Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0

Bọn họ sát lại gần nhau, âm thanh nước rơi trở thành giai điệu Waltz. Hai người họ từ từ ôm nhau, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể theo nhịp điệu.

Cơ thể khẽ co lại, mí mắt cụp xuống của Trương Vong Ưu mở ra một khe nhỏ giữa màn sương mù, cậu tận mắt nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của hắn đang xoa nắn bộ phận sinh dục của mình, vê lên tuốt xuống. Bọn họ tựa gần như vậy, phần da thịt tiếp xúc như có hàng ngàn hàng vạn dòng điện xẹt qua, nổ tung thành những chùm pháo hoa chói mắt.

Chỗ xương cụt tựa như đang bốc cháy, Nguyên Lãng ấn vật khổ lồ cứng ngắc của mình lên trên cậu, giống như một con rắn khổng lồ tham ăn, dính nhớp, thong thả dạo chơi trong lãnh địa của mình, muốn tiến vào tận cùng khu rừng rậm mà thăm ngắm.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi lông cứng ngắc cọ qua lại trên mông mình.

Bất lực nhìn dương vật mình từ nửa cương trở nên cứng ngắc dưới sự thao túng của Nguyên Lãng, mỗi lần hô hấp cậu đều cảm thấy có thứ gì thoát khỏi cơ thể mình, nhưng ngay sau đó được nước nóng gột rửa, cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Chỉ có thể mặc mấy ngón tay trắng nõn sạch sẽ đang dạo chơi trên cơ thể cậu, ngón tay hắn mò mẫm theo từng đường gân nổi lên, ngón cái cọ vào lỗ chuông mỏng manh. Dưới làn nước nóng, dương vật của cậu lại càng nhạy cảm, nước hun đến mức da cậu đỏ cả lên, mỗi lần đụng vào đều là thử thách lớn, thời gian cấm dục đã lâu khiến cậu không thể chịu đựng được sự trêu chọc như vậy.

Nguyên Lãng ôm cậu thật chặt vào lồng ngực.

Hô hấp hắn trở nên nóng rực, tim đập như sấm, bảo bối mà hắn chờ đã lâu giờ đang ở ngay trước mắt, hắn thế nhưng cảm thấy thiếu tự tin.

Hắn chỉ có thể hết lần này tới lần khác liếm rồi hôn bảo bối của mình, nội tâm mừng như điên cùng tình cảm ngập khắp lồng ngực.

Hắn cắn đoạn da nhỏ dưới cổ Trương Vong Ưu, như thể chỉ bằng cách này, hắn mới có thể chắc rằng người trong vòng tay mình là thật, hô hấp là thật, nhịp đập này là thật, tất cả mọi thứ đều không phải chỉ do hắn tưởng tượng.

Động tác của hắn bắt đầu trở nên nhanh hơn.

Trương Vong Ưu dựa vào lồng ngực Nguyên Lãng, mím môi không nói nên lời, tên Nguyên Lãng xấu xa thậm chí còn lột bao quy đầu của cậu , dùng móng tay khẽ cào, chà xát vào làn da mỏng manh bên dưới. Tuốt mạnh một cái, cậu liền run rấy như bị cảm lạnh, những ngón tay nắm lấy tay Nguyên Lãng đang động, vừa không giống đẩy ra cũng không giống như đang đón ý hùa, cơ thể theo nhịp mà rung động theo, bị Nguyên Lãng từ phía sau ôm lấy rồi hôn sâu, cậu liền khóc lóc, bụng nhỏ co lại rồi bắn ra.

"Thật nhiều." Nguyên Lãng cười khẽ bên tai cậu.

Cậu ăn vạ trong lồng ngực Nguyên Lãng, mệt mỏi mà mở hé mắt ra, chỉ thấy từng dòng tinh dịch màu trắng đục bị nước ấm thổi xuống mặt sàn, cùng với bọt nước, trôi dần về cống thoát nước, chỉ còn lại mùi tanh nhàn nhạt quây khắp phòng tắm nhỏ hẹp, giống như cậu đang được Nguyên Lãng ôm trong lồng ngực lúc này vậy.

"Em nói xem liệu người tắm ở vách bên có biết cái màu trắng kia là gì không?"

Dù cho cậu đã bắn rồi Nguyên Lãng cũng không tính sẽ buông tha cậu, trên tay như cũ vân vê dương vật nửa mềm, thưởng thức, như là muốn loại trừ đến giọt tinh dịch cuối cùng. Hắn lấy toàn bộ tinh dịch còn dính lại trên tay thoa lên vùng lông phía dưới bụng Trương Vong Ưu, thoa lung tung đến loạn, sau đó lại nhẹ tay ve vuốt bộ phận nào đó.

"Bên cạnh không có người." Cậu thở hổn hển một chút, đầu hướng lên trên nhìn thẳng hơi nước đang tụ thành từng đám mà ngây ngẩn, cả người lúng ta lúng túng, ngoài miệng thuận theo mà đáp lời Nguyên Lãng.

"Phòng bên không có người, vậy, anh giúp em tắm rửa được không?" Nguyên Lãng hỏi, đổ đầy sữa tắm lên tay, chỗ nào cũng chưa xoa, lại cố tình xoa ở vùng lông phía dưới bụng Trương Vong Ưu, xoa đến khi nơi đó nổi đầy bóng xà phòng. Vật kia của Trương Vong Ưu giống như có sức hấp dẫn vô hạn với hắn, nhưng sau đó, hắn thế nhưng bỏ qua việc trêu đùa miếng thịt thon dài kia, ngón tay linh hoạt xoa nắn phần trứng dái rồi lại dọc về phía sau, theo kẽ mông mà  ái muội vuốt ve lên, đốt ngón tay thô to từng chút gõ nhẹ ở miệng huyệt nhắm chặt, chọc đến khi nơi đó mập mờ mở ra một lỗ nhỏ, mềm mại ăn vào một chút đầu ngón tay.

Trương Vong Ưu lúc này mới hơi tỉnh lại, tròng mắt không còn nét tan rã, dần dần có thần thái hơn, cậu kinh hãi vội bắt lấy tay Nguyên Lãng, ngăn hắn tiếp tục tiến sâu thêm.

Nguyên Lãng hôn lên sườn mặt cậu, lo lắng cậu sẽ thốt ra lời từ chối, lại không ngờ rằng Vong Ưu thế nhưng chỉ lo lắng: "Sẽ đi vào..."

Nguyên Lãng ngẩn người, mất một lúc mới hiểu được cái cậu lo là sữa tắm.

"Sẽ không." Nguyên Lãng cầm vòi hoa sen xả sạch bọt phía dưới, nước ấm xóa đi lớp bóng xà phòng đang che dấu một phần bộ phận cơ thể. Hắn nhằm lỗ nhỏ của Trương Vong Ưu mà xoa, mất một lúc mới đâm trọn vẹn một lóng tay đi vào.

Cảm giác bị người khác thăm dò phía trong cơ thể này khiến cậu thật lòng cảm thấy sợ hãi, Vong Ưu nhịn không được nghiêng thân thể về phía trước, co rụt lại miệng huyệt, lại bị Nguyên Lãng đuổi theo, dùng hành động thể hiện thái độ không cho cậu từ chối. Dương vật hắn bừng bừng sức sống dính lấy kẽ mông cậu hoạt động, thường hướng bên trong đâm nhẹ đôi lần, đánh lên mông thịt căng mẩy, như đang mời gọi miệng huyệt mau chóng mở ra.

Giống như một con rắn độc đang phun nọc độc, mỗi lần va chạm đều gợi run sợ của người trong lòng.

Nguyên Lãng khó xử hỏi: "Anh vẫn còn ngạnh này, giờ biết nên làm sao đây?"

Trương Vong Ưu nhắm chặt mắt, rụt người hết mức, đưa tay muốn sờ lên dương vật Nguyên Lãng, ý như muốn nói —--------- để em giúp anh giải quyết nó.

"Không cần." Nguyên Lãng lẩm bẩm, phần eo hắn dùng sức hướng lên trên rồi đẩy, dương vật nóng bỏng mơn man quanh miệng nhỏ đang khép mở không ngừng, "Làm sao bây giờ, anh càng hy vọng được nơi này giúp đỡ hơn em à." Lúc hắn nói "nơi này", cố tình còn nhấn giọng, lại thêm ác ý mà đưa đẩy, gian xảo đến nỗi Vong Ưu không biết giờ nên làm gì mới ổn.

Cậu run run, ngầm chấp nhận người nam nhân đùa giỡn lưu manh ở trên người mình, cậu đối với loại hành động này không hề cảm thấy ghê tởm, thậm chí vật kia còn không biết xấu hổ mà lại ngạnh. Cả cơ thể cậu dựa vào lớp tường gạch men mát lạnh, phía trước ngực bị lạnh đến phát run, phía sau lưng thì áp với bờ ngực dày rộng kia, mặc kệ nước ấm từ vòi sen chảy xuống dưới, tạo thành lớp chắn ấm áp bao quanh hai người.

Trương Vong Ưu thân thể rõ là gà luộc, trần truồng rúc thành một cụm, chỉ có thể mặc người "ta cần ta cứ lấy". Cậu không những không cảm thấy ghê tởm mà vật phía dưới còn xuất hiện phản ứng xấu hổ, khó có thể mở miệng.

Vong Ưu rụt người lại, đôi tay che đậy phía dưới cơ thể, e sợ Nguyên Lãng nhìn thấy lại muốn trêu chọc cậu, Nhìn từ sau lưng, có thể thấy đường cong duyên dang của eo lưng cho đến đôi chân thon dài thẳng tắp. Phía eo vì cong xuống mà lộ ra hai vết hõm vào, phần thịt đùi căng đầy, trơn bóng, phần giữa bị che đậy kín kẽ – – Nguyên Lãng liếc mắt nhìn qua, trong mắt liên ngập ý cười.

Hắn dán lại gần, đôi tay nắm lấy tay Vong Ưu, bao lấy tay hướng dẫn xoa bóp dương vật chính cậu : "Muốn anh giúp em không?" Âm thanh trầm thấp du dương, khiến thứ đồ kia ở dưới tay hai người đã nóng càng thêm nóng.

Hỏi như này, là muốn Trương Vong Ưu cậu biết trả lời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro