Chapter 68: Ác chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thịt nướng thơm nồng phát ra từ con thỏ trên tay Phan Tử tin chắc rằng ai ngửi được cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Anh vẫy tay gọi lớn: "Đình Đình! Qua ăn đi!"

Y thở dài, day day thái dương đang đau nhức, nghiến răng hỏi: "Chúng ta rốt cục đang ở nơi quỉ quái nào thế này?!?"

Muộn Du Bình dẫn bọn y đi khỏi ngôi làng, xuyên qua vách đá và cánh đồng lau, tiến thẳng vào rừng thưa. Đi khoảng nửa ngày đường, thái dương bắt đầu hạ xuống thì hắn ta càng gấp, từ đi nhanh chuyển sang chạy chậm, cuối cùng phải chạy bạt mạng để bắt kịp tốc độ của hắn. Càng đi sâu, không khí trong rừng càng ẩm nóng. Ban đầu y chỉ nghĩ rằng dưới chân có mạch suối khoáng ngầm nào đó, hơi khí toả nhiệt bốc lên mới nóng như vậy. Nhưng trời càng tối y dần, y mới phát hiện ra điều bất thường.

Đa phần sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc và rừng là cao nhất. Tuy vậy càng đi y lại càng cảm thấy không khí nóng dần lên. Hơn nữa cây cối ở đây rất khô cằn, hầu như là không phát triển được. Khi màn đêm bao trùm cả cánh rừng, dưới mặt đất óng lên màu đỏ chói mắt. Là đất nham thạch?!? Thảo nào cứ như bỏ vào trong lò luyện đơn, nóng đốt bỏng cả người.

Và cái tên hũ nút kia đang chạy như hung thần đằng trước bỗng nhiên dừng lại, nói một câu không thể tin được: "Đến rồi."

Ngồi chờ đợi ở một nơi không khác gì địa ngục như vầy cũng thôi. Đằng này chung quanh là một thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi. Máu cùng những xác người, lửa và mùi thịt bị nướng chín. Các xác người nằm la liệt dưới đất, một phần bị nung chảy ra, phần bên trên không tiếp xúc với mặt đất thì bị phân huỷ, thối rửa. Không gian chết chóc tới rợn người. Và giờ đây Phan Tử chậm rãi dạo quanh cơ thể đỏ thẫm như máu đang nằm trước mặt mình, anh sải chân bước qua một xác người đang trên mặt đất trong khi lên tiếng: "Cậu thực sự không ăn sao? Tôi khó khăn lắm chạy tận ra cái khúc chưa có nham thạch mới bắt được con thỏ này, thật uổng công."

Y nở cụ cười cứng nhắc, đáp: "Vậy anh từ từ mà ăn đi!"

Bạch Hiểu Khiết từ khi nhìn thấy Phan Tử lấy đất nham thạch vùi nướng chín con thỏ, mùi thơm toả ra không phân biệt đâu là xác ngời đâu là thịt thú đã buồn nôn mấy bận. Bây giờ thấy anh ta xách con thỏ lại gần lập tức liều mạng tránh né, chạy ra một chỗ khác thoáng khí ngồi.

Muộn Du Bình ngồi trên một tảng đá gần đó, vẫn như cũ, tay nắm chặt Hắc kim cổ đao thẩn người nhìn mặt đất, không nhìn ra có chút lo âu nào. Cái dáng vẻ gấp gáp, nghiêm trọng đã quẳng đi tận phương nào. Tuy rằng trước kia vẫn thường thấy bộ dạng này, nhưng y cứ cảm thấy giờ hắn bình tĩnh quá mức, có khi còn mơ hồ cảm giác hắn biết sắp có chuyện gì xảy ra.

Trầm Uyển Đình bước đến ngồi cạnh hắn, điều chỉnh âm giọng vui tươi một chút, khẽ nói: "Chỉ cần đợi đến lúc cánh cổng xuất hiện, chúng ta liền có thể về rồi."

Muộn Du Bình chỉ liếc nhìn y một cái, không nói gì. Hồi lâu sau, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen vô định trong cánh rừng kia mới trả lời: "E là không kịp nữa."

Đầu óc xoay chuyển đôi chút, liền vỗ vai hắn an ủi: "Anh cũng đừng nản chí. Nếu đã lỡ thời gian thì chúng ta đành đợi đến thời điểm này tháng sau vậy. Dù sao có cách quay trở về còn hơn là không."

Hắn ta quay qua nhìn y, nói: "Ý tôi không phải vậy."

Y ngớ người ra một lúc, vẫn chưa thể nào tiếp thu kịp. Trước giờ y vẫn nghĩ rằng mình và hắn rất ăn ý, hắn có nói ngắn gọn cỡ nào y vẫn hiểu được câu chuyện. Thậm chí từ trong lời nói hay ánh mắt của hắn y cũng có thể đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì, nhưng từ khi xuyên qua, y cảm thấy bản thân căn bản không theo kịp suy nghĩ của hắn. Cứ như cấp bậc của hai người không cùng chung vậy, không thể dùng phong thái cùng tốc độ bình thường phỏng đoán tâm ý của hắn.

Chưa kịp để y hỏi lại, Muộn Du Bình đã nói tiếp: "Nó đến rồi!"

Cái nhìn của hắn đột nhiên biến đổi, tràn đầy cảnh giác, khoá chặt vào chỗ tăm tối trong cánh rừng kia.

Vừa mới nói xong, đột nhiên sau gáy lạnh toát, như có cái gì vừa rơi xuống cổ y, y giật mình vội nhảy khỏi phiến đá rồi cho tay lên sờ thử. Là máu?!?

Thế quái nào, trên đầu mình là trời, làm sao có thể xuất hiện máu được? Ngẩng đầu lên, vẫn là một khoảng không yên bình, chẳng có gì bất thường cả. Muộn Du Bình đứng gần ngay cạnh đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì bất ngờ.

Đúng lúc này, đột nhiên kình phong sâu trong cánh rừng từ đâu nổi lên. Phan Tử là người đầu tiên phản ứng, bật dậy hỏi lớn: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Hiểu Khiết ngồi đằng xa cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn mọi người chẳng biết gì. Bất thình lình, muôn vàn vật thể màu đen bất ngờ lao ra hướng thẳng về phía bọn y với tốc độ không tưởng. Y lập tức xác định vị trí của hai người kia, mở kết giới bao bọc họ lại. Những vật kia tưởng như là ám khí từ nơi nào phóng đến đụng phải kết giới y thì bị dội lại, rơi xuống đất.

Lửa bị gạt văng ra tứ phía, tia lửa và tàn lửa cũng vung vãi khắp nơi. Ánh sáng lớn nhất đã bị đá tung, bốn phía lập tức rơi vào bóng tối đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều chấm lửa li ti trên nền đất. Dưới tinh quang leo lắt, y cơ bản không thể thấy được rõ ràng hình dạng của thứ đó. Cầm lấy đèn pin từ trong túi ra soi, chỉ biết có mấy cái bóng vừa rớt xuống, mà trong nửa giây ánh sáng chiếu tới liền lập tức tránh né.

"Là dơi." Muộn Du Bình đứng phía sau y bình tĩnh nói.

Trầm Uyển Đình nhớ lại tập tính của loài dơi, chúng thường dùng sóng âm để định vị con mồi. Hơn nữa bọn chúng rất ồn, tiếng vỗ đập cánh liên tục đan xen tiếng kêu the thé rất chói tai người. Muộn Du Bình đương nhiên nhận ra vấn đề này, ra hiệu cho mọi người im lặng, tắt đèn pin, đứng im bất động.

Phan Tử là người nhanh nhẹn, lúc đầu phát hiện bất thường lập tức thủ thế, ngay sau khi thấy bọn dơi hướng về phía mình nhưng không thể chạm vào được liền nhìn y đầy cảm kích. Mà Bạch Hiểu Khiết bị doạ mất hồn đang đứng trừng y, khoảng khắc bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết lại phát hiện bản thân không vấn đề gì. Thừ người một lát mới ý thức được xung quanh được kết giới che chắn, không cam tâm tình nguyện chịu ơn.

Ước chừng nửa phút sau, tốc độ đàn dơi bay qua đã giảm dần, có lẽ số lượng cũng gần hết đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể kéo dài thời gian va chạm đến tận ba mươi giây, vậy rốt cục bầy của chúng có hết thảy bao nhiêu con chứ? Chỉ mới liên tưởng thôi đã rùng mình.

Bỗng phía sau nổi lên kình phong, y theo phản xạ xoay người lại nhìn nhưng không có tránh né. Bởi ở trong kết giới rất an toàn, không gì có thể xâm phạm. Muộn Du Bình cũng quay đầu quan sát, đột nhiên mặt mày hắn biến sắc, chỉ kịp kêu lên: "Cẩn thận!", rồi đẩy y ra.

Một cái đẩy này của hắn khiến y lăn vài vòng trên đất mới đứng dậy được. Chỉ nghe thấy chỗ y vừa đứng vang lên một tiếng "ầm" thật lớn, mặt đất rung động, dường như có gì đó rất nặng rơi xuống.

Khi nãy, cả hai đứng cạnh nhau, kết giới vốn lấy vị trí của y làm cố định. Muộn Du Bình bất ngờ đẩy y ra, cho nên kết giới cũng theo y, bây giờ hắn không có gì bảo vệ cả. Đêm nay lại là đêm không trăng, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào hỗ trợ. Y gấp gáp bật đèn pin lên quét bốn phía, lớn giọng kêu: "Muộn Du Bình! Anh ở đây vậy?"

"Phát sinh chuyện gì vậy? Tiểu Ca đâu?" Phan Tử đứng gần y nhất lập tức chạy đến, thấy y hốt hoảng liền hỏi.

Biến cố này khiến y không có kịp chuẩn bị gì cả, ánh sáng đảo một vòng lớn cũng không thấy bóng dáng của Muộn Du Bình đâu. Lúc này, tiếng thét thảm thiết của Bạch Hiểu Khiết vang lên.

Y lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy cô ta nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu. Bên trên, kết giới của y xuất hiện vết nứt! Chuyện này sao có thể xảy ra?!?

"A!" Bạch Hiểu Khiết nhắm chặt hai mắt, vết nứt ngày càng dày hơn, như sắp phá vỡ.

Trầm Uyển Đình chửi thầm một tiếng trong miệng rồi lập tức lao về phía đó, kéo Bạch Hiểu Khiết đang run rẩy đẩy ra xa. Ngay khi vừa bước vào kết giới của cô ta, y đã cảm nhận được, có thứ gì đó đang cố nghiền nát kết giới của y từ bên trên. Nhưng không có ai ở trên cả! Mấy lần y tăng kết giới lên tầng cao nhất nhưng những vết nứt như mạng nhện kia không hề biến mất, thậm chí còn có khuynh hướng lan rộng ra. Áp lực vô cùng khủng khiếp khiến y nhất thời ngây ngốc.

"Xoảng!"

Kết giới bị phá vỡ!

Y trố mắt nhìn không thể tin được, nháy mắt chẳng thể phản ứng được gì, muốn tránh cũng không tránh được nữa. Đúng lúc này, ai đó từ phía sau y lao đến, đẩy y ngã ra mặt đất. Thoát chết chỉ trong gang tấc khiến y còn chưa kịp hoàn hồn. Chiếu đèn lên người bên cạnh, thì ra là Muộn Du Bình. Chỉ mới chốc lát mà áo của hắn đã rách nát, trên mặt vài vết trầy xước không rõ, nhưng nhìn qua cũng không đáng ngại.

"Chuyện..." Phan Tử vừa cất giọng, chưa nói xong liền hoá thành tiếng kêu đau đớn, người như bị thứ gì quật ngã xuống đất, tiếp theo là liên tiếp những tiếng đấu đá thùm thụp.

Vội soi đèn về phía phát ra âm thanh, thấy Phan Tử không ngừng lăn lộn trên đất, tay chân vung loạn xạ vào không trung không biết là làm trò gì, y như bị quỉ nhập vậy. Anh ta dường như rất chật vật, bị chế ngự nhúc nhích không nổi. Sau đó đột nhiên giẫy người một cái, rút súng lục giắt ở lưng bắn chỉ thiên một phát, rủa: "Đi chết đi!"

Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng va chạm cực lớn, tiếp đến là tiếng rên đầy khó nhọc của Bạch Hiểu Khiết. Có vẻ như bị đánh bất ngờ, đập vào thân cây rồi rơi xuống. Muộn Du Bình không nói hai lời liền xách đao lên đi về hướng phát ra tiếng kêu của cô. Y định soi đèn cho hắn ta dễ hành động, sẵn tiện xem cái thứ giấu mình trong bóng tối là gì. Còn chưa soi thấy cái gì sau lưng đã bị va mạnh, cả người bị hất ngã úp xuống mặt đất. Đèn pin rơi khỏi tay, không biết lăn đến xó nào nữa.

Y ngóc đầu dậy, tự nhủ thầm không xong rồi, cái bóng cũng chẳng thấy còn đánh đấm khỉ gì nữa. Lúc này chợt nghe thấy Muộn Du Bình hô to một tiếng: "Nằm sấp xuống đất, không được cử động!". Tiếp theo lại nghe thấy một tràng gào thét thê lương, có tiếng của Phan Tử, có tiếng của Bạch Hiểu Khiết vả cả âm thân ghê rợn của quái vật đó. Chưa đầy năm giây, có cái gì đó ngã vật ra, ngay bên cạnh người y.

Trầm Uyển Đình ôm đầu thoái lui sang một bên, cách thân vài gang tay có tiếng kêu khàn khàn. Sau đó từ trong bóng tối nghe thấy tiếng "răng rắc" khớp xương bị bẻ gãy, tiếng kêu thảm ngừng bặt.

Bên kia Phan Tử cũng dứt nốt phát súng cuối cùng, nhổ ngụm nước bọt ra thều thào mắng: "Mẹ kiếp vây vào ông đây chỉ có chết. Đáng đời!"

Y không biết tình hình bốn phía thế nào, xung quanh bỗng chốc lặng yên đi. Nhưng y thì như đang ngồi trên chảo nóng, trong bóng tối đúng là cực hạn của y. Chẳng nhìn thấy gì khiến tim y đập nhanh bất thường, hơi thở dồn dập, luôn hồi hộp và lo sợ có thứ gì đó sẽ tấn công bất thình lình.

Y bất an hỏi: "Mọi người không sao chứ?"

Muộn Du Bình bên cạnh lạnh lùng nói: "Đừng nói gì cả!"

Y lập tức lấy tay che miệng, nín thở nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sở dĩ Muộn Du Bình có thể hoạt động linh hoạt trong bóng tối bởi gì tai hắn cực thính, có thể phán đoán chính xác tình hình và đối thủ đang làm gì. Qua một lúc lâu, phía bên Phan Tử đột nhiên vang lên một tràng nã súng liên tiếp doạ y giật mình.

Chỉ nghe thấy tiếng súng, chiết hoả loé lên, những âm thanh rợn người gào thét hoà lẫn với tiếng chửi rủa của Phan Tử: "Ông đây liều với chúng mày!", không phải là kiểu hào hứng khi chiếm thượng phong, mà là tiếng gầm oán giận khi rơi vào đường cùng, nghe mà hồn bay phách tán.

Sự việc đang diễn ra trong màn đêm này chắc chắn y không thể tưởng tượng nổi. Từ khi gia nhập đội, làm loại công việc nguy hiểm này, y biết sẽ không dễ dàng nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng hay chứng kiến đồng đội mình chết đi ngay trước mặt mình. Chung quy có Muộn Du Bình ở bên cạnh, y cảm thấy loại chuyện này sẽ không thể xảy ra. Nhưng tình thế bây giờ, Phan Tử e rằng sẽ không cầm cự nổi.

Phan Tử ở cách y khá xa, có khả năng còn bị ngăn trở. Bên cạnh không có ai hỗ trợ, anh ta lại là người thuộc tấn công tầm xa, tuy đối với cận chiến không vấn đề gì nhưng dù sao cũng có chút hạn chế. Tiếng hô hấp vô cùng nặng nề, đồng thời cũng rất nhỏ, dường như phải ghìm chặt phổi của mình. Y tự nhủ phải đi tìm anh ta, không thể để sự việc kéo dài thêm nữa.

Y bật dậy định lao đi, lại bị Muộn Du Bình bên cạnh kéo vai lại, tai nghe tiếng hắn nhẹ giọng khẽ quát: "Không được lên tiếng, cũng không được cử động!"

Nói xong liền dúi cái gì đó cho y đỡ, rồi lao đến chỗ Phan Tử như cuồng phong. Y sờ một lúc mới nhận ra Bạch Hiểu Khiết, thì ra cô ta đã sớm bất tỉnh, trách không được loạn như vậy cũng không nghe tiếng kêu la của cô ta. Y cũng lấy làm lạ, vừa rồi còn định chạy qua bên kia hỗ trợ nhưng lời Muộn Du Bình nói không thể không nghe. Còn đang băng khoăn thì bỗng thấy trên vai có gì không đúng, sờ một cái chỗ Muộn Du Bình vừa nắm đã thấm đầy máu.

Hắn chạm qua y chưa đầy ba giây cư nhiên lại đổ nhiều máu đến vậy, chắc chắn là bị trọng thương rồi. Lòng y chẳng mấy chốc trầm xuống, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, tiếng ngã huỳnh huỵch, tiếng kêu the thé như hàng vạn con chim bị bắn cùng lúc, tất cả hoà vào nhau thành một mớ ồn ào. Giờ có muốn lao vào cũng vô ích, tình hình rối ren đến mức y không tài nào hình dung nổi. Hơn nữa đối với người mù tịt trong bóng đêm như y, lao vào chỉ có nước làm rối thêm chứ chả giúp ích được gì.

Cũng không biết kéo dài trong bao lâu, đột nhiên mọi thứ đồng loạt biến mất, không gian bỗng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.

Trầm Uyển Đình vẫn không dám nhúc nhích, cũng không dám đi tìm bọn họ, chỉ sợ khi đi đến, sờ phải hai thân hình đã lạnh nằm im bất động. Y cẩn thận nghe ngóng một lát, bỗng đèn pin bên kia cuối cùng cũng sáng lên. Muộn Du Bình một tay giữ Phan Tử, khập khiễng bước về phía bên này, y định nói rồi lại thôi, tiến lên đỡ cả hai ngồi xuống.

Hai người toàn thân đầy máu, vết thương loang lổ trông rất ghê người. Mà Muộn Du Bình gần như là toàn thân nhuốm máu, hình xăm kỳ lân trên người hắn lại hiện lên. Lúc ấy không chỉ có bờ vai mà nguyên nửa người hắn như đang bốc cháy, vết xăm lan ra toàn thân.

Y vội lấy hai viên thuốc kháng sinh nhét vào miệng hắn và Phan Tử, sauđó tay chân luống cuống lục tìm băng gạc sơ cứu. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu lạitruyền đến giọng cười quái gỡ: "Cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro