12. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Duệ nhanh chóng mở toang cửa vội vàng đuổi theo người kia đến mức không kịp đổi dép đi trong nhà. Trương Mẫn tại sao tự nhiên lại đến đây?

Hay là y đã gặp chuyện gì?

Y vừa mới phải nằm viện của tuần liền vì xuất huyết dạ dày, thế mà Trương Triết Hạn lại nói y uống rượu. Trương Mẫn tại sao lại dày vò bản thân như thế? Y liệu có biết y chỉ cần xảy ra một chút chuyện thì hắn liền cảm thấy bản thân đau đớn gấp trăm lần hay không?

Lăng Duệ vừa chạy vừa không ngừng suy nghĩ, những lo lắng, bất an trong lòng giống như từng đợt sóng lớn điên cuồng phá vỡ từng chút từng chút sự bình tĩnh của hắn. Lăng Duệ bấm thang máy mấy lần, nhưng ông trời giống như muốn ngăn cản hắn gặp được người nọ, cuối cùng hắn cảm thấy nếu không nhanh chóng gặp được y, bản thân mình sẽ phát điên mất. Lăng Duệ giống như không biết mệt nhanh chóng lao xuống bằng lối đi cầu thang bộ. Thật may lúc hắn xuống đến đại sảnh liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người kia.

"Tiểu Mẫn." - Hắn vừa ôm ngực thở hổn hển vừa gấp gáp gọi tên y. Bởi quá vội vã mà không khí không kịp vào buồng phổi, toàn bộ lồng ngực liền truyền đến cảm giác nhức nhối.

Trương Mẫn ngược lại làm như không nghe thấy vẫn bước tiếp. Hiện tại tiết trời về đêm đã rất lạnh vậy mà người kia vẫn chỉ mang một chiếc áo sơ mi mỏng manh đơn bạc, cái bóng cao gầy lê từng bước chệnh choạng đến cô liêu.

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ vội vã nắm lấy tay y.

"Bỏ ra." - Giọng Trương Mẫn rõ ràng đã có chút nghèn nghẹn, y mạnh bạo hất tay hắn.

"Em nghe tôi giải thích." - Hắn nhất quyết không buông.

"Anh định giải thích cái gì?" - Trương Mẫn lúc này bỗng quay lại, đôi mắt đen thăm thẳm ngập nước, hai má bị rượu hun đến đỏ bừng.

"Cậu ấy và tôi không phải như em nghĩ đâu." - Mặc dù giữa hai người đã chẳng còn bất cứ liên hệ gì, nhưng Lăng Duệ vẫn không muốn y hiểu lầm. Tuy nhiên nghĩ kĩ lại thì chỉ mình hắn đa tình, người kia chắc gì đã buồn để ý? Hắn giải thích xong lại thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Giờ hắn có ở với ai thì y cũng chẳng hề quan tâm nữa đâu.

"Anh nói với tôi cái này làm gì?" - Trương Mẫn bỗng bật cười. Tay y cũng dứt khoát thoát khỏi bàn tay Lăng Duệ.

Nói cái này để làm gì?

Đúng rồi.

Nói để làm gì chứ?

Vô nghĩa.

Mọi chuyện vốn đã kết thúc rồi, giữa bọn họ vốn đã hình thành vết nứt chẳng thể lành lại.

Cuối cùng bọn họ cũng chẳng còn là gì của nhau.

"Nếu em đã đến đây, sao không vào nhà một chút?" - Lăng Duệ cất tiếng máy móc. Hắn hiện tại chẳng biết nói gì nhưng cứ để người này đi như vậy thật không can tâm. Bởi thế, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi hắn vẫn muốn giữ chân y lại.

"Không cần đâu, tôi đến chỉ để trả anh cái áo." - Nói đoạn, y đưa về phía hắn chiếc áo denim đã sờn cũ, chính là chiếc áo buổi sáng hôm ấy ở khu tập kết hắn choàng lên người y. Chính là kỉ vật trong quá khứ của hai người bọn họ.

Trương Mẫn đến tận nhà chỉ để đưa cái áo này? Lăng Duệ không biết là y muốn cắt đứt toàn bộ với hắn hay chỉ là một lý do vụng về để y tìm đến tận đây?

Lăng Duệ bởi mấy suy nghĩ rối bời mà ngẩn người  nhưng khi mắt thấy người kia quay gót lại vội vã đuổi theo.

"Trời lạnh lắm, em mau mặc vào."

"Tôi không thấy lạnh." - Trương Mẫn mặc dù bờ vai run rẩy nhưng giọng nói vẫn đanh thép. Tối nay y đã uống rất nhiều, uống đến thần trí mơ hồ mà tìm đến gõ cửa nhà kia. Y đơn giản chỉ muốn muợn chút men say mà có dũng khí gặp hắn. Nhưng khi bắt gặp gương mặt có chút quen mắt của chàng trai ban sáng, đầu óc Trương Mẫn lại đột ngột tỉnh táo. Chân đến bước đi cũng khó vậy mà thần thức lại đặc biệt rõ ràng.

Bảy năm...

Cũng đúng...

Ai rồi cũng phải thay đổi.

Dù là Lăng Duệ...

Dù là Trương Mẫn...

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ bất ngờ từ đằng sau ôm chặt lấy y.

Một lần này thôi, một lần đánh cược, đánh cược trong lòng y còn vương chút tình cảm với hắn. Lăng Duệ không muốn cứ thế mà đánh mất y.

Bảy năm với hắn là quá đủ rồi.

"Anh làm cái gì?" - Trương Mẫn không ngừng giãy dụa. Y liên tục muốn đẩy hắn ra xa.

Là giận dỗi?

Ngại ngùng?

Hay chán ghét?

"Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không?" - Hắn gác cằm lên vai người nọ nỉ non.

Trương Mẫn vậy mà đứng yên bất động. Môi y mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Đúng lúc ấy điện thoại của Lăng Duệ đổ chuông.

Một cuộc...

Hai cuộc....

Đến cuộc thứ ba thì Trương Mẫn gạt tay hắn đang ôm ở eo mình ra, cất giọng lạnh lùng.

"Anh có điện thoại."

Lăng Duệ thật sự muốn ném quách cái di động đi nhưng người kia hình như đang có việc gấp. Hắn thở dài lôi điện thoại ra khỏi túi.

Trương Triết Hạn?

Bình thường y không phải người liên tục gọi cho hắn như thế.

Lăng Duệ không hiểu sao có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng thều thào.

"Cứu tôi"

"Trương Triết Hạn, em xảy ra chuyện gì?" - Lăng Duệ hoảng hốt. Hắn mới rời nhà có vài phút thôi.

Trương Mẫn lặng người quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Lăng Duệ. Thì ra còn có một người khác có thể khiến người đó lo lắng đến vậy. Y cảm thấy trái tim giống như bị bóp nghẹn, những tủi thân, ấm ức bảy năm qua giống như thác lũ chực chờ phá vỡ từng chút phòng tuyến của y.

"Anh về đi." - Y lại tiếp tục cười, nụ cười không có một tia vui vẻ.

Lăng Duệ nhìn một người từng bước tiến vào xe rời đi lại nghĩ đến một người đang không biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc vẫn quay bước chạy lên nhà, Trương Mẫn ít nhất đã có tài xế đưa về còn Trương Triết Hạn? Hắn đã hứa với Cung Tuấn mấy ngày này chăm sóc y.

Lúc Lăng Duệ gấp gáp chạy vào nhà thì không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn.

"Trương Triết Hạn em ở đâu?" - Hắn lo lắng gọi.

"Tôi ở đây." - Tiếng y phát ra từ nhà tắm.

Trước mắt Lăng Duệ là cảnh tượng y đang nằm sóng soài trên nền đá lạnh. Một chiếc cốc thủy tinh bị bể nát, vài mảnh vỡ đã đâm vào tay y rỉ máu.

"Đây là chuyện gì?" - Lăng Duệ lập tức tiến lại đỡ lấy y.

"Tôi đang muốn giúp anh rửa cái ly cà phê khi nãy, nhưng vừa bước vào đầu óc lại choáng váng, mà hiện tại không biết chệch cái xương nào rồi, không đứng lên nổi." - Trương Triết Hạn cất giọng yếu ớt.

Lăng Duệ khó khăn lắm mới dìu được y ra phòng khách. Kiểm tra qua một chút thì phát hiện xương cổ chân quả nhiên bị chệch. Hắn giúp y băng bó mấy viết thương ở tay rồi ngay lập tức gọi xe đưa y đi bệnh viện.

May mắn chân của Trương Triết Hạn cũng không quá nghiêm trọng, sang bên Đông y nắn bóp một chút liền có thể trở về. Tên họ Trương này đúng là nên về ở với tên họ Trương kia. Tất thảy đều chẳng biết chăm sóc cho chính mình.

Đêm ấy nhà Lăng Duệ lần nữa lại bị người ta gõ cửa.

"Anh là...?" - Hắn nhìn người đàn ông lạ mặt mang vẻ phong trần mệt mỏi hỏi.

"Tôi là Cung Tuấn, tôi đến đón Hạn Hạn." - Người đàn ông trả lời.

"Anh vào đi." - Lăng Duệ tránh đường cho người nọ.

Cung Tuấn theo hắn bước vào.

"Mọi việc giải quyết xong rồi à?"

Lăng Duệ mặc dù không thân quen gì Cung Tuấn, chỉ là đến lúc gặp liền cảm thấy gương mặt anh khí của hắn rất dễ gây hảo cảm. Rõ ràng không phải con người nóng nảy trên điện thoại.

"Chưa, nhưng nghe tin em ấy bị thương, liền không yên tâm." - Cung Tuấn vừa nói vừa day huyệt thái dương. Vẻ mệt mỏi này rõ ràng không phải do ngày một ngày hai có thể tích tụ.

"Cậu ấy đang ngủ trong phòng." - Lăng Duệ chỉ vào căn phòng ngủ duy nhất của mình.

"Cảm ơn."

Cung Tuấn nói một câu rồi đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, có điều Lăng Duệ lại nghe thấy một hồi cãi vã. Hắn khẽ thở dài, mặc thêm áo rồi ra ngoài.

Hiện tai đã là nửa đêm, ngoài trời lạnh giá, đường phố chẳng một bóng người. Từng cơn gió miên man lùa vào da thịt Lăng Duệ làm hắn thêm tỉnh táo. Hắn rút điện thoại rồi chuyển đến cái tên quen thuộc kia. Lướt đi lướt lại vài lần rốt cuộc vẫn không có dũng khí gọi điện. Giờ này có lẽ y đã ngủ rồi, hắn không dám làm phiền đến giấc ngủ của y.  Lăng Duệ cứ thế lang thang cả đêm, mãi đến khi trời sáng mới trở về nhà.

"Anh đi đâu cả đêm?" - Người đang tập tễnh ra mở cửa là Trương Triết Hạn.

"Tôi đi dạo."

"Đi dạo cả đêm?" - Y nghi hoặc.

"Cung Tuấn đâu?" - Lăng Duệ muốn không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này liền đổi chủ đề.

"Còn đang ngủ, anh gọi hắn ta đến à?" - Trương Triết Hạn bĩu môi bất mãn. Nhưng sâu trong ánh mắt lại vui vẻ không ít.

"Hai người làm hoà rồi chứ?"

" Ừm." - Y gật đầu.

"Vậy tốt rồi."

Lăng Duệ thật tâm muốn chúc phúc cho bọn họ. Chỉ vì chút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau thật không đáng.

Tỷ như Lăng Duệ...

Tỷ như Trương Mẫn...

"Vậy chuyện của anh thì sao?" - Nhìn vẻ mặt thoáng tiều tụy của hắn, Trương Triết Hạn thấy hơi lo lắng. Hình như vì y mà hai người bọn họ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

"Vẫn vậy thôi." - Hắn ngồi xuống sô pha cười.

"Nếu còn tình cảm thì đừng buông tay." - Trương Triết Hạn nghiêm túc khuyên nhủ.

"Em dám nói với tôi câu đấy à?"

Trương Triết Hạn cũng là kẻ trốn tránh đấy thôi.

"Ừm thì coi như anh học tập tên kia đi." - Trương Triết Hạn chỉ vào Cung Tuấn vừa mới thức dậy.

Hai người họ còn rất nhiều công việc cần giải quyết nên cùng Lăng Duệ ăn xong bữa sáng liền cảm ơn hắn rồi rời đi. Lăng Duệ cả đêm không ngủ, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, cuối cùng vẫn gọi đến viện trưởng xin nghỉ một ngày. Vừa nhận được sự đồng ý hắn liền quăng mình lên giường ngủ.

Một ngày ngủ nướng hiếm hoi.

Có điều đến ngủ Lăng Duệ cũng chẳng được toại nguyện.

Vào đầu giờ chiều, hắn lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

"Không biết nhìn đồng hồ..." - Giọng gắt gỏng của hắn nhỏ dần rồi im bặt.

"Tiểu Mẫn?"

Trương Mẫn thế mà một thân quần áo xộc xệch, khoé môi rỉ máu đứng trước cửa nhà hắn.

"Em sao vậy?"

"Tôi đánh nhau." - Y thản nhiên trả lời.

"Đánh nhau? Đánh nhau với ai?" - Lăng Duệ vừa hỏi vừa ra sức kiểm tra xem y còn bị thương ở đâu không. Trương Mẫn trước đây dù ngang ngược nhưng cũng không phải người thích đụng chân tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Duệ hỏi thêm mấy câu nhưng Trương Mẫn vẫn là cắn răng không nói. Hắn cuối cùng vẫn kéo y vào nhà xử lý vết thương. Trương Mẫn lần này phá lệ ngoan ngoãn để mặc hắn chăm sóc.

"Em có đau ở đâu không?" - Hắn nhìn gương mặt đầy vết trầy xước của y lo lắng hỏi. Nhưng Trương Mẫn nhất quyết giữ im lặng, khẽ lắc đầu.

"Tôi đói." - Hồi lâu y lên tiếng.

"Được tôi nấu mì cho em ăn được không?"

Trương Mẫn gật đầu.

Lăng Duệ lập tức vào bếp, thành thạo nấu một nồi mì thịt bò. Hắn vừa bưng tô mì nóng hổi, thơm phưng phức đặt trước mặt người nọ thì điện thoại trong túi áo rung lên bần bật. Bởi muốn có một giấc ngủ ngon mà hắn đã tắt chuông.

Trương Triết Hạn???

Lăng Duệ vừa bấm nút nghe thì bên tai đã vang lên tiếng rống giận dữ của y.

"Lăng Duệ, anh mau bảo tên điên kia nhà anh trả lại gương mặt hoàn mĩ này cho tôi!"

*********
trammac234

Tốc độ tên lửa rồi 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro