Chapter 80: Trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn Tử đang loay hoay tìm chỗ ngồi, nghe thấy quay lại "hả" một tiếng, mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh ta nhìn về phía Phan Tử, bị hắn trừng một cái lập tức không dám nhìn nữa, an phận ngồi xuống.

Tên này đúng là không có tinh thần chuyên nghiệp, thời khắc quan trọng như vầy lại làm ra động tác ám muội như thế, nếu không nhận ra thì y là thằng ngu mất. Rõ ràng hai người đó có gì đang giấu y, là chuyện gì chứ? Bàn Tử cư xử không bình thường, mọi chuyện cứ lóng ngóng dưới trướng nghe theo Phan Tử. Mà Phan Tử thì cứ lạnh lùng xa cách, nào phải tính cách của hắn?

Trầm Uyển Đình đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ, ra vẻ thật tự nhiên như không có chuyện gì. Vài phút trôi qua, bầu không khí cảnh giác có vẻ giãn đi khá nhiều. Lúc này, y mới buột miệng hỏi Bàn Tử: "Này Bàn Tử, chân anh nhiệm vụ trước bị thương nặng lắm mà. Đi lâu vậy không có vấn đề gì chứ?"

Sự cảnh giác lập tức trỗi dậy, Phan Tử vừa nghe đã đăm đăm nhìn y. Bàn Tử ngớ người ra, theo bản năng xoay người nhìn Phan Tử, lại bị hắn ta trừng thêm một phát mới tỉnh ra, lập tức cười đáp: "À... chuyện đó hả? Không sao, không sao! Chỉ nhiêu đó đâu có ảnh hưởng đến Bàn gia ta được."

Y nghe xong liền sửng sốt, đã theo phản xạ liếc nhìn về phía Phan Tử, chỉ thấy anh đã đứng lên từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy đề phòng khoá chặt y. Sự đe doạ trong ánh mắt cũng hiện ra rõ ràng. Bàn Tử thấy hắn ta biến đổi như vậy, ngẫm lại hai giây liền biết mình rơi vào bẫy, ánh mắt như dao phóng thẳng lên người y. Cơ thể y toát mồ hôi lạnh, tim đập như bay ra khỏi lồng ngực, âm thanh run rẩy không bật ra thành lời, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi: "Các người là ai?!? Hai người căn bản không phải Phan Tử, Bàn Tử!"

Y từng nghĩ qua, chỉ một câu "Đình Đình" cùng với một dòng chữ trên mặt đất chẳng chứng minh được gì. Thậm chí y còn cảm thấy có hơi ngu ngốc khi đem câu hỏi đó ra để thử, nhưng linh cảm y thực sự không tốt. Trước giờ y đều tin vào nó, chưa bao giờ sai nên quyết thử một phen, nào ngờ... bọn họ quả thật có vấn đề!

Bàn Tử nhiệm vụ trước không có tham gia chứ đừng nói gì đến là bị thương. Diện mạo hai người họ giống y như đúc không hề nhìn ra khác biệt gì. Nếu nói đây là dịch dung y cũng tin, nhưng người biết cái thuật này không nhiều. Lại nói, người biết thuật dịch dung trùng hợp đi vào trong khu rừng này, lại trùng hợp giả trang thành hai người họ tiếp cận y, nhiều cái trùng hợp liệu xác suất xảy ra được bao nhiêu? Muộn Du Bình càng không thể bởi trên người hắn không có đem theo bất kì dụng cụ nào, hắn cũng không có lý do gì để làm vậy cả. Vậy chẳng lẽ hai người này bị nữ bánh tông kia chiếm thân rồi?

Chuyện này có khả năng hơn việc Muộn Du Bình giở trò sau lưng y. Đột nhiên y cảm thấy căng thẳng, bởi vì biết rõ người trước mắt là ai cho nên không dám loạn động. Linh hồn của họ đã bị đẩy ra hay chen chúc trong cùng cơ thể y không dám chắc, dẫu sao thân thể này vẫn là của họ. Tổn thương trực tiếp sau khi va chạm là điều khó tránh khỏi. Y đang cố suy nghĩ xem có cách nào ép được Ác linh ra nhẹ nhàng hơn không, bỗng lúc này, Phan Tử chợt ngẩng đầu lên nhìn y một cái, y bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng quỷ dị, giống như mang theo một mối hận thù ngàn năm vậy.

Y thấy tình hình không ổn, định quay người bỏ chạy nào ngờ phản ứng của hai người kia trở nên rất dữ dội, Bàn Tử quát to một tiếng: "Con mẹ nó, thì ra mày gạt tao! Nộp mạng đi!", nói xong cả hai liền cầm chuỷ thủ giắt ở cổ chân, đồng loạt xông tới. Y giật nảy người, lùi về sau vài bước tránh né, hét to: "Rốt cục hai người bị gì thế hả?" Tuy biết là lời vô nghĩa, nhưng ít nhất cũng phải kéo dài thời gian hay chí ít phân tán lực chú ý cũng được.

Hai con mắt đỏ ngầu, ấn đường tối đen, căn bản là không thèm nghe y nói, mỗi lần xông lên là vung tay chém một đao. Hai người phối hợp chặt chẽ, tấn công không có kẽ hở để thoát càng làm y tin chắc rằng, người trước mặt là Phan Tử và Bàn Tử thật. Nhưng bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Bộ dáng kì quái không giống ngày thường, đã vậy toàn thân tràn đầy sát khí muốn lao vào phanh thây y như thể y mới giết gia tộc hắn không bằng.

Động tác của Phan Tử khá nhanh nhẹn. Chỉ mới hơi lơ đãng đôi chút mà tay cầm đao của hắn đã chém thẳng về phía vai trái y. Đụng phải kết giới, lập tức bị phản lại văng ra, đau đớn hất văng chuỷ thủ ra một góc. Tuy có đồng phục hỗ trợ phòng ngự, giảm sát thương nhưng da thịt trực tiếp chạm vào kết giới y như vậy, tay không trực tiếp bốc cháy đã may lắm rồi.

Trầm Uyển Đình vốn đã dự đoán được tình huống này, luôn tránh né không muốn cùng bọn họ trực diện tiếp xúc, nhưng vẫn là không đủ nhanh nhẹn bằng hai người kia. Ở đây cũng không làm gì được hai người, lại không thể gây thương tích cho Bàn Tử và Phan Tử. Y nghĩ rồi vội vàng quay đầu bỏ chạy theo lối cũ vừa đi tới, Bàn Tử nhìn đồng đội của mình bị tổn thương ánh mắt ăn tươi nuốt sống quát to: "Con mẹ nó đứng lại cho tao!" rồi gắt gao đuổi theo phía sau. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi quyết giết cho được y vậy.

Nhưng dừng lại càng không thể, y chỉ đành liều mạng chạy trối chết về phía trước. Phan Tử không đuổi theo, duy chỉ có tên mập này sống chết bám riết lấy y. Tuy nhìn hắn hình thể "cồng kềnh" vậy thôi chứ thật ra chạy rất nhanh, khoảng cách càng ngày càng rút ngắn lại. Y nghĩ chạy như vậy không chừng sẽ quay lại điểm cũ, gặp lại Phan Tử đang chặn đầu đón đường ở đó.

Vì sao y biết sẽ quay lại đường cũ ư? Chính là đã nhìn thấy những dòng chữ ở dưới đất khi nãy. Thật ra Bàn Tử và Phan Tử cũng không ngu đến mức dắt y đi một vòng tròn, bọn họ hết rẽ phải rồi rẽ trái, tâm lý tin tưởng cộng thêm nhận thức làm y nghĩ căn bản không thể nào quay về điểm ban đầu được. Y cứ cảm giác quang cảnh xung quanh có chút quen mắt, đôi lần nói ra đều bị bọn họ phản bác rồi lại áp xuống. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ: "Tiểu Ca, Bàn Tử và Phan Tử tìm được lối ra rồi. Tôi đi với bọn họ trước, anh đừng chạy loạn, đến nơi tôi sẽ bắn pháo hiệu.", tâm cũng dần lạnh đi. Thử hỏi có tên ngốc nào ngay cả chữ của mình còn nhận không ra hay không? Vì vậy suy ngược lại, vấn đề chỉ có thể xuất phát từ trên người bọn họ mà thôi.

Y dùng hết tốc lực cùng sức lực mà cũng không kéo dài được lâu, hơn mười phút đã thấy bước chân chậm hẳn rõ rệt. Một ngày một đêm rồi chả có gì bỏ bụng, lại bị bọn họ dắt đi lanh quanh vài tiếng trời, sinh lực tràn trề cũng sớm bào mòn mất. Mà cái tên trâu bò Bàn Tử không hề suy giảm, một mực bám riết lấy y gào thét: "Nộp mạng đây cho ông!", "Ông bắt được là mày chết chắc!"

Khoảng cách được thu giảm, Bàn Tử thấy cơ hội đã đến, nháy mắt cầm đao quạt ngang một đường lớn sau gáy y. Bất thình lình "keng" một tiếng chói tai, là âm thanh va chạm binh khí? Trầm Uyển Đình quay đầu mới phát hiện, chuỷ thủ của Bàn Tử va chạm với thanh đao khác đang không ngừng run lên, đủ để thấy rõ lực phát ra lớn chừng nào. Nhìn đến người cầm đao, y suýt nữa vui mừng phát khóc, là Muộn Du Bình!

"Đi trước, tôi lập tức đuổi theo." Muộn Du Bình vẫn bình tĩnh nói. Nghe không ra chút ngạc nhiên hay biến hoá nào. Tên này tính khí lạnh đến đầu cũng lạnh rồi hay sao? Không thấy người công kích là ai à? Bị đồng đội tấn công cũng không có một chút nào thắc mắc hay sao?

Nhưng ngay khi Muộn Du Bình xuất hiện, y nhận thấy sắc mặt Bàn Tử chốc lát trở nên rất khó coi, dường như có phần e dè, nhiều hơn là lo sợ. Mà Muộn Du Bình thấy y chậm chạm không có rời đi, không kiên nhẫn liếc mắt một cái khiến y lập tức hồi thần, bỏ chạy trước về hướng cũ. Sát khí! Bây giờ y mới cảm nhận được cái gì là sát khí, uy áp không hề nhỏ, ngay thời khắc đó còn có chút khó thở. Tuy khí thế của hắn không có mang ác ý, nhưng không hiểu sao y vẫn bị doạ.

Khi quay đầu lại xem thử, y thấy vai của hắn khẽ động, chuẩn bị xoay chuyển thân thể vung ra một đường đao, lập tức hất văng chuỷ thủ của Bàn Tử bay lên không trung rồi hạ xuống không xa. Chưa dừng lại, Hắc Kim cổ đao trong tay hắn một lần nữa chém xuống, Bàn Tử mất vũ khí vội vàng tránh né về sau. Chênh lệch một giây, đao quang hạ xuống ngay vị trí Bàn Tử đứng khi nãy khiến anh ta thần sắc thất kinh. Bàn Tử bây giờ chỉ có một thắc mắc: Tên này có phải đồng đội của nhau hay không? Trước đó tuy đánh hăng lắm nhưng lần này làm gì vừa gặp đã ra sát chiêu liền vậy?

Muộn Du Bình thấy đánh không trúng cũng không bày ra biểu tình gì. Hắn thu đao, đứng cách Bàn Tử hai mét, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm anh ta, chỉa thẳng mũi kiếm vào đối phương, nói: "Đây là cảnh cáo. Đừng ép tôi ra tay thật với cậu!"

Bàn Tử trong lòng rét lạnh, thầm kéo mười tám đời tổ tông của tên trước mặt ra hỏi thăm một lần: Con bà nó! Không ra tay thật vậy nãy giờ chỉ vờn hắn sao? Vậy đại biểu khi gã mà động sát tâm thật trình độ còn khủng khiếp hơn hiện giờ? Dưới cái nhìn như dao của Muộn Du Bình, Bàn Tử nghĩ là thật. Quả thật hắn không dám làm gì cả, xoay người bỏ đi nhưng trên mặt lại đầy vẻ ấm ức, không phục.

Trong tích tắc, đầu óc Bàn Tử luân chuyển, hắn nhìn về phía này ánh mắt tràn ầy mưu toan. Kẻ mặt lạnh này tuy thân thủ tốt, hắn không tài nào đánh lại nhưng đứa con gái kia tay chân vụn vặt, nếu lọt vào tay hắn thì còn gì bằng. Hắn định rời đi, sau đó lập tức chạy một vòng lớn đón đầu y để chặn đánh. Nào ngờ chân bước được một bước, đã cảm thấy trên cổ lành lạnh, tức thì không dám loạn động.

Muộn Du Bình từ khi nào đã áp sát Bàn Tử! Y đứng ngoài trận xem mà cũng phải giật mình, chớp mắt cái đã không thấy hắn đâu hệt như có thể dịch chuyển tức thời vậy.

Muộn Du Bình không kiên nhẫn lặp lại: "Tốt nhất là nên an phận. Tôi không có tính nhẫn nại cao đâu.", nói xong hướng y trừng mắt một cái. Y phản xạ theo cơ thể, liền xoay người bỏ chạy tiếp.

Thật đáng sợ! Khi Bàn Tử dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía này y cũng không có rùng mình đến thế. Bởi vì anh ta chỉ nhìn mông lung, căn bản không biết y còn ở đó. Muộn Du Bình lại khác, hắn vừa nhìn đã ngay chỗ y đang đứng núp, tựa như có Thiên Lý Nhãn vậy. Đã thế xung quanh sương mù bao phủ chằng chịt, từ khoảng cách đó nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy nhưng bóng đen mập mờ, thân cây, người hay một loài sinh vật bí ẩn nào đó sớm đã không còn phận biệt được. Thế mà cư nhiên hắn lại xác định rõ ràng như vậy, thiệt làm người ta kính sợ.

Trầm Uyển Đình chạy cũng không xa, đề phòng Muộn Du Bình tìm không được. Kết quả đứng chờ chưa đầy năm phút, thấp thoáng đã thấy bóng đen di động qui luật sau lớp màn trắng sữa mờ ảo. Y ngóng mắt lên chờ đợi, không có tránh né, không có đề phòng, bởi vì cảm giác an toàn này không thể nào giả.

"Bàn Tử đâu?" Y hỏi.

Muộn Du Bình liếc mắt một cái, mới lãnh đạm đáp: "Không đuổi theo nữa. Cậu lập kết giới trong vòng bán kính mười mét, chúng ta sẽ ở đây đến sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro