Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ phân loại cuối cùng cũng kết thúc, Hermione cảm thấy thật vui sướng khi được vào cùng nhà với hai anh bạn dễ thương kia. Nhưng trong cô lại chỉ nghĩ đến cậu bạn tóc vàng bóng loáng. Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu ấy lại vào Slytherin trong khi trong cậu ấy cũng được đấy chứ.

- Hermione, cậu được vào cùng nhà với bọn tớ rồi.

Harry nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy trở nên sáng hẳn lên, không giống cái tên tóc đỏ phía sau.

- Này đừng nhìn tớ như vậy.

Ron ngớ ra khi cô bạn tóc xù nhìn mình với vẻ mặt khinh khỉnh. Cậu cũng không biết vì sao mình bị nhìn như vậy. Thật đáng thương.

-Này Harry, cái cậu tóc vàng đấy là ai vậy?

Hermione không nén nỗi tò mò, sau một hồi ấp úng cô hỏi Harry. Hermione rất tò mò về thân thế của cậu bạn tên Malfoy ấy.

-Đó là Draco Malfoy, con trai duy nhất của Lucius Malfoy, họ sống ở thái ấp Malfoy. Mình nói đúng chứ Ron?

Harry hăng hái trả lời, nhưng dường như không chắc về câu trả lời của mình, cậu quay sang hỏi Ron.

- Cứ là dòng họ Malfoy hay bọn nhà Slytherin đều không ai tốt tất. - Mặt Ron trở nên khinh khỉnh, thật ra cậu không muốn vơ đũa cả nắm như vậy, nhưng đó là sự thật và tốt nhất là nên tránh xa cái bọn đó.

- Một lời khuyên chăng?

- Đúng đấy Harry, mình đang cố nhắc nhở Hermione gì đó nên tránh xa thằng Malfoy ra.

Mặt Ron lộ vẻ bực tức, không hiểu sao cậu luôn ghét cái mặt giống Lucius Malfoy như đúc khuôn của cái tên Draco Malfoy.

- Rất cảm ơn, ngài Ron- Hermione nở nụ cười xinh đẹp, nó chứa nét hồn nhiên và có phần ma mãnh. Và điều thú vị là nó thành công khiến cậu bạn phía nhà Slytherin chú ý.

Draco Malfoy dù bận nói chuyện với lũ phiền phức bên nhà Slytherin nhưng mắt hắn vẫn như có như không nhìn về phía Hermione và cho nên hình ảnh nụ cười của cô rơi vào mắt hắn. Phải nói rằng Hermione có nụ cười rất đẹp mặc dù hiện tại cô có hai chiếc răng cửa khá lớn. Nó như biến cô thành một chú chuột đáng yêu mặc dù hắn thấy hình ảnh con mèo hoang hợp với cô hơn.

Điều hắn suy nghĩ được làm hắn phải bật cười, hình ảnh Hermione trưởng thành trong bộ đồ mèo hoang gợi cảm khiến người Draco Malfoy như muốn nóng lên và theo thói quen hắn lại đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau. Một lúc đó, tiếng tăm của Draco Malfoy nổi khắp đám học sinh năm nhất vì vẻ đẹp trai hiếm có, lạnh lùng kiêu ngạo và lãng tử.

Hermione mãi nói chuyện với các thành viên trong nhà nên cô không bắt gặp được hình ảnh ấy. Nếu không chẳng biết mặt cô như thế nào nữa..

Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường trong hai năm đầu, ngoài việc trong tất cả các tiết học Hermione luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình một cách chăm chú và khi cô quay lại thì luôn thấy khuôn mặt lạnh băng của Draco Malfoy ẩn ẩn nụ cười nhếch mép. Với Hermione, những cảm xúc thoáng qua nhất thời không làm cô quên việc học, cho nên dù Draco Malfoy có như thế nào cũng không liên quan tới cô.

Theo dự định của Draco, hắn sẽ giải quyết êm tất cả mọi việc trước khi công khai thích Hermione. Trong ba năm đầu hắn phải cố giải quyết xong tên Voldermort và cha của hắn cùng đám Tử Thần Thực Tử. Cũng trong ba năm này hắn phải để ý đến cô nhiều hơn, nếu không cô lại rơi vào tay kẻ khác.
******

Trong Thái ấp Malfoy..

- Con nói gì Draco, con muốn phản bội lời thề của dòng họ Malfoy rằng phải trung thành với Chúa tể Voldermort sao?

Lucius Malfoy tức giận khi nghe con trai duy nhất nói về việc không muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, một chức danh mà ông cho là cao quý.

- Tôi biết mẹ mang thai và cho nên thằng nhóc trong bụng bà ta sẽ nối nghiệp ông. Ông Malfoy.

Khuôn mặt của Draco Malfoy lạnh lùng, con ngươi xám tro trở nên sâu thẳm, như thể quỹ dữ đã nắm lấy linh hồn của hắn. Mắt hắn tối đi, hắn không muốn tiếp tục cuộc thoại này, quá nhàm chán.

- Con, đứa trẻ hư hỏng này. Mau xin lỗi cha con đi, đừng làm ông ấy nổi giận.

Mẹ hắn cười gượng chạy lại, khuôn mặt bà hốt hoảng, như không thể tin vào tai mình.

Về phía Lucius, ông ta vẫn không thể ngờ đứa con trai trầm lặng ít nói của mình lại có thể xem mình như người lạ.

- Ta sẽ để Chúa tể Voldermort trừng phạt con, Draco Malfoy.

Khuôn mặt Lucius trở nên méo mó, mái tóc vàng dài ngang vai khiến ông ta trong mắt Draco Malfoy càng trở nên buồn cười.

- Không lâu sau ông ta sẽ bị tiêu diệt thôi, do một đối thủ đáng gờm gây ra. Và ông ta sẽ chẳng biết được là ai đâu. Không phải Harry Potter huyền thoại hay bất cứ ai. Nó đến từ bên ngoài những người gần với ông ta nhất.

Miệng Draco Malfoy nhếch lên một nụ cười giễu cợt, hắn muốn mượn tay Harry Potter giết chết Chúa tể Voldermort nhưng lần này hắn sẽ giúp cậu ta một chút. Ánh mắt xám tro sắc lẻm bắn về Lucius. Lucius quay phắt về nhìn con trai, áo choàng của ông ta bay phất phơ khi gió lạnh len lỏi qua khung cửa sổ to lớn thổi vào. Khuôn mặt ông ta hoang mang cực độ pha lẫn sự tức giận len lỏi.

Draco Malfoy hướng ánh mắt của mình về phía người mà mình từng rất hâm mộ, đã từng cố gắng bắt chước phong thái của ông ta. Nhưng giờ đây lòng hắn đã nguội lạnh, không có sự hâm mộ như kiếp trước. Nụ cười tắt lịm đi, Draco Malfoy lạnh lùng quay bước đi, từ giờ hắn không còn là "Draco Malfoy" nữa.

Nhưng khi vừa mới về kí túc xá của nhà Slytherin trước mặt hắn là cảnh vô cùng hỗn độn. Học sinh nhà Slytherin đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung, từng nhóm chụm lại bàn tán, vẻ mặt vui đùa thích thú.

Thấy hắn bước vào vẻ mặt mọi người khựng lại, ai cũng biết hắn quan tâm đặc biệt tới Hermione Granger, cho nên họ không dám nói cười gì nữa. Nhưng Pansy Pakinson người được cho là vị hôn thê của Draco Malfoy thì lại khác, cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn.

Draco Malfoy thầm ghê tởm trong lòng, khuôn mặt hắn lạnh đi, không khí trở nên lạnh lẽo. Mọi người lần lượt hít sâu, trái tim bỗng trở nên run lên, kể cả huynh trưởng của nhà Slytherin cũng bị ánh mắt của Draco hù dọa.

- Cậu biết gì không, con nhỏ máu bùn vừa ngã cầu thang đấy. Mặt nó máu me trong tởm lợm vô cùng. Tóc nó xù lên như ma. Tất cả là do nó gây sự với chúng ta, làm vỡ hết dụng cụ của giáo sư. Lần này bọn nhà Gryffindor bị trừ sạch điểm cho mà xem.

Mặt Pansy hớn hở, mắt cô ta sáng rực khi kể về tai nạn của Hermione. Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, trong lòng đều thầm mắng con nhỏ Pansy sao lại đần như vậy, làm lộ việc ẩu đả của hai nhà.

Mặt Draco trở nên hốt hoảng, nhưng hắn dằng nỗi lo sợ tột cùng đó xuống. Tim hắn muốn bay ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt tái xanh càng trở nên trắng bệt làm nổi bật đôi mắt thâm trầm.

- Và đó là lý do bọn mày tụ tập ở đây và cười đùa sao? Bọn mày bị vô kỉ luật hay rãnh rỗi đến không gì làm?

Hắn nhếch lên nụ cười lạnh không lẫn vào đâu được của mình. Bọn chó chết dám lấy Hermione ra làm trò đùa, hắn nhắm mắt cho qua nhiều lần, nhưng lần này hắn sẽ xử từng đứa.

- Giờ thì nói cho tao biết Hermione đang ở đâu?

Dù như thế nào Draco vẫn không quên hỏi rõ tình hình, hắn không thể ở lại thêm chút nào nữa hắn muốn gặp cô.

- Cậu.... Cô ta tỉnh rồi, được đưa về kí túc xá rồi...

Pansy ngu ngốc như thế nào cũng nhận ra vấn đề, vẻ mặt cô ta sợ sệt méo mó nói cho Draco biết địa điểm.

Lấy được thông tin mình muốn Draco vội vàng rời đi, nhưng lại bị Pansy kéo lại.

- Biến cho khuất mắt tao, con nhãi...

Hắn rít lên qua kẽ răng, con ngươi bình thản bị thay thế bởi vẻ nôn nóng và giận dữ.

- À, vì bọn mày quá rãnh, nên tao sẽ kêu thầp Snape cho bọn mày một cái gì thú vị để làm.

Trước khi đi, Draco Malfoy vẫn để lại cho bọn nhà Slytherin một câu nói đe dọa.
Tao hứa tao sẽ giải quyết vụ này...

:))) Cuối cùng cũng xong, mới lấy lại được ý tưởng. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Cho tí cmt nhé.
Đố các bạn Hermione ngã cầu thang rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn nào đoán đúng mình sẽ viết chương tiếp theo tặng bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro