Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ở bể bơi được trai đẹp giúp đỡ

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0


Hắn lớn lên thật thu hút.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi anh tuấn, đặc biệt là cặp mắt thâm thúy tưởng như ẩn chứa tình cảm vô cùng kia, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta chết chìm trong đó.

Vong Ưu trốn phía sau cửa phòng chứa đồ, thông qua mặt gương đối diện tủ mà nhìn trộm nam nhân kia.

Cậu cực kỳ vui vẻ vì phòng chứa đồ này được chủ nhân cũ lắp gương, giúp cậu ngắm nhìn nam nhân mà không gặp chút khó khăn nào.

Hắn bắt đầu cởi quần áo.

Cơ bắp căng đầy sức mạnh ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi trắng, hơi co rút lại nhô lên, phía sau là đường nét cơ lưng duyên dáng, xương cột sống dài rõ đi sâu ẩn sau quần tây màu đen, bo lấy cặp mông thịt no đủ vểnh cao, khiến người ta không khỏi suy nghĩ viển vông.

Hắn có mấy khối cơ bụng đây? Sáu hay là tám? Tốt nhất là sáu đi, thời điểm hắn hô hấp áo may ô như ẩn như hiện hình dáng múi cơ bụng tuyệt đẹp.

Trương Vong Ưu cúi đầu nhìn lại bụng dưới bằng phẳng của mình ____ đúng, là bằng phẳng, không có đường nét cơ bắp dụ người, cũng không có tuyến nhân ngư mỹ lệ như trong truyền thuyết( tú sắc khả xan người cá tuyến). 

Bụng bằng phẳng cũng thôi đi, da cậu còn là loại vạn năm phơi nắng cũng không đen đi được, trông không khác gì một con gà luộc (bạch trảm kê).

Cậu buồn bực cởi quần cộc đổi thành quần bơi, lại trộm liếc mắt nhìn vào gương một cái, đáng chết, tại sao hắn lại mặc sẵn quần bơi bên trong cơ chứ!

Vong Ưu đôi mắt thoáng nhìn lên trên, đã thấy nam nhân kia thông qua gương đang híp mắt cười nhìn lại mình.

Cậu sợ đến mức đóng mạnh cửa tủ "sập" một tiếng, chân tay luống cuống xoay người lại, được dạy dỗ tốt nên cậu cũng nhìn về phía hắn rồi cười cười, tay chân cùng nhịp đi ra ngoài.


Trời ơi! Anh ấy cười lên thật quá mức đẹp trai rồi! 

Trương Vong Ưu ôm lấy ngực trái đập loạn "thình thịch", cảm nhận hô hấp cũng trở nên khó khăn.Hắn có hay không đối với cậu là cái ý kia?

Vong Ưu cắn đầu ngón tay, ngồi xổm cạnh bể bơi.Hắn có phải nhân viên cứu hộ nơi này?

 Vậy giờ cậu giả bộ chân bị chuột rút, thì liệu hắn có qua đây hô hấp nhân tạo cho cậu không nhỉ?

Vong Ưu ngẩng đầu nhìn vị trí các anh trai nhân viên cứu hộ đang ngồi, chỗ nào cũng đầy ắp, không một chỗ trống.

Nếu là cậu có một chân làm nhân viên cứu hộ chỗ này thì tốt biết bao, coi như giá cả khóa huấn luyện chỗ này có đắt hay rẻ cậu nhất định phải đăng ký!

Lúc học tập xảy ra tình trạng sai tư thế, sau đó anh huấn luyện viên đẹp trai đỡ cậu, chỉnh lại tay chân cho đúng, cậu cũng có thể không cẩn thận liền sặc nước, hắn sẽ lập tức xoa ngực, vỗ lưng cho cậu!

Cậu nghĩ đến mà vui mừng hết sức, thình lình cậu bị ai đó vỗ lưng một cái, mẹ ơi, chính là anh đẹp trai kia!

Anh đẹp trai nói: "Này, chúng ta vừa mới gặp nhau ở phòng thay đồ đó, cậu nhớ không?"

Anh đẹp trai đến đây là muốn gặp cậu sao!

Trương Vong Ưu từ dưới nước trồi lên, hai mắt chuyển thành màu đen: "Nhớ, nhớ rõ, dáng người anh thật tốt..." 

Lời còn chưa nói xong, chân cậu bị trượt, cả người liền chìm vào bể bơi, hoảng sợ mà kêu liên tục.Trương Vong Ưu lo sợ hô to: "Cứu mạng!"

Anh đẹp trai vụt một tiếng nhảy ngay xuống nước, cánh tay vươn ra ôm Trương Vong Ưu mang lên, lực tay hắn mạnh đến mức Trương Vong Ưu đều quên vùng vẫy, một lát sau mới phát hiện ra bản thân đã đứng ở khu nước cạn, bên cạnh là một bé gái đang lắc lư đi ngay trước mặt.

"Cám ơn anh" Trương Vong Ưu ngại muốn độn thổ.

"Khách sáo quá, nãy cậu đang khen tôi có dáng người đẹp? Cám ơn cậu." Anh đẹp trai cười đến mặt mày cong cong, " Tôi là Nguyên Lăng".

"Trương Vong Ưu" Vong Ưu nhẹ bắt tay hắn.

Da thịt lướt qua, cảm nhận đều là sự ướt át từ nước của bể bơi.

Thấy Vong Ưu đứng vững hơn, Nguyên Lăng cũng buông lỏng bàn tay đang nắm eo cậu, nhưng là Vong Ưu cảm thấy đoạn eo kia của mình vẫn còn nóng rát, như là bàn tay kia vẫn còn đang đỡ trên da thịt, như là sau khi xăm mình, khắp người bủn rủn, nhịn không nổi mà tưởng tượng hình ảnh bản thân dựa vào lồng ngực đối phương, kể cho hắn chính mình đang cảm thấy ấm ức như nào.

Trương Vong Ưu lắc lắc đầu, xóa đi tưởng tượng kia.

"Lần đầu đến?" Nguyên Lãng dẫn cậu ngồi lên thành bể bơi, hai chân đung đưa tạo từng bọt sóng, mặt nước gợn nhẹ, chiếu rọi trên bể bơi từng vệt sáng dài màu xanh lam, phía xa là âm thanh náo nhiệt của con người.

"Đúng vậy" Vong Ưu gật đầu, "Kiểm tra sức khỏe hằng kỳ ở công ty nói sức khỏe tôi quá yếu, hệ miễn dịch cũng thấp, muốn tôi hoạt động nhiều hơn nên tôi liền đến nơi này"

"Hóa ra là thân thế quá yếu à". Nguyên Lãng nhìn bộ dáng cậu," Đúng thật là cần rèn luyện nhiều hơn, điều này cũng khá tốt. Cậu có cảm thấy rằng nơi này khá quen thuộc không?"

"Sao cơ?" Trương Vong Ưu vẻ mặt mơ hồ.

"Không có gì." Biểu cảm Nguyên Lãng biểu lộ chút mất mát, "Tôi cảm thấy cậu rất quen mắt, ngoài lúc trước ở phòng thay đồ từng thấy qua, tôi còn tưởng rằng trước đó chúng ta từng gặp mặt nhau ở đâu đó."

Vong Ưu gương mặt đỏ bừng, nhịn không được muốn giải thích, nhưng mở miện nửa ngày trời cũng không thể thốt ra từ nào.

Cậu tự thấy mình giống như là một kẻ mê trai, rình coi lén thân thể người khác, việc này muốn cậu giải thích như thế nào mới được đây?

Vẫn là Nguyên Lãng tinh tế(thiện giải nhân ý), vỗ nhẹ bờ vai cậu: " Cậu đăng ký lớp bơi ở đây sao?"

Trương Vong Ưu lắc đầu, " Chưa nữa. Anh là huấn luyện viên chỗ này sao?"

Nguyên Lãng vuốt qua phần vai trần của mình: "Không phải, tôi chỉ là thích bơi lội mà thôi, ngày thường sau khi tan làm cũng chỉ đến đây vận động một chút."

Vong Ưu nhìn theo chuyển động bàn tay anh.

Tay anh ta rất đẹp, năm ngón tay thon dài, phần đốt rõ ràng, ngón áp út tới gần gốc có chút màu trầm, móng tay lại có màu hồng đào, đây chính là một đôi tay vô cùng hoàn mỹ.

"Cậu thì sao? Cậu cũng làm việc ở gần đây?" Nguyên Lãng đập nhẹ vào vai mình rồi thu tay về.

Trương Vong Ưu lắc đầu: "Không phải, cách đây còn một khu dân cư, tôi là ở đó." Cậu dừng một chút. "Đối với các lớp ở đây, anh có đề nghị nào không? Tôi nên bắt đầu học từ cái gì? Bơi ếch, bơi tự do hay là bơi bướm?"

Nguyên Lãng cười rộ lên: "Tất cả đều được, nhưng mọi người hầu như đều chọn bơi ếch đầu tiên."

Trương Vong Ưu nhìn cậu bé bên cạnh đang ra sức banh đùi quạt nước, chán ghét nói: "Động tác này thật sự xấu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro