Chapter 84: Thời điểm không thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng khắc kia, y khẳng định thực sự đã nhìn nhầm. Nơi này ngoài bọn y ra còn ai nữa, nếu có, Muộn Du Bình chắc chắn sẽ nhận ra đầu tiên. Con đường này trở về thật náo nhiệt, bởi vì động lực thoát ra ở ngay phía trước, lại không có cái loại tâm trạng thiên phòng vạn phòng như lúc tiến vào. Hiện tại mọi người đều rất thoải mái. Cả bọn ồn ào cười đùa, Bàn Tử thỉnh thoảng hát vài đoạn như "đoạt mệnh" cũng không bị chỉ trích, Muộn Du Bình đi trước trực tiếp bỏ qua, xem như không nghe. Con người hắn là vậy, dù nghe hay không cũng không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, hay chính bản thân hắn cũng không hề biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào?

Ả bánh tông kia rất an phận, không dám loạn động cũng không có ý nghĩ bỏ trốn. Thi thoảng, ả còn liếc nhìn y với đôi mắt chứa vài phần cảm kích. Bởi vì dây trói hồn buộc lên tay y nên y có trách nhiệm dắt ả theo, mà Ác linh đứng gần y một thời gian dài đều được hưởng vài phần Linh khí trên người y. Linh khí này có thể thanh tẩy oán khí, cũng có thể giảm đau, trị thương vài phần. Gương mặt ả bây giờ đã trông đỡ kinh người hơn, máu đã tụ lại, tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không biến dạng như ban nãy. Ánh mắt đã dịu hơn, trông có vài phần giống người, nếu không bị huỷ đi nửa khuôn mặt, dựa vào đường nét vốn có cũng hẳn là mỹ nhân. Đương nhiên Linh khí này tự động toát ra, cũng không phải y chủ động dùng Tinh thần lực trị thương cho ả.

"Này, cô có thể xuống đây đi bộ không? Cứ bay bay trên đó lỡ vướng phải cây thì sao? Nhìn từ đây trông Thiên Chân cứ như đang dắt theo một cái bóng bay hình người, đã vậy còn biến dạng trông phát kinh đi được!" Bàn Tử càm ràm không thôi, cơ bản hắn không có vừa mắt ả tông tử này mà. Biết người ta không hiểu còn cố sức nói, lần này khoa trương hơn còn múa máy tay chân chỉ thị cho người ta hiểu.

Bàn Tử nói vậy y mới để ý, dây trói hồn buộc trên cổ tay y nối với người ả, mà ả lại cứ bay bay như thế quả thật không khác gì y đang cầm một cái bóng bay đi dạo. Không hiểu sao liên tưởng đến cứ thấy rùng mình. Ả bánh tông kia tuy rằng nghe không hiểu, nhưng dưới năng lực giải thích bằng ngôn ngữ hình thể cực đại của Bàn Tử, ả ta cũng thuận theo đáp xuống đất, bắt đầu di chuyển bằng chân.

"Đấy, đi vậy có phải hay hơn không? Bay bay như vậy giống ma lắm." Bàn Tử chưa dừng ở đó, tiếp tục huyên thuyên chỉ trích.

Phan Tử đằng sau đi lên vỗ vai hắn một cái, cười nhếch môi nói: "Vậy ả không phải ma chứ là gì?"

Thời gian nháy mắt trôi qua rất nhanh, chỉ hơn hai giờ bọn y đã đến được chân núi. Lúc này mặt trời đã lên cao, sắp sửa đứng bóng, hơi ấm của những tia nắng giúp bọn y sưởi ấm phần nào. Phan Tử chạy ra bãi đỗ lấy xe, Bàn Tử cũng đi theo ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút nước cùng thức ăn, chỉ còn y và Muộn Du Bình ngồi chờ đợi chán nản ở cổng vào.

Cả hai đều im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Đây là chuyện rất bình thường, trước đây y đều chấp nhận cảnh ở cùng với hắn như thế này rất tốt nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy rất ngột ngạt. Ngượng ngùng sao? Không đúng, rõ ràng có thể mở miệng hỏi vu vơ vài câu nhưng nghĩ rồi lại thôi, cái cảm giác bất thường này mách bảo y hiện tại không nên nói chuyện với hắn.

Muộn Du Bình đương nhiên không chủ động mở miệng, hắn cứ ôm khư khư thanh Hắc Kim cổ đao, ngồi an nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

Cũng may, ngồi chờ không lâu lắm Phan Tử và Bàn Tử đã trở lại. Y và Muộn Du Bình lên xe, đẩy mụ tông tử ra ngồi ghế sau cùng. Bàn Tử trên người dưới sàn đều ôm hai bao thức ăn lớn, chưa đợi y kêu gào đã quăng cho mỗi người một chai nước suối. Y mở ra tu lấy tu để, cảm giác mát lạnh như gió mùa thu trôi qua cổ họng khô rát, cả người thức tỉnh hẳn như được thổi một luồng sinh khí mới.

Muộn Du Bình cũng không ngoại lệ, im lặng uống sạch cả chai nước mới thôi. Y tưởng rằng hắn đã đạt đến cảnh giới không ăn không uống mấy tháng liền cũng không sao chứ. Lúc trong rừng không nhìn ra hắn bị ảnh hưởng gì, mọi thứ đều hoạt động như bình thường. Hoàn toàn không có chút lo lắng nào, điềm nhiên như chút khắc nghiệt chả đáng là gì.

Bàn Tử lại ném xuống chút lương khô cùng chocolate để ăn cho lại sức. Không hiểu sao càng ăn tuy tinh thần có tỉnh táo hẳn lên nhưng cơ thể lại trở nên mệt nhọc, vô cùng khó chịu. Có lẽ là nhiễm phải tính lười của Bàn Tử, ăn no xong lại thấy buồn ngủ rồi.

Phan Tử đang lái xe, miệng còn gặm miếng lương khô nhai nhai nuốt nuốt, anh nhìn qua kính chiếu hậu nói: "Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi, một lát đến nơi tôi sẽ gọi dậy."

Y gật đầu cũng lười từ chối, thực sự bây giờ đến cả mí mắt còn không nâng nổi nữa. Trầm Uyển Đình tựa đầu vào cửa sổ, nhìn hàng cây lướt qua trong tầm mắt, phiêu phiêu chìm vào vô thức. Nhưng y sẽ không biết được, giấc ngủ này sẽ chấm hết cho tất cả.

Tà dương tuy rực rỡ nhưng sẽ sớm lụi tàn

Có muốn níu giữ cũng không đủ sức

Vận mệnh này đã đi đến hồi kết

Vòng quay số phận lần nữa chuyển động, mọi thứ chỉ đang bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro