Chapter 83: Thu dọn tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đứng trước cái nơi sụp xệ suýt bức tử bọn họ muốn cười mà cười không nổi. Miếu Oan Hồn chính là nơi mà Muộn Du Bình nói đến. Không lâu sau đó, Phan Tử cũng hội họp cùng mọi người tiến vào bên trong ngôi miếu âm u, lạnh gáy.

"Đã lấy được chưa?" Y hỏi.

"Lấy được rồi, chỉ có ba miếng vậy đây chính là cái miếu đầu tiên, một lát chúng ta giải quyết xong liền có thể theo đường cũ quay về." Phan Tử gật đầu đáp. Trên đường về, anh ta đã nhận chỉ thị của Muộn Du Bình, tách ra đi lấy ba mảnh giấy có chứa tóc của nữ tông tử kia. Phan Tử cũng không có sợ lạc, nếu như khí độc đã tan thì không thể nào không tìm được đường, hơn nữa hắn đã để mình đi đương nhiên đã đảm bảo tám chín phần an toàn.

Bàn Tử chen đầu vào nhìn những mảnh giấy, nhanh tay nhanh chân chạy đi gom bốn mảnh giấy còn lai trong các góc tường đưa cho y cầm. Anh ta bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt như đồ tể nhìn chằm chằm vào mớ tóc trên tay y, nở nụ cười man rợ khúc khích: "Đâu có dễ dàn mà bỏ qua được. Cô em hại Bàn gia ta mất mặt một phen, còn dám xem cả đám tinh anh đây như dế mà xoay vòng vòng, món nợ này phải tính thật kĩ mới được. Tiểu Ca, nên xử như thế nào đây?", câu cuối gần như nghiến chặt răng mà nói.

Muộn Du Bình đang đứng dựa vào trụ cột nghe vậy lập tức ngẩng đầu, âm thanh nhẹ như gió hỏi: "Ai có bật lửa?"

Y nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn y, rồi đồng loạt chuyển mắt hướng về Phan Tử. Y kiêng rượu và thuốc, Bàn Tử thì không có hay sử dụng, người thỉnh thoảng hay hút thuốc chỉ có Phan Tử mà thôi. Anh ta bị nhìn cũng không có bất ngờ, tự nhiên lục lọi sờ tất cả túi trên người một lượt liền móc ra một cái bật lửa ném cho Muộn Du Bình. Hắn đảo mắt một cái liền hỏi tiếp: "Bình chứa hồn?"

Muộn Du Bình lần này không phải hỏi mọi người nữa mà trực tiếp nhìn y, y quét mắt một vòng liền bắt gặp tầm mắt hai người kia cũng đang hạ trên người y, nhún vai bất đắc dĩ. Trầm Uyển Đình thật có cảm giác thật giống bảo mẫu của nhóm mà. Có ai đời tinh anh GH- cấp A lại không đem theo trang bị tân thủ trên người hay không?

"Mọi người không ai có đem theo hết sao? Vậy khi gặp Ác linh thì thu bằng cái gì?" Y há hốc mồm hỏi.

"Trực tiếp đánh cho hồn bay phách tán là được." Bàn Tử không chớp mắt đáp.

Y vỗ trán, một cảm giác bất lực tràn ngập khắp tâm trí nhưng không thể nói thành lời. Lời này không phải là giả, nhưng đại ca à, anh có thể đừng đem bộ mặt tỉnh rụi đó ra đáp lại có được không? Rất doạ người đó! Nghĩ lại, ở trình độ cùng nhiệm vụ họ tiếp nhận, khả năng gặp phải Ác linh cực kì thấp. Nếu so với quái vật liệt vào hàng hiếm, yêu ma tuyệt chủng e rằng còn thấp hơn nên việc không mang trang bị trên người cũng là dễ hiểu.

Y sờ sờ bên hông thắt lưng trái, thở dài đáp: "Không có, ở trong rừng tôi làm rơi lúc nào không biết."

"Dây trói hồn?" Muộn Du Bình tiếp tục hỏi.

Trầm Uyển Đình sờ cổ tay, nói: "Vẫn còn!", Muộn Du Bình lập tức bước đến tháo dây trói hồn trên tay y xuống quấn vào lòng bàn tay phải hắn. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới gật đầu hướng bọn y chỉ thị: "Phan Tử, Bàn Tử hai người phụ trách chặn cửa. Cậu ra ngoài lập một cái kết giới bao quanh ngôi miếu, đừng để nó chạy thoát."

Mọi người nhận lệnh bắt đầu tản đi, vào vị trí sẵn sàng. Y điều chỉnh Tinh thần lực giăng ra một cái kết giới cấm chế hai chiều, vô luận thứ gì cũng không thể xông vào, bên trong càng không thể ra. Làm xong, y ra hiệu với Bàn Tử đang thủ ở cửa, hắn lập tức nói lớn: "Tiểu Ca, OK hết rồi!"

Hai ngón tay dài khác thường của Muộn Du Bình cầm lấy bảy mảnh giấy kia, hắn nhắm mắt lại bắt đầu lẩm nhẩm niệm thần chú gì đó. Mấy giây sau, hắn đột nhiên mở mắt, tay trái cầm bật lửa đốt những mảnh giấy ấy, hất tung lên không trung. Kèm theo đó là một tiếng thét chói tai đến tê tâm liệt phế, âm thanh rùng rợn làm sống lưng người nghe phải lập tức thẳng đứng.

Từ trên trần nhà, một bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ trong tầm mắt. Nữ nhân kia mặc quần đỏ, áo khoác ngoài màu trắng, đây không phải y phục riêng biệt của chức nghiệp pháp sư thời xưa hay sao? Ả ta đã hiện thân, gương mặt trắng bệch đối lập với đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ. Y phục ả vẫn còn bén lửa, không ngừng giẫy giụa trong tiếng kêu gào đầy đau đớn.

"Mụ ta nói cái quái gì thế?" Phan Tử đứng ở cửa ngoáy ngoáy lỗ tai, âm thanh cao vút của ả thật làm tổn thương màng nhĩ mà. Tuy không hiểu ả nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng như ác thần chắc đang mắng chửi Muộn Du Bình.

Bàn Tử vỗ vai hắn, nói: "Ầy, quản nó nói cái gì. Tiểu Ca! Ra đòn chốt đi, đánh nhanh rút gọn.", vừa nói vừa quay sang Muộn Du Bình hô hào kêu.

Muộn Du Bình rút Hắc Kim cổ đao ra, cắt một đường trên lòng bàn tay phải, sau đó ép máu chảy ra thấm vào hồng dây, thân thủ xuất thần bắn thẳng đến chỗ ả bánh tông. Ả ta thấy Muộn Du Bình ra tay vội vàng lách người sang né tránh, dây trói hồn lướt qua ngay sát đầu, suýt sao thoát được một mạng. Bình thường, muốn buộc được hồn thể điều kiện tiên quyết là dây trói phải chạm vào được linh hồn. Bởi thế các Ác linh nhanh nhạy thường tránh được, rất khó thu phục và GH- cấp B sau này cũng dần luyện được cách phóng dây trói một cách chuẩn xác hơn.

Thế nhưng, dây trói hồn tẩm máu của Muộn Du Bình nào đâu phải tầm thường. Chưa đầy hai giây đã thấy ả ta ôm mặt ngã phục xuống đất, kêu gào xé giọng, âm thanh tru tréo đầy đau đớn không tài nào dừng lại. Tuy suýt sao tránh được nhưng ở khoảng cách gần như thế bị Huyết khí của Muộn Du Bình nhuốm phải, da thịt lập tức bị đốt cho tan chảy ra. Một bên trái mặt huyết nhục lẫn lộn, cốt nhục nhỏ từng giọt xuống sàn, nơi hốc mắt đỏ lòm bị tan chảy gần hết, cơ hồ còn thấy nhãn cầu to bự sắp lọt ra ngoài đến nơi.

"Chậc chậc! Đúng là Tiểu Ca, nam nữ gì cũng đều bình đẳng ha!" Bàn Tử nhịn không được chen mồm vào, cũng không biết là đang khen hay đang mắng Muộn Du Bình nữa.

Ả tông tử kia sau khi rơi xuống liên tục rên rỉ, sau đó tiếng kêu gào cũng ngày một nhỏ dần. Ả ngẩng đầu nhìn kẻ biến mình thành bộ dạng này, trong mắt ngập tràn sát khí, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt lãnh tĩnh của Muộn Du Bình liền vội vã cụp mắt xuống. Đôi mắt của hắn... quá đáng sợ! Đột nhiên ả cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh chạy dọc khắp thân, khiến ả không khỏi run rẩy. Và ả biết, đó không phải tác động vật lý từ vết thương!

Trầm Uyển Đình nhìn ả quì phục trên mặt đất, thân thể run rẩy tựa như con thú nhỏ bị thương cũng không đề phòng nữa. Thế nhưng bất thình thình, ả bật dậy lao ra ngoài cửa như một cơn gió. Muộn Du Bình hét lớn: "Chặn lại! Không được để thoát!"

Phan Tử, Bàn Tử theo thói quen lập tức sờ lên thắt lưng, giật mình nhận ra bản thân không có đem theo súng, chửi thề một tiếng lập tức rút đao ra phòng thủ. Nhưng cầm đao trên tay cũng vô dụng, thực tế ả ma nữ có thể bay qua đầu một cái vèo ra, chênh lệch độ cao như thế này chiến đấu cũng vô dụng. Cả hai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng quay lưng đuổi theo ả, lúc này từ sau lưng đột nhiên phóng đến một sợi dây đỏ. Ả ta vội vàng trốn thoát không có đề phòng, vậy mà trong đám người này còn có người nắm giữ dây trói hồn, một phát siết chặt ả lại không đường trốn thoát. Hai người bọn họ quay đầu, nhìn thấy đầu dây còn lại đang nằm trong tay y, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ây dô, Tiểu Thiên Chân cậu coi vậy mà không phải vậy nha, còn giấu đồ nghề nữa. Muốn lập công một mình sao?" Bàn Tử vừa nói vừa sáp lại, không nói không rằng một phát bay lên kẹp cổ y.

"Giấu cái gì mà giấu, bộ tôi không được đem hai cái sao? Còn anh nữa, không mau cảm ơn tôi, nếu vừa rồi tôi không ra tay e rằng bây giờ cả bọn phải tốn công chạy vòng vòng miếu truy nó nữa!" Mỗi GH đều được cấp trang bị tân thủ mỗi thứ một món, thông thường dây trói hồn sẽ được buộc vào tay trái, có những trường hợp đặc biệt thuận tay trái thì sẽ buộc bên phải. Y lần đầu gia nhập, trải qua huấn luyện cấp tốc đầy khắc nghiệt cũng chưa từng đụng tới mớ trang bị sơ cấp này. Từ đầu luôn quấn bên tay phải, trước khi đi Nhật được Richard nhắc nhở, chuyển sang tay trái nhưng cái cũ vẫn chưa tháo.

Phan Tử cũng bước đến, giơ ngón cái với y: "Đình Đình, lợi hại!"

Muộn Du Bình từ trong nhà đi ra, liếc mắt một cái cũng không nói gì, đem dây trói của hắn trói thêm một vòng bên ngoài. Ả tông tử còn đang giẫy giụa bất phục lập tức đình chỉ cử động, như một con mèo ngoan ngoãn mặc người trói. Bởi vì sao? Bởi ả chỉ cần nhúc nhích một cái, da thịt càng cọ xát vào dây trói hồn của Muộn Du Bình, hậu quả thật không thể tưởng.

"Cô dám động thử xem, ta đảm bảo cô không có kết cục tốt! Hứ!" Bàn Tử thấy Tiểu Ca xuất chiêu chế ngự, lập tức hùng hổ xông đến chỉ trích ả ta, còn giơ ngón giữa lên, thiếu điều phun nước bọt phỉ nhổ vào mặt thôi.

"Đợi tôi một lát." Muộn Du Bình nói xong liền rời đi.

Phan Tử khó hiểu, xoay người hướng bọn y hỏi: "Tiểu Ca đi đâu vậy nhỉ?"

"Chắc không phải chơi trò mất tích nữa chứ?" Bàn Tử cũng đứng hình khi nghĩ đến khả năng này.

Y lập tức phản bác: "Anh ta chơi trò mất tích có khi nào báo trước đâu. Lần này anh ta bảo đợi thì cứ đợi đi."

Cả hai đều gật đầu, thầm bảo có lý. Quả nhiên, chưa đầy hai phút đã thấy Muộn Du Bình trở về, nhìn không ra có gì khác biệt: "Trở về thôi.", nói xong xoay người bỏ đi trước.

"Tiểu Ca, anh mà không về nữa tôi thực sự bị bỏ đói đến chết thôi. Lão tử một ngày một đêm nay chưa có gì bỏ bụng, kiểu đi du lịch còn hơn khổ sai này về sau tôi nhất định không ham!" Bàn Tử bắt đầu kêu ca, luyên thuyên bất tận về mớ cực khổ cùng viễn cảnh ngồi trước bàn ăn ê hề. Không khí náo nhiệt lần nữa quay về, cảm giác thật thân thuộc.

Y quay đầu nhìn ngôi miếu đang khuất dần sau tán cây rậm rạp. Giây phút đó, dường như có bóng người ẩn hiện dưới gốc đại thụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro