🔥Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Du Thích Dã nói ra câu này, hắn nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc sắc mặt chuyển sang tái xanh, lui về phía sau một bước, dựa vào tường giống như đứng không vững. Nhưng vách tường cứng rắn dường như cũng không đủ để chống đỡ cho Ôn Biệt Ngọc, người dựa vào tường vẫn đang run rẩy không khống chế được.

Trái tim Du Thích Dã giống như bị ai đó nắm chặt.

Hắn tiến lên một bước, lại cứng rắn dừng lại, vì Ôn Biệt Ngọc đã lên tiếng.

Người dựa vào tường cúi đầu, sợi tóc rơi xuống che khuất đôi mắt anh, phủ lên gương mặt một lớp bụi sương mờ mịt, giống như anh không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy, bởi vì giọng nói của anh rất bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo đau thương.

"Xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh. Ban đầu, chẳng qua em cảm thấy... Có lẽ làm vậy sẽ khiến chúng ta không phải lúng túng."

Du Thích Dã lẳng lặng nghe, cuối cùng hỏi: "Vậy em vẫn luôn định không nói cho anh biết à?"

Ban đầu, Ôn Biệt Ngọc im lặng, sau đó ngẩng đầu lên, sương mù bao phủ gương mặt tiến vào trong đôi mắt anh, anh khẽ lắc đầu: "Em không biết... Thật ra sau khi chúng ta nói ra, em vẫn đang nghĩ, có nên nói cho anh biết hay không, nếu như nói thì phải nói như thế nào. Có lẽ... Có lẽ chờ cho tình cảm của chúng ta sâu hơn nữa em sẽ nói cho anh, coi như đó là một vài lời trong lúc tán gẫu về những chuyện đã qua."

Tiếng lòng như tiếng đồng hồ trong phòng khách, tích tắc từng giây, hòa lẫn run rẩy và bàng hoàng.

Đến khi run rẩy và bàng hoàng kia rơi vào lòng Du Thích Dã, cơ thể của hắn lập tức nổi lên hai tầng nóng lạnh.

Du Thích Dã đã hiểu tất cả.

Tình cảm của Ôn Biệt Ngọc, nóng bỏng lại kiềm chế, thuần túy lại ẩn nhẫn, em ấy là tín đồ cuồng nhiệt nhất của tình yêu, cũng là người thành kính nhất. Em ấy yêu thương sẽ không giữ lại bất kì điều gì cho mình, không trộn tính toán mảy may.

Em ấy không muốn biến tình yêu của mình thành trách nhiệm, càng không muốn dùng trách nhiệm để nhận được sự đáp lại của ái tình.

Trái tim Du Thích Dã giống như bị ngâm trong chảo dầu sôi, phẫn nộ, oán hận không lý do sinh sôi lan tràn.

Hắn hận thời gian lạnh lùng vô tình, hận hiểu lầm ma xui quỷ khiến, hận mình, thậm chí giận cả Ôn Biệt Ngọc.

Vì sao lại khờ như thế?

Nếu giống như ban đầu gặp lại, sau 9 năm tách ra đã kết hôn, có người mình thích... Vậy có phải tốt hơn không?

Như vậy cũng không cần cõng lấy một phần tình cảm vô vọng, đi một con đường đen kịt không thấy phần cuối.

Con đường này dài như vậy, gồ ghề, hiểm trở, chằng chịt bụi gai và biển lửa, lúc leo lên không ai kéo được em ấy, lúc vấp ngã không ai có thể đỡ dìu, em ấy chảy máu, bị bỏng, cho dù mỏi mệt, ngã xuống, cuối cùng không thể cử động, máu thịt sinh trưởng cùng bùn đất cũng không người hiểu rõ, không người chia sẻ.

... Thật sự rất ngốc nghếch.

Trong lòng Du Thích Dã chua xót.

Nếu như mình chưa quay về, nếu như chúng ta không gặp lại, người này nên làm gì bây giờ?

Còn có mình, mình nên làm gì đây?

Lúc này hắn bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao trước đây, trong những năm tháng quá khứ kia, khi mình và những người khác ở bên nhau lại không đi được đến cuối cùng.

Cho dù có đủ loại không thích hợp nhưng đồng thời cũng là vì hắn đã từng gặp một người tốt nhất, từng chiếm được một phần tình cảm tốt nhất. Đến khi phần tình cảm này rời hắn mà đi, tim hắn cũng héo mòn theo.

Có người nói cho hắn biết có thể bước ra khỏi sự héo mòn này.

Vì thế hắn thay đổi rất nhiều, cố gắng rất nhiều... Hắn cũng coi như từng bước ra, nhưng thật sự lại không phải.

Tim hiểu rõ tất cả, nó chỉ im lặng.

Cho nên từ sau lần đó, tất cả đều không trọn vẹn.

Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc, bỗng nhiên rất muốn ôm anh vào lòng, hắn nhếch môi, nói với đối phương:

"Biệt Ngọc, lại đây."

Ánh mắt của người đang dựa vào tường ngưng lại, anh dừng lại mấy giây, đi về phía Du Thích Dã.

Mỗi một bước đi đều lưu lại sự run rẩy trên người Ôn Biệt Ngọc, kể cả bụi gai và lửa đỏ, cô độc cùng tối tăm đều bị vứt bỏ dưới chân, anh cởi bỏ gông xiềng, đặt mình trong ôm ấp dịu dàng của Du Thích Dã.

Du Thích Dã ôm lấy Ôn Biệt Ngọc, vỗ về sống lưng của đối phương.

Quyết định thoát ra kì thật cũng không sai.

Du Thích Dã nghĩ.

Chẳng qua là lúc đó hắn không thể hiểu rõ rằng, "thoát ra" ngoại trừ bắt đầu một đoạn tình cảm với người mới còn có thể quay lại bắt đầu lại từ đầu với người hắn yêu kia.

Hắn sửa lại mái tóc hơi rối của Ôn Biệt Ngọc, lau đi mồ hôi bên dưới, lại thì thầm với Ôn Biệt Ngọc: "Biệt Ngọc, em để những quyển sách yêu thích của anh ở đâu rồi?"

"..." Chuyện đến nước này, Ôn Biệt Ngọc cũng chỉ đành ngoan ngoãn nói chuyện: "Sợ anh nhìn thấy cho nên cất hết vào trong tủ rồi."

Du Thích Dã: "Vậy sau đó em lại phải mang ra sắp xếp lại à?"

Gương mặt của Ôn Biệt Ngọc đã xuất hiện thay đổi, đại khái là pha giữa ảo não và trống rỗng: "Để mai lại nói đi."

"Vậy..." Du Thích Dã tiếp tục hỏi, những câu hỏi này từ miệng hắn đi ra vừa ngọt ngào vừa gian trá: "Em để chỗ cho sách của anh bao nhiêu phần? 1/3; 1/5 hay 1/10?"

Ôn Biệt Ngọc mím mím môi, bên trong lúng túng pha lẫn buồn bực, tặng cho Du Thích Dã một cái trừng mắt, sau đó trả lời: "1/5; sách tạp không cần xem nhiều."

"Hiện giờ em thật sự có phong độ của một người quản gia." Du Thích Dã thở dài, cơn giận này giống như một đám mây trắng mềm mại, "Trừ những cái đó ra em còn làm gì nữa? Mua đồ đôi dùng hàng ngày để chờ anh về sử dụng à?"

Mây trắng nhào lên người Ôn Biệt Ngọc, đập cho Ôn Biệt Ngọc hôn mê, cho nên anh không để ý, tiếp tục nói như mộng du: "Đồ tình nhân khá đẹp..."

"Còn là chuyên chọn theo số đo của anh?"

"Cũng không phải." Ôn Biệt Ngọc lại tiếp một câu theo bản năng, sau đó tỉnh táo hơn chỉ muốn ngậm miệng, nhưng mà suy nghĩ lại, giờ im lặng hình như cũng không có bất kì ý nghĩa gì, "... Chỉ thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy những quần áo đó rất thích hợp với anh."

Du Thích Dã lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

Ôn Biệt Ngọc phủ nhận: "Không còn."

Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc một lúc lâu, nhẹ giọng: "Trên lịch chỉ có hai ngày được đánh dấu bằng bút đỏ, trong đó có sinh nhật của anh."

Trên lịch, chỉ có hai ngày trong năm được đánh dấu bằng bút đỏ.

Một là ngày giỗ ông nội Ôn Biệt Ngọc.

Còn lại là sinh nhật của hắn.

Màu bút đỏ tươi như màu vết máu trong tim, giống như được khắc sâu vào trong sinh mệnh của Ôn Biệt Ngọc.

Nhưng hai người ấy, một người đã qua đời, một người còn sống nhưng đã rời xa, thứ có thể mang lại cho Ôn Biệt Ngọc mỗi ngày dường như chỉ có hồi ức, yên tĩnh như hồ nước sâu trong rừng rậm, ngưng tụ lại thành một vẻ u sầu.

Giọng nói của Du Thích Dã trở nên căng thẳng: "Một mình trải qua sinh nhật, không ổn lắm phải không?"

Ôn Biệt Ngọc thấp giọng: "... Cũng được, không tính là quá xấu."

Dường như anh không quá muốn tiếp tục nói về chuyện này, nhưng Du Thích Dã không cho Ôn Biệt Ngọc cơ hội để lảng tránh. Du Thích Dã tiếp tục hỏi:

"Lời chúc sinh nhật vui vẻ này không có ai nhận vẫn còn chưa đủ đau lòng sao?"

Ôn Biệt Ngọc ngước mắt lên nhìn Du Thích Dã, gương mặt mang theo thất vọng, giống như một người đứng trong màn đêm ngước mắt nhìn lên ánh đèn trong cửa sổ của một người khác. 9 năm trôi đi bằng những ngày tháng trống rỗng tất nhiên sẽ tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, đến mức vào một số thời điểm nào đó, chủ nhân cũng không quá muốn nhớ đến. Nhưng lý do chắc chắn không phải vì người anh muốn nói lời chúc mừng sinh nhật lại không nhận được, tuyệt đối không phải.

Mà chỉ bởi vì...

"Là sợ sau khi anh rời đi rồi không tìm được người khánh sinh cho anh vào 12 giờ ư?"

Du Thích Dã nhẹ giọng hỏi, hắn không muốn miễn cưỡng Ôn Biệt Ngọc.

Nhưng những oan ức này, nếu như hắn không nói, Ôn Biệt Ngọc sẽ vĩnh viễn không nói ra.

Du Thích Dã hỏi lại: "Là như vậy phải không?"

"Em đã từng đồng ý sẽ là chúc phúc cho anh vào thời gian sớm nhất trong ngày sinh nhật của anh..." Ôn Biệt Ngọc nói, "Em cũng từng nghĩ đến sẽ nặc danh gửi cho anh, em đã dùng rất nhiều thời gian để tìm địa chỉ mới của anh nhưng trước sau không tìm được, cho dù có muốn anh nhận được quà thì cũng không thể gửi đi... Em không thể làm được."

Hết năm này qua năm khác, mỗi lần đến ngày này Ôn Biệt Ngọc đều suy nghĩ về chuyện này.

Quà tặng cho Du Thích Dã có thể không nhất thiết phải là mình, nhưng dù sao cũng nên nhận được, anh không biết có ai khác chuẩn bị quà tặng cho Du Thích Dã nữa không cho nên mỗi năm đều chuẩn bị cho Du Thích Dã một món quà.

Cho dù những quà tặng này lúc trước không gửi được, sau đó cũng chưa từng được gửi đi.

Một đoạn ngắn khi đi Mỹ lướt qua đầu Ôn Biệt Ngọc làm hơi thở của anh thêm tắc nghẽn.

Đến khi Du Thích Dã phát hiện điều này, lồng ngực của hắn giống như thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng, trống rỗng, mất hết sức lực.

"Biệt Ngọc, em thật sự..."

Giọng nói của Du Thích Dã rất thấp, hắn vừa mở lời đã bị Ôn Biệt Ngọc ngăn lại.

"Những điều đó thật sự không có gì cả, em không cảm thấy khó chịu." Ôn Biệt Ngọc thoáng dừng lại, thậm chí còn nở nụ cười, "Khi em chiếm được tình yêu của anh, em đã làm một chuyện, đó là mang trái tim của mình giấu trong tim anh..."

Anh cứ nói cho Du Thích Dã đơn giản như thế:

"Trái tim của em có ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim của anh không?"

"Tiểu Dã, em yêu anh."

"Chỉ một suy nghĩ này đã chiếm hết toàn bộ sinh mệnh của em, toàn bộ hơi thở của em."

Du Thích Dã ngơ ngác, thật lâu sau đưa tay đặt lên trái tim mình, giống như thật sự có hai trái tim đang đập, đè trong lòng bàn tay hắn:

"Những món quà kia, anh nghĩ rằng mình đều đã nhận được. Sự kiên trì của em đã thuyết phục vận mệnh mới có thể khiến cho nó sau nhiều năm như thế lại đưa anh từ con đường lạc tới trước mặt em..."

Nói tới đây, Du Thích Dã cũng cười:

"Nghĩ như vậy anh thấy mình thật sự rất thông minh, dù cho khi đó không biết cái gì cả, cũng ngay lúc gặp lại đã giữ lấy được một người tốt nhất."

Ôn Biệt Ngọc trêu hắn: "Nói như vậy, anh đúng là một tiểu quỷ tinh quái."

Du Thích Dã thực sự cầu thị: "Trước mặt em anh đặc biệt lanh lợi."

Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn, lúc này Ôn Biệt Ngọc mới nhận ra cả người mình toàn là mồ hôi, vì vậy đẩy đẩy Du Thích Dã: "Em vừa dọn lại tủ sách, người vừa bẩn vừa mệt, em đi tắm đã."

Du Thích Dã gật gật đầu, còn nói: "Anh chờ em trong phòng khách."

Ôn Biệt Ngọc ngạc nhiên: "Sao anh không chờ trong phòng ngủ?"

Du Thích Dã nháy mắt: "Ngồi trong phòng khách có thể nhìn thấy em đi ra khỏi phòng tắm sớm hơn."

Ôn Biệt Ngọc bị câu nói này lấy lòng, anh nhón chân tặng cho Du Thích Dã một nụ hôn, sau đó mới đi vào trong buồng tắm.

Tiếng nước ào ào mơ hồ chuyền đến từ phía sau cánh cửa.

Du Thích Dã nằm yên trên sofa, vừa mới nhắm mắt một lát đã cảm thấy tiếng nước bên tai dừng lại, một làn gió ấm mang theo mùi hương dịu nhẹ lướt qua mặt mình.

"Tiểu Dã..."

Du Thích Dã không mở mắt ra, hắn đưa tay kéo người gọi mình vào trong ôm ấp dịu dàng.

Không biết ai hôn ai trước.

Không gian nhỏ hẹp để cho hai người ôm chặt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể của họ liên tục tăng lên đến đốt người, chỉ còn lại hơi thở run rẩy hòa lại thành một khúc nhạc vui mừng.

Chờ đến khi bản nhạc kịch liệt kia kết thúc, lặng lẽ ôm lấy người vô cùng mệt mỏi kia vào trong lòng, Du Thích Dã nói nhỏ bên tai Ôn Biệt Ngọc đang bị kiệt sức: "... Em có muốn đi Mỹ không?"

Trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt ướt át khẽ mở ra trong đêm, mờ mịt nhìn chăm chú vào hắn, giống như không hiểu hắn đang nói gì.

Du Thích Dã nói tiếp:

"Anh đã biết những chuyện xảy ra với em mấy năm nay... Em thì sao, em có muốn biết về cuộc sống của anh những năm đó không? Anh đã từng nói với em, nghiện em còn hơn cả nghiện thốc lá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro