Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

CV: DuFengYu

Editor: Hacellia

Page: Mỗi ngày một mẩu chuyện ver 1.0

Nguyên Lãng chậm rãi dời tay ra sau, mạnh tay xoa bóp phần thịt mông, dòng nước mạnh mẽ xối tung khiến người ta không thể nắm bắt được, dáng mông no đủ cũng bị hắn nghịch đến muốn biến dạng. Ngón cái mơn trớn, tách phần kẽ mông dính sát ra xa, lộ ra hậu huyệt đang không ngừng khép mở vì bất an.

Hắn duỗi tay sờ soạng một chút.

Trương Vong Ưu "hừ" một tiếng, âm thanh mềm nhẹ, tính toán để tiếng nước chảy che dấu nó, nhưng cố tình Nguyên Lãng lại rất thính, vừa nghe thấy liền bật cười, còn không biết xấu hổ nói: "Hóa ra em lại thích như vậy."

Hắn vừa nói, vừa chen thêm ngón giữa đâm vào, mới vừa tiến vào đã bị thịt ruột bên trong chờ không kịp mà bao bọc lấy toàn bộ, quyến luyến giữ lấy không rời, bên trong ấm áp ướt mềm đến làm người lưu luyến khó quên.

Nơi đó vừa nóng lại ướt, Nguyên Lãng hơi động khiến nước thuận thế chảy vào, nóng đến Vong Ưu thành thật hơn, nói ra cảm nhận chính mình: "Nóng quá..."

"Lát nữa sẽ có thứ còn nóng hơn..." Lúc Nguyên Lãng nói thế, lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, ngón trỏ cùng ngón giữa đào bới, cảm thụ thịt mềm trong lỗ nhỏ không ngừng phun ra rồi nuốt vào ngón tay hắn, cùng với hỗn hợp dịch trơn, nếu không phải còn tiếng nước vòi sen đang chảy thì Vong Ưu nhất định đã đỏ bừng mặt.

Hắn như biết rõ điểm nhạy cảm phía trong Trương Vong Ưu ở đâu, ngựa quen đường cũ thẳng tiến tới đó, phá vỡ từng lớp thịt mềm tiến quân tới vị trí cúc tâm phía sâu, đầu ngón tay khẽ chọc mây cái, Trương Vong Ưu chịu đựng không nổi, chỉ có thể duỗi tay chống trên mặt tường mới có thể giữ cho cơ thể đứng vững. Năm ngón tay cậu dùng sức, tạo thành từng dấu rõ ràng trên mặt tường mát lạnh.

"Không...A..." Cậu không thể tiếp tục nín lặng, lần này là thật sự phát ra âm thanh.

Cậu cảm nhận rõ ràng hai ngón tay trong cơ thể mình có nhịp điệu mà dần dần rút lui ra ngoài, đổi thành một thứ khác càng lớn càng nóng hơn nữa áp sát lỗ nhỏ, từ từ tịnh tiến vào thân thể cậu.

"Đừng sợ..." Nguyên Lãng ngậm lấy vành tai cậu, "Là anh....Anh tìm được em rồi...Đừng sợ...Đừng lần nữa rời xa anh..."

Hắn nói nhẹ nhàng mà chậm rãi, từng âm nhảy lên tiến vào lỗ tai Vong Ưu, đại não tê liệt, đau đớn trôi dần theo dòng nước chảy, trong thân thể lúc này chỉ còn sự vui sướng, còn có sự ấm ức đã lâu.

Cậu khổ sở, khóc thành tiếng.

Nước ấm tưới lên mặt mũi cậu, hai mắt nóng không chịu nổi, — Nguyên Lãng như phát điên mà dùng sức tiến vào cậu, khát vọng cậu.

Nguyên Lãng một tay giữ eo Vong Ưu, một tay vươn ra nắm lấy những ngón tay đang dùng sức áp lên mặt tường, lòng bàn tay trơn ướt vừa dán lên mu bàn tay, cậu giật mình mà tránh đi, sau đó bị người phía sau dùng sức mà giữ lấy, níu lại, đan mười ngón lại với nhau, siể chặt đến mức xương ngón tay đều khẽ thấy đau đớn.

"Nguyên...Nguyên Lãng...Ô..." Vong Ưu nghẹn ngào,

Nguyên Lãng một bên cố gắng dừng động tác, một bên dán từng nụ hôn lên sườn mặt cậu, dịu dàng hết mức: "Anh đây, sao thế em?"

Vong Ưu xin tha: "Ô...Ha...Quá...Quá nhanh...Chậm một chút..."

"Không chậm được, là anh quá nhớ em." Nguyên Lãng nói, không quên tiếp tục đỉnh tiến vòng eo công cẩu của mình.

Eo bụng hắn phát lực, khi dùng sức có thể thấy được hình dáng sáu múi cơ bụng mạnh mẽ dường nào, lông đen theo nhịp mà từng lần cọ xát thịt mông trắng nõn của Vong Ưu, cọ đến tạo thành một lớp hồng nhẹ trên da thịt. Hai cái trứng dái nặng trĩu đập từng cái lên mông cậu, tiếng va chạm da thịt hòa lẫn tiếng nước.

"Quá sâu,,,Không được...A...Không được..." Vong Ưu áp hẳn mặt lên tường, giống như chỉ như thế mới có thể giảm bớt chút khô nóng khó nhịn trong người, thứ đồ chếc tịt kia trêu cậu trêu đến hồn phi phách tán, vẫn cứ đâm liên hồi, như là muốn đâm tới cổ họng cậu mới thôi. Khoái cảm từ chỗ đó không ngừng truyền lên đại não, trước mắt cậu chỉ còn thấy lớp gạch men trắng xóa vương hơi nước và sâu trong tâm trí là gương mặt Nguyên Lãng khi cười.

(Đoạn này tui chỉ muốn edit hồn phi phách tán là hồn lìa khỏi thây/xác, khoái cảm thành cơn nắng, còn cái đồ chếc tịt kia thì qt là thứ đồ đại gia hỏa mà tui chịu nên bịa hiuhiu. Câu cuối như thể em pé bị bỏ bùa ý, bị rape mà não toàn nụ cười người ta =)))))) Các bạn gái ngoan ngoãn đừng học theo tính này của em bé nháaaaaa)

Thình lình vật kia chạm tới vị trí nào đó, ngón chân cậu cuộn tròn, chịu không nổi bật rên thành tiếng, thế rồi dương vật vốn đang nhếch lên dán vào lớp gạch sứ lạnh lẽo nóng lên, lại bắn ra.

Từng luồng tinh dịch sền sệt xối lên lớp gạch, quyện cùng dòng nước rồi chảy xuống, là chứng cứ cho tội nghiệt của cậu.

Trương Vong Ưu nhắm mắt lại, năm ngón tay để hờ nắm chặt, muốn chịu đựng cơn cực khoái bất ngờ vừa trải qua.

Nhưng Nguyên Lãng đời nào dễ dàng buông tha cậu, dương vật hắn rút ra toàn bộ, xoay Trương Vong Ưu hẵng còn đang quay cuồng lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt, nâng một chân cậu lên, hướng tới lỗ thịt mềm xốp còn chưa kịp khép lại lần nữa đâm sâu vào.

Trương Vong Ưu mở lớn mắt, kinh hoàng bật thành tiếng: "A...Không..."

Tư thế này vào quá sâu, khiến cậu có ảo giác sắp bị đâm xuyên, càng khiến cho người ta chịu không nổi, đó là dương vật cậu vẫn còn nửa mềm, rủ ở một bên chưa bắn hết, theo mỗi lần Nguyên Lãng vận động, liền nhỏ giọt từng chút, liên miên không ngừng, như thể hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu không thể không cầu xin Nguyên Lãng làm chậm một chút, đôi mắt ánh nước, lung tung gọi: "Chậm...Chậm một chút...Em chịu không được..."

Nguyên Lãng chưa kịp đáp lời, phía xa bỗng truyền tới tiếng người, có vẻ bể bơi sắp đóng cửa, lượt khách cuối cùng của bể lần lượt tới phòng tắm.

Nguyên Lãng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh nhìn kia như thể muốn nuốt trọn toàn bộ cậu. Hắn cầm chân cậu nâng lên cao hơn, lỗ nhỏ vốn đang ngậm lấy dương vật kia hoàn toàn lộ rõ. Mỏng manh như thế vậy nhưng lại bị buộc căng thành lỗ tròn, mỗi lần vật kia rút ra luôn bị miệng thịt quẩn lẫy giữ lại.

Vong Ưu bất lực nhìn dương vật bản thân đang thay thế mình vuốt ve cơ bụng Nguyên Lãng, đó vốn là nơi cậu vẫn luôn thèm muốn đó!

"Ba ơi!" Một đứa trẻ vừa đi qua buồng của họ, "Ngày mai con cũng muốn tới đây!"

Vong Ưu không dám mở miệng xin tha, đôi tay bịt chặt lấy miệng mình, lo sợ bản thân sẽ lộ ra bất kỳ âm thanh nào.

"Được, nhưng sau khi con làm xong bài tập mới được đi." Ông bố trẻ cười đáp, phía trước mành che lộ ra hình bóng hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau.

Phía dưới Trương Vong Ưu trong nháy mắt xoắn chặt, hô hấp cậu nặng nề, bàn tay đang che miệng không ngừng bịt chặt, như thể tự muốn làm ngất bản thân.

Nguyên Lãng bị cậu hút đến tê dại, duỗi tay vỗ vỗ mông cậu, ý bảo cậu mau thả lỏng chút.

"Em thích có người xem? Hửm? Nếu đứa trẻ kia tò mò xốc mành lên thì sao giờ?" Nguyên Lãng mang ý xấu hỏi sát bên tai cậu, âm thanh cực nhẹ, nội dung lại khiến người khác thấy thẹn vô cùng, "Bé sẽ muốn biết vì sao anh trai lại nhét piu piu vào trong mông một anh trai khác đi?"

Theo mỗi một lời hắn nói, Trương Vong Ưu cắn đến càng chặt hơn, theo từng nhịp chọc vào rút ra, mang đến cho hắn khoái cảm vô hạn.

Trương Vong Ưu mở lớn mắt nhìn chằm chằm bức mành, như là thật sự sợ hãi có đứa trẻ nào sẽ vén mành tiến vào, khẩn trương đến mức cả thân thể đều run rẩy không thôi, đôi mi chớp liên tục, rơi nước mắt, thầm cầu xin Nguyên Lãng không cần nói những điều khiến cậu xấu hổ như thế nữa. Nguyên Lãng gỡ bàn tay đang che miệng cậu ra, nắm lấy, hai người trao nhau nụ hôn.

Hạ thân hắn từng nhịp từng nhịp đâm thẳng điểm mẫn cảm, dưới khoái cảm muốn nghẹt thở, hắn không chút nào kìm nén chính mình, tập trung hết sức vào trận tình ái này, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ của Vong Ưu.

Cậu là của hắn, ai cũng đừng mong đoạt được.

Chẳng mấy chốc, dưới nhịp điệu như vậy, đến Nguyên Lãng cũng khó có thể kìm mình được, nhanh chóng đưa đẩy vài lần, vùi sâu bên trong Vong Ưu, để toàn bộ bản thân xuất ra tới. Tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào vách tường thịt bị ma xát đến đỏ rực, Trương Vong Ưu trong lồng ngực Nguyên Lãng run lên, vừa khóc nức nở vừa bắn.

Lần này, tinh dịch thật loãng, nhạt đến giống nước trong, nếu không phải chính mắt Nguyên Lãng nhìn thấy vật nhỏ kia hoạt động, cũng không biết Vong Ưu cao trào.

Hắn nhìn Nguyên Lãng đã mềm thành nước trong ngực mình, lông mi mảnh dài, vì hơi nước trở nên dính ướt, đầu mũi cùng khóe mắt như thoa phấn, hồng hào lại diễm lệ,  Nguyên Lãng nhịn không nổi hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro