Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0

Trương Vong Ưu đột nhiên mở to mắt.

Hai mắt Nguyên Lãng hơi khép lại, nhìn gần còn có thể thấy hàng mi vừa cong vừa dài, vì đọng nước mà không ngừng run rẩy, đuôi mắt hơi hếch lên. Hắn nhớ trước đây hắn cũng gặp một người lông mi đẹp như vậy, cong mà dài, đuôi mắt cũng hếch lên. Đôi mắt khi mở nhìn như một bông hoa hướng dương nở rộ, loài hoa mà hắn rất thích.

Vì quá ngạc nhiên, Vong Ưu không giãy giụa, vừa lơ đãng đã bị người "thừa cơ chiếm đoạt"

Đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm răng, khẽ len lỏi rồi tiến thẳng vào.

Hai người họ ở quá gần nhau, bốn cánh môi dán chặt, đầu lưỡi quyện vào nhau, một giọt nước cũng không thể chui lọt.

Vong Ưu có thể cảm nhận được lưỡi của Nguyên Lãng đang liếm qua lợi của chính mình, chọn vùng nhạy cảm nhất trong vòm miệng cậu mà khiêu khích, trêu chọc. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận được có dòng điện nhỏ chạy qua, não bộ không nghĩ được gì, cả đầu là từng tiếng vọng như tiếng hàng trăm con sóng đánh vào bờ.

Làm sao bây giờ, cậu hoàn toàn không có cách nào hô hấp.

Vong Ưu vùng vẫy, cổ họng nuốt hơi vài lần, nhưng thứ nuốt xuống chỉ là nước bọt của cả hai người. Hạn mức thiếu oxy của cậu đã đến giới hạn, vậy mà còn có người lắm mưu nhiều kế tìm đủ mọi cách cướp đoạt lượng không khí ít ỏi còn lại trong cậu.

Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể sẽ chết ở bể bơi.

Nguyên Lãng ngửa mặt lên, hít đủ một hơi dài rồi truyền lại lượng khí đó qua miệng cậu.

Khoảnh khắc trồi lên mặt nước, cả người cậu như sống lại, lồng ngực thậm chí cảm nhận được cả đau đớn. Trương Vong Ưu dựa vào thành bể, thở hổn hển.

Nguyên Lãng khoanh tay đứng một bên bàng quan nhìn, cứ như kẻ tạo nên sự vụ này hoàn toàn là do Trương Vong Ưu, còn không quên mà nhàn nhã bồi thêm một câu: "Nhịn thở cũng không thể vừa cảm thấy khó chịu liền trồi lên ngay, nếu vậy sẽ khó có thể bơi xa được."

Trương Vong Ưu sững sờ, bên miệng vẫn còn sót lại cảm giác tê dại, giống như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò bên trên, thậm chí đến tay chân cũng thấy ngượng ngùng, thừa thãi. Giới hạn tình cảm của cậu, không, cậu thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm yêu đương, thì làm gì đã có nụ hôn đầu, lại...lại còn là kiểu hôn lưỡi này.

Mặt già của cậu đỏ lên, vô thức đưa mắt nhìn đôi môi còn vương hơi nước của Nguyên Lãng, não nhão thành hồ dán, không thể nhớ nổi rốt cuộc mình có cắn người ta hay không.

Hẳn là có! Nhìn xem, môi dưới của hắn còn nguyên dấu răng kìa!

Vong Ưu che miệng, giống như cô gái nhỏ vừa bị người ta đùa giỡn, thu mình vào góc lặng thing không dám nói gì.

Nguyên Lãng lại gần nắm tay cậu, cậu thoáng rụt người lại. Người nọ nhíu mày: "Ghét anh sao?"

Vong Ưu hai mắt mở lớn, tay vẫn che miệng, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

Nguyên Lãng xán lại gần, đôi mắt tựa làn thu thủy giống như biết nói, mang theo ý cười: "Vậy chính là thích anh rồi."

Người đàn ông này, da mặt dày quá rồi!

Cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, nụ hôn này có ý nghĩa gì? Nguyên Lãng hắn không phải đã có vợ rồi sao?

Cậu biết, cả hai đều đã là người trưởng thành, có vài người gặp một số vấn đề trong tình cảm, cậu cũng không phủ nhận cảm giác cậu dành cho Nguyên Lãng, nhưng việc này...

Vong Ưu đứng yên tại chỗ, rối rắm sắp xếp lại suy nghĩ chính mình, hồi lâu mới quyết định nói rõ ràng với Nguyên Lãng: "Anh Nguyên..."

Nguyên Lãng không biết tìm ở đâu thấy một cái phao cứu sinh, treo qua cổ Vong Ưu, hỏi cậu: "Nãy nhìn được chân anh đạp nước như nào chưa? Đến, bám lấy tay anh."

Hắn hiện tại thế nhưng muốn nghiêm túc dạy cậu bơi? Cứ như thể vừa rồi không hề có bất kỳ điều gì xảy ra, nụ hôn kia chẳng qua chỉ là ảo giác của chính Trương Vong Ưu cậu.

Cậu bám lấy tay Nguyên Lãng, nhấc mũi chân cách xa đáy bể, vung chân theo dáng vẻ vừa rồi của Nguyên Lãng. Dòng nước chuyển động cọ rửa toàn bộ cơ thể cậu,. Lặp đi lặp lại động tác, cậu dần dần đã có thể thả tay Nguyên Lãng, bám lấy phao bơi mà tiến về phía trước.

Cuối cùng, Nguyên Lãng cũng buông hẳn tay, tự minh ngồi ở bể bơi, hướng dẫn Vong Ưu vừa đạp chân vừa bám lấy thành bể. Tập tới tập lui, Trương Vong Ưu tập tới hăng say, cảm giác như bản thân sắp trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

"Vui không?" Nguyên Lãng ngồi ở cạnh bể hỏi cậu,

"Thật là vui!" Trương Vong Ưu nổi lên mặt nước, vốc một chút nước ném lên không trung, một nửa bắn vào Nguyên Lãng, một nửa rơi xuống chính mình.

"Khi còn bé em từng rất muốn học, nhưng vẫn chưa bao giờ học được. Cơ thể em luôn thấy khó chịu nếu ngâm mình trong nước quá lâu." Khi nói điều này, câu khẽ cau mày, như là thật sự đang cảm thấy không thích nghi được.

Nguyên Lãng duỗi tay kéo cậu lên, "Có mang theo khăn tắm không em?"

Cậu vừa ngồi dậy, thoát ly khỏi màn nước ấm áp, làn da tiếp xúc cùng không khí lạnh khiến cậu không nhịn được ôm cánh tay rùng mình một cái. Nghe được câu hỏi của Nguyên Lãng, cậu co rụt lại, "Không có, thế nào lại lạnh như vậy?"

"Dùng của anh đi." Chỉ mới nghe thấy người bên cạnh nói thế, cậu đã thấy một chiếc khăn tắm mềm mại bao quanh mình.

Như là có chút không được tự nhiên, Nguyên Lãng quay đầu đi: "Em lau khô nước sẽ thấy tốt hơn, mong là em không chê."

Sau khi nói lời này, hắn bỗng quay mặt lại, đột nhiên hai người không chuẩn bị gì mặt đối mặt, vẫn là Vong Ưu ngại ngùng chịu thua mà tránh mặt trước.

Đôi mắt Nguyên Lãng như là biết nói, đôi mắt nhìn chằm chằm con mồi, mà cậu chính là con thú bị ngắm đó, có trốn cũng trốn không thoát.

"Không, không chê." Cậu dùng khăn tắm cọ nhẹ mặt mình, cứ nghĩ đây là khăn Nguyên Lãng đã dùng, phần da vừa cọ qua kia bỗng chốc đỏ ửng lên, tựa như màu trời ráng hồng, một lát sau màu đỏ đó như quét qua cả người cậu, đốt cháy cả người, chỉ hận sao không thể lại nhảy vào bể mà bơi một vòng nữa cho hạ nhiệt.

"Em đã học bơi bao giờ chưa?" Nguyên Lãng mua hai chai nước nóng đưa cho Trương Vong Ưu một chai.

"Cám ơn." Vong Ưu nhận lấy bằng cả hai tay, trong bể bơi, mấy đứa trẻ đang tung tăng nghịch nước không ngừng, cậu tùy tiện chỉ chỉ: "Tầm tuổi mấy bé này em có học qua, nhưng là mỗi lần học đều không dài, sau này lớn lên..."

Lạ thật, cậu dường như nhớ rõ rằng có người đã dạy cậu bơi sau khi cậu trưởng thành, nhưng học ở đâu, học với ai, học khi nào? Hình như cậu còn nhớ bể bơi, phòng tắm có rèm che màu xanh nhạt, bên ngoài là những bóng người lắc lư náo nhiệt, vậy cậu ở bên trong đang làm gì?

Tại sao cậu không thể nhớ nổi một điều gì?

"Hửm?" Nguyên Lãng thấy cậu chậm chập chưa đáp.

Trương Vong Ưu ngây người một lúc mới định thần lại: "Sau này lớn lên, em bận nhiều việc nên không có thời gian học bơi, liền hoãn tới bây giờ."

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần đăng bài, trước tiên đăng trứng phục sinh rồi sau mới phân tách. Đối với tôi như vậy là đủ rồi
(trứng phục sinh: kiểu hint ấy các bạn, phục bút không biết dùng trường hợp này đúng không nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro