Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 11 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Nơi gia đình nhỏ nhà họ Vương thật ấm áp. Các bạn nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn thỏ trắng xinh xinh chìm vào giấc ngủ. Đợi bọn trẻ ngủ say, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng lẳng lặng rời khỏi nhà.

Buổi tối ở Bắc Kinh se lạnh. Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm lấy eo cậu, chiếc mũi nhỏ xinh dụi dụi vào tấm lưng to lớn người ngồi phía trước.

Chiếc motor vùn vụt lướt đi trong gió. Mùi hương trên mái tóc của cậu nhè nhẹ thật quyến rũ. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào lưng cậu hưởng thụ cảm giác bình yên. Đã lâu rồi, cả hai người không có không gian riêng tư như vậy. Hôm nay trốn bọn trẻ ra ngoài hẹn hò riêng quả thật là vô cùng tình thú.

- Bác Bác, chúng ta đi đâu thế?

- Tùy anh. Anh thích đi đâu em sẽ đưa anh đén đó. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa.

- Lâu rồi hai chúng ta không uống rượu cùng nhau. Hay chúng ta đi uống đi... - Anh phấn khởi ôm chầm lấy cậu.

- Được, theo ý anh. - Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý rồi lên ga phi thẳng về phía ngoại ô thành phố.

Nơi góc phố sầm uất. Một quán bar của giới thượng lưu vẫn đang tấp nập đón khách. Hầu như những người tới đây đều là khác quen hoặc người có tiếng trong thương trường. Tiêu Chiến lần đầu tới đây cũng có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ lão công nhà anh lại là khách V.I.P chỗ này. Cô nhân viên phục vụ vừa gặp cậu liền nhận ra, vội vã chạy đến chào đón hai người rồi đưa hai người đến phòng riêng bên cạnh.

Cô nhân viên đó dường như rất hiểu ý cậu. Cô chọn cho hai người một phòng cách âm tách biệt với bên ngoài, đến người phục vụ phòng đều là người kín tiếng. Lúc đầu anh còn lo đến chỗ đông người sẽ bị báo chí chụp lén nhưng không ngờ chỗ này lại tốt đến vậy.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho phục vụ mang lên hai chai rượu nhập từ Pháp. Dù anh ít khi uống rượu nhưng anh biết rõ đây là hàng hiếm, đến đặt được một chai còn khó huống chi là tận hai chai như vậy. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Bác Bác, em nói thật đi. Có phải em rất thường đến đây không?

- Phải. - Cậu gật đầu cái rụp.

- Vì vậy họ đều quen em?

- Phải. - Cậu gật đầu tiếp.

- Em giấu anh đến đây hẹn hò với ai hả? - Tiêu Chiến tức giận gào lên.

- Bảo bối, anh ghen sao? - Cậu ôm anh vào lòng, nét mặt cười trêu. - Em hẹn hò với ông chủ của họ đấy!

- Em...

Anh giận dữ đẩy tay cậu ra nhưng liền bị ôm lại. Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, nói tiếp.

- Ông chủ của họ là anh họ của em được chưa? - Cậu lại hôn lên môi anh cái nữa. - Ngốc à! Chỗ này có một nửa là vốn của em. Sau này chúng ta giải nghệ có thể về đây kinh doanh, anh thấy tốt không?

- Này, Vương Nhất Bác! Hóa ra là em giấu anh có quỹ đen bên ngoài à? - Anh lườm cậu một cái lạnh người. - Em chỉ đưa anh tiền lương ở công ty và tiền các hợp đồng sự kiện, còn cái này...

- Em không có mà. - Cậu cụp mi vô tội. - Em đã chuyển tất cả vào sổ tiết kiệm của anh rồi còn gì.

Tiêu Chiến chột dạ. Nhớ tới cái sổ tiết kiệm lúc trước anh làm để cả hai cùng để dành tiền cho tương lai sau này. Lần đó cậu nhất quyết để anh đứng tên, sau đó hằng tháng hai người đều bỏ tiền vào tiết kiệm. Dạo gần đây anh không kiểm tra lại tài khoản, hóa ra cậu đã bỏ vào không ít.

Anh xấu hổ cúi mặt xuống im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống hôn lên môi anh trêu chọc.

- Bảo bối, sau này việc gì em cũng sẽ báo cáo với anh hết, chịu không? Lần này vì em muốn tạo bất ngờ cho anh nên em mới giấu anh, em xin lỗi....

- Không sao. Là anh không tốt... là anh để em vất vả kiếm tiền như vậy mà anh không giúp được gì cho em...

- Ai bảo anh không giúp? Anh sinh cho em 4 đứa con rất đáng yêu còn gì. Sau này anh còn phải vất vả hơn đấy, haha...

Vương Nhất Bác hôn trộm anh một cái rồi cười nham hiểm làm anh ngượng đến mặt đỏ ửng như quả mọng.

Căn phòng mờ ảo cùng hơi men rượu cay nồng làm không khí thêm phần ám muội. Tiêu Chiến bị cậu chuốc rượu đã ngà ngà say, mỗi lần anh say đều rất bạo gan lại thích chủ động quyến rũ cậu nên Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý.

Tiêu Chiến hớp một ngụm rượu vào miệng rồi thô bạo đè cậu xuống sofa, anh dùng miệng mình truyền rượu qua cho cậu. Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cậu ngoan ngoãn nuốt ngụm rượu kia xuống bụng rồi ghì chặt người anh lại tiếp tục hôn mãnh liệt.

Hơi rượu càng lúc càng nồng khiến đầu óc anh càng choáng váng hơn. Anh mơ màng buông thỏng mặc cho người kia thao túng dục vọng của mình.

Từng lớp quần áo từ từ rơi xuống đất. Cảm giác nóng bứt như muốn bức chết thân thể hai người. Luồng nhiệt từ hơi thở dồn của anh phả vào cổ cậu như tăng thêm tình thú cho cuộc hoan hỉ.

Vương Nhất Bác không thể nhẫn nại hơn nữa. Cậu ôm anh đè xuống thân mình tiếp tục hôn dữ dội hơn. Ly rượu trên bàn bị động tác mạnh mẽ của hai người mà rơi xuống vô tình đổ lên người anh một lớp rượu sắc đỏ yêu mị.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm lên từng tất da thịt của anh, vị rượu trên đầu lưỡi tê đến tận xương tủy khiến các sợi thần kinh nơi não bộ của cậu gần như đứt toạc. Hóa ra trước giờ tất cả các loại rượu cậu uống qua đều chỉ là như sương trên lá, như nước dưới nguồn, đều rất vô vị. Giọng cậu nhàn nhạt khẽ nói bên tai anh đầy yêu mị.

- Rất ngon....bảo bối, anh rất ngon...

Tiêu Chiến mơ màng trong cơn say, anh không khống chế được hành động của mình mà ra sức kêu gọi người kia. Thân thể anh đang bị dục vọng khuấy đảo như chẳng còn nghe thấy gì, anh tiếp tục hôn lên cổ cậu, tay vẫn không ngừng xoa nắn hạ thân đang ngẩng cao của người kia, hai chân chủ động ôm lấy eo cậu rồi cầm cự vật kia đến gần cửa huyệt như thật sự muốn đưa nó vào.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt khao khát của anh liền muốn trêu chọc thêm một chút. Cậu cố ngăn hành động của anh, không để cự vật của mình tiến vào trong nhanh như vậy. Cậu nhẹ nhàng di chuyển xuống bên dưới, một tay luân động dương vật của anh, một tay xoa bóp cặp mông tròn trĩn của anh rồi dần dần di chuyển xuống kẽ giữa tìm kiếm tư mật, từ từ xâm nhập vào trong.

Một ngón, hai ngón, ba ngón...bắt đầu nhẹ nhàng luân động. Hậu huyệt như bị kích thích liền siết chặt hơn. Vương Nhất Bác thấy vậy cố tình rút tay thật mạnh ra. Bên trong lỗ huyệt đột ngột trống không, cảm giác trống trãi làm anh có chút thất vọng. Nét mặt vô cùng khó chịu. Anh vặn vẹo thân người bên dưới biểu tình. Giọng yếu ớt van xin.

- Muốn....anh muốn... ưm...ưm...bên trong rất ngứa...cầu em...

- Anh muốn gì, anh nói đi. Em sẽ liền cho anh. - Cậu hôn anh một cái cười trêu.

- Muốn của em vào bên trong anh...ưm... xin em...lão công... mau vào thao chết anh đi.... ưm....

- Được. Bảo bối, em đều chiều ý anh.

Cậu khẽ mỉm cười đắc ý rồi nắm tay anh giúp anh đưa cự vật của mình trong tay anh tiến sâu vào trong nội bích. Tiểu Nhất Bác to lớn tiến vào nơi sâu nhất bên trong, lỗ huyệt đột ngột được lấp đầy căng tức như muốn rách toạc ra làm hai. Tiêu Chiến vừa đau vừa thoải mái, cảm giác đan xen khiến anh không ngừng rên rỉ.

Vương Nhất Bác từ từ luân động bên dưới hòa theo giọng điệu non nớt quyến rũ của anh, động tác mỗi lúc một nhanh, một mạnh mẽ. Lúc cậu đâm bên này, lúc lại đâm bên kia, thỉnh thoảng lại ma sát lên điểm G làm anh sung sướng mà rên rỉ nhiều hơn. Thân thể như muốn nhiều hơn, anh cố vặn vẹo người bên dưới như cố tình kiếm vị trí thoải mái kia nhưng dường như cậu hiểu ra liền cố tình đâm sai vào nơi khác khiến anh bật khóc.

- Bác Bác... ưm...ưm... xin em, chỗ kia...ưm...

- Anh nói gì, em nghe không rõ. - Cậu nhìn nét mặt khốn khổ của anh cười gian.

- Bác Bác...lão công... ưm... xin em...đâm chỗ kia...ưm...

- Được.

Vương Nhất Bác xoay người ôm anh đặt anh ngồi lên bụng mình rồi nói tiếp.

- Anh muốn thì tự động nhé! Hahaaaa...

Tiêu Chiến khó chịu đến phát khóc. Anh cố nhấc hạ thân mình lên rồi ngồi mạnh xuống phía dưới. Tư thế này làm cho cự vật tiến sâu hơn, làm cả hai sung sướng đến phát điên. Anh liên tục luân động bên dưới, mỗi lần đi qua điểm G đều khiến anh sung sướng đến run bần bật, đầu óc như muốn nổ tung.

Anh luân động vài chục lần liền không chịu nổi, anh mệt mỏi ngã gục lên ngực cậu thở hổn hển. Vương Nhất Bác nhìn con mèo nhỏ trên ngực mình liền không chịu được mà giúp anh một tay, cậu nhẹ nhàng đưa đẩy eo mình giúp anh dễ chịu hơn rồi đột ngột đỡ người anh nằm xuống phía dưới tiếp tục mạnh mẽ ra vào thêm cả trăm lần rồi đưa cự vật vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ bắn ra tinh hoa của mình.

Cả hai ân ái không biết bao nhiêu lần, bắn bao nhiêu lần liền mệt mỏi ôm lấy nhau nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mơ màng ôm lấy cậu, đầu anh tựa vào lòng ngực ấm áp của cậu, thật an yên. Bàn tay lành lạnh của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt xuống bụng dưới của mình khẽ mỉm cười, nói.

- Bác Bác, anh có thai rồi!

=======
Chào mọi người, Yy đã trở lại rồi nè 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro