Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn 4 đứa nhỏ ủ rủ ngồi bệt dưới đất vì đói, anh càng tức giận hơn, mắt liếc ngang liếc dọc Vương Nhất Bác.

Anh kiểm tra trong tủ lạnh đến tủ bếp hoàn toàn không còn thứ gì có thể ăn được. Những ngày anh không ở nhà, cậu không biết đến siêu thị mua thức ăn dự trữ luôn sao, anh lắc đầu bất lực. Với tình trạng như thế này, chỉ mới 4 đứa đã lo không xuể thì sinh gì mà sinh nữa chứ, dẹp hết!

Anh hằn hộc đi vào bếp bắt đầu nấu vài gói mì cứu đói trước cho cả nhà rồi mới tính tới chuyện đi mua thức ăn.

.

Vì fan của hai người rất đông nên mỗi khi đi ra ngoài đều phải ngụy trang cẩn thận, đặc biệt là khi dẫn thêm 4 đứa nhỏ đi cùng. Cũng lâu rồi gia đình nhỏ của anh không đi chơi cùng nhau, được hôm rảnh rỗi như vậy anh và cậu cùng mang theo tụi nó ra ngoài đi dạo.

Vương Nhất Bác bế Tiểu Tuyết một tay, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại của anh bận bế Tiểu Thiên nên Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt chỉ có thể lủi thủi dắt nhau đi phía trước hai người.

- Bác Bác... ở đây đông người, em mau dắt con đi, không khéo tụi nhỏ lạc mất.

- Nhưng em sợ lạc anh hơn. - Vương Nhất Bác nhìn anh nháy mắt cười cười, nét mặt trông thật gợn đòn.

- Em... không biết xấu hổ!!! - Anh nghiến răng lườm cậu.

- Anh yên tâm, em đã làm cho bọn trẻ mỗi đứa một chiếc thẻ đeo trên cổ rồi, nếu chúng có đi lạc sẽ có người gọi cho chúng ta đưa bọn trẻ về nhà mà.

- Em chắc sẽ có người gọi không?

- Em để tên em và anh trên đó, cũng dặn bọn trẻ có đi lạc thì nó là con của chúng ta, nhất định sẽ có fan của anh hoặc em gọi ngay thôi, hahaaa...

- Em... - Anh bất lực với suy nghĩ của cậu. - Nhưng em bỏ hai đứa nó đi một mình, bọn trẻ sẽ tủi thân đó!

Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại để Tiểu Thiên ngồi lên vai cậu rồi giành lấy Tiểu Tuyết từ tay anh, tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh không buông.

- Bây giờ anh có thể nắm tay Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt được rồi đấy.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười đắc ý. Đúng là lươn lẹo, nhưng hết cách rồi, anh chịu thua mà ngoan ngoãn đi theo cậu.

Rõ ràng giao cậu chăm sóc 4 đứa trẻ thật không an tâm chút nào. Đến sữa cũng không mua, thức ăn dự trữ cũng không có. Tiêu Chiến mua hết quầy này đến quầy khác theo danh sách viết sẵn.

Cũng lâu rồi anh chưa nấu lẩu cho cả nhà ăn, được dịp thế này anh phải mua chút thịt về nấu mới được. Anh vui vẻ nhìn quầy thịt rồi quay sang 5 bố con định hỏi nhưng không còn một ai.

Tiêu Chiến giật mình vội chạy khắp nơi tìm mọi người. Bỗng xa xa nghe có tiếng khóc của trẻ con, anh liền truy theo tiếng khóc đến khu vực bán thú bông. Một cậu bé ôm chú thỏ bông trắng tinh đang òa khóc nức nỡ, mặt mũi tèm lem, toàn thân đầy bụi. Là Tiểu Thiên!

Anh chạy đến ôm thằng bé lên dỗ, hóa ra nó vừa tè dầm, cả người ướt mẹp. Anh nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai. Chắc là Vương Nhất Bác làm lạc cậu nhóc rồi, có lẽ anh đi nhanh quá nên mọi người đuổi theo không kịp, mình cậu không trông xuể bọn trẻ, đột nhiên anh thấy tội lỗi vô cùng.

Anh bế Tiểu Thiên lên sang khu bán đồ chơi, đúng thật cậu đang ở đó cùng Tiểu Nguyệt và Tiểu Phong. Vương Nhất Bác đang mân mê số lego cậu vừa lựa cũng không để ý tới anh. Anh lắc đầu chán nản gọi cậu.

- Cún con, nhà chúng ta đã có nhiều mô hình lego lắm rồi, không còn chỗ để nữa đâu, em mua về rồi lại để lung tung bọn trẻ phá hỏng thì đừng trách chúng.

- Không sao, Tán Tán, anh xem đây là mẫu mới, không mua thì rất đáng tiếc nha. - Vương Nhất Bác ôm mấy hộp lego hí hững chạy đến khoe anh.

- Nhưng nhà chúng ta rất nhỏ, đã hết chỗ để rồi! - Anh chau mày khó chịu.

- Anh yên tâm, nhà nhỏ thì mua nhà mới, em hôm qua đến chỗ bất động sản đăng kí mua thêm một căn hộ mới, căn này to gấp ba lần nhà chúng ta hiện tại nha.

- Mua nhà? Tiền đâu mà mua nhà hả????

- Không phải tiền của em đều ở chỗ của anh rồi sao. Em bảo họ tìm anh thanh toán, haha...

- Em... - Anh tức không nói nên lời, thật muốn đánh cậu một cái cho hả giận. - Anh không thanh toán, anh sẽ đi trả nhà.

- Vậy tùy anh thôi. Cùng lắm ngày mai anh lên Hotsearch cùng em thôi. "Tiêu Chiến sinh nhiều con, Vương Nhất Bác chạy nợ mua nhà". Em không ngại đâu. - Cậu cười nham hiểm, đưa tay ôm eo anh kéo lại gần mình, xoa xoa bụng anh trêu tiếp. - Dù sao anh cũng đã nói sinh cho em thật nhiều con rồi mà. Nếu còn không mau chuyển nhà thì sẽ không còn chỗ ở thật đấy!

Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy cậu ra, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tên đáng ghét bên cạnh.

- Sinh cái gì mà sinh, em nhìn Tiểu Thiên xem, em là bố kiểu gì vậy hả, con trai đi lạc cũng không biết, cả người nó bẩn thế này... em mau mang con vào nhà vệ sinh thay đồ cho nó đi.

Tiêu Chiến tức giận đặt Tiểu Thiên vào lòng cậu rồi gọi những đứa còn đến. Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt thấy anh gọi liền ôm món đồ chơi mình lựa được vui vẻ chạy đến trước mặt anh.

- Ba ơi, con muốn chiếc xe này!

- Ba ba, con muốn mua con búp bê này!

Hai đứa nhỏ bám tay anh mè nheo cũng quên không để ý đến nét mặt của anh đang tối sầm lại. Vương Nhất Bác đứng cạnh cũng nháy mắt liên tục ra hiệu nhưng tụi nhỏ dường như cũng không để tâm. Tiêu Chiến vừa giận chuyện lúc nãy lại thêm chuyện này, anh nghiến răng phun ra từng chữ.

- Không...có...mua....gì...hết!!!!!

Hai đứa nhỏ hoảng sợ lui ra trốn sau lưng cậu. Vương Nhất Bác trưng ngay vẻ mặt vô tội cười hề hề.

- Chiến ca, anh đừng làm tụi nhỏ sợ, chuyện gì cũng có thể từ từ nói nha! - Cậu quệt tay lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, chân cũng bất giác lui ra xa một chút.

- Bọn trẻ ngày một lớn, còn bao nhiêu thứ phải chi, cứ tiêu xài hoang phí như vậy sau này phải tính làm sao hả?

- Bảo bối, anh bình tĩnh. Tiền em sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn, nhưng hiện tại....mua nốt lần này nữa thôi nha....nha...nha... - Cậu chớp chớp mắt đáng thương.

- Anh không cần em kiếm thêm tiền, chỉ cần nhà chúng ta tiết kiệm hơn là được. Hôm trước em mua cho hai đứa nó bao nhiêu đồ rồi, giờ còn mua nữa???

Tiêu Chiến nhìn nét mặt đau khổ của 3 người cùng cậu nhóc Tiểu Thiên không hiểu chuyện gì cũng ôm thỏ bông rưng rưng nước mắt, anh cũng mềm lòng chiều theo.

- Chỉ lần này thôi đấy!!!!

Cả 4 người vui vẻ ôm đồ theo anh ra ngoài tính tiền. Anh chợt nhớ ra hình như thiếu thiếu cái gì đó liền dừng lại nhìn bọn họ, sau đó nhìn sang cậu.

- Tiểu Tuyết đâu????

- Tiểu Tuyết?

Bốn con cún nhỏ cũng giật mình nhìn nhau ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! Em lại làm lạc mất con!!!!

Anh tức giận gào lên mắng. Cả đám bắt đầu đổ lỗi cho nhau càng làm anh tức điên lên hơn, về nhà nhất định anh sẽ không tha cho ai hết. Bỗng một cô nhân viên siêu thị đi tới, tay ôm theo Tiểu Tuyết và chiếc ván trượt màu hồng bước tới chỗ bọn họ. Tiểu Tuyết dường như biết lỗi của mình liền im lặng cụp tai thỏ ngoan ngoan để cô giao trả mình cho hai baba.

- Đây là con của hai người phải không ạ?

- Đúng rồi! Cảm ơn cô nhé! - Tiêu Chiến vui mừng cảm ơn rồi đưa tay đón con bé từ cô nhân viên.

- Không sao. Tôi là fan của hai anh, tôi thấy tấm thẻ người thân trên cổ bé nên mới biết. Con hai người thật đáng yêu!

- Cảm ơn cô! - Vương Nhất Bác cũng chạy đến gật đầu chào hỏi.

- Không có gì. Chỉ là, lúc nãy bé nhà hai anh trượt ván làm hỏng kệ hàng của chúng tôi....cái này....

- Không sao, tôi sẽ mua hết số hàng đó xem như bồi thường.

Tiêu Chiến đồng ý cái rụp. Có lỗi phải nhận, có hỏng phải đền, anh không thể chối cãi. Cả 6 người cùng theo cô nhân viên sang quầy hàng bên cạnh. Nét mặt cô đỏ ửng ngượng ngùng, khẽ chỉ tay về phía kệ hàng.

Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, con hết chỗ đâm vào rồi à? Mặt anh tối sầm lại, không trả lời. Bây giờ nếu có thể được biến mất ngay lúc này anh muốn mình biến mất liền, chuyện gì thì anh cũng mặc kệ. Đáng lẽ ra anh không nên vội đồng ý mua số hàng đó để bồi thường, giờ anh nói không mua thì còn mặt mũi nào nữa, nhưng mua thì còn mất mặt hơn.

- Anh Tiêu, anh có lấy hết số bao cao su và số gel bôi trơn đó không ạ?

- Lấy...

Anh cố cắn chặt răng để âm thanh phát ra nhỏ nhất, anh cúi đầu kéo chiếc nón màu đen trên đầu xuống thấp nhất có thể để che đi sự xấu hổ của mình. Vương Nhất Bác khều nhẹ anh cười nham hiểm.

- Bảo bối, lần trước em chỉ mua có 5 hộp anh đã sợ người ta để ý, hôm nay anh thật phóng khoáng, mua hẳn mấy trăm hộp, còn mua cả mấy thùng gel. Anh thật dũng cảm nha....haha...

- VƯƠNG NHẤT BÁC.... em im ngay cho anh!!!

Anh thề muốn đấm nát mặt cái tên xấu xa bên cạnh ngay lập tức, cũng may cho cậu chỗ này đông người...anh tha!

- Woa~ ba ba mua kẹo cao su nhiều quá, con thích ăn kẹo cao su, hí hí..... - Bọn trẻ nhà anh dường như không hiểu chuyện gì, bọn trẻ ùa nhau phấn khích khiến anh suýt độn thổ.

- Không đi chơi gì nữa hết, đi về!!!!

Tiêu Chiến lủi thủi đẩy xe hàng đi thật nhanh ra cửa, phía sau 5 chú cún con lon ton chạy theo không dám lên tiếng, không khí càng thêm ảm đạm.

======
Dạo gần đây vụ Chiến ca chắc mọi người đều biết. Mình hi vọng tình cảm các bạn dành cho anh và Nhất Bác đệ đệ mãi mãi không thay đổi, luôn ủng hộ anh bằng mọi cách trong khả năng của các bạn. Vote cho phim của anh cũng được, ủng hộ đại ngôn cũng được, tất cả đều là tình cảm trân quý của các bạn dành cho anh. Còn lại hi vọng các bạn hãy vững tâm, không nên lay động hay bức xúc gì khi đọc những tin xấu ngoài kia. 1 điều nhịn bằng 9 điều lành. Anh có thể nhịn chúng ta cũng có thể nhịn. Thay vì đi cãi nhau với anti chúng ta nên dành thời gian đó truyền bá những điều tốt đẹp về anh, bảo vệ anh. Đây là hi vọng nhỏ nhoi của mình. Mong một ngày mai tươi sáng!!!! 😊😊😊😊

Việc thứ hai, mình nghe đồn fic trên wattpad bị dọn. Mình không biết nhà mình có bị dọn hay không, nhưng rất vui vì được làm quen với các bạn, được các bạn ủng hộ. Hi vọng đây không phải chap cuối cùng mình up 😊😊😊😊😊

#Yy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro