỉnh cao nhất, đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên Muộn Du Bình đạp một phát vào thân cây tung người nhảy lên không trung xoay hai vòng rồi an toàn đáp lên mặt đất phía trên. Hắn vòng dây thừng hai vòng lớn chắc chắn trên tay, ra hiệu y thả người đu qua bên đó. Y liền buông tay, nhảy qua bám vào vách đất bên kia, hắn dùng sức kéo y lên rất thuận lợi. Lên đến nơi, hắn bảo y tháo đầu dây buộc quanh người ra, thực sự lúc này y rất mệt, không đủ sức để thắc mắc nữa nên lập tức làm theo.

"Phan Tử!" Muộn Du Bình gọi, ném sợi dây thừng về phía đó. Anh ta hiểu ý liền bắt lấy, sau đó bò lên trên đến cạnh Bạch Hiểu Khiết cột vào người cô ta. Trầm Uyển Đình ngồi trên này xem thiệt hận không vỗ tay tán thưởng, trao bằng khen phẩm chất quí ông cho anh ta. Cư xử lịch thiệp như vậy khiến y còn thấy tự hổ thẹn.

"Tôi cột rất chắc. Cô nhảy qua kia cứ việc bám vào vách từ từ bò lên, bên trên còn có Tiểu Ca cùng Trầm Uyển Đình. Không phải sợ." Phan Tử động viên đôi chút, tiếp đến làm bệ trợ lực cho cô ta nhảy qua.

Bạch Hiểu Khiết gật đầu, cắn răng nhắm chặt hai mắt mà nhảy. Vừa được kéo lên, chân đứng không vững, ngã xổng xoài vào người Muộn Du Bình. Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày có vẻ khó chịu, đẩy cô ngồi xuống đất. Cô cứ ôm lồng ngực thở gấp, mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn còn run lẩy bẩy. Thì ra là cô ta mắc chứng sợ độ cao. Y tiến lên tháo giúp sợi dây thừng trên người cô xuống, sau đó hỗ trợ Muộn Du Bình kéo Phan Tử lên.

Cả bọn đều mệt mỏi, chân tay mỏi nhừ nên ngồi xuống hít thở đôi chút. Duy chỉ có Muộn Du Bình luôn bận rộn. Hắn cuốn xong sợi dây thừng bỏ vào ba lô liền tiến đến trước miệng hố, chấp tay vào niệm chú. Qua một lúc, cúi người xuống đánh một chưởng thật mạnh vào mặt đất. Y có thể cảm nhận dưới thân rung động dữ dội. Không lâu sau các thi thể bắt đầu trồi lên, phục hồi nguyên trạng như cũ.

Cả bọn trải qua nhiều biến cô bất ngờ không có cảm giác kinh ngạc như ban đầu. Chỉ là không hiểu sao Muộn Du Bình phải làm như vậy, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi.

Từ lúc khởi hành ra khỏi hang động đến giờ, mặt hắn rất lạnh, thần sắc lại nghiêm túc khác thường khiến mọi người đang nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Xong việc lập tức hướng bọn y nói: "Không đi sẽ không kịp nữa." rồi dẫn đầu đi ra khỏi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro