Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

CV: DuFengYu
Editor: Hacellia
Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0


"Suỵt, đừng nói chuyện." Nguyên Lãng từ phía sau nghiêng người lên, trên người dường như có chút khí lạnh, khi đầu ngón tay chạm vào bả vai Vong Ưu, cậu rõ ràng co rúm một chút, nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo đã bị nước nóng cuốn trôi.

Trương Vong Ưu so với Nguyên Lãng dáng người nhỏ hơn chút, tứ chi nhìn qua yếu ớt, nhỏ gầy, vòng eo thon gọn một vòng tay hoàn toàn có thể ôm hết, mông nhưng nhiều thịt. Khoảng khắc hai chân đứng thẳng, bờ mông hơi nhếch, chèn ép nhau, chỉ lộ ra một đường chỉ không rõ ràng (khe mông đó ạ), phía trong cất giâu là khu vườn bí mật, chỉ khi mở rộng hai cánh thịt mông mới có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nguyên Lãng ấn bả vai Vong Ưu không cho cậu quay lại, không biết là do xấu hổ khi nhìn mặt Vong Ưu, hay là do bản thân không thể nhìn thẳng đôi mắt cậu. Hắn nắm bả vai dùng đến nhiều sức lực, vẻ mặt lại vô cùng kiềm chế.

Vong Ưu nhìn chằm chằm mấy viên gạch men sứ ẩm ướt, không biết phải làm sao. Dòng nước nóng từ từ chảy xuống trên bức tường lát gạch lạnh lẽo, tạo thành một màn sương bên cạnh cậu, chỉ có thể nhìn tới bóng đen lay động của Nguyên Lãng.
(đoạn này tui ko biết diễn đạt sao nhưng tóm gọn là "sương khói mờ nhân ảnh" nhé mn)

Hai người đàn ông? Cậu không rõ tại sao, vì cái gì Nguyên Lãng phải đi vào phòng tắm của cậu.

Gần như là đồng thời mở miệng.

Một người hỏi: "Vòi sen bên anh hỏng rồi sao?"

Một người nói: "Để anh giúp em gội đầu."

Nguyên Lãng giọng có chút khàn khàn.

Những ngón tay của hắn thật xinh đẹp, thon dài, phần đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay mềm mại. Đôi tay tuyệt như vậy lướt nhẹ qua làn da, nơi tiếp xúc như có làn điện chạy qua, da đầu tê dại, khiến cậu hơi run lên, cả cơ thể được bao phủ dưới hơi nước nóng cũng không thể ngăn chặn một tầng da gà mỏng manh nổi lên.

Vong Ưu đột nhiên nắm lấy cổ tay Nguyên Lãng.

"Đau?" Nguyên Lãng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Vong Ưu thở hổn hển buông lỏng tay ra, hắn ngoan ngoãn hiểu ý mà bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ.

"Nguyên Lãng, em có thể tự gội được mà." Lời nói ra rất nhẹ, như là lo sợ nếu cậu dùng âm hơi lớn, sẽ không thể kiềm chế phát ra những tiếng động khác. Cậu không biết nên đặt tay ở đâu, cơ thể theo động tác Nguyên Lãng mà khẽ lay chuyển, bàn tay hơi chống vào tường mới có thể giữ thân cố định.

"Anh giúp em gội không thoải mái sao?" Giọng Nguyên Lãng có chút trầm thấp, ngay cạnh phối hợp tiếng nước chảy ào ào, không hiểu sao khiến nửa bên tai Vong Ưu đỏ bừng, lắp bắp mãi mới có thể nói được một câu: 'Không...không...không phải..."

"Vậy là tốt rồi." Hắn nói, sờ soạng một chút vài tai đỏ ửng của Vong Ưu, như là lỡ tay chạm vào nó, sau lại rút tay về tỉ mỉ gãi nhẹ (da đầu). Mái tóc Vong Ưu rất mềm, thường ngày lọn tóc đều mềm mại nằm ngoan trên trán, lại thêm cặp mắt hạnh kia, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khẽ gợi tâm người.

Hắn tinh tế xoa thêm hai lần rồi mới giúp Vong Ưu giội bọt sạch sẽ, lớp bọt trắng từng lớp từng lớp trôi đi, lộ ra mái tóc mềm dịu cùng vành tai mê người. Nguyên Lãng cúi gần, hướng về phía vành tai kia thổi nhẹ một hơi trước khi hôn lên đó.

Vong Ưu nhắm mắt lại, thân thể run lên, bị Nguyên Lãng giữ chặt lại. Cậu giống như loài rắn lục bị thiên địch chèn ép khúc 7 tấc đuôi, cam chịu số mệnh chứ không thể tránh thoát.

Hắn hôn thật sự rất chuyên nghiệp, trước dùng đôi môi ấm áp thấm nước mút lấy vành tai, sau đó đầu lưỡi dọc theo mà chậm chạp liếm láp sụn tai, khi hôn xuống dưới, còn khẽ hướng phía trong mà chọc nhẹ, chọc đến mức Vong Ưu nghiêng người, co mình trốn tránh trong lồng ngực Nguyên Lãng mà rùng mình, như là con thỏ nhỏ gặp nguy lại không biết phải làm như thế nào.

"Ghét anh sao?" Nguyên Lãng ghé bên tai cậu mà nói, toàn bộ vành tai bị hắn mút liếm đến đỏ bừng, tưởng chừng chỉ cắn nhẹ một cái cũng có thể chảy ra máu.

Vong Ưu không nói gì, nhưng đôi môi mím chặt cùng hàng mi hơi run đã bán đứng cậu.

"Có ghét anh chạm vào em như này không?" Nguyên Lãng từ phía sau vòng tay bao lấy Vong Ưu, ôm toàn bộ cơ thể cậu vào ngực mình, dòng nước bọc lấy vùng da thịt liền kề của hai người họ. Vong Ưu giật giật người, ngay sau đó bị ôm chặt hơn nữa.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được dương vật cương cứng của Nguyên Lãng đang chậm rãi trượt dọc theo kẽ mông cậu mà hoạt động.

Nhưng cậu đã không ngăn lại.

Nguyên Lãng gác đầu lên vai cậu, ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên má Vong Ưu, ướt át mà nồng nhiệt, so với tia nước từ vòi sen còn muốn nóng hơn vài phần. Rất nhanh, mặt cậu nổi lên rặng hồng nhạt, những giọt nước còn sót lại trên đó cũng nhanh chóng được Nguyên Lãng liếm đi.

Hắn vẫn đang hỏi: "Ghét anh hôn em như này sao?" Nhưng tay đã dọc theo cần cổ mảnh mai đưa xuống tìm kiếm, vuốt ve da thịt mịn màng của Vong Ưu, để lại từng vết xước mơ hồ trên khuôn ngực trắng nõn, cuối cùng dừng lại trên hai núm vú đỏ sẫm dựng thẳng, dùng sức khẩy một cái, khiến Vong Ưu mở to hai mắt, thở nặng nề thành tiếng.

Ánh mắt Nguyên Lãng tối sầm lại.

Hắn một tay ngang ngược ôm lấy eo thon Vong Ưu, một tay bóp cằm Vong Ưu quay lại, hơi nhéo khiến đôi môi đang mím chặt kia mở ra một khe nhỏ, hắn không chút thương tiếc nào hôn lên.

Đầu lưỡi áp đầu lưỡi, Trương Vong Ưu co rụt lại, nhưng lại càng thuận tiện cho Nguyên Lãng cơ hội, tiến quân thần tốc, liếm qua lợi, hàm răng, đến hàm trên mẫn cảm cũng không buông tha, nhất quyết phải ở nơi đó càn quét tàn ác một lần.

Hắn giống như hiểu rõ nơi nào là điểm mẫn cảm của Vong Ưu, dùng mỗi đầu lưỡi trêu chọc cũng có thể khiến Vong Ưu mềm nhũn nửa người dưới, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Nguyên Lãng, mặc cho hắn xoa nắn, muốn làm gì thì làm.

Trương Vong Ưu khẽ khịt mũi, chịu không nổi mà khẽ đẩy tay từ chối, đầu lưỡi vốn đang tìm đường trốn tránh cũng bắt đầu ngoan cố phản kháng, không ngừng đè lại Nguyên Lãng, muốn đem hắn đuổi khỏi lãnh địa chính mình. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, một nụ hôn thôi cũng khiến hai đùi cậu run rẩy không ngừng, nếu Nguyên Lãng không ôm cậu, chỉ sợ cậu đã trực tiếp ngã ngồi xuống sàn.

Người kia lại cố tình không buông tha cậu.

Còn chưa kịp đẩy lần hai, hắn đã mượn lực kéo đầu lưỡi cậu về khoang miệng mình, mút vào, nhào nặn, nút đến khi đầu lưỡi cậu tê dại mới thôi.

Nụ hôn kết thúc, giữa môi lưỡi hai người vẫn còn lưu lại hơi thở đối phương.

Trương Vong Ưu không thể lừa mình dối người được nữa, lông mi khẽ run rẩy, trong đôi mắt chứa đầy hơi nước, bị người ức hiếp đến thê thảm, khóe mắt cũng ửng hồng, khuôn mặt nhỏ không biết là xấu hổ hay do hơi nước hun nóng mà nhìn đến là thơm ngon.

Nguyên Lãng đổi cách hỏi khác: "Thích anh thương em như vậy chứ?"

Trương Vong Ưu vô thức lắc đầu, lại bị người tìm xuống sờ đến dương vật nửa cương, ghé lỗ tai hỏi: "Vậy vì sao bé Vong Ưu cứng thế em?"

Khi Nguyên Lãng hỏi, bàn tay với từng khớp rõ ràng cũng đồng thới nắm lấy Trương Vong Ưu chậm rãi di chuyển.

Tác giả có lời muốn nói: Ta muốn bình luận, lăn lộn khóc lóc, không có bình luận, không có động lực cập nhật chương.

Editor có lời muốn nói: Tui muốn bình luận, lăn lộn khóc lóc, không có bình luận, không có động lực cập nhật chương. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro