🔥Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ôn Biệt Ngọc nói ra câu nói này, thế giới bắt đầu quay ngược, lùi đến khoảng thời gian 7 năm trước.

Năm 3 đại học vừa mới khai giảng, Ôn Biệt Ngọc cuối cùng cũng hỏi thăm được nơi ở hiện tại của Du Thích Dã sau nhiều lần trằn trọc.

Ngay khi có được địa chỉ rồi, mồ hôi lập tức thấm ướt cơ thể, đầu óc của cậu trở nên hỗn loạn, tiếng ong ong quanh quẩn trong đầu, cơ thể lại tự sinh ra ý chí của riêng nó, xin thị thực đi Mỹ.

Chờ đến khi nhận được tờ giấy được chấp nhận có thông tin rồi, thần kinh căng thẳng mới được thả lỏng, nhận ra trái tim đập thình thịch gấp gáp trong lồng ngực.

Cậu đứng ngồi không yên suốt một ngày, bất kì gió thổi cỏ lay nào trong mắt cậu cũng là sự cản trở việc cậu đến Mỹ, dẫn đến thần kinh căng thẳng; cậu vẫn luôn đợi đến chiều muộn, đến khi thế giới say giấc, mọi âm thanh yên tĩnh, cuối cùng không có bất kì chuyện gì đột ngột xuất hiện nữa Ôn Biệt Ngọc mới cảm thấy bình yên.

Cảm giác không chân thực giống như mộng ảo lan ra từ người cậu.

Cậu bắt đầu nhận ra, chỉ cần đợi thêm mấy ngày ngắn ngủi nữa, đợi đến khi nhận được thị thực rồi, cậu có thể ngồi lên máy bay đi tìm Du Thích Dã.

... Ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến.

Cậu ngồi trong căn phòng trọ, ngơ ngác nhìn thế giới ngoài cửa sổ, trong bóng đen mông lung dường như có một hình ảnh màu xám mỏng manh đang chờ cậu dưới gốc cây, ngẩng đầu lên, cùng cậu nhìn nhau từ phía xa.

Ôn Biệt Ngọc nhìn nhìn rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi sofa.

Cậu nhớ đến một chuyện.

Cậu lao vào trong buồng tắm, nhìn mình trong gương, lắp ba lắp bắp luyện tập hết lần này đến lần khác:

"Em... Tiểu Dã... Em đến tìm anh, em muốn nói cho anh... Năm đó không phải em muốn chia tay với anh... Em chỉ muốn hai chúng ta được bình tĩnh lại... Em vẫn luôn tìm anh... Sau khi biết anh xuất ngoại rồi vẫn luôn tích góp tiền... Cuối cùng cũng tìm được địa chỉ của anh..."

***

Cuối cùng trời cũng sáng.

Máy bay ở sân bay dần dần vút lên trời, chờ Ôn Biệt Ngọc mang theo balo, đi ra từ trong cabin ra, tiếng Trung biến thành tiếng Anh, đập vào mắt tất cả đều là xa lạ nơi đất khách quê người, lại có thể nhận được vui mừng từ trong xa lạ.

Bởi vì đây là nơi Du Thích Dã đang sống.

Địa chỉ mà cậu nhận được chỉ viết tên trường học và chuyên ngành mà Du Thích Dã theo học chứ không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ sống cụ thể của đối phương. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, Ôn Biệt Ngọc đi đến trường học theo địa chỉ kia, sau mấy lần gập ghềnh trắc trở, hỏi rõ vị trí kí túc xá của Du Thích Dã rồi lại hỏi được số phòng cụ thể.

Đến khi đứng dưới kí túc xá, cận hương tình khiếp, một thoáng hưng phấn biến thành thấp thỏm lo âu, Ôn Biệt Ngọc do dự mất nửa ngày lại không tiến lên phía trước mà nhẹ nhàng lui lại phía sau một bước.

Cậu nhìn quanh bốn phía, trước kí túc xá có một sân cỏ rộng, trên đó có đặt bức tượng, xung quanh là khu vực sinh viên đọc sách, khiêu vũ, làm bài vô cùng náo nhiệt.

Cậu nhìn kĩ một vòng, nhìn thấy một chiếc ghế công viên có vị trí tốt, chỉ cần ngồi ở đó, cho dù là Du Thích Dã đi ra từ kí túc xá hay là từ ngoài quay lại kí túc xá cậu đều có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn nhất, có thể lập tức tiến lên phía trước.

Cậu muốn nhìn thấy Du Thích Dã trước, liếc mắt nhìn Du Thích Dã một cái, trong lúc Du Thích Dã còn chưa nhìn thấy mình mình sẽ nhìn thấy đối phương, sau đó dùng diện mạo tốt nhất tiến về phía trước, cùng người tạm biệt.

Ôn Biệt Ngọc ôm balo của mình, ngồi xuống.

Mặt trời trên không dần dần thay đổi góc độ, lướt qua Ôn Biệt Ngọc, chiếu vào một nửa khác trên ghế tựa.

Vầng sáng long lanh vàng rực như vẽ ra một vị trí chờ người đến ngồi.

Ôn Biệt Ngọc nhìn một lúc, đưa bàn tay vào bên trong, cảm giác ấm áp rơi trên mu bàn tay, giống như có một người khác nắm lấy tay cậu.

Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác ngọt ngào, ngọt ngào loanh quanh một vòng lại tạo thành một cái đuôi nhỏ, cái đuôi nhỏ cào cào trong lòng cậu, cậu bỗng nhiên cảm giác được, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Dòng người vẫn là dòng người, trường học vẫn là trường học.

Nhưng Du Thích Dã đã xuất hiện.

Thế giới xung quanh phai màu chỉ để làm nổi bật một người là Du Thích Dã.

Hắn đứng ở nơi đó, những người còn lại đều không có ánh sáng.

Cùng lúc Ôn Biệt Ngọc nhìn thấy Du Thích Dã, có lẽ là do vận mệnh sắp đặt, Du Thích Dã đang nghe điện thoại cũng đúng lúc nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang Ôn Biệt Ngọc.

Tầm mắt của bọn họ nhẹ nhàng chạm nhau.

Trái tim Ôn Biệt Ngọc đập lạc một nhịp, cậu vốn cho rằng mình sẽ căng thẳng, sẽ lo lắng, nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra, chỉ có vui mừng sinh ra từ đáy lòng, lấp đầy hết tầng này đến tầng khác, đẩy cậu tiến về phía trước.

Sau đó, cánh cửa kí túc xá mở ra trong chớp mắt, một sóng người tràn ra giữa, dòng người giống như thủy triều dâng lên cắt ngang qua bọn họ.

Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên không nhìn thấy người đâu, vui mừng biến thành sợ hãi, sợ hãi thay bằng kinh hoảng chiếm trọn trái tim cậu, cậu bỗng lao vào trong đám người, muốn xuyên qua chướng ngại vật giữ lấy Du Thích Dã.

Nhưng dòng người lại lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, cậu lao vào bên trong, bị dòng người che khuất tầm mắt, bị xô đẩy về phía trước, đến khi thoát được ra rồi, Du Thích Dã đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Người mình vừa nhìn thấy là ảo giác ư, căn bản không tồn tại ư?

Ôn Biệt Ngọc biến thành tù binh của nỗi sợ hãi, cậu vội vã quay người, đôi mắt đặt lên mỗi ngóc ngách, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Du Thích Dã ở cạnh một đoàn người khác.

Cậu vừa ở bên này, Du Thích Dã lại ở bên kia.

Hiện tại Du Thích Dã ở bên kia, cậu lại ở bên này.

Dường như trong khoảng thời gian không nhìn thấy kia cả hai bọn họ đều cố gắng.

Nhưng kết quả của việc cả hai cùng cố gắng lại là bọn họ vẫn cách xa như thế.

Lúc này, Du Thích Dã nhìn xuống di động dưới cánh tay rũ xuống của hắn, đứng đó mịt mờ một lúc, thật sự chỉ trong một lúc ngắn ngủi lại bỗng nhiên quay người, tiếp tục chạy về phía kí túc xá giống như có việc gì đó vô cùng gấp gáp.

Ôn Biệt Ngọc muốn đuổi theo, nhưng trước đó một chiếc xe máy đã dừng lại bên cạnh Du Thích Dã.

Người lái xe lấy mũ bảo hiểm xuống, một gương mặt mắt xanh tóc vàng trẻ tuổi đẹp trai lộ ra, cậu ta nói với Du Thích Dã mấy câu, sau đó Du Thích Dã lên xe.

Xe máy nghênh ngang rời đi.

***

Xe mang người đi một lúc lâu rồi Ôn Biệt Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác.

Cũng không phải vì người kia mang Du Thích Dã đi rồi, cậu không để ý đến người đó, việc cậu quan tâm là biểu hiện lo lắng trước khi rời đi của Du Thích Dã, không biết đã có chuyện gì xảy ra... Mình có thể giúp được gì không? Nếu như có số di động của Tiểu Dã...

Ôn Biệt Ngọc đứng tại chỗ một lát, sau đó đi theo dòng người vào kí túc xá, cậu đi đến trước phòng kí túc xá của Du Thích Dã – cậu đã nghe được rất rõ, kí túc xá ở đây giống như một căn phòng đơn.

Trước đó là muốn gặp Du Thích Dã nhưng với tình huống bây giờ thì không biết khi nào Du Thích Dã mới về...

Cậu lấy từ balo ra một tờ giấy, viết một hàng chữ, vốn muốn tìm cách dán lên cửa nhưng sau khi do dự, cuối cùng lựa chọn gấp gọn lại, cúi người nhét qua khe cửa.

Làm xong tất cả những việc này, Ôn Biệt Ngọc thở ra một hơi thật dài, đứng trước cửa một lát rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng kí túc xá.

Cậu vốn nên tìm một chỗ nghỉ tạm, chờ Du Thích Dã liên lạc lại với mình nhưng lại cảm thấy có lẽ sự việc cũng không đến mức nghiêm trọng như thế, có lẽ chỉ mấy giờ sau đối phương sẽ trở về; hoặc là nếu sự việc thật sự rất nghiêm trọng, nếu ở đó chờ người có thể sẽ an ủi được Tiểu Dã...

Vì vậy, cuối cùng cậu vẫn trở lại chiếc ghế công viên kia, chờ đợi một lần nữa.

Cậu chỉ muốn chờ thêm một lát, nhưng sự chờ đợi này lại không có cảm giác dài, nghĩ đến Tiểu Dã, nghĩ lại khoảng thời gian hai người ở chung trước kia, thật giống như vừa có một bước nhảy vọt về thời gian. Sắc trời chuyển từ sáng sang xám, lại từ xám thành âm u.

Cho đến khi từ âm u trở thành sáng ngời, thế giới yên tĩnh lại một lần nữa rơi vào náo nhiệt, âm thanh của xe máy quen thuộc vang lên lần thứ hai, người đang buồn ngủ bỗng mở bừng mắt, nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.

Xe máy vừa mang Du Thích Dã đi lại mang Du Thích Dã về.

Du Thích Dã xuống xe, chưa đi được hai bước về phía kí túc xá đã bị người ngồi trên xe kéo lại.

Người ngồi trên xe lúc này không đội mũ bảo hiểu, cậu ta ngước đầu, gương mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện với Du Thích Dã.

Ôn Biệt Ngọc nhảy lên khỏi ghế, cậu không nghĩ ngợi gì thêm cả, bước nhanh về phía hai người, nhưng đúng lúc này, người kia lại mở hai tay, ôm chặt Du Thích Dã đang đưa lưng về phía cậu.

Du Thích Dã...

Cũng không từ chối...

Một đường rãnh sâu bỗng nhiên xuất hiện trước bước chân của Ôn Biệt Ngọc.

Một nửa đoạn đường còn lại kia cuối cùng cũng không vượt qua được.

Cậu kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn Du Thích Dã cùng người đi xe máy tiến vào trong kí túc xá, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thôi, cậu cảm thấy có lẽ Du Thích Dã sẽ bỗng nhiên quay đầu trở lại.

Nhưng đến tận cuối cùng, Du Thích Dã cũng không quay đầu lại.

Cái người kia...

Cậu ta và Tiểu Dã?

Dường như Ôn Biệt Ngọc đã hiểu, cũng có thể không thể tin được, cậu bỗng nhiên mất đi mục tiêu, mờ mịt luống cuống đứng đó một lát, sau đó cắn răng quay người rời đi, đi đến một tiệm cà phê gần tòa nhà kí túc nhất.

Có lẽ Du Thích Dã đã có người yêu mới, có lẽ Du Thích Dã đã quên mất mình, có lẽ...

Cậu nghĩ đến tờ giấy mình nhét vào trong khe cửa phòng Du Thích Dã.

Trên đó viết:

"... Em có vài lời muốn nói với anh, em chờ anh ở tiệm cà phê gần kí túc xá nhất. Em chờ anh đến."

Ôn Biệt Ngọc bước vào tiệm cà phê, không khí lạnh lẽo phả vào mặt, mặt của cậu bỗng nhiên đỏ lên, toàn thân đều nóng lên do lúng túng.

Cậu biết mình không nên như thế, nhưng mà...

Cậu vẫn tiến đến, gọi một cốc cà phê, ngồi chờ.

Ôn Biệt Ngọc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Du Thích Dã sẽ đến, cậu vẫn luôn tin rằng Du Thích Dã sẽ đến, ít nhất cho cậu một cơ hội để có thể nói rõ mọi chuyện.

Cậu vẫn ở đây, vẫn luôn chờ, đợi đến khi mặt trời buông xuống, sao sáng không tiếng động lấp lóe trên bầu trời. Phục vụ của quán cà phê nói cho cậu biết đã đến giờ đóng cửa.

Du Thích Dã từ đầu đến cuối không đến.

Cà phê đặt trên bàn không được chạm vào tràn ra hết vòng gợn sóng này đến gợn sóng khác.

Ôn Biệt Ngọc giơ tay lên, che mắt, chốc lát sau hạ xuống, nắm chặt sợi dây đỏ trên cần cổ.

Cậu từng nghĩ rằng mình có thể cứu vãn, sau khi cố gắng làm hết mọi chuyện, hi vọng biến thành tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì.

Không có bất kì biện pháp nào bù đắp được điều đã bị bỏ lỡ, người cậu trân trọng cuối cùng vẫn rời đi, không còn quay đầu dành cho cậu một ánh mắt dù chỉ là thoáng qua.

Ôn Biệt Ngọc ngồi máy bay, bay trở về nước.

Dọc theo đường đi cậu đều nắm chiếc nhẫn đính ước trong lòng bàn tay, đến khi xuống sân bay, do người trong sân bay quá đông đúc, cậu bị người khác va phải, bàn tay vốn nắm chặt không biết vì lí do gì lại bị buông lỏng, nhẫn trong tay rơi xuống đất, vội vã lăn lên mặt đường, bị chiếc taxi vừa tầm đi đến nghiền qua.

Ôn Biệt Ngọc mịt mờ nhìn cảnh này.

Hai tay cậu bỗng nhiên dùng sức, cơ thể vượt qua lan can, ba chân bốn cẳng lao lên đường nhặt nhẫn rơi trên mặt đất lên!

Tất cả xe đang đi đến đó đều phanh gấp lại, tiếng còi xe gấp gáp vang lên liên tục giống như một tiếng nổ chuyển động thành hình trong đầu cậu.

Cậu nắm trong tay chiếc nhẫn đã biến dạng, hoảng hốt đi một đoạn, cuối cùng ngồi xổm xuống cạnh đường.

Hai năm trước cậu đã mất ông nội.

Hiện tại cậu đã mất Du Thích Dã hoàn toàn.

Những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, tất cả đều bỏ cậu mà đi.

***

Chiếc nhẫn bị xe làm biến dạng được cậu mang đến cửa hàng đồ trang sức để sửa lại.

Nhẫn bạc đã được sửa lại, nhìn từ bên ngoài không thấy dấu vết gì, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có thể nhìn ra vết rạn khi đó.

Cậu  nhận nhẫn, nhìn một lúc lâu, nói với nhân viên cửa hàng: "... Giúp tôi phủ thêm một lớp bạch kim nữa được không."

Như vậy, có thể lừa mình rằng tất cả đều chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro