Chapter 70: Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói mấy người sao mà lề mề thế? Sợ à? Các người tham sống sợ chết vậy để Bàn gia ta đi là được!" Bàn Tử tức mình gào lên, giẫy khỏi hai người đang lôi kéo mình ra rồi hướng về phía toà tháp trung tâm kì bí kia.

Hoa Nghiên Hi nhìn Vân Dung, cả hai gật đầu cùng chạy đến mỗi người kéo tay Bàn Tử, chỉ có điều rơi nước mắt mà năn nỉ: "Tiểu Ca, Phan Tử cùng Trầm Uyển Đình đều đi qua đó rồi, khẳng định không có vấn đề gì đâu. Anh phải ở đây! Nếu lỡ có chuyện gì, ai sẽ báo cáo về Trung tâm đây?"

Bàn Tử lúc này thần trí đã rối bời, làm gì nghe lọt tai những lời vô nghĩa đó. Hắn hất tay cả hai ra, giận dữ nói: "Báo báo báo cái rắm! Người ta là đồng đội của mấy cô đấy, mất tích hơn hai mươi tiếng rồi! Các cô còn có lương tâm không?!? Muốn báo mấy người cứ việc ở lại báo đi!", nói rồi rẽ vào vườn mê cung.

Hoa Nghiên Hi thấy Bàn Tử thực sự tức giận, nhất thời bị doạ cho ngây người không dám nói gì. Thường ngày tuy thấy hắn hay nói cười, có vẻ như người không dễ nổi nóng, nhưng thực ra một khi quyết đoán sẽ rất đáng sợ. Vân Dung vốn biết Bàn Tử không ưa gì mình nhưng ngại hắn là Tam thần, dĩ nhiên không dám đắc tội.

Mộ Dung Y Mẫn chờ lâu cũng rất sốt ruột. Thấy hai người này dây dưa mãi căn bản là do sợ nguy hiểm nên không dám dây vào, nháy mắt rất chướng mắt bọn họ. Bàn Tử vừa rời đi, cô cũng vác trang bị lên chạy theo.

Đuổi theo không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Bàn Tử kêu to: "Làm quái gì mà cả người đầy máu thế này! Người đâu?!? Mau đến giúp, tìm thấy bọn họ rồi!"

Mộ Dung Y Mẫn đứng gần đó nhất lập tức chạy đến, chỉ thấy Phan Tử và Bạch Hiểu Khiết nằm bất tỉnh trên đất. Trầm Uyển Đình đang đỡ Tiểu Ca nửa tỉnh nửa mê, cả người đầy máu không khỏi hốt hoảng. Chuyện gì đã khiến bọn họ biến thành cái dạng này?

Cả đám mất một lúc lâu mới chuyển hết bọn họ ra xe. Bàn Tử thấy Bạch Hiểu Khiết không có gì nghiêm trọng liền vứt cô cho nhóm phụ nữ, để lại một chiếc xe, còn hắn tức tốc chở Muộn Du Bình, Phan Tử cùng y phóng trên đường lớn về trung tâm trước.

Phan Tử vẫn còn bất tỉnh, Muộn Du Bình sau khi được đưa lên xe cũng ngất đi. Y tuy còn tỉnh táo nhưng giờ khắc này thần trí thả lỏng, chỉ muốn ngủ cho lại sức. Nhưng đầu óc trầm trầm ngủ một hồi vẫn không buông bỏ được lo lắng trong lòng. Xe chạy chỉ hơn một tiếng mà thảm lót dới chân đã thấm ướt máu, đủ để biết thương thế hai người họ nghiêm trọng cỡ nào. Đường thì xa, cứ đà này về đến nơi thì họ cũng mất máu mà chết.

Lúc thời khắc sinh tử của Muộn Du Bình, giây phút đó y không nghĩ gì cả liền lao vào kéo hắn ra. Tuy có kết giới bảo hộ ngoại thương nhưng cánh tay của hắn cũng bị tàn phá gần như nát tươm. Ngoài ra, gián đoạn ma pháp đang thi triển sẽ bị phản phệ, có lẽ bây giờ lục phủ ngũ tạng y đều bị đánh nát rồi.

Nhưng không sao, y cũng đã cứu được Muộn Du Bình, cái giá này dù phải trả cũng đáng.

Ít ra một lần trong đời, y cũng đã bảo vệ được hắn...

...

Chỉ mất hơn ba tiếng thời gian đã đến được Trung tâm. Vừa tiến vào Bàn Tử đã gào thét gọi người đến, náo động cả đại sảnh nhưng ngay thi nhìn thấy thảm trạng của ba người bọn y thì thực sự loạn thành một nùi. Sau khi đưa vào phòng chữa trị, liền có rất nhiều bác sĩ cùng y tá kiểm tra tình trạng sơ bộ.

Bàn Tử đứng bị chặn lại, đứng ở ngoài quan sát qua kính trong suốt mà cũng khẩn trương theo. Lúc này, tên phiên dịch tiếp đón lúc trước hối hả chạy đến, thở không ra hơi hỏi: "Không phải đi vào một toà lâu đài ma thôi sao? Sao có thể bị thương thành dạng này?"

Trung tâm đã nhiều lần cử người thực hiện nhiệm vụ, tuy tra không được cái gì nhưng ai nấy đều quay về an toàn, làm gì gặp phải thảm trạng như bọn họ chứ.

Bàn Tử đang để tâm trí ở nơi đâu, làm gì nghe lọt tai những lời gã nói bằng không đã có một trận ẩu đả xảy ra rồi. Đột nhiên, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra ngoài, vẻ mặt trầm trọng nói một tràng dài thứ tiếng hắn không hiểu.

Hắn vội đẩy tên bên cạnh, nhăn mày hỏi: "Cô ta nói cái gì vậy?"

Tên kia lườm Bàn Tử đầy khinh thường, thì ra không biết tiếng Anh, bây giờ nhận ra giá trị của lão tử rồi đấy. Gã không nhanh không chậm thuật lại: "Tình trạng anh bạn ở trần kia không mấy lạc quan, cánh tay dập nát, đã bị hoại tử còn có dấu hiệu lan rộng lên. Nếu muốn giữ mạng, cô ta yêu cầu cắt bỏ tay."

Bàn Tử nghe chuyện động trời như vậy liền nổi trận lôi đình, không quản nam nữ liền rống lên mà mắng: "Tay người bộ nói cắt thì sẽ cắt sao? Mấy người nói xem, nếu mất một tay làm sao có thể lăn lộn trong giới này được nữa?!?"

Tiếng Bàn Tử chửi rất lớn, cửa lại khép không kín, y nằm bên trong nửa tỉnh nửa mê nghe thấy liền gượng ngồi dậy. Kết quả hấp tấp quá động đến nội thương, ho một tràng rồi nôn ra một búm máu. Các y tá sốt sắn vây quanh bảo y nằm xuống đừng động, nhưng y một mực lắc đầu từ chối. Bàn Tử chửi một hồi, phát hiện trong phòng có chuyển biến khác thường, tưởng ai đó nguy kịch lập tức xông vào. Tên kia cùng nữ bác sĩ cũng chạy theo ngăn cản hắn.

Thấy tên kia vào, y mới thều thào mở miệng: "Ở đây không có Y sư sao?"

Bàn Tử nghe thấy liền hiểu ý, hướng nghi vấn về tên kia. Gã ta bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, ngớ người ra một lúc lâu mới hiểu được y đang hỏi cái gì, nhanh nhảu trả lời: "Bây giờ là thời đại tiên tiến rồi. Bọn tôi đều hành động dựa vào công nghệ kĩ thuật, những người có siêu năng lực đã sớm tuyệt chủng. Có điều cô yên tâm, với đội ngũ bác sĩ cùng trang bị hàng đầu nước Anh, tôi đảm bảo có thể cứu được cả ba người."

Nghe gã luyên thuyên tự hào một tràng mà y chỉ muốn phát hoả. Thực ra bây giờ y mới nhận ra cái tính nóng nảy của Bàn Tử đôi khi cũng rất hữu dụng, như bay vào đánh tên này vài phát chẳng hạn. Trầm Uyển Đình không kiên nhẫn phất tay, nhẹ giọng nói: "Làm ơn chuẩn bị trực thăng, bọn tôi cần về gấp!", rồi men theo thành giường đứng dậy.

Bàn Tử thấy y có ý muốn di chuyển lập tức chạy đến đỡ. Linh lực trong người y vốn đã gần cạn, nhưng nếu không chữa trị cho bọn họ, e rằng hai người phải trút hơi thở ở nơi xứ người này mất. Cho nên, dốc toàn bộ linh lực của y chuyển hoá thành năng lượng chữa thương cực đại truyền vào người họ. Phan Tử còn đỡ, cánh tay Muộn Du Bình bị tổn tương nặng nề, mất rất lâu mới có thể từ từ khép miệng.

Tên kia lần đầu tiên chứng kiến con người thi triển năng lực siêu nhiên chỉ biết trố mắt đứng nhìn, mồm há hốc cùng dáng vẻ sùng bái như thần. Mấy kẻ ngoại quốc kia cũng không nén nổi kinh ngạc, bởi những thứ này căn bản khoa học không thể nào lý giải nổi.

Ngay khi cổ tay của hai người hiện lên một ấn ký kỳ lạ, y mới thu pháp, sau đó ngay lập tức chìm vào hôn mê. Bàn Tử một bên túc trực đỡ lấy y, không nói không rằng liền ôm y đi thẳng ra ngoài. Tên người châu Á kia thấy vậy bèn ngăn cản: "Cậu định đem anh ta đi đâu? Tình trạng anh ta hiện giờ rất nguy cấp, nếu không cấp cứu chắc chắn không thể qua khỏi!"

Bàn Tử lúc này chỉ trừng trừng liếc gã, đôi mắt như bốc lửa, không giống như dáng vẻ thường ngày của hắn. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chưa đầy một giây mặt mày tên kia đã biến sắc. Thái dương lạnh buốt, nòng súng dí sát vào đầu, Bàn Tử gần như gằn từng chữ từ trong kẽ răng thốt lên: "Ở nơi rách nát này để chờ chết à? Nghe không hiểu sao? Trực thăng!!!"

...

Trầm Uyển Đình tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Nằm trong phòng điều dưỡng của Trung tâm cấp cứu, cả cơ thể cứ rã rời, không có sinh lực. Cảm giác như vừa trải qua sinh tử kiếp, thật không dễ dàng tin rằng mình còn sống.

Hellen từ ngoài bước vào, nhìn thấy y liền hối hả chạy đến bên giường, hỏi: "Cậu tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Thân thể có gì bất ổn cứ nói với tôi!"

Y nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ta, chắc hẳn mấy ngày nay đã phí không ít sức để cứu y. Nở một nụ cười trấn an, y lắc đầu nhẹ giọng nói: "Tôi không sao. Tiểu Ca và Phan Tử đâu? Bọn họ có sao không?"

Hellen lườm y một cái, bọ dáng như đang trách cứ hài tử mắc lỗi. Sau đó mới không tình nguyện nói sơ qua tình hình cho y nghe: "Trước khi cậu ngất đi còn dùng hết sức để mở Phục sinh môn bảo hộ và điều dưỡng cho thân thể, bọn họ có thể làm sao chứ? Nằm ở đây một ngày, tôi thấy hồi phục tốt liền đuổi bọn họ về phòng, tránh ở đây đứng nhìn cả ngày vướng tay vướng chân!"

Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng an tâm, hai người không sao là tốt. Tiếp theo đó liền nhờ Hellen an bày, lặng lẽ rời khỏi Trung tâm trở về nhà. Trên đường đi, nhịn không được ghé ngang xem thử tình trạng "người đó" thế nào. Mọi thứ vẫn như cũ, người kia vẫn nằm im trên chiếc giường trắng ấy, im lìm mà ngủ. Thật ra y đã từng nghĩ qua, nếu lúc đó y thực sự chết đi, vậy hồn y có thể trở về thân xác này rồi. Đáng tiếc thời cơ vẫn chưa đến, nhưng chắc rằng cách thời điểm đó không bao lâu nữa.

Trước khi rời đi, Hellen thần sắc nghiêm trọng nói với y: "Vết thương trên vai cậu rất đặc biệt. Dường như gây ra bởi Ma thuật hắc ám, ngay cả tôi cũng không thể chữa khỏi hay làm nó hồi phục được. Phù thuỷ đỏ có ghé qua, làm thuật chú mất cảm giác để giảm đau đớn cho cậu."

Trầm Uyển Đình nghe rồi gật gù. Y biết vết thương này có điều bất thường, nhưng không thể giải thích rõ từ đâu nên tạm thời chỉ biết che giấu. Đợi sau này có thời gian sẽ tìm hiểu nguyên nhân cùng biện pháp.

Xa nhà cũng đã hơn một tuần, du lịch dã ngoại cùng trường là một lý do không tồi, nhưng dường như không có ai đi lâu vậy. Về đến nhà đã gặp ngay hai vị đại nhân ngồi ở phòng khách, trải qua một màng thẩm vấn đủ thứ chuyện thì y cũng được thả về phòng.

Mệt mỏi thả người nằm xuống giường, y mê man thiếp đi. Đêm nay, không biếtchuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro