Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0

Sau khi dạy khoảng một tháng, Vong Ưu đã có thể tự bơi mà không cần dùng đến phao.

Trong một tháng này, Nguyên Lãng hầu như luôn có mặt, chỉ cần Vong Ưu có yêu cầu, hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mắt Vong Ưu chỉ sau một cú điện thoại. Đôi khi còn mang theo món lót dạ ít đường hoặc bánh quy vị chocolate, khi cậu hỏi hắn đồ ăn này từ đâu ra, hắn thế nhưng nói là hắn đã tự mình làm.

Trương Vong Ưu hoàn toàn không thể tin được!

Nhưng mặt khác, hai người họ có rất nhiều điểm chung, hễ là thứ mà Vong Ưu hứng thú, Nguyên Lãng đều có thể đáp lại một hai câu, không, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn.

Cậu thích hoa cỏ, khi nói về những loài xương rồng hay củ cải xanh, Trương Vong Ưu luôn mang vẻ phấn chấn hứng khởi, mà cậu không ngờ rằng Nguyên Lãng thế nhưng cũng là cao thủ trong lĩnh vực chăm vườn nuôi cây.

Đặc biệt là cây xấu hổ.

Khi Nguyên Lãng nói, thường duỗi ngón tay ra chọc nhẹ bên mặt Vong Ưu một chút, mềm mại, chọc cho Trương Vong Ưu ôm mặt, tròn mắt một lúc lâu cũng không thốt được lời nào.

Nguyên Lãng vui vẻ hết sức: "Nó(cây xấu hổ) phản ứng giống hệt như em."

"Tất nhiên, anh thích nhất vẫn là cỏ Vong Ưu." Nguyên Lãng nói rồi chạm nhẹ vai với vai Trương Vong Ưu.

Người kia nửa mặt đỏ bừng, chỉ biết ngốc nghếch thốt lên: "Thật trùng hợp, em cũng vậy."

Nguyên Lãng đứng thẳng rồi đột ngột nhảy xuống bể bơi, ngoi lên trên mặt nước, giống như vị hiệp sĩ nho nhã vươn tay về phía Trương Vong Ưu: "Đến đây, chúng ta cùng nhau bơi lần cuối cùng."

Bọt nước trong suốt rào rào trôi mạnh trên bờ ngực trần về lại làn nước, đổ xuống hồ bơi, phản chiếu bóng hình của Trương Vong Ưu.

Trương Vong Ưu đỡ lấy tay Nguyên Lãng, nhảy vào làn nước.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, đám nhóc con nghịch ngợm đều hối hả làm cho xong bài tập về nhà, các vị phụ huynh vui vẻ vì được rảnh rang, không cần trông lũ trẻ, hồ bơi cũng thưa người hơn.

Lúc đầu tay cậu còn đặt trên vai Nguyên Lãng, hai chân tự do đung đưa, sau khi thuần thục nhịp điệu, Nguyên Lãng buông lỏng tay ra, đứng cách xa một chút nói với cậu: "Lại đây, không sao đâu."

Trương Vong Ưu hít sâu một hơi, đứng bên cạnh bể, đạp chân lấy đà, bơi theo dáng bơi ếch, ánh nhìn tập trung về trước.

Đúng vậy, cậu học, chính là kiểu bơi ếch, loại mà cậu ghét nhất.

Khi lấy đà từ thành bể bơi về phía trước, Vong Ưu cảm thấy tốc độ chính mình hoàn toàn có thể so sánh với nhà vô địch thế giới, đáng tiếc, trước khi cậu kịp thấy tự hào, cơ thể bỗng cảm thấy nặng tựa ngàn cân, càng đạp chân lại càng chìm nhanh xuống, không thể tiến thêm dù chỉ một cm.

Cậu quẫy loạn xạ, Nguyên Lãng vội bơi đến chỗ cậu.

Trương Vong Ưu như là bắt được cọng rơm cứu mạng, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể Nguyên Lãng.

Cậu vòng hai cánh tay qua cổ Nguyên Lãng, ôm chặt muốn chết, sợ hãi chính mình sẽ chìm xuống đáy bể, ngoài miệng lại vẫn cười hì hì: "Nguyên Lãng, vừa rồi em bơi giỏi lắm ha!"

Nguyên Lãng không nói gì, nâng mông kéo người lên, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng nhưng vẫn phảng phất chút ngọt ngào.

Vong Ưu buông lỏng tay, Nguyên Lãng cũng thế.

Cậu đứng ở trong nước, lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác tiếp xúc da thịt Nguyên Lãng mới rồi.

Như là nhìn ra cậu xấu hổ, Nguyên Lãng nói: "Ừm, chúng ta đi ăn nhẹ đi. Hôm nay anh có làm ít bánh kem Brownie, bơi lâu như vậy em chắc cũng đói rồi."

Trương Vong Ưu ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên Lãng vẫn là nụ cười tốt bụng đó, không nhìn ra thêm được cảm xúc nào khác.

"Vâng." Cậu gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn đi theo chân Nguyên Lãng.

Hai người đi qua đám đông, ngồi trong phòng thay đồ một lúc, ăn bánh, nhìn nhau mà không nói gì.

Phòng thay đồ không có mấy người, Trương Vong Ưu và Nguyên Lãng thế nhưng ngồi quay lưng với nhau, miếng bánh ngọt trong tay ăn mà không cảm nhận nổi mùi vị gì. Cậu theo bản năng mà suy nghĩ không biết bản thân có làm gì sai hay không? hoặc là lỡ miệng nói lời gì không đúng khiến cho Nguyên Lãng không vui vẻ? Đến cùng chính cậu đã sai lầm ở chỗ nào?

Bánh đã ăn xong, Trương Vong Ưu nhìn chằm chằm vụn bánh còn lại trên ngón tay, nhìn đến ngơ ngẩn.

"Ăn xong rồi sao?" Nguyên Lãng nhìn lại cậu: "Ăn xong chúng ta đi tắm rửa đi, về nhà sớm."

"À." Cậu cũng không biết tại sao, trong lòng có chút mất mát, ngày mai là cuối tuần, Nguyên Lãng nói cuối tuần này hắn không thể đến, có nghĩa là phải mất thêm 2, 3 ngày nữa mới lại có thể gặp lại Nguyên Lãng.

Hồ bơi trang bị mọi thử vô cùng đầy đủ, phòng tắm bên trong đều được chia thành các phòng đơn có vách ngăn, trên cửa mỗi phòng đều treo một tấm vải nhựa màu xanh lam.

Lúc này trong phòng ít người hơn bên ngoài hồ, đứng ở cửa chỉ có thể nghe thấy tiếng nước phía trong từ rất xa truyền đến.

Trương Vong Ưu cầm theo quần áo bản thân tùy tiện tìm một phòng tắm đơn đi vào.

Cậu vẫn đang chìm trong tâm trạng ảo não của riêng mình, quần áo đã cởi xong, tia nước nóng từ vòi sen trên đầu rơi xuống, tạt thẳng vào thân thể lạnh băng của cậu, khiến cậu thoải mái đến phát ra tiếng thở nhẹ thỏa mãn.

Trương Vong Ưu bôi một ít dầu gội lên đầu, xoa vòng mái tóc đem bóng khí cọ xát chồng chất lên nhau, thậm chí còn có ít bọt rơi xuống làm cậu không thể mở mắt hoàn toàn.

Tấm rèm phía sau bị ai đó kéo ra, có người tiến vào, sau đó lần nữa đóng rèm lại.

Trương Vong Ưu ôm một đầu đầy bóng xà phòng, hơi nheo mắt không hiểu ra sao nhìn người đang tiến tới.

Nguyên Lãng toàn thân trần trụi, đứng sau lưng Vong Ưu, cả người ướt đẫm, ánh mắt nhìn xuống, không nói lời nào.

Trương Vong Ưu hơi chút sửng sốt, bối rối hỏi: "Anh Nguyên...Nguyên Lãng?"

P/S: có vài chỗ là Nguyên tiên sinh mà tui để là anh Nguyên ý, vì chỗ tui chưa thấy ai gọi tiên sinh bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro