Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 năm từ khi Draco Malfoy trở về quá khứ và cái ngày mà hắn mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến, ngày mà hắn sẽ làm lại cuộc đời mình và thay đổi toàn bộ lịch sử. Hôm nay là ngày nhập học ở trường Hogwarts ngôi trường gắn liền với tuổi thơ kiếp trước của Draco.

Ngày hôm nay thời tiết và quan cảnh vẫn tựa như ở kiếp trước. Ngày nhập học ở kiếp trước đối với Draco Malfoy luôn là một kí ức khó quên với hắn. Trên chuyến tàu 9 3/4 hắn đã gặp một người tạo nên sai lầm cả đời của hắn và kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Draco Malfoy ngồi trong phòng mình, ngắm nhìn cách bài trí căn phòng như trong trí nhớ của hắn. Bốn bên tường phủ màu xám, rap trải giường, rèm cửa,... mọi thứ trong căn phòng đều có màu xám. Đây là màu hắn thích nhất trong cuộc đời. Nhưng thói quen này đã thay đổi dần thành những màu nữ tính hơn khi hắn cố để hòa nhập vào cuộc sống của một cô gái....

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, đã đến lúc phải rơì giường và đi đến sân ga 9 3/4.

Draco Malfoy theo cha và mẹ hắn đến sân ga, cả quãng đường mắt hắn luôn hướng ra của sổ, như chờ mong một thứ gì đó mà chỉ có Draco mới hiểu.

Lucius Malfoy nhìn cậu con trai của mình. Hôm nay con trai ông có vẻ khác mọi ngày, nó trông như vui vẻ hào hứng hơn lúc trước. Khi nói về đứa con này, Lucius Malfoy luôn đau đầu. Draco có tính cách khác ông quá nhiều, nó quá trầm tĩnh và dường như nó không nghe theo lời dạy của ông. Ngoài khuôn mặt và dòng máu chảy trong người nó ra, nó hoàn toàn không sở hữu bất cứ tính cách gì từ ông.

Chiếc xe di chuyển chậm rãi về sân ga 9 3/4, khung cảnh ven đường vắng lặng đến rợn người. Không một bóng người, không có bất cứ hoạt động nào diễn ra. Xung quanh thái ấp Malfoy chỉ toàn cây cỏ.

Tại sân ga 9 3/4...

Khung cảnh đông vui và nhộn nhịp, những gia đình có con em được  nhận vào trường Hogwarts đều đổ về khoảng trống giữa hai ga chín và mười. Họ lần lượt đẩy xe xuyên qua bức tường, tiếng cười đùa rộn rã vang lên khắp nơi.

Draco Malfoy nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng hắn mong đợi. Kiếp trước hắn không có để ý đến vì từ nhỏ đã được dạy rằng phải trở nên tôn quý và tránh xa bọn dân đen cùng Muggle. Nên giờ đây việc tìm ra người đó trong biển người rất khó, cộng thêm chiều cao hiện tại của hắn.

- Ôi bọn chúng thật ồn ào, đúng là lũ Muggle, thật kinh khủng- Mẹ hắn thốt lên, bà luôn căm ghét Muggle cho dù kiếp trước  hay kiếp này.

Cha hắn chỉ liếc nhìn bà một cái ngắn ngủi, rồi ông nghiêm mặt quay đi như thể không muốn ở đây quá lâu.

-Đi nào Draco, chúng ta không nên đến trễ- Lucius Malfoy khẽ nói.

Draco gật đầu nhẹ trước khi đi theo cha mình. Chen chúc qua biển người hối hả, cuối cùng Draco cũng lên được trên tàu. Gia đình Malfoy đã đặt một toa riêng trước đó cho cậu quý tử nhà mình.

-Được rồi lên tàu đi con trai, nhớ phải thật tôn quý vì con sở hữu dòng máu thuần chủng và nhớ, phải tránh xa bọn Muggle.- Mẹ hắn dặn dò. Lại Muggle, bỗng dưng Draco rất ghét danh từ này dù biết nó chỉ là một từ để gọi loài người.

Hắn không liếc nhìn mẹ mình lấy một cái, lạnh lùng bước lên tàu, con ngươi xám tro lại trở nên sâu hơn. Draco bỗng thấy căm ghét dòng máu chảy trong người mình hơn bao giờ hết.

Lucius cũng không nghĩ nhiều trước thái độ vô lễ của Draco, vì đó vốn dĩ luôn diễn ra hàng ngày. Vẻ mặt nó luôn bình thản và lạnh nhạt, từ nhỏ đã không bộc lộ tình cảm và cảm xúc ra ngoài, cả với người thân.

Draco bước tới toa riêng của mình, bên trong đã có hai tên khác. Draco chợt nghĩ đã bao lâu rồi hắn không gặp hai tên mập này? Có lẽ là từ khi Harry Potter cứu hắn khỏi bể lửa khổng lồ đó.Hai tên mập này đã từng kề vai sát cánh bên hắn, nhưng cũng đem cho Draco rất nhiều phiền toái.   Draco nhìn bọn chúng bằng ánh mắt rét lạnh. Draco cười tự giễu, hắn chợt nghĩ về cái đức tin của mình ở kiếp trước.... Thật nực cười.

Draco xách vali nhỏ đựng những món đồ hắn cho là quý giá bên mình và ngồi xuống phía đối diện với hai tên kia. Tựa người vào cửa sổ, hắn thấy lo lắng vì lát nữa đây người đó sẽ đến.

Một lúc sau, chuyến tàu bắt đầu khởi động. Tiếng cười xung quanh càng trở nên vang hơn, vui vẻ hơn. Trong lòng Draco hơi trầm xuống, tàu chuyển động nhanh dần và cô ấy sẽ nhanh đến thôi.

-Này Draco, mày có vẻ lo lắng nhỉ!- Vincent Gabbe mở miệng hỏi. Vẻ mặt tên béo sợ sệt đến thảm hại.

-Chắc có lẽ mày buồn vì bị học chung với bọn Muggle đúng không?- Gregory Goyle cười lấy lòng nhìn Draco.

-Haha, bọn Muggle đó sẽ mãi mãi luôn bị chúng ta đè bẹp thôi

- Bọn chúng luôn làm bẩn nơi bọn chúng đến và tao không hiểu tại sao trường học danh giá như Hogwarts lại chứa bọn chúng

-Bố tao nói sẽ sớm thôi bọn Muggle sẽ trở thành nô lệ của chúng ta....

-Haha...

-Câm miệng đi,hai thằng béo. Tao sẽ ném bọn mày ra khỏi tàu nếu nhắc đến từ Muggle một lần nữa!- Draco quát lên, hắn ghét nghe từ Muggle, nó thật xúc phạm đến cô ấy cả chính Draco.

Vincent và Gregory ngớ ra nhìn hắn, trong đầu chúng chỉ nghĩ "Draco chắc rằng rất ghét bọn Muggle, sau này phải cố gắng nịnh nọt hắn bằng việc nói xấu Muggle."

-Ồ tao đã biết cách đọc gọn ơ cho lũ Muggle rồi.- tên Gregory phá lên cười

-Nói đi

-Máu bùn, chúng mày thấy thế nào? Cái tên này có từ rất lâu rồi, bố tao cũng hay gọi thế.

Mắt Draco sẫm đi khi nghe hai từ này. Cái lũ chết tiệt này, thật thảm hại với căn bệnh thuần chủng vốn ăn vào máu. "Máu bùn" đúng thật ngắn gọn, Draco cũng muốn xử lý bọn chúng như vậy.

- Tao đã bảo bọn mày im đi và bọn mày vẫn cố chấp nói. Tao sẽ...

Sầm... Cửa toa tàu chợt mở ra. Một cô bé có mái tóc xù màu nâu bước vào.

-Này có ai thấy con cóc của Neville đâu không?- Cô gái cất giọng. Giọng cô vang và hồn nhiên. Đôi mắt cô to tròn nhìn về phía hai tên béo rồi chuyển đến Draco.

Khuôn mặt Draco Malfoy đờ ra, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của cô gái. Hermione...Hermione Granger... Cô ấy vẫn đẹp như trước... như trong kí ức của hắn...

-Này tớ hỏi lại là các cậu có thấy con cóc của Neville Longbotton không?- Cô gái cất giọng hỏi lại khi thấy Draco ngẩn ra nhìn mình.

-Không có. Bọn tao chẳng thấy con cóc ghẻ nào cả. Mày có thể đi rồi. - Gregory cất giọng nói, giọng nó khinh bỉ mắt liếc nhìn cô. Nó cười khinh khỉnh rồi nhìn qua Vincent.

Hermione biễu môi lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi quay đi. Ngay khi cô sắp đóng cửa toa thì ai đó bắt lấy tay cô.

Mắt Hermione trợn lên, cô quay phắt lại nhìn xem ai lại kéo tay mình như vậy. Mắt Hermione trợn tròn hơn nữa khi biết rằng người kéo tay mình là cậu bạn có mái tóc vàng hoe bóng bẩy nhìn chằm chằm mình khi nãy.

-Này cậu...

-Hermione..Granger- Draco nhìn chằm chằm cô, đôi mắt xám tro mở to. Khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hơn và ngực hắn đập dồn dập. Tay hắn trên cánh tay Hermione càng siết chặt hơn.

-Cậu ... sao lại biết tên mình?- Hermione cất giọng khó tin. Cô còn chưa từng gặp người này, vậy mà cậu ta lại biết tên cô.

-Ờ, ừ, mình... - Draco ngập ngừng, mặt ửng hồng. Hắn biết mình đã đi quá xa, nhưng hắn không kiềm chế được khi gặp lại cô.

Draco bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Hermione. Lòng hắn trầm xuống, hắn ghét ánh mằt này của cô, nó làm hắn khổ sở và đau lòng.

Chợt một thứ gì đó ẩm ướt và nhớp nhát bám vào tay Draco. Hắn liếc mắt nhìn xuống và bắt biết rằng đó là con cóc của Neville, kiếp trước hắn đã ném con cóc này ra hành lang tàu khi Hermione vừa đi nhưng giờ đây nó vị cứu tinh đối với hắn.

-Ờ thì, mình muốn.. trả cóc cho cậu... Mình nghĩ chắc có lẽ... nó là con cóc cậu muốn tìm...- Draco nói một cách đứt gãy... tay hắn run nhẹ khi đưa cóc cho Hermione.

Hermione bất ngờ, sau đó cô hơi mất tự nhiên khi đưa tay nhận chú cóc. Cô run nhẹ khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Draco.

-Ồ... vậy cảm ơn nhé... Tớ phải đi đây. Tạm biệt- Hermione nói nhanh rồi chạy lẹ đi. Mặt cô đỏ bừng, lần đầu tiên cô đứng gần một người khác giới đến vậy.

Draco nhìn theo hướng cô vừa chạy đi, rồi thẩn thờ nhìn xuống tay mình. Nó còn đọng lại hơi ấm của cô, hơi ấm ở tay cộng với tiếng đập vang ở lồng ngực làm lòng Draco trở nên bay bổng như thể đã chạy đi nơi nào không còn thuộc về hắn.

-Draco... mày không sao chứ... Hai tên béo e dè hỏi Draco. Ánh mắt kiêng dè nhìn hắn khó hiểu.

Draco không thèm nhìn chúng. Mắt hắn vẫn đặt trên tay mình, cảm giác ấm áp thấm vào tim rồi lạnh dần đi. Hắn ngồi xuống rồi tựa người vào cửa sổ, phóng tầm mắt về hàng cây như chạy lùi về phía sau. Lưu luyến mùi hương cùng sự ấm áp mà cô lưu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro