Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính thuộc khu nhà Slytherin. Xung quanh căn phòng được dác bằng cẩm thạch xanh. Tất cả toát lên vẻ lạnh lẻo vốn có của Slytherin.

Ngồi trên chiếc ghế bằng thạch anh xanh đặt ở giữa sảnh đường rộng lớn, một người đàn ông có mái tóc bạch kim , trên người khoát một chiếc áo choàng đen.

Ông ta ngồi đó, vẻ già nua hiện rõ, đôi bàn tay nhăn nheo, khuôn mặt với những vết nhăn sâu trên trán và xung quanh khóe miệng.

Người đứng đầu nhà Slytherin một thời giờ đây đã không còn như trước. Đã từng có mặt trên chiến trường dành cho các phù thủy cấp cao, đã từng là đối thủ đáng gờm của Harry Potter trong truyền thuyết. Giờ đây khi về già, ông ta chẳng có gì trong tay.

Ông ta đã ly dị vợ khi con trai duy nhất được 17 tuổi, đó là một cuộc hôn nhân thất bại và vợ cũ của ông ta không giúp được gì cho việc củng cố quyền lực của ông ta. Đứa con trai duy nhất lại "may mắn" thừa hưởng tính cách của bố nó: ngạo mạn, ích kỷ, tự cao. Nó đã bị đưa vào rừng cấm khi cố giết con chó canh cửa kho bạc trường Hogwarts. Ông ra ngồi đó, tuổi già làm ông ta thường xuyên suy nghĩ. Ông ta suy nghĩ về rất nhiều thứ, về quá khứ, về các cuộc chiến, về cuộc đời ông ta, về những gì ông ta đã lựa chọn và về tình yêu một thời.

Năm mươi năm qua từ ngày cuộc chiến cuối cùng, ông ta nhận ra mình đã trở nên quá già. Kẻ thù của ông ta đều đã không còn, kể cả bộ ba năm nào. Harry Potter, Ron Weasley.... đều đã không còn nữa và cả Hermione cô gái có mái tóc xù. Thời thế đã thay đổi, thế giới đã trở nên xa lạ, quá khứ hiện về như một bộ phim dài tập. Ông ta chợt nghĩ rằng, cả tuổi trẻ ông ta đã cống hiến cho Hắc ám, trở về già lại đi theo chủ nghĩa cực đoan. Rốt cuộc khi sắp chết, lại chẳng lấy được cái gì quý giá.

Trước đây ông ta nghĩ rằng quyền lực là tối thượng, nhưng giờ đây nó chẳng là gì. Sau khi chúa tể Voldemort tử trận dưới tay Harry, cây đũa Cơm nguội quyền lực nhất thế giới phù thủy cũng thuộc về hắn ta. Ông ta phải chạy khắp nơi như một tên chạy nạn suốt 11 năm cho đến khi đưa con trai nhập học.

Đó cũng là ngày ông ta nhận ra một điều, người con gái năm ấy đã trưởng thành và cô đã kết hôn với thằng nhóc nhà Weasley đó. Chợt nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng, không thể trở về được nữa. Suốt 6 năm sau lần gặp mặt ở sân ga 9 3/4, ông ta hoàn toàn thay đổi tính tình. Luôn cáu gắt với vợ con, luôn nghĩ về những quá khứ không thể trở về ấy. Như để tưởng nhớ một người không còn trong tay. Ông ta luôn đổ lỗi cho vợ rằng bà đã không còn xinh đẹp và không biết cách chăm sóc chồng. Ông ta phủ định việc mình tưởng nhớ về người phụ nữ khác.

Giờ đây khi nghĩ lại, ông ta nhận ra thất cả đều là lỗi của mình, đều do ông ta gây nên. Nếu khi xưa ông ta chọn đúng thì đã không xảy ra nhiều điều như thế này.

"Mày sai rồi Draco, mày sai rồi, sai rồi"- Ông ta rì rầm nói. Đôi vai già nua run lên nhè nhẹ, tiếng nấc đức quãng vang lên. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt lại.

Ông ta sai rồi, ông ta có lỗi với vợ và con. Nhưng có lỗi nhất là với con tim của mình. Ông ta chỉ chạy theo quyền lực mà quên mất cảm nghĩ của chính mình.

Đầu ông ta đau như muốn nổ tung, trái tim thắt lại hô hấp đột ngột dừng lại. Nhưng ông ta lại chẳng sợ hãi, mà đó là cảm giác bình yên mà năm mươi năm nay ông ta không cảm thấy được. Ông ta sẽ đến nơi kẻ thù mình đã đến, sẽ tiếp tục chiến đấu và được một lần nữa ngắm nhìn bóng dáng của cô ấy.
-----------

Ngày hôm sau, thông tin giáo sư Malfoy- chủ nhiệm nhà Slytherin qua đời trở thành tin nóng sốt trên Nhật báo tiên tri. Cả trường Hogwarts ngỡ ngàng, học sinh nhà Slytherin mất đi trụ cột chống lưng. Ngay sau đó một giáo sư gốc Muggle đã được bổ nhiệm kèm theo sự phản đối kịch liệt. Sự ra đi của một "Thuần huyết" và sự thay thế của một " Máu bùn" đã khiến cho cái khí thế của đám rắn nhỏ bị dập tắt. Nhà Slytherin đã chẳng còn quyền lực như trước, dù luôn có sự kiêu ngạo vốn có nhưng kèm theo đó là sự xa lánh và quản lí chặt chẽ của học sinh nhà khác và các giáo sư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro