Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kiss

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0

"Hay là để tôi dạy cậu đi?" Nguyên Lãng nhảy vào trong bể bơi, bọt nước văng lên bắt vào mặt Vong Ưu, cậu dùng tay chắn mặt, nhịn không được mà phát ra tiếng "Ái"

Vong Ưu: " Có được không? Việc này sẽ không phiền gì đến anh chứ?"

Nguyên Lãng: "Không sao, tôi đi làm ở gần đây, ngày thường rảnh rỗi lúc nào sẽ ghé qua. Mỗi ngày đều được." Nguyễn Lãng bơi tới, cách Vong Ưu rất gần, ngửa mặt nhìn cậu, ánh mắt như lấp lánh ánh sao.

Đôi mắt dịu dàng đến thế.

Trương Vong Ưu: "Được đó, mỗi ngày 5 rưỡi tôi tan làm, công ty ở tòa nhà lớn chỗ góc đường kia, khi nào tăng ca tôi sẽ báo cho anh trước. Nếu không thì chúng ta trao đổi số điện thoại đi?"

Cậu quả không ngờ lá gan mình lại to đến thế, rốt cuộc cậu lấy đâu ra dũng cảm muốn hỏi xin số điện thoại nam thần? Trời mới biết được lúc này đây trái tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.

Nguyên Lãng nắm tay cậu: "Được, đợi lát nữa đến phòng thay quần áo tôi đưa số cho cậu."

Vong Ưu đỡ tay hắn nhảy xuống nước, bị lạnh đến run nhẹ, Nguyên Lãng dùng tay vốc một ít nước, cẩn thận đổ từng chút một lên người cậu.

"Trước khi xuống bể nên dùng ít nước làm ướt toàn thân, đặc biệt là vị trí trái tim, nếu không nơi đó sẽ dễ bị co rút."

Hắn thoáng nhìn qua Trương Vong Ưu, có điều muốn nói lại thôi.

Có lẽ là dựa gần quá, cũng có thể là do tâm tư không hề trong sáng, cách một tầng nước, Trương Vong Ưu gần như có thể cảm nhận được hơi lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ làn da Nguyên Lãng. Kìa vòng eo thon chắc, cơ bụng rắn rỏi, còn có cơ ngực săn khỏe nổi bật hai viên đậu đỏ treo chút bọt nước.

Mặt Vong Ưu đỏ lên, cái gì cũng không dám nhìn, chỉ dám đưa mắt ra xa nhìn bọt sóng phập phồng mà ngây người.

"Có chuyện gì vậy?"

Nguyên Lãng hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu.

Trương Vong Ưu sợ tới mức lùi về sau một bước, gợn nước lan ra, cậu thế mà đứng không vững, may có Nguyên Lãng tay mắt lanh lẹ, vươn tay bao quanh vòng eo cậu mới giúp cậu tránh việc bị ngã.

Cho dù ngâm mình trong nước đã lâu, thế nhưng nơi làn da hai người dán sát như là nổi lên nhiệt, đốt đến nóng bỏng, như là có thể ngửi được hương vị đốt cháy đó. Trương Vong Ưu lập tức đứng thẳng lại, muốn duy trì khoảng cách an toàn cùng Nguyên Lãng, nào biết người ta lại cứ không cho, cánh tay ngang ngược căng chặt, không cho Trương Vong Ưu trốn thoát.

Cậu không hiểu ra sao mà nhìn Nguyên Lãng.

Chắc do vẻ mặt của cậu quá kinh ngạc, Nguyên Lãng cũng cảm thấy ngượng ngùng, lùi về sau một bước, đôi tay ôm eo cậu nâng người lên:

"Cậu có thể nổi mông lên được không?"

Hắn nói giọng nghiêm trang, khiến người khác vậy mà khó có thể nghi ngờ.

"Chân thì sao? Tôi nên để chân như nào giờ?"

Trương Vong Ưu học theo dáng bơi của những người bên cạnh, chân tự nhiên mà bắt đầu đạp nước, đạp đến mức bọt nước văng tung tóe khắp nơi, dọa mọi người quanh đó sợ tới mức chạy trối chết, vô hình chung tạo ra cho hai người một không gian riêng.

Nguyên Lãng đỡ người cậu bơi một đoạn ngắn, mới buông cậu ra.

Trương Vong Ưu nhìn mọi người phía sau đều né họ xa đến 3 thước mà buồn rầu, nhưng là thấy khoảng cách bơi lội quá thoải mái, hơn nữa cảm giác được nước bao vây lấy cũng quá tuyệt vời, điều này làm cậu nhanh chóng đem những điều không vui đó vứt ra sau đầu.

"Không tệ" Nguyên Lãng khen.

Trương Vong Ưu vẻ mặt bừng lên vui sướng vì được khen.

Bé mập mạp gần bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Cứ thế sau vài ba lượt, Nguyên Lãng dù có khỏe đến đâu cũng có chút không chống đỡ được, Trương Vong Ưu tuy rằng cảm thấy chơi thật vui, nhưng cũng ngại mình quá mức phiền tới Nguyên Lãng.

Bọn họ tiến về phía góc bể bơi để nghỉ ngơi.

Hôm nay tuy không phải là cuối tuần, nhưng người tới đây cũng rất nhiều, đa số là trẻ con đang nghỉ hè được thả cửa, còn có những phụ huynh không tình nguyện nhưng phải đến đây chăm con.

Bọn họ đều bơi rất tốt, bơi tự do, bơi bướm, bơi ngửa, lặn.

Nguyên Lãng nhìn cậu nhìn đến ngẩn ngơ, lòng muốn thể hiện kỹ năng, liền nói: "Cậu ở đây nghỉ đi, tôi đi bơi một lát sẽ quay lại."

Hắn nói rồi lấy đà giẫm hai chân lên vách bể, đạp ra những gợn sóng, bơi ra xa hơn, qua làn nước có thể nhìn đến sườn mặt tuấn mỹ. Dáng người uyển chuyển, phiên nhược kinh hồng[1], cơ thể trắng bóng phập phồng như ẩn như hiện. Đặc biệt là hai chân thon dài, quần bơi bó chặt, phần đùi rắn chắc cho đến côn thịt chỗ kia dày nặng no đủ, tất cả đều nhìn không sót thứ gì.

[1]bay vụt qua như chim nhạn bị hoảng sợ, mình nghĩ giống như là "nhanh như cắt" ấy.

Lúc này vật đó còn "uể oải" mà kích cỡ đã khó có thể tưởng tượng, càng đừng nói đến lúc "thức tỉnh".

Cậu xấu hổ mà kẹp chặt hai chân, cả người giấu xuống dưới nước, chỉ lộ ra chóp mũi, ánh nhìn thì vẫn như cũ đuổi theo bóng dáng Nguyên Lãng.

Cũng may nước bể bơi đủ lạnh, Trương Vong Ưu sau mấy nhịp thở sâu cũng đã bình tĩnh lại.

Nguyên Lãng sung sướng như cá, bơi vài vòng liền trở về, "ào" một cái từ trong nước bật lên, tóc đen vuốt ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng, làm sao bây giờ, vẻ đẹp này đến cả thiên thần đều không thể so nổi.

Hắn vuốt qua nước trên mặt, thấy Vong Ưu còn ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng nâng người dậy: "Trốn trong nước làm gì vậy?"

Vong Ưu lắp bắp: " Anh, Anh bơi đến thật tốt....."

Nguyên Lãng liền cười nói: "Vậy cậu nhận tôi làm thầy chính là được lợi rồi đấy."

Hắn vốn định trêu cậu, nào ngờ Trương Vong Ưu nâng mặt nhỏ lên, mắt trông mong mà gọi hắn một tiếng: "Thầy Nguyên...."

Nguyên Lãng ánh mắt tối sầm lại, ấn tay Trương Vong Ưu lên trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve sợi tóc cậu, lại hơi hơi nhấn tay xuống một chút: "Đến đây, tôi dạy cậu cách nín thở."

Trương Vong Ưu thuận theo mà hít sâu một hơi, chậm rãi chìm sâu cả cơ thể xuống nước, nếu không làm như vậy, cậu không biết liệu khuôn mặt đỏ ửng không bình thường của mình có bán đứng chính cậu hay không.

Cảm giác nín thở thật vi diệu, xung quanh đều bị bao vây bởi nước, bên tai là âm thanh chậm rãi của nước chảy. Cậu ôm lấy đầu gối chính mình, cảm thấy cả người đều lơ lửng, yên tĩnh, liệu đây có phải cảm giác khi còn ở trong bụng mẹ hay không?

Ai, thật không được, cậu không thể nín thở thêm được nữa.

Trương Vong Ưu buông tay mình ra, hướng người lên trên, một đôi tay to lớn ấm áp khác đè cậu lại, theo đà hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro