Chapter 72: Bí ẩn đã được giải mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi những lời cứ giấu mãi trong lòng, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để nói ra. Hơn nữa đời người vốn ngắn ngủi, đến khi nhận ra thì trong lòng chỉ còn sót lại sự nuối tiếc...

Chuyến đi này vốn xem như kì nghỉ du lịch đầu tiên của nhóm, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Sau màn so tài không mấy ai hứng thú ngoại trừ Bàn Tử, đội được Trung tâm ở đây cấp xe đi lại để thăm thú đây đó.

Muộn Du Bình không nói gì, hầu như kể từ lúc đó hắn chưa mở miệng lần nào. Cứ ngẩn người nhìn khung cảnh đang xẹt qua bên ngoài cửa sổ, chẳng biết suy tư điều gì. Không hiểu vì sao mà y đột nhiên cảm thấy ánh mắt hắn bỗng có chút thay đổi, giống như thiếu cái gì đó. Đồng thời y lại nhận ra, ánh mắt này y đã từng đã bắt gặp ở nơi nào rồi.

Phù thuỷ đỏ đột nhiên nói một câu như vậy, chính y cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu bà ta không biết rõ sự tình hay ẩn tình bên trong, sẽ không tự nhiên xuất hiện nói những lời vô nghĩa như vậy. Nhìn thái độ của bà ta lúc ấy rất kì quái, rõ ràng là không có thiện cảm với Muộn Du Bình, nếu không muốn nói là đối địch. Có thật hai người đã từng là đồng đội hay không? Không, thảm cảnh năm đó nhất định đã che giấu một bí mật cực lớn nào đó, bằng không ngần ấy người cũng không thể thủ tiêu hết được.

Y thực sự nghĩ không ra có mối liên hệ gì trong vụ này. Khả năng đây là một câu nói bình thường, cũng có thể có ẩn ý gì bên trong, y luôn tự nhủ vậy để ép bản thân không suy nghĩ nhiều về nó nữa. Nhưng y có một linh cảm rất mãnh liệt, chuyện y xếp vào trong đội của hắn một cách dễ dàng, không có trở ngại thế này dường như rất hợp ý bà ta. Hay bà ta muốn ám chỉ thân thủ của y về mặt cận chiến quá kém, mà Muộn Du Bình lại rất xuất chúng, vì vậy một ngày nào đó y sẽ khiến hắn ta bị liên luỵ? Nhưng ngẫm lại những lời này, lại thấy có vẻ như là cảnh cáo cho y, y sẽ bị người kia hại chết.

Nhưng với khả năng của Muộn Du Bình có thể khiến y bị hại chết sao? Nếu không có hắn ta y đã sớm về chầu Diêm Vương trên dưới mười lần rồi. Cho dù hắn muốn hại chết y, y cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng điều này nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

"Này, hai người các cậu có chút ý kiến gì đi chứ." Bàn Tử đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu cằn nhằn.

Lúc này, y mới hoàn hồn lại chợt nhận ra mình suy nghĩ đến mức thất thần, ngay cả vừa rồi bọn họ nói gì y cũng không nghe thấy. Y hơi ngượng ngùng, hỏi lại: "Các cậu đang bàn gì vậy?"

Phan Tử đang cầm điện thoại tra cái gì đó, đáp: "Bàn Tử và tôi đề nghị đến Khu rừng tự sát ở Aokigahara, có truyền thuyết xa xưa kể lại rằng nơi này có quỷ. Khu rừng bị nguyền rủa và ám bởi vậy những người bị lạc vào đây đều có ý muốn tự tử."

"Lúc nãy tôi có nghe người ở Trung tâm nói sâu bên trong khu rừng, có một cái miếu gọi là Miếu oan hồn có từ rất lâu rồi. Mọi người đều nói rằng đó là nơi an ủi vong linh người đã khuất, nhưng một số lời ác ý khác bảo rằng ai lạc chân vào đây đều bị quỷ ám, chẳng mấy chốc phát điên đến mức tự sát. Chính phủ từng nhờ cậy cử người sang đó, nhưng đi vào chỉ cảm thấy có gì không đúng, chứ không tìm được nguyên nhân nào cả. Hay là chúng ta đến đó xem thử, đi một vòng xong chắc cũng đến thời gian ăn tối rồi."

Bàn Tử vừa giải thích, vừa khoa tay làm như bọn y không hiểu được vấn đề vậy. Tên mập này chắc chắn nghe người ta nói không thể phá được ẩn tình nên lòng tự tôn nổi lên, thích chứng tỏ nên mới kéo bọn y theo chứ gì. Nhưng dù sao cũng không có mục tiêu để đi, đành tuỳ ý hắn vậy.

Trầm Uyển Đình lên mạng tra thông tin về địa điểm này. Aokigahara là một khu rừng nằm ở chân núi Fuji. Cây mọc dày đặc tới mức gió không thể lọt vào và gần như không có động vật sinh sống. Vì thế, khu rừng im ắng đến rợn người. Ngày nay, đây là một nơi thường xuyên diễn ra các vụ tự tử đến mức chính phủ Nhật phải đặt các biển báo khuyên mọi người suy nghĩ lại. Nếu tới đây, bạn sẽ thấy không khí âm u, đáng sợ, đôi khi bắt gặp những sợi dây thòng lọng hay những đồ vật mà người tự sát bỏ lại.

Ẩn chứa bên trong đó là vô số cái chết chưa được giải đáp. Một số nguồn cho biết, có khoảng 500 vụ đã được ghi nhận nhưng lại có nguồn khẳng định, riêng mỗi năm đã có khoảng 100 vụ nên con số tổng cộng sẽ lớn hơn nhiều. Thống kê tỷ lệ tự sát tại Aokigahara thường dao động bởi đường đi hiểm trở, có những thi thể nhiều năm mới được tìm thấy hay có người vào rừng rồi mất tích mãi mãi.

Phương thức phổ biến nhất là treo cổ trên những cành cây cổ thụ u tịch. Nhiều xác được tìm thấy khi đã chỉ còn trơ bộ xương và y phục bên ngoài. Một số thi thể khác được tìm thấy ở gần nhau hay chỉ còn tư trang mà không tìm thấy xác. Nhiều người Nhật tin rằng những người này đã bị hồn ma đưa đường dẫn lối, nảy sinh, dẫn dụ bằng những câu chuyện đau buồn, khiến họ quẫn trí mà tự sát.

Đột nhiên một đường liên kết hiện dưới phía bài viết thu hút sự chú ý của y, y không nhịn được mà bấm vào. Màn hình liên tục lướt qua, đầu y nháy mắt cũng phát nhức lên, ruột gan cũng muốn rụng ra.


...

Và trang phục Monalisa mặc trên người, theo các chuyên gia phán đoán là loại trang phục dành cho người phụ nữ mang thai.

Những thông tin lướt qua trong đầu dần hình thành một suy đoán táo bạo, y chuyển hướng nhìn đến người bên cạnh, bỗng bắt gặp một đôi mắt hững hờ không có nửa điểm xao động cũng đang nhìn lại y. Chạm ánh mắt chưa được vài giây, hắn đã quay đầu tựa vào cửa sổ ngủ.

Mọi chuyện có vẻ là vậy và hắn là người biết rõ...

Đầu giờ chiều, cái nắng cũng không gay gắt mấy ở xứ có thời tiết như này. Nó trong suốt, ấm áp dịu nhẹ như là dương quang của sớm mai. Trời đã vào đông, không khí cũng sẽ lạnh đi rất nhiều, hôm nay có chút nắng cũng xem như là một ngày đẹp trời đi.

Bỏ xe ở một bãi đỗ gần chân núi, đứng dưới những bậc tăng cấp bọn y không khỏi bị choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của khu rừng. Trải dài trong tầm mắt là một màu xanh tràn đầy sức sống, ngay cả dưới mặt đất cũng phủ một lớp rêu đồng hoà quyện.

Ngay cạnh, có rất nhiều du khách nước ngoài liên tục tán thưởng bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau. Đám đông gần đó dần chú ý đến bọn y- những người kì lạ, không chụp ảnh lại mặc đồng bộ màu đen độc nhất trên người, kinh dị hơn là một trong số đó còn đeo kiếm trên lưng. Tiếp đến là những ánh mắt nhìn quái dị, những tiếng xì xầm to nhỏ mà ai cũng biết chẳng có nhã ý gì tốt.

Bàn Tử, Phan Tử cùng y bị nhìn đến mức ngài ngại, đành ra hiệu cho cái tên dẫn đầu đứng bất động nãy giờ. Muộn Du Bình bị huých sau lưng cũng không có phản ứng gì lớn, quay đầu nhìn bọn y liền bắt gặp gương mặt đủ thể loại biểu cảm méo mó của tên Bàn Tử, đang cố ra hiệu hắn nên để ý tình hình một chút. Muộn Du Bình quét mắt một vòng, những con mắt soi mói kia lập tức cụp xuống, xung quanh im bặt không còn tiếng gì.

Trầm Uyển Đình có cảm giác như bọn y thật giống đám lưu manh, khủng bố, không chừng đứng đây lâu một chút sẽ có người gọi cánh sát đến hốt mất. Rất may, ngay sau đó Muộn Du Bình đã di chuyển. Cả đội chính thức bước chân vào khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro