Draco Malfoy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mione... tỉnh dậy đi.
Mione... cậu đừng làm bọn mình sợ...
Mione...
Hermione...
Ai đó đang gọi tên tôi... Giọng nói vừa quen lại vừa lạ, tôi vẫn không nhớ ra. Đầu tôi đau như bị búa nện vào, mắt tôi không tài nào mở được. Âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng bên tai, một tiếng gọi tràn ngập lo lắng.

Sau bao nhiêu lần nỗ lực, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra được. Trước mặt tôi là một nơi với màu trắng xóa, pha lẫn trong không khí là mùi thảo mộc dịu nhẹ. Khung cảnh có phần quen thuộc như đã ẩn sâu trong tiềm thức, nó làm tôi nhớ đến những năm tháng học ở Hogwarts.

Nhưng khoang đã, tôi nhớ rằng mình đã chết và tại sao tôi lại nằm ở nơi quái quỷ này. Đây là thiên đường sao?

Tôi cố đưa đôi mắt nhìn xung quanh, hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo và cặp kính đáng yêu đang đứng trước mặt tôi. Cậu bé làm tôi nhớ đến một người bạn đã ra đi trước tôi- Harry Potter.

Mione... cậu tỉnh rồi. Ôi Merlin, cậu làm bọn tớ lo quá. Bọn Slytherin thật ác độc!

Khoang đã, tôi tự hỏi tại sao mà cậu bé ấy lại biết tên tôi hay đúng hơn là biệt danh mà Harry và Ron đã đặt cho tôi.

- Harry?

Tôi chợt hỏi và rồi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Cậu bé ấy sao lại là Harry Potter lừng danh được. Harry đã mất, cậu ấy mất vài năm trước tôi.

- Tớ đây, Mione. Đừng sợ, cậu ổn rồi.

Giọng nói trẻ con dịu dàng, như đang an ủi tôi. Không, Hermione đó là một giấc mơ, mày chết rồi và đây chỉ là kí ức... Tôi tự nhủ với lòng. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình có thể ngửi, nhìn và nghe một cách chân thật như vậy. Đó là sự thật sao...?

-Harry, đây là năm bao nhiêu?

Cổ họng tôi khô rát, đầu quấn đầy băng và nặng trĩu.

-1995, Mione cậu không nhớ gì sao?

"Harry" nói, vẻ mặt cậu sốt sắng hẳn lên. Câu nói của "Harry" khiến tôi khiếp sợ. 1995, đây không phải là năm thứ ba của chúng tôi ở trường Hogwarts sao? Tôi trở về quá khứ rồi sao? Và tôi có thể làm lại cuộc đời mình sao?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, tuy có chút hoang mang nhưng tôi lại nhận ra tôi đang rất vui.

- Ôi Merlin, đầu mình đau như búa bổ.

Tôi lấy tay ôm đầu, than thở. Thật ra tôi muốn dò xét xem mình bị gì, cũng như lí do tôi được trở về.

- Ôi Mione đáng thương, thầy Dumbledore sẽ trừ sạch điểm nhà Slytherin cho xem.

Một giọng khác vang lên, giọng nói quá đỗi quen thuộc với tôi. Ronnal Wealeys- chồng tôi, hay đúng hơn là chồng cũ kiếp trước của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn Ron, khuôn mặt trẻ con của anh làm lòng tôi nhói lên. Những năm tháng hạnh phúc với anh là kí ức đẹp nhất của tôi. Chúng tôi có lẽ đã hạnh phúc tới già nếu như anh không phản bội tôi. Những năm tháng chìm trong đớn đau do anh tạo ra khiến tim tôi nguội lạnh, trái tim đã không còn yêu anh. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn tha thứ cho anh khi mà không còn ai ở bên anh. Hai đứa con của chúng tôi chính là động lực duy nhất của tôi khi anh phản bội. Nhớ đến chúng khiến nước mắt tôi bỗng dâng trào. Tôi sẽ làm lại tất cả, không kết hôn với Ron, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có hai thiên thần nhỏ đó nữa.

-Mione đừng khóc, mình biết cậu uất ức vì bị bọn nhà Slytherin đẩy xuống cầu thang khi mà chỉ vô tình làm vỡ mấy cái lọ nhỏ. Nhưng hãy cố gắng lên, thầy Dumbledore sẽ xử êm xuôi thôi.

Harry ngồi lên giường và an ủi tôi, cậu ấy như một thiên xứ nhỏ, luôn bên cạnh giúp tôi vượt qua khó khăn. Nhưng khoang đã, tôi không nhớ rằng trước đây mình lại ngã cầu thang. Mọi chuyện đã bị ai đó thay đổi, tôi nghĩ vậy...

-Đưa tớ về kí túc xá, tớ muốn ở một mình...

Tôi nói, giọng khàn khàn vang lên. Mái tóc xù mì che đi khuôn mặt tôi, tôi thầm nở nụ cười, mọi chuyện sẽ được thay đổi.

*********

Tôi được Harry và Ron đưa về kí túc xá, tôi hôn lên má cả hai một nụ hôn cảm ơn. Khi tôi hôn lên má Ron, tôi thầm nghĩ Nụ hôn này chôn vùi tất cả kí ức của chúng ta, Ron của em...

Tôi mỉm cười nhìn cả hai ra về sau hàng trăm lời dặn dò. Họ rời đi để lại tôi với không gian tĩnh lặng. Kí ức tua về như một cuốn phim, ngày vừa vào Hogwarts gặp Harry và Ron. Những năm tháng chiến đấu với chú tể Voldermort hay tên chồn Draco Malfoy....

Draco Malfoy... cái tên ám ảnh tôi. Tôi còn nhớ trong ngày cưới của tôi và Ron, hắn có đến nhưng chỉ đứng xa xa nhìn tôi. Mắt hắn đăm đăm làm tôi khó chịu, trong mắt hắn toát lên vẻ gì đó tôi không rõ nữa. Nhưng ánh mắt đó rất buồn, cô đơn và đầy đau khổ. Mái tóc vàng óng rối bù, tung bay trong gió làm tôn lên nét quyến rũ vốn có của cậu công tử nhà Slytherin. Sau hôn lễ hắn biến mất hoàn toàn, không ai biết gì về hắn, Draco Malfoy như bốc hơi khỏi mặt đất.

Và rồi vài năm sau hắn trở lại với vợ cà cậu con trai. Con trai hắn lớn tuổi hơn hai đứa con của tôi và Ron, nó giống hệt bố nó, mái tóc vàng kim và đôi mắt xám tro, nó không có chút gì giống mẹ nó. Chúng tôi chỉ chào nhau xã giao. Và mọi thứ vẫn bình thường như vậy.

Nhưng cái ngày mà vụ việc Ron ngoại tình nổ ra, trong lúc tôi chìm trong đau khổ, luôn luôn có những con cú đến đưa cho tôi một cái vật gì đó như hoa hoặc vài viên kẹo chocolate. Chúng đều là cú của trường Hogwarts và tất cả đều là của nhà Slytherin. Và đến tận vài năm sau tôi mới biết chủ nhiệm nhà là Draco Malfoy.

Lúc sắp bị tử thần bắt đi, có một con cú đen to lớn đem đến cho tôi một mẫu giấy. Mẫu giấy đã cũ, bên trong là nét chữ tuyệt đẹp "Anh yêu em. Chờ anh"

Trong lúc tôi đang chìm trong những hồi ức đó thì chợt có người bước vào phòng.

- Hermione, cậu không sao chứ? Đầu cậu có sao không? Có đau đầu hay gì không?

Đó là Draco Malfoy, nhưng hắn ta lại đang hỏi thăm tôi, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ, khuôn mặt tái xanh. Mái tóc rối tung, không có vẻ bóng loáng như trong quá khứ. Tôi nhìn hắn, hắn thật xa lạ, hoàn toàn không như trong quá khứ.

- Draco.... Malfoy?

Mình đỡi mãi mà không ai cmt trả lời nên mình up luôn. Hermione trở về, có ai thấy phấn khích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro