Chương 1: Ấp ủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảnh chờ sân bay

Tô Hoan ôm mẹ, vỗ nhẹ vào lưng bà, thì thầm vào bên tai: " Mẹ, sau khi ra nước ngoài, mẹ cứ đi chơi khắp nơi giải sầu, đừng nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia nữa, nói không chừng có thể gặp được người đàn ông đẹp trai tốt bụng nào thì sao, cùng người ta trò chuyện? Thật tuyệt vời khi được yêu ".

Từ Ngữ thấp hơn con gái mình một chút, tựa mặt vào bả vai nhỏ bé của cô, hốc mắt đỏ hoe, bị những lời nói cuối cùng của con gái chọc cười, lau lau khóe mắt cười mắng, " Không được nói linh tinh, mẹ vừa ly hôn, không có tâm trạng để yêu đương ".

Tô Hoan âm thầm thở dài: " Vừa ly hôn thì sao, vứt bỏ một đoạn tình cảm mục nát, chào đón một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Thế giới rộng lớn như vậy, mẹ muốn kiểu đàn ông nào mà không có, chỉ cần mẹ thích, mỗi đêm ngủ với một người cũng được!".

"Càng nói càng nói vớ vẩn ". Từ Ngữ đứng thẳng dậy, ngắt lời cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Mẹ nói nghiêm túc đấy, con vừa thi tốt nghiệp xong, nghỉ hè dài như vậy, thật không nghĩ muốn cùng mẹ ra nước ngoài chơi sao? ".

Ánh mắt Tô Hoan khẽ động, giống như có chút chột dạ, đôi môi đỏ mọng hé mở, nói: " Con có hẹn với các bạn cùng lớp liên hoan, còn phải chờ kết quả thi. Haizz, mẹ, mẹ cứ đi trước đi, chờ con làm xong mọi chuyện con sẽ sang với mẹ ".

" Được rồi ", Từ Ngữ luôn là người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, con gái nói cái gì thì chính là cái đó, bà sẽ không quản nhiều, chỉ dặn dò cô: "Nếu cảm thấy sống với bố không thoải mái, thì đến biệt thự của mẹ mà ở, mẹ đã thuê một người làm việc bán thời gian, trong nhà luôn được dọn dẹp sạch sẽ, con có thể đến ở bất cứ lúc nào cũng được. "

" Dạ mẹ, con biết rồi ạ, mẹ không phải lo lắng cho con đâu, mẹ nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn. "

" Đứa nhỏ này... "

Trong sân bay vang lên âm thanh thông báo, chuyến bay của Từ Ngữ bắt đầu làm thủ tục, hai mẹ con nói thêm vài câu nữa, mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt.

Tô Hoan tiễn mẹ đi, một mình ra khỏi sân bay, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không còn biểu tình nhu thuận ngoan ngoãn nào, cô ngồi trong xe với vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vô lăng, sau đó nổ máy lái xe rời đi.

Khi biết bố mẹ ly hôn, bố ngoại tình, trong lòng Tô Hoan bắt đầu nổi lên một cơn bão táp, khi tiểu tam không biết xấu hổ kia tìm tới nhà, nghênh ngang bước vào cửa, cô liền quyết định để trận bão táp này càng dữ dội hơn.

Gia đình tan nát, cô sẽ không quan tâm đến sống chết của người khác!

Tô Hoan lái xe trở về biệt thự, nơi cô đã sống mười mấy năm, cô sẽ không giống với mẹ, dời khỏi ngôi nhà này, cô sẽ không dời đi, sẽ sống ở đây cả đời, để cho tất cả mọi người trong gia đình này không có ngày vui vẻ.

Vừa vào trong sân, liền nhìn thấy Thẩm Châu Châu, chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, đang ôm con chó bảo bối Teddy của bà nội đi dạo trong sân.

Chính là người phụ nữ này, sự xuất hiện của cô ta đã phá vỡ gia đình vốn hạnh phúc của cô, trong lòng Tô Hoan đã sớm đem người phụ nữ không biết xấu hổ này xé nát thành từng mảnh, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, bởi vì bà nội thích cô ta, lão nhân gia còn trông cậy vào cô ta sẽ sinh cho Tô gia một đứa con trai.

Tô Hoan trong lòng cười lạnh một tiếng, khi Thẩm Châu Châu đi tới, cười cười cùng cô chào hỏi, Tô Hoan mắt nhìn thẳng lướt qua cô ta đi vào trong nhà.

Đừng mong đợi cô cho tiểu tam sắc mặt tốt.

Vừa bước vào phòng khách, đúng lúc gặp bà nội đi ra, bà đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, " Hoan Hoan à, có nhìn thấy con chó của bà đâu không? "

Tô Hoan thay dép đi trong nhà, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: " Đang tản bộ ở trong sân ".

Bà nội đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn một chút, lập tức cười ra tiếng: "Châu Châu thật là một cô gái ngoan, còn biết giúp bà dắt chó đi dạo. "

Tô Hoan bĩu môi, vẻ mặt không đồng ý: " Một cô gái ngoan có thể làm ra chuyện phá vỡ gia đình người khác sao? ".

Trên gương mặt bà nội thoáng qua vẻ lúng túng, vội vàng nói: " Không phải đã nói với con rồi sao, đó chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, là mẹ con nhất quyết muốn ly hôn. "

Tô Hoan không muốn tranh cãi với một người già, xoay người trở về phòng của mình trên lầu.

Đợi đến hơn 6h chiều, nghe thấy trong sân có tiếng ô tô, Tô Hoan mới mặc chiếc váy ở nhà đi xuống lầu.

"Bố, bố đi làm về. " Tô Hoan cười ngọt ngào đi tới trước mặt người đàn ông cao lớn.

Tô Vọng Chương đứng ở cửa ra vào thay giày, Thẩm Châu Châu đứng ở bên cạnh, hắn nhíu mày, sắc mặt không được tốt cho lắm, cự tuyệt động tác muốn lấy dép cho hắn của Thẩm Châu Châu, tự mình mở cửa tủ, lấy dép lê ra.

Khi nghe được giọng nói của Tô Hoan, hắn mới ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng dịu đi.

Thay giày xong, hắn đi về phía Tô Hoan, hỏi: "Tiễn mẹ con đi rồi sao? "

" Vâng, bay chiều nay rồi ạ. " Tô Hoan đưa tay khoác lên cánh tay bố, hỏi: " Hôm nay bố thế nào, có nhiều ca phẫu thuật không? Có mệt lắm không ạ? "

Tô Vọng Chương có chút ngoài ý muốn nhìn bàn tay con gái đặt trên cánh tay mình, hai cha con bọn họ, đã thật lâu không có hành động thân mật như vậy.

Trong một khoảnh khắc, trái tim lạnh lùng cứng rắn của hắn bỗng chốc ấm áp.

"Có một chút. " Hắn trả lời.

"Vậy bố đến đây con matxa cho, giảm bớt mệt mỏi. " Tô Hoan đề nghị

Thẩm Châu Châu ở một bên vội vàng bưng trà rót nước, nhìn hai bố con bọn họ có những hành động yêu thương như vậy, gương mặt có chút ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro