Chapter 79: Lẩn quẩn trong vô hạn lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn Du Bình đương nhiên không thể phát ra giọng con gái, hai tên kia lại càng không. Xét tới xét lui chỉ còn duy nhất mụ bánh tông đã bỏ sót trong ngôi Miếu Oan Hồn kia, lúc đầu cứ nghĩ nó là một con ma canh giữ cửa chỉ biết giở vài trò hù doạ người thường nên cũng không để tâm lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật quá chủ quan, tuy nó chỉ là phách nhưng có thể xui khiến quỉ thần, đảo lộn thị phi trên một diện tích rộng như thế, thì thật không đơn giản.

Nhìn khắp xung quanh, tràn ngập mây mù quái gỡ, đầy những bóng đen thấp thoáng chực chờ, ở đây mà không chơi trò nhát ma thì quả đúng là phí.

Sắc mặt y tái mét, không nói nên lời. Vấn đề quan trọng bây giờ là hướng phát tra âm thanh quỷ dị đó, cũng chính là hướng là y phải đi. Trầm Uyển Đình y thực hận nghe theo lời xúi dại của Bàn Tử một mình tách ra, để giờ phải chịu cảnh cô độc, trước sau vây khốn như thế này. Y ân cần đem mấy đời dòng họ tổ tông của hắn ra rủa xả một trận cho bỏ tức.

Kỳ thực tâm lý của y rất không thoải mái khi đối mặt với mấy chuyện quỷ dị như thế này. Đối mặt với yêu quái, động vật tiến hoá hay linh thú cổ cũng được, miễn đừng cho y giáp mặt với thể loại không tồn tại hình thể này. Mặc dù có kết giới bảo hộ nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại cố gắng đè nén một nỗi sợ hãi, hoang mang.

Y siết chặt nắm đấm, cảm thấy hơi ẩm ướt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra thấm ướt cả lòng bàn tay lúc nào không hay. Thầm nhủ với bản thân phải trấn tĩnh, bây giờ mình đã khác xưa không còn là một đứa nhóc mấy tuổi bị hù doạ bởi những câu chuyện kinh dị hư cấu do ông nội hay chú kể. Năng lực của y bây giờ đủ mạnh để bảo vệ một ai đó rồi, cho nên bản thân ngàn vạn lần không thể căng thẳng, không nên rơi vào quỷ kế của mụ bánh tông kia khiến nó đắc ý.

Y nghiêm túc lắng tai nghe, xem xem tiếng đó đang nói cái gì. Lần đầu tiên nó đến quá đột ngột y thực sự không có chú ý đến. Nhớ lại âm thanh khi nãy, vừa nghe đã sởn da gà, đâu còn tâm tư mà nghe cho cụ thể chứ. Hơn nữa, âm thanh này cũng không vang, nếu như không phải khu rừng này yên tĩnh một cách dị thường, chỉ e là y còn chẳng để ý đến nữa. Bây giờ nghe thật kỹ nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì, chỉ cảm thấy hình như có tiếng một người phụ nữ đang lầm bầm nói cái gì đó với ngữ điệu cực kỳ quái gở.

Nhưng khoảng cách quá xa, âm thanh kia lại đặc quánh, ngắt từng quãng rời rạc. Cho dù tập trung tinh thần cách mấy, dỏng tai lên nghe chỉ là những âm tiết vô nghĩa. Cảm giác như đang khóc, lại cảm giác như đang niệm cái gì đấy, thực sự không nghe ra được cái gì. Chỉ có một cảm giác nổi bật nhất, đó là ngữ điệu rất mập mờ.

Trải qua vài phút đồng hồ, tiếng động kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tuần hoàn lặp lại không ngưng nghỉ. Nhưng chính vì vậy, y phát hiện thì ra tiếng người phụ nữ này lặp lại có qui củ! Âm thanh này có vấn đề gì đó, cứ như ma quỉ gọi hồn vậy. Cứ khoảng một phút sẽ nói ra câu gì đó, sau đấy là tiếng nỉ non nức nở, hay là tiếng lầm bẩm quái gở pha trộn lẫn nhau. Nắm bắt được điểm mấu chốt này, bắt đầu chú tâm chờ đợi, lại vận dụng hết khả năng liên tưởng thiên bẩm để mường tượng ra xem ả ta muốn nói cái gì.

Lần này cảm giác tiếp thu rất tốt, mơ hồ có thể phỏng đoán ra được mụ bánh tông nói gì. Có điều khi nghe được, y lại rụng rời tay chân, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nháy mắt ruột gan cũng muốn đảo lộn. Thế nhưng con mụ kia đang gọi tên y! Không phải là Trầm Uyển Đình mà là tên thật của y!

Y khiếp đảm nhìn về hướng đó, mắt thấy đỏ đom đóm gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Điều này sao có thể xảy ra? Chuyện xuyên qua thân thể này y trước giờ đều tận lực che giấu, không nói cho một ai biết, làm sao con bánh tông ở Nhật này lại có thể biết được tên thật của y? Trừ phi...

Phù thuỷ đỏ!

Chẳng lẽ là bà ta?!? Bình thường khi nói chuyện giọng của bà ta cũng ngang ngang, đều đều không cảm xúc như vậy. Lẽ nào nguời gọi y nãy giờ chính là bà ta? Tình huống bây giờ quá mức quỉ dị rồi. Đại não y không kịp phán đoán là thật hay giả nữa, liền thu thập đồ mang lên phóng về hướng đó. Nếu thực sự là bà ta, y mới không có nhẫn tâm mà bỏ mặt, nếu không phải thì y cũng muốn xác nhận một chút cái chuyện quái gì đang xảy ra. Dù sao cũng có kết giới bảo vệ, bằng không dưới đất có miệng núi lửa y cũng không sợ, nghĩ vậy sống lưng cũng thẳng đôi chút.

"Đứng lại! Đừng truy theo nó!" Âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng vang đến.

Y quay người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hận không lao đến ôm chầm xoay vài vòng. Rốt cục tâm tình hưng phấn cũng đè nén xuống, y dừng cước bộ đi đến trước mặt bọn họ hỏi: "Hai người bẵng đi đâu thế? Tôi ngồi chờ thôi cũng đủ hoá đá rồi, nếu còn không gặp được ai, thần kinh nhỏ bé tôi cũng bị ép đến phát điên mất!"

Bàn Tử lắc đầu, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi: "Chính là bị cái âm thanh kia xỏ mũi dẫn đi vòng vòng. Lúc đầu còn tưởng cậu hay ai đó cầu cứu mới đi theo, nhưng càng đi càng xa, cuối cùng nhận ra điều bất thường muốn quay về cần tốn chút thời gian."

"Thì ra là vậy. Nếu hai người không trở về kịp vậy tôi suýt chút đã bị dụ đi mất rồi. Thật là may mắn!" Trầm Uyển Đình nhất thời tỉnh ngộ, thấy hai người họ trở về tinh thần rất cao hứng, nói chuyện ngữ điệu cũng thoải mái không cần câu nệ gì cả.

Phan Tử nhìn quanh, hỏi: "Tiểu Ca đâu?"

"Tiểu Ca từ một giờ trước đã đi mất. Tôi cứ tưởng là đi thám thính xung quanh hoặc dò tìm tin tức của hai người, nào ngờ qua ngần ấy thời gian cũng chẳng thấy tăm hơi đâu." Y đáp.

Hai người gật đầu. Bàn Tử thần thái nghiêm túc nói với y: "Khả năng lớn cũng bị dẫn đi lạc hướng rồi. Chúng ta cứ di chuyển trước, pháo hiệu cậu còn không?"

Bàn Tử là một cái người không đứng đắn, cho dù là nói chuyện chính sự cũng không thể nào bày ra cái dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Y thấy hơi kì quái, nhưng có lẽ là do môi trường tác động, không tự chủ ép thần kinh của mình phải căng thẳng đón nhận. Y không có nghĩ nhiều, liền hỏi: "Anh hỏi vậy làm gì?"

Phan Tử mặt lạnh lúc này mới chen vào nói: "Chúng tôi tìm được đường ra rồi."

Một câu này nháy mắt làm vô số dây thần kinh ức chế của y nổ tung. Nhưng nó đến bất chợt như thế này nhất thời khiến y có chút khó tin. Y tưởng mọi chuyện không hề đơn giản đến vậy, ít nhất cả bọn cũng phải vật lộn trong cái nơi khỉ ho cò gáy này, tốn không ít thời gian cuối cùng mới chật vật tìm ra được chân lý chứ. Nào ngờ mới lượn đi một vòng lối ra đã nắm trong lòng bàn tay, chuyện này đơn giản vậy sao?

Y tự nhiên nhớ đến một vấn đề, kỳ lạ hỏi: "Tìm được lối ra rồi sao hai người không phát pháo hiệu lên, như vậy tôi và Muộn Du Bình đều tìm được."

Bàn Tử đứng đối mặt với y, đáng lý những tình huống như vậy hắn hận không được nhảy vào mồm y ngồi, đằng này hắn lại ngẩn người. Chỉ trong tích tắc ánh mắt của Bàn Tử hiện rõ sự mê man, tuy chỉ ngắn ngủi chưa tới một giây nhưng y có thể khẳng định là có.

Lúc này, Phan Tử tiến lên không lạnh không nhạt trả lời: "Pháo của tôi và cậu ta không may bị ướt, bằng không cũng không công đi về một chuyến như vầy. Nếu chúng ta không nhanh chân quay lại điểm kia, không biết chừng lát nữa nó lại biến mất cũng nên."

Bàn Tử thấy vậy cũng hùa theo: "Đúng vậy! Cậu mau cầm theo pháo của cậu đi cùng chúng tôi. Đến điểm đó chỉ cần bắn lên, Tiểu Ca thấy được nhất định sẽ đến tìm thôi."

Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng hơi nóng lòng, cân nhắc trước sau một hồi, nghĩ đến thân thủ của Muộn Du Bình ứng phó một mình trong rừng tuyệt đối không vấn đề mới cùng hai người bọn họ đứng lên rời đi.

Ở trong rừng đi hồi lâu, đại khái cũng khoảng hơn một tiếng chứ chẳng ít. Xung quanh vạn vật đều bị màn sương khói bạc làm lu mờ, hư hư ảo ảo nhìn chả ra vật thể gì. Y tăng ánh sáng đến mức cao nhất, tiện cho việc di chuyển của mọi người. Quan sát tỉ mỉ địa hình, chung quanh cổ thụ che trời, thẳng tắp thẳng tắp, cành lá phân loạn giao thoa, kín không kẻ hở kéo dài cho đến điểm khuất tận cùng trong tầm mắt.

Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng có mấy con tiểu xà từ trên cây cao đối với bọn y phát động tập kích. Tuy nhiên những tiểu xà này đều không gây cho bọn y phiền toái gì, mấy người phẩy tay một cái đã nhẹ nhàng giải quyết xong.

Nhưng càng đi y càng lại cảm thấy kì quái, cứ có cảm giác không đúng nhưng không thể giải thích rõ là từ đâu. Phan Tử cứ đăm đăm đi đằng trước, Bàn Tử đi cuối cùng bọc hậu, chuyện này vốn dĩ rất bình thường nhưng y lại thấy như mình được áp giải đi chứ không phải hộ tống vậy. Bàn Tử tính tình hoạt bát, mọi khi cứ luyên thuyên như cái radio bị chạm mạch, bây giờ cũng không thèm mở miệng. Lúc đầu y cứ nghĩ bọn họ đi quá lâu trong rừng, ai nấy cũng đã thấm mệt. Trừ những lúc y chủ động hỏi chuyện, còn lại cả đội đều di chuyển trong im lặng.

"Này, hình như chúng ta đang đi lòng vòng thì phải?" Y nhịn không được nói ra nghi hoặc của mình.

Trong giây lát, y đã thấy Phan Tử đằng trước sửng người lại. Rồi anh ta tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, thờ ơ đáp: "Không thể nào! Chúng ta luôn đi theo đường thẳng mà. Có lẽ không khí quanh đây quá u ám mập mờ, cộng thêm quang cảnh đều là rừng cây đại thụ, cho nên cậu mới sinh ra ảo giác vậy thôi!"

Trầm Uyển Đình nghe vậy thấy cũng có lý, quả thật chung quanh toàn cây với cây, đi hai ba chục mét thì gặp một cây đại thụ. Nhưng không khí lại đặc quánh một màu trắng đục, cho dù tinh quang của y cố gắng đâm thủng nhưng phạm vi soi sáng cũng không quá nhiều. Nhìn những bóng đen ẩn hiện gần đó, cơ thể không tự chủ sinh ra một loại cảm giác bất an, đề phòng. Là y suy nghĩ nhiều quá ư?

Bàn Tử lúc này chạy lên song song, khoác vai y nói: "Cậu đừng lo, có bọn tôi ở đây đảm bảo không có việc gì. Chắc khoảng một đoạn nữa thôi là đến nơi rồi. Phan Tử, hay mình nghỉ ngơi chút đi, Uyển Đình có vẻ đã mệt rồi."

Trầm Uyển Đình thầm mắng trong lòng, con mẹ nó anh nói câu này mười lần rồi. Đi hơn tiếng rồi có thấy cái khỉ gì đâu! Nhưng bây giờ mọi người đã đủ căng thẳng lắm rồi, lời này vẫn nên nén lại đi. Y đi đến một gốc cây đại thụ gần đó ngồi xuống nghỉ, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó kêu rắc một tiếng. Nhìn xuống, sắc mặt lập tức tối sầm đi, siết chặt tay lại nhưng vẫn không che giấu được rằng nó đang run lên bần bật.

Y nghiến chặt răng, hít thở mấy lần mới bình tĩnh được, bày ra bộ dáng vô sự, lạnh giọng hỏi: "Anh chắc chứ?"

"Chứ thứ ở trên đất này không giả được đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro