Chapter 71: Hành trình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mặt ở Trung tâm đã là mười hai giờ đêm. Lúc này ở đây đặc biệt náo nhiệt, bởi đây được coi như giờ cao điểm làm việc. Mọi người ra vào tấp nập, ai nấy khẩn trương chạy nhiệm vụ của mình. Có khi gặp người quen chưa kịp nhìn rõ mặt đã trực tiếp lướt qua rồi, đừng nói gì đến chào hỏi.

Y thật cảm khái cảm giác bận rộn của bọn họ, cường độ làm việc cao khiến người ta không thể suy nghĩ gì. Lách người đi vào khu nghỉ ngơi dành cho cấp A, quẹt thẻ bước vào phòng. Ba người kia không thấy tăm hơi đâu cả. Ngoài dự đoán, bắt gặp một gương mặt điềm đạm, nở nụ cười tinh ranh ngồi ở sofa nhìn y. Y rùng mình, gai hết cả người, cứ cảm thấy nụ cười này chắc chắn không có gì tốt lành, bèn hỏi: "Richard, chị ở đây làm gì? Bọn họ đâu? Không ai mở cửa sao chị vào được?"

Richard nâng gọng kính, kiêu ngạo móc từ trong người ra một chiếc thẻ bóng loáng. Y nhìn thấy mà câm nín, chẳng nói nên lời, thì ra là thẻ chính! Một cách cưỡng chế vào phòng của những trợ lý.

Vào bếp rót hai cốc nước, y trở lại phòng khách đặt xuống trước mặt Richard, không kiên nhẫn hỏi: "Chị đến đây chắc hẳn phải có đại sự gì lớn lao lắm, đúng không?"

Richard vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản nhún vai đáp: "Nhiệm vụ Bí ẩn trái tim của quỷ đã hoàn thành, tôi đến đây chỉ giao tiền thưởng với thông báo một số hoạt động tiếp theo thôi."

Y nghe vậy liền có chút nghi ngờ nhưng trọng tâm chú ý đã bị dời đi hướng khác: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Ai hoàn thành vậy? Sao tôi không biết gì cả? Cứ tưởng chuyến đi này công cốc rồi chứ."

Richard nhìn y rồi bật cười, cho rằng y đang đùa liền vỗ một phát vào vai y, mắng: "Cậu vui tính thật! Người hoàn thành nhiệm vụ ngoài Tiểu Ca ra còn ai nữa. Tiền thưởng cho nhiệm vụ này không ít, mỗi người 25 triệu đã chuyển vào tài khoản. Còn đây là hoạt động tiếp theo...", nói rồi đưa một tờ giấy đến trước mặt y.

Cầm lấy mà tay chân bủn rủn, một dự cảm chẳng lành ập đến. Quả nhiên sau khi đọc xong tiêu đề y đã không nhịn được mà hét lên: "Lại đi nữa?!? Lần này là Nhật?!? Từ khi nào nhóm chúng tôi chuyển thành đặc phái xử lý nhiệm vụ huyền thoại vậy?"

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, hai người kia từ ngoài trở về nghe được lời y nói, chưa biết ất giáp gì Bàn Tử đã vội chạy đến nhảy cẫng lên phản đối: "Không được! Lão tử không đồng ý, có chết cũng không đi. Tôi nói này đại tỷ à, Trung tâm cũng đâu phải là hết người, còn khối GH cấp A khác chẳng lẽ đều làm bù nhìn, cớ gì cứ nhằm nhóm tôi mà giao thế? Bộ tỷ không thấy tình hình trước mắt à, ngoài Bàn gia ta giữ vững phong độ, trong nhóm toàn là thương binh, ngay cả Tiểu Ca cũng chỉ mới hồi phục, cô nghĩ xem..."

"Dừng!" Richard có vẻ chịu không nổi tiếng luyên thuyên của Bàn Tử, hét lên một tiếng ra hiệu dừng lại.

Phan Tử cũng đi đến, nhìn thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên xem xét. Nhưng biểu tình không có phản đối hay khó chịu tí nào, ngược lại còn cười khì, nói: "Là đi du lịch!"

Richard thấy có người nhận ra mấu chốt vấn đề liền cảm tạ thở phào. Giữa một đám người kích động như này, cô có cơ hội chen chân vào giải thích mới là lạ. Thu lại cảm xúc, e hèm một cái, nói: "Là hội nghị trao đổi học tập giữa hai nước, nói đơn giản là đi so thực lực. Kéo dài trong vòng năm ngày, thời gian còn thừa các cậu có thể nghỉ ngơi đi thăm thú nước Nhật. Bên trên đưa chỉ thị xuống bảo chọn người ở chi nhánh phía Tây này, mà trong lớp GH cấp A các cậu không phải là tinh anh sao? Nếu đưa người khác đi chỉ tổ làm xấu mặt quốc gia thôi."

Richard vừa đánh vừa xoa, thành công khiêu gợi lên lòng tự ái của Bàn Tử. Tên kia thiếu điều hất mặt lên trời, cao ngạo đáp: "Chuyện đó là đương nhiên. Nếu có dịp may không đánh đấm lại được dạo chơi như vậy, có kẻ ngu mới từ chối."

Richard thấy mục đích đã đạt được, thu thập mọi thứ, nói đôi điều sơ qua rồi nhanh chóng chuồn khỏi. Cơ bản là cô đã hỏi qua ý của Muộn Du Bình, hắn ngoài mặt cũng không có phản đối nên đến đây chỉ thông báo cho vui thôi, chứ không cần trưng cầu ý kiến làm gì. Năm ngày nghỉ kia vẫn được tính số vào bảng thành tích cuối tháng như những ngày bọn y chạy nhiệm vụ. Bàn Tử nói không sai, có kẻ ngu mới từ chối miếng mồi ngon như vậy.

Cô ta nói mình sẽ liên lạc bên Nhật phụ trách hết những vấn đề lặt vặt cho hành trình của bọn y, nên bọn y không cần lo lắng gì cả, chỉ cần vác xác đi thôi, qua bên đó chú ý đừng để cảnh sát hỏi thăm là được. Y thắc mắc hỏi tại sao, Richard chỉ bảo Muộn Du Bình không có giấy tờ tuỳ thân, có thể xem như nhập cảnh phi pháp. Tuy Trung tâm có thể dàn xếp được, nhưng dù sao cũng lằng nhằng rắc rối.

Vấn đề này nói ra y lập tức hiểu được. Về thân phận và tuổi tác của Muộn Du Bình có lẽ vẫn còn là một ẩn số. Hắn không có chứng minh thư, hộ chiếu lại càng không nên không dễ dàng di chuyển giữa các nước hay vây vào cảnh sát.

Thời gian chuẩn bị rất gấp gáp, nghỉ lại đêm nay ở Trung tâm, sáng sớm ngày mai cô ta sẽ đến tiễn bọn y lên trực thăng. Từ trang bị cho đến đồ dùng vệ sinh cá nhân đều được gói ghém chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Còn một số trang bị nặng để so về mặt kỹ thuật, Richard sẽ có cách gửi qua bên đó, cơ bản là đã đến nơi. Kế hoạch chi tiết để ứng phó cũng như lịch trình bên Nhật, Muộn Du Bình đều nắm rõ, có gì thắc mắc cứ việc hỏi hắn.

Nhắc đến mới nhớ, đảo mắt một vòng không thấy, bèn hỏi hai người họ: "Muộn Du Bình đâu?"

Bàn Tử đang xem sổ tiết kiệm, nhìn ngắm con số vừa được chuyển vào đến mắt phát sáng, theo bản năng trả lời: "Thư viện Phù thuỷ."

Trầm Uyển Đình cau mày, khó hiểu hỏi: "Anh ta không phải thuộc phái kỹ năng sao? Đến nơi đó làm cái gì?"

Thư viện Phù thuỷ là nơi tập trung những quyển sách cổ nhất về các loại trận pháp, thuật chú, ma thuật, cổ chú.... Nói thẳng ra chính là nơi tra cứu và học hỏi của những người thuộc phái tư chất như y, không hiểu một kẻ như hắn đến nơi ấy làm cái gì. Cũng không biết đọc có hiểu được không?

Phan Tử vỗ vỗ y, không nhanh không chậm đáp: "Không biết. Chỉ là từ sau khi tỉnh lại cứ quái quái thế nào ấy. Ai hỏi cũng không mở miệng, đa phần thời gian đều nhốt mình tại nơi đó." Nói đến đây, anh ta hơi ngập ngừng, dường như có điều gì khó nói, ậm ừ một hồi cũng mở miệng: "Tôi đã nghe Hellen nói qua, lần này thực sự cảm ơn cậu, nếu không cái mạng nhỏ này e rằng đã không giữ được nữa."

Trầm Uyển Đình không nghĩ rằng giữa bọn y lại nói ra mấy lời khách sáo như vậy. Người như anh ta nói những câu cảm ơn mà lại nghiêm túc như thế, bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên ngượng ngùng. Ý thức được, y lập tức cười xoà vỗ vai anh ta, nói: "Đừng khách khí! Tôi là người làm việc không nhìn nhận đến kết cuộc. Bất kể hậu quả là gì, quyết định của tôi tôi sẽ không hối hận. Bàn Tử cũng đã thấy tình cảnh lúc đó, nếu được chọn lần nữa, tôi sẽ không chần chừ mà cứu hai người."

Bàn Tử nghe thấy nhắc đến tên mình, bay vào phụ hoạ: "Đúng đấy! Cái nơi khỉ gió gì mà đến Y sư còn không có, còn nói bản thân y học tiên tiến hàng đầu nước Anh, vậy mà đòi đem tay Tiểu Ca chặt xuống! Nếu lúc đó không phải tình hình căng thẳng, ông đây đã nán lại nã vài phát vào đầu bọn chúng để khai thông, xem chúng nó bị cái gọi là công nghệ hiện đại tẩy não đến mức nào."

Bàn Tử khoa chân múa tay, nói đến xuất thần nhập hoá chẳng phân biệt được thật giả. Thật ra tình hình lúc đó y cũng không rõ lắm, chỉ một lòng muốn cứu bọn họ, còn quan tâm đến tên mập ấy làm gì.

"Còn nhóm Bạch Hiểu Khiết thì sao? Hình như cô ta cũng có bị thương mà?" Y hỏi.

"Chỉ là vết thương ngoài da, làm sao so với tình trạng của các cậu được. Tôi lo mang các cậu về trước, cũng không biết bây giờ nhóm cô ta về nước chưa nữa." Bàn Tử xua tay đáp.

Để chuyển đề tài, y mới quay sang hỏi Phan Tử: "Rốt cục là nhiệm vụ làm sao hoàn thành vậy? Chúng ta vẫn chưa biết được Trái tim của quỷ là gì kia mà?"

Phan Tử đối với vấn đề này cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói: "Tôi cũng không biết. Hình như là Thánh điển huyết tộc, anh ta trước khi rời đi đã trộm lấy sau đó giao nộp cho Trung tâm. Nghe nói đó là tà vật, có thể hồi sinh người chết!"

Bàn Tử tuy đã được kể qua sơ bộ tình hình của bọn y ở quá khứ, nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó! Khẳng định thứ đó cũng không sạch sẽ gì, mới có thể liệt vào danh sách cấm của Trung tâm."

Y cũng gật đầu xuôi theo. Thánh điển huyết tộc chẳng phải đã sớm bị Muộn Du Bình đánh tráo rồi sao? Hắn đương nhiên biết rõ sự tình còn mang theo cả nhóm diễn một màn kịch đẫm máu, lừa được tất cả mọi người. Y dám chắc rằng hắn giấu thứ kia ở một nơi nào đó trong phòng thôi, chuyến đi này chủ yếu là lấy lại mảnh kí ức của hắn. Phan Tử và Ban Tử mà biết được khẳng định sẽ tức chết.

Đến khuya vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, y mệt mỏi đi nghỉ trước. Lúc nãy có hỏi qua, tình trạng hồi phục thương thế của Phan Tử khá tốt, căn bản đã không còn gì trở ngại, nghĩ chắc Muộn Du Bình cũng vậy. Nhưng y thì khác, tuy thương thế trên người đã khép miệng nhưng cần vài ngày nữa mới lành lại. Vì thế, để tiết kiệm sức lực, đi ngủ sớm để hồi phục vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, sát giờ tập trung vẫn chưa thấy mặt Muộn Du Bình. Richard chờ không nổi nữa nên bảo y đến thư viện gọi hắn. Đi đến gần hành lang giao với thư viện, dường như y bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, lập tức đuổi theo. Chạy đến vỗ vai người nọ, hỏi: "Mọi người đang tìm anh đấy! Nửa tiếng nữa sẽ xuất phát."

Muộn Du Bình quay người, liếc y một cái rồi gật đầu: "Ừ.", nói xong liền bỏ đi trước.

Bất thình hắn dừng lại, y đi ngay sát ở phía sau theo quán tính đụng phải lưng hắn. Y khó hiểu tiến lên đang định hỏi hắn xảy ra chuyện gì, bất ngờ nhìn thấy một người không nên thấy. Người kia mặc một bộ trang phục đỏ như máu, mặt nạ bạch kim che kín gần hết gương mặt... Phù thuỷ đỏ?!? Sao bà ta lại xuất hiện ở đây?

Phù thuỷ đỏ vẫn lẳng lặng đứng đó, trên môi treo một nụ cười quỷ dị. Muộn Du Bình ngoài mặt vẫn yên vị bất động, nhưng y có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ hắn. Đôi mắt khoá chặt thân ảnh người đối diện kèm theo chút cảnh giác, dường như chỉ chực chờ lao đến giật phắt thứ che đi dung mạo khuất đằng sau đấy.

Bà ta vẫn không tỏ vẻ gì e sợ, tiếp tục bước về phía bọn y như thể chả có chuyện gì. Đi được chưa tới hai bước, Phù thuỷ đỏ bỗng chỉ vào Muộn Du Bình dùng khẩu hình miệng nói một câu gì đó, nói xong trực tiếp lướt qua.

Khi đi ngang qua người y, đột nhiên bà ta lại nói khẽ: "Thời gian không còn nữa."

Nghe xong y giật mình hoảng hốt. Một câu tối nghĩa. Bà ta nói như vậy khiến cho y không kịp chuẩn bị nhưng y không có thời gian để ngẫm nghĩ, bởi toàn bộ tâm trí lúc bấy giờ đều đặt vào lời nói của bà ta đối với Muộn Du Bình.

"Nếu hai người các cậu tiếp tục đi cùng nhau, thì sớm muộn cũng có ngày một người bị người kia hại chết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro