🔥Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc thuộc về Ôn Biệt Ngọc 7 năm trước cuối cùng cũng được nói rõ.

Du Thích Dã nắm chặt hai tay, co cùi chỏ chống lên đầu gối, không tiếng động một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Vậy mà lại là ngày đó... Vậy mà lại là ngày đó..."

Gương mặt của hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc lại bi ai, giống như nhớ lại sự việc cho dù đau khổ nhưng chắc chắn phải đối mặt trong cuộc đời, giống như đang đặt mình vào trong một tang lễ nghiêm trang.

Điều này làm cho Ôn Biệt Ngọc nhớ đến tang lễ ông nội mình.

Du Thích Dã xoa xoa thái dương, giọng nói rất nhẹ, giống như hoảng hốt của ngày đó: "Lúc đó đúng là anh đã nhìn thấy em, em bỗng nhiên xuất hiện trong đám đông, không có bất kì dấu hiệu nào. Anh đuổi theo bóng dáng em, đi tìm em nhưng em lại bỗng nhiên biến mất, biến mất giống như bọt nước...

Hắn chuyển hướng về phía Ôn Biệt Ngọc, giơ tay lên, bàn tay lơ lửng bên hai má Ôn Biệt Ngọc.

Hóa ra hình ảnh bị hắn cho là ảo ảnh suốt nhiều năm như vậy lại là sự thật.

Chỉ cần hắn tìm thêm một lát nữa thôi là có thể tìm được.

Hắn không dám suy nghĩ nữa. Quá khứ không dám nghĩ, hiện giờ lại càng không dám nghĩ.

Trong lòng Ôn Biệt Ngọc nổi lên sự khổ sở. Du Thích Dã không nói hết nhưng anh là người hiểu rõ Du Thích Dã như vậy, thậm chí không cần Du Thích Dã nói quá nhiều anh đều có thể đoán ra những chuyện đã xảy ra.

Anh nghiêng đầu, dán má mình lên bàn tay Du Thích Dã, nhẹ nhàng cọ cọ.

Cảm xúc chân thực làm tan đi hoảng hốt trong lòng, Du Thích Dã không nhịn được cười, vuốt ve hai má Ôn Biệt Ngọc trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

"Khi đó đúng lúc anh lại nhận được một cuộc gọi rất quan trọng. Anh nghĩ vì kích thích đó nên sinh ra ảo giác em xuất hiện. Cho nên anh không tiếp tục tìm kiếm nữa. Sau đó, em nói người lái xe máy kia lại đưa anh về, khi anh và cậu ta lên kí túc xá, có thể là do đầu óc không quá tỉnh táo cho nên không thấy tờ giấy em gửi khi mở cửa."

Giọng nói của Du Thích Dã trầm thấp bình tĩnh, tự kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Cuối cùng tờ giấy kia đi nơi nào trong lòng hắn cũng có suy đoán. Nhưng hắn không nói suy đoán này của mình ra. Dù sao thì suy đoán cũng chỉ là suy đoán, sự việc giấu trong vách tường thời gian, ai cũng không thể bình tĩnh, sự thật cuối cùng là gì không ai chắc chắn được.

Du Thích Dã nghiêng người ôm lấy Ôn Biệt Ngọc, hắn cúi đầu rất thấp khiến người không nhìn thấy rõ gương mặt của mình lúc này, chỉ có thể nhận ra yếu đuối bình thường không để lộ từ trong giọng nói kia.

"Thật may em vẫn ở đây..."

"Tiểu Dã, " hơi thở của Ôn Biệt Ngọc như nghẹn lại, anh dùng sức ôm chặt Du Thích Dã, anh cảm nhận được đau khổ trên người đối phương, điều này làm anh nhớ đến kí ức năm đó, năm đó, điều anh để ý nhất là Du Thích Dã nhận cuộc điện thoại kia, bây giờ anh vẫn quan tâm đến cuộc gọi đó, anh có thể nhận ra Du Thích Dã đau khổ, "Anh nhận cuộc gọi kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..."

"Em đúng là người hiểu anh nhất."

Du Thích Dã cười một cái tự giễu, ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Biệt Ngọc nói: "Sau khi đến Mỹ, anh đã dẫn em đến nơi anh từng trọ lại, dẫn em đến nhà hàng anh làm thêm, lại đưa em đến trường học của mình... Nhưng nơi anh muốn đưa em tới nhất là một nơi khác, là một nơi rất quan trọng đối với anh. Biệt Ngọc, em có nguyện ý cùng anh đến đó thăm một lát không?"

Ôn Biệt Ngọc hỏi theo bản năng: "Đó là nơi nào?"

***

Đó là một viện dưỡng lão nằm trong trung tâm thành phố này.

Bên trong viện dưỡng lão, một loạt các căn nhà hai tầng thấp nhỏ được bao quanh bởi các thảm cỏ lớn, trong thảm có có thể nhìn thấy những cụ già đầu tóc bạc phơ ngồi ghế, xe lăn hoặc chống gậy.

Du Thích Dã đưa Ôn Biệt Ngọc vào trong trung tâm viện, tuy rằng đã cách xa rất nhiều năm nhưng sau khi hắn tiến vào, người trong trung tâm vẫn nhận ra, tặng cho hắn một cái ôm thân thiết.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nói với đối phương: "Đây là bạn tôi, tôi muốn dẫn cậu ấy đi một vòng ở đây."

Người tiếp đón nói: "Tất nhiên là không có vấn đề gì. Nơi này mãi mãi là gia đình của cậu."

Du Thích Dã cùng Ôn Biệt Ngọc tiến về phía trước.

Trong quá trình này, Ôn Biệt Ngọc vẫn luôn quan sát xung quanh, có lẽ là do lo lắng hành động của các cụ già bất tiện nên nơi này kiến trúc khá thấp, dùng làm chỗ ở cho các cụ, có nơi chỉ có một tầng, có nơi  hai tầng, nhiều nhất cũng không quá 3 tầng.

Đập vào mắt anh là một màu trắng thuần thanh lịch xen lẫn với những màu sắc năng động hơn, tất nhiên cũng có rất nhiều chó và mèo, chỉ một đoạn hành lang ngắn ngủi đã có hai con chó và mèo đuổi nhau lướt qua chân Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc hỏi: "Nơi này có thể nuôi cả thú cưng à? Không sợ sinh ra tai họa ư?"

"Có thể nuôi." Du Thích Dã nói, "Anh cũng thấy ít nhiều gì cũng có những vấn đề nhất định, dù sao thì người già cũng yếu hơn, tuy nói chó mèo ở đây đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt rồi nhưng cũng không thể đảm bảo 100%, có lẽ chỉ một lần va chạm thôi là cụ già cũng có thể bị ngã."

"Vậy tại sao..."

Du Thích Dã nhẹ nhàng nở nụ cười: "Bởi vì các cụ cảm thấy họ cần những điều này. Trong giai đoạn gần đất xa trời này, so với an toàn tuyệt đối, gậy, xe lăn, thuốc uống, những lời dặn nghiêm ngặt của bác sĩ dài đến một trang A4 liên quan đến việc ăn kiêng ra thì họ lại càng muốn một vài thứ đặc biệt hơn, thú vị hơn...  Ví dụ như thú cưng, CD, bóng đá, một chai whisky trộm giấu đi, một chiếc kẹo sô cô la được giấu dưới gối."

"Nhưng suy nghĩ của bọn họ không được thấu hiểu. Những người kia luôn cảm thấy, người già đều thế, cần biết những gì tốt hay không tốt, cái gì có thể làm hay không làm, cái gì được và không được. Các cụ không thể tùy hứng như thế."

"Có thể bọn họ không hiểu rằng, có lúc, đây không phải là tùy hứng mà chỉ là cuộc sống."

Du Thích Dã đẩy một cánh cửa ra.

Hắn dẫn Ôn Biệt Ngọc vào, Ôn Biệt Ngọc nhận ra đây là một gian phòng trưng bày.

Thảm trải nền nhung đỏ cùng giấy dán tường màu vàng sậm điểm tô thêm cho căn phòng vẻ tao nhã lại cao quý, từng huân huy chương dán đầy vách tường, mỗi một tấm đều có một khung ảnh nho nhỏ, bên trong có hình ảnh của các cụ cùng mấy hàng chữ, miêu tả lại cuộc thi nào đó trong viện, đạt được thành tích gì.

Ôn Biệt Ngọc nhìn mấy lần, phát hiện nội dung thi đấu rất đa dạng, câu cá, đan áo, ca hát đều là những cuộc thi rất bình thường nhưng ngay cả chơi tú lơ khơ cũng có, còn có cả huy chương.

Du Thích Dã: "Em xem cái này đi."

Ngón tay của hắn chỉ về một chỗ trên tường, trên đó có hình ảnh của một ông lão, tóc vàng mắt xanh, mũi ưng môi mỏng, từ vẻ mặt có thể nhận thấy đây là một ông lão khó tính lại mang theo vẻ phong lưu dửng dưng, hợp lại thành một loại cảm giác rất mâu thuẫn.

Nếu như Mạnh Khải Hàng ở đây, hắn có thể phát hiện, người mà Du Thích Dã đang chỉ chính là một người đang có ảnh trên ngôi mộ kia.

Nhưng Ôn Biệt Ngọc không biết chuyện này, anh chỉ thuận theo ngón tay của Du Thích Dã, nghiêm túc nhìn, phát hiện trên bức tường trưng bày huy chương này có không ít các bức ảnh của ông lão, cho dù những ông lão khác cũng có thể có 2-3 tấm huy chương nhưng mức độ xuất hiện của ông lão này vẫn quá cao.

Ôn Biệt Ngọc: "Ông ấy là ai?"

"Ông ấy là một người rất dũng cảm..." Du Thích Dã chậm rãi nói, sau đó nhấc mắt lên nhìn Ôn Biệt Ngọc, "Là một người có ảnh hưởng rất lớn với anh trong những năm anh xuất ngoại. Ngày em đến tìm anh, cuộc điện thoại mà anh nhận..."

Du Thích Dã nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run.

"Ông ấy chọn một cái chết thanh thản. Ông ấy muốn anh tiễn ông ấy một đoạn đường cuối cùng."

"Ông ấy tên là Andrea."

***

Biết Andrea là sau khi Du Thích Dã đi đến Mỹ được một thời gian ngắn.

Khi đó Du Thích Dã đã trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi sau làm thêm và học tập, đã nhận ra mình không thể cứ tiếp tục như thế nữa, vì vậy, cho dù khó chịu, cho dù sợ hãi, hắn vẫn lựa chọn vào viện dưỡng lão, tự mình tranh thủ công việc điều dưỡng.

Nhận được chứng minh điều dưỡng rồi, ngày đầu tiên bước vào viện dưỡng lão, hắn làm theo yêu cầu, giúp các ông lão thay giặt tắm rửa, bận rộn suốt cả một buổi trưa. Nhưng bận rộn cũng tốt, cơ thể uể oải có thể thay thế suy nghĩ, khả năng cảm quan của con người nhiều như thế, nhận được các thông tin giống nhau rồi sẽ muốn quên đi một vài thứ khác.

Điều này so với suy nghĩ của Du Thích Dã tốt hơn rất nhiều, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nghỉ trưa lại tự cầm một phần cơm, ngồi nơi có ánh nắng, vừa ăn cơm vừa ngẩn người.

Ngay vào lúc này, bên cạnh lại có tiếng nói xuất hiện.

"Cậu là điều dưỡng mới tới?"

Hắn nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một ông lão ngồi xe lăn, lấy một cọng cỏ đùa với chim trong lồng tre, ánh mặt trời chiếu lên người ông lão nhuộm mái tóc màu vàng thành màu tuyết.

Ngoài những ngày đặc biệt, các ông lão, bà lão trong viện đều lựa chọn mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng, đặc biệt là những ông bà cần người hỗ trợ. Nhưng ông lão trước mắt này dường như không giống như thế.

Ông mặc sơ mi và quần âu được là thẳng thớm, bên ngoài là một chiếc may ô, trong túi áo là một chiếc khăn lụa được gấp vuông vắn, ăn mặc chính thức đến mức bất kì lúc nào cũng có thể tham gia một bữa tiệc, từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc.

Ông lão nghiêng người, nhìn hắn đầy soi mói, cuối cùng, khóe miệng đầy ghét bỏ tuôn ra một câu:

"Nhóc con, cậu đã thành niên chưa?"

***

Đến ngày thứ hai, Du Thích Dã đã biết tên ông lão, Andrea.

Andrea mặc dù ở trong viện dưỡng lão nhưng ông ấy là một danh nhân, từ người quản lý cho đến nhân viên tạm thời đều biết ông ấy, nhận xét dành cho ông ấy dường như khác nhau giữa các giới.

Các bà cụ trong viện đều yêu thích ông cụ, các bà cụ thường mượn lý do tặng đồ đến gặp ông ấy, những y tá trẻ tuổi cũng muốn nói chuyện với ông ấy, các cô ai cũng yêu thích ông lão hài hước này, còn dùng một từ "phóng khoáng" vốn không phải để hình dung một người đàn ông ở độ tuổi này đặt lên người ông lão.

Về các ông lão khác, tất nhiên các ông ấy coi Andrea là kẻ địch, ban đầu Du Thích Dã cho rằng nguyên nhân là do phái nữ đối xử rất tốt với ông ấy, đối với điều này hắn có thể hiểu được. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, những người đàn ông khác từ chối Andrea không hoàn toàn vì nhân duyên của ông ấy mà còn vì ông lão dí dỏm với phụ nữ này lại vô cùng cay nghiệt đối với nam giới.

"Phụ nữ chính là thiên sứ trong thế giới này, các cô ấy mặc quần áo rực rỡ, dùng giọng nói trong veo vờn quanh cậu, lại giống như chim sơm ca chải chuốt dưới ánh mặt trời."

Đó là phòng khách của viện dưỡng lão, Andrea cầm một ấm nước cũ kĩ, ông ấy luôn mang theo chiếc ấm này, vỏ ngoài của ấm nước hình như có gì đó nhưng thời gian trôi qua đã mài mòn khiến nó không còn được nhìn rõ. Ông lão ngồi ở giữa, xung quanh là các bà các cô, nói mấy lời nói hài hước nhẹ nhàng làm các bà các cô cười liên tục, có người hỏi:

"Vậy đàn ông thì sao?"

"Đàn ông ấy à."

Andrea cười to lạnh lùng, tiếng cười lạnh đó làm cho các ông lão xung quanh đó sầm mặt hơn phân nửa.

Lời truyền miệng rất nhanh hết hạn, bởi vì hắn không được giao cho nhiệm vụ chăm sóc nhiều ông lão lắm, Andrea là một trong số đó.

Ngày đó, đến lượt Du Thích Dã làm nhiệm vụ chăm sóc Andrea. Sáng sớm, hắn đến trước cửa phòng của ông lão, đưa tay gõ cửa, sau hai tiếng, không có ai đáp lại, vì vậy lại gõ thêm 2 tiếng, bên trong truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Andrea:

"Nghe thấy rồi, tôi không điếc, vào đi."

Du Thích Dã: "..."

Hắn đẩy cửa tiến vào, bởi vì thấy ông lão đang tức giận lúc mới rời giường cho nên hắn giữ yên lặng, mở tủ quần áo, chuẩn bị mặc quần áo cho ông lão.

Con mắt màu lục nhìn hắn chằm chằm: "Áo sơ mi kẻ vuông màu nghệ, âu phục màu đen, tất cũng màu nghệ, đừng quên cà vạt và khăn tay tôi đã đặt ở đầu giường."

Du Thích Dã thỏa mãn từng yêu cầu của ông lão, khăn tay và cà vạt cũng nhiều, hắn mở hộp ra đặt tới trước mặt ông lão cho ông lão chọn.

Động tác này khiến ông lão liếc mắt nhìn hắn: "Bày chúng nó ra đi."

Du Thích Dã làm theo, rải cà vạt và khăn tay ra giường.

Andrea nhìn, so sánh thật kĩ, cuối cùng, nhấc một ngón tay lên chỉ vài cái trong đó.

Du Thích Dã lấy những cái đó ra, số còn lại thì cất cẩn thận, cuối cùng thay ông lão mặc quần áo.

Trong quá trình mặc quần áo, ông lão khá bắt bẻ, không nói Du Thích Dã chậm chạp thì lại bảo động tác quá mạnh, Du Thích Dã im lặng, cẩn thận điều chỉnh lại, sau khi mất thời gian dài gấp 3 lần người khác mới coi như giúp ông lão chỉnh sửa ổn thỏa, hắn nhìn thấy trên ống quần của ông lão có sợi chỉ thừa, vì vậy lại ngồi xuống, cắt sợi chỉ thừa đó giúp ông.

Làm xong tất cả những việc này, hắn đang muốn rời khỏi, ông lão lại bỗng nhiên lên tiếng:

"Tôi thấy từ lúc cậu bước vào viện dưỡng lão này đều mặt mày ủ rũ."

Du Thích Dã đã đi đến cửa nghe thấy quay đầu lại, lại thấy ông lão cười nhạo đầy cay độc:

"Đối mặt với một ông lão liệt hai chân, cậu còn có thể gặp phải chuyện gì lớn bằng trời mới lộ ra cái vẻ mặt ủ rũ kia?"

Du Thích Dã: "..."

Ông lão này, thật sự có hơi đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro