🔥Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù muốn đi Mỹ một chuyến ngay lập tức nhưng dù sao thì hai người cũng vừa từ Nhật Bản về, công ty của cả hai còn có rất nhiều việc chưa được xử lý cho nên hành trình lần này vẫn phải hoãn lại, mãi cho đến tận sau đó 4 ngày, khi gấp rút xử lý xong công việc rồi mới bay đến nước Mỹ vào cuối tuần.

Xuống máy bay, đầu tiên, Du Thích Dã mang Ôn Biệt Ngọc đến khách sạn gần đó để cất hành lý, tiếp đó ngồi tàu điện ngầm và xe buýt đến nơi ở đầu tiên của hắn ở Mỹ.

Đó là một khu nhà cũ hẻo lánh, điều duy nhất đáng để nhắc đến có lẽ là cây cối xanh um tốt tươi và vách tường mọc đầy dây thường xuân, nhưng có lẽ đã quá cũ rồi cho nên cây xanh ở đây không có ai cắt tỉa, cây xanh lại thành chủ nhân của vùng đất này, khiến cho khi nhìn vào người ta cảm giác các căn nhà đang lấp ló trong rừng cây.

"Chính là gian phòng kia."

Du Thích Dã dẫn Ôn Biệt Ngọc đến một chỗ, chỉ vào một ô cửa sổ nho nhỏ.

Cửa sổ vốn dĩ không lớn, gần như không lớn bằng người một thiếu nữ nhỏ xinh, ở giữa lại bị dây thường xuân xanh biếc chia cắt ô cửa thủy tinh thành một hình chữ điền (田), mỗi một ô cũng chỉ nhỏ bằng bàn tay.

Bọn họ đi đến trước cửa sổ, xuyên qua màn sương mù mông lung, Ôn Biệt Ngọc có thể nhìn thấy một gian phòng chỉ rộng khoảng 10m vuông.

Ngoài một chiếc giường để nghỉ ngơi thì gần như bên trong không bày biện thêm thứ gì, càng nhìn càng giống một căn phòng chứa đồ hơn.

"Sao anh lại ở đây... Anh ở đây trong bao lâu?" Ôn Biệt Ngọc thấp giọng hỏi, hình ảnh này khác xa so với tưởng tượng của anh.

"Có lẽ là 1 năm cũng có thể là nhiều hơn. Nhưng cái này không quan trọng, đưa em đến đây không phải chỉ để xem căn phòng này có diện tích nhỏ, trong phòng chỉ có 1 cái giường, cho nên chưa chắc lúc đó anh đã sống ở đây, không có gì đẹp đẽ cả." Du Thích Dã hờ hững trả lời. Lực chú ý của hắn đặt ở một nơi khác, nửa ngày sau hắn mới bỗng nhiên cười rộ lên, "Ha ha, tìm được rồi, Biệt Ngọc..."

Du Thích Dã cúi người xuống, tìm được một chậu hoa xương rồng từ trong bụi cỏ gần đó.

Cái chậu hoa này dường như đã tồn tại khá lâu, xương rồng trong đó cũng đã phát triển rất lớn, đặt ở nơi nó đầu to gốc nhỏ. Hắn đặt chậu hoa này dưới góc phải của cửa sổ, hỏi Ôn Biệt Ngọc:

"Em nhìn xem giống cái gì?"

Ôn Biệt Ngọc không hiểu lắm: "... Một cái chậu hoa?"

Du Thích Dã nhắc: "Em lại nhìn kĩ hơn xem, nhìn cả cửa sổ và xương rồng ấy."

Ôn Biệt Ngọc lại đoán: "... Chậu hoa xương rồng trước cửa sổ."

Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc, thở một hơi dài thườn thượt. Thở đến mức làm Ôn Biệt Ngọc chột dạ, luôn có cảm giác mình đã phụ lòng Du Thích Dã.

Ôn Biệt Ngọc: "Rốt cuộc thì nó là cái gì?"

Du Thích Dã dùng hành động thực tế nói cho Ôn Biệt Ngọc, hắn đi về phía trước hai bước, nhấc ngón tay lên, bắt đầu miêu tả.

Một nét ngang, hai nét ngang, ba nét ngang, một nét thẳng, một nét phẩy. (玉)

Đến khi nét cuối cùng hoàn thành, Ôn Biệt Ngọc đã hoàn toàn hiểu được: "... Là chữ "Ngọc"!"

Du Thích Dã cảm thấy thỏa mãn vô cùng, hắn biết ngay là Ôn Biệt Ngọc sẽ thích. Hắn chỉ vào ô cửa sổ này, nói cho Ôn Biệt Ngọc: "Lúc đó giá vẽ tranh được đặt phía sau ô cửa sổ này, sau khi vẽ hình em xong anh sẽ nhìn lên chữ trên cửa sổ, lúc có ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sẽ có bóng in trên sàn nhà..."

Hắn chỉ vào xương rồng, giọng đầy thản nhiên:

"Trong khoảng thời gian đặc biệt sẽ rơi lên gối của anh, cảm giác như chúng ta đang ngủ chung một giường. Nhưng vẫn còn có tiếc nuối..."

Ôn Biệt Ngọc cảnh giác: "Có tiếc nuối gì?"

Du Thích Dã đánh giá tác phẩm của mình: "Có vẻ như quá thô lỗ. Có hơi xấu, không thích hợp với em, khi đó anh đã nghĩ, nếu như có em ở nơi này, do em thiết kế chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Ôn Biệt Ngọc: "Anh muốn viết tên em lên cửa sổ?"

"Trước đây anh đã từng nghĩ như thế, một mình tha hương nơi đất khách quê người, luôn luôn muốn có điều gì đó làm bạn. Nhưng hiện giờ thì không cần như vậy nữa." Thời thế đổi thay, suy nghĩ của Du Thích Dã tất nhiên cũng sẽ khác với quá khứ, "Hiện giờ anh đã tìm được chính chủ, không cần viết tên nhớ người nữa, anh định..."

Hắn liếc mắt nhìn Ôn Biệt Ngọc đang chăm chú nghe mình nói.

"Rải ít thức ăn cho chó, ví dụ như ghi tên của cả hai chúng ta lên cửa sổ. Em thấy được không?"

"Cái này..."

"Khó à? Nếu như khó quá thì chúng ta có thể về rồi từ từ nghĩ."

Ôn Biệt Ngọc suy nghĩ kỹ hơn: "Cũng không phải là quá khó, em đã có ý tưởng. Nếu là đặt lên trên cửa sổ thì thực vật tất nhiên là một lựa chọn tốt, hoa văn trang trí thủ công truyền thống cũng có thể dùng được, chúng ta có thể thiết kế tên của chúng ta thành hoa văn trang trí trên cửa sổ, dán lên cửa sổ..."

"Khá giống phòng cưới." Du Thích Dã ngậm cười nối tiếp một câu, thành  công làm cho Ôn Biệt Ngọc đổi giọng.

Ôn Biệt Ngọc: "... Anh cố ý đúng không?"

"Tất nhiên là không phải rồi, rõ ràng là do hình dung của em khiến cho người ta hiểu lầm." Du Thích Dã tất nhiên không thừa nhận. Cuối cùng, hắn còn nói, "Có điều, cho dù em cố ý thiết kế như thế, trên nguyên tắc mà nói thì một ngày không có em sẽ không phải là một ngày hoàn hảo. Cho nên anh đặc biệt chọn ra mong muốn đặc biệt của em để tiến hành..."

Hắn lại nhìn Ôn Biệt Ngọc.

"Để em thay đổi nó khá tốt."

Ôn Biệt Ngọc hứa hẹn: "... Được. Rồi sẽ thay đổi tốt hơn, rất tốt."

Bỗng nhiên, có tiếng chìa khóa được tra vào ổ khóa, một tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa phòng khép kín mở ra, một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện trong phòng, nghi nghờ nhìn về phía cửa sổ: "Hello?"

Hai người cùng im bặt, lặng lẽ rời đi.

Gian phòng nhỏ sớm đã có người thuê mới, hiện giờ vừa tầm đến buổi trưa, Du Thích Dã đưa Ôn Biệt Ngọc đến nơi thứ hai.

Đó là một nhà ăn kiểu Tây nằm giữa con đường giữa phòng thuê và trường học của hắn, không gian khá ổn, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, hai người vừa tiến vào đã được dẫn đến một bàn trống, sau đó thực đơn được đặt lên bàn.

Du Thích Dã không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi một chuỗi món ăn, còn có thể gọi được hai cốc nước ô mai khó gặp.

Đến khi nước ô mai được mang lên, trong màu sắc nâu trầm là những cánh hoa quế óng ánh nhỏ vụn, nhẹ nhàng trôi nổi giống như con thuyền trên mặt sông.

Ôn Biệt Ngọc nghĩ Du Thích Dã dẫn anh đến nơi này hẳn cũng là muốn thực hiện một nguyện vọng nào đó. Anh rất thích, hỏi đầy mong đợi: "Anh có nguyện vọng gì muốn thực hiện ở nơi này?"

Du Thích Dã suy nghĩ: "Ừm... Nguyện vọng ở nơi này đã được thực hiện rồi."

Ôn Biệt Ngọc sững sờ.

"Đây là nơi đầu tiên anh làm thêm sau khi đến nước Mỹ, khi đó còn chưa quen thuộc, anh thông qua động lực nguyên thủy, thuyết phục bản thân, để cho mình quen dần với công việc, đồng thời phấn đấu hết sức!" Nói đến đây, Du Thích Dã còn có sự đắc ý nho nhỏ, "Sau đó anh trở  thành nhân viên nhận được nhiều tiền boa nhất ở đây, hoàn thành kĩ năng nấu nướng của mình."

Đôi mắt thâm thúy kia phát ra thứ ánh sáng làm người say mê, dụ dỗ Ôn Biệt Ngọc hỏi tiếp.

"Cái gì gọi là động lực nguyên thủy?"

Đuôi mắt Du Thích Dã mang theo ý cười giảo hoạt: "Đương nhiên là... Em."

"Khi đó anh đã nghĩ, không chừng có một ngày chúng ta lại gặp mặt, khi đó anh sẽ nấu cho em một bữa cơm, em sẽ cảm động, sẽ khen ngợi bữa cơm này – sau đó anh nhận ra phản ứng của em cũng chỉ bình thường, có thể là do kĩ năng của anh còn chưa tốt."

Du Thích Dã tự mình nghĩ lại.

"? ? ?"

Ôn Biệt Ngọc ngây dại.

"Anh nói đến lần chơi golf đó?"

"Đúng."

Du Thích Dã vừa dứt lời đã thấy cảm xúc trên mặt Ôn Biệt Ngọc thay đổi, khiếp sợ rồi lại ảo não, tiếp theo lại biến thành trạng thái hồi ức... Dùng nửa ngày vẫn không nhớ được hương vị lúc đó, vì vậy cuối cùng biến thành mất mát.

"Vậy... Anh..."

"Anh làm sao?"

"Có thể nấu cho em thêm một lần nữa không? Em quên mất mùi vị lúc đó... " Ôn Biệt Ngọc cẩn thận yêu cầu, hiện giờ anh cảm thấy vô cùng hối hận với câu nói không ngon bằng những thứ đã được ăn trước đây.

Du Thích Dã bật cười: "Đừng nói một lần, cho dù là 100 lần cũng có thể. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được, việc em quên mất mùi vị không phải là vấn đề của em mà rất có thể là do bữa cơm kia không có linh hồn của nó."

Ôn Biệt Ngọc lập tức tiếp lời: "Vậy chúng ta lại làm lại để mang linh hồn của nó về."

Du Thích Dã ngoắc ngoắc khóe miệng: "Không thành vấn đề. Có điều – anh muốn thu tiền boa trước."

Ôn Biệt Ngọc sửng sốt, lại mò trong túi quần theo bản năng.

Nhưng rất nhanh anh đã nhìn thấy Du Thích Dã đưa tay ra, ung dung xắn tay áo, một bộ dạng nhã nhặn bại hoại.

Anh đã hiểu, nghiêng người, đặt một nụ hôn vẫn còn mang theo vị ngọt lên khóe miệng đối phương.

"Tiền boa như thế đã đủ chưa?"

"Đủ để anh làm cơm cho em cả đời."

Đây là một chuyến lữ trình chẳng vội vàng.

Sau bữa trưa, Du Thích Dã đưa người dạo trong thành phố, nhìn kiến trúc nơi này, nhìn đường phố nơi này. Tiếp theo, vào lúc xế chiều lại đưa người đến trường học của mình.

Năm này qua năm khác, những gương mặt trên sân trường cũng đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác nhưng tổng thể vườn trường vẫn giống như lúc ban đầu.

Du Thích Dã dạo bước, bỗng nhiên cảm thấy thổn thức, nói với Ôn Biệt Ngọc:

"Có lẽ nói ra em cũng không quá tin, tuy rằng anh đã ở nơi này 4 năm nhưng khi quay lại cảm xúc của anh đối với ngôi trường này lại không quá mạnh mẽ. Khi đó anh quá bận, ở trên trường nếu không phải lên lớp thì chính là đi đến thư viện, nếu không thì cũng là quay lại kí túc xá nghỉ ngơi, thời gian còn lại hầu như ở bên ngoài trường. Ban đầu là làm công, tiếp theo là đến viện dưỡng lão làm tình nguyện viên, để gây dựng sự nghiệp cho riêng  mình, thời gian ngủ cũng không đủ, nói gì đến đi dạo vườn trường và tham gia các hoạt động tập thể của trường... Hiện giờ dẫn em đến đây cũng chỉ có thể đưa em đi tới những nơi mà tất cả mọi người đều cảm thấy là nơi nên đến mà thôi."

Từ khi đi vào nơi này, Ôn Biệt Ngọc có vẻ im lặng, hiện giờ nghe đến đó, anh bỗng nắm chặt lấy tay Du Thích Dã.

Du Thích Dã: "Làm sao vậy?"

Ôn Biệt Ngọc: "Đi với em đến một chỗ, được không?"

Anh nói rồi tìm một phía, đổi khách thành chủ, kéo Du Thích Dã đi một mạch, không bao lâu họ đã đi đến dưới một dãy phòng học.

Du Thích Dã nhận ra kiến trúc này, hắn rơi vào mê mang: "Kí túc xá của trường học à? Em dẫn anh đến nơi này làm gì?"

Phía trước khu kí túc xá của trường có một sân cỏ, có rất nhiều sinh viên ngồi trên đó dùng bữa, xung quanh thảm cỏ được đặt những chiếc ghế công viên, một trong số đó hơi nghiêng với cửa ra vào kí túc xá, chỉ cần ngồi ở chỗ này là có thể nhìn được tất cả người ra vào.

Ôn Biệt Ngọc dẫn Du Thích Dã đến cái ghế kia, ngồi xuống.
Lần này, không cần Du Thích Dã phải dò hỏi anh đã chủ động nói:

"Em đã từng... Đến nơi  này tìm anh."

Môi anh hơi run rẩy, cảnh tượng năm xưa cũng cùng tái hiện.

"Năm thứ hai sau khi chúng ta tách ra, cuối cùng em cũng hỏi thăm được trường học mới của anh, em đến đây tìm anh... Thế nhưng em, em nhìn thấy anh ở bên người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro