11. Người từ xa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ mang tâm sự nặng nề rời bệnh viện, vừa ra cổng liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Trương Triết Hạn. Ông chủ khách sạn Chi Tử Hoa như thường lệ cho hắn một ánh nhìn ôn nhu khiến Lăng Duệ mặc dù đang không vui vẫn nở nụ cười.

"Sao tự nhiên em lại đến đây?" - Hắn tiến lại gần người đang đứng tựa vào cây cột đèn hỏi. 

Trương Triết Hạn thật sự mang một nét đẹp mị hoặc. Y đơn giản chỉ đứng dưới ánh đèn vàng mờ ảo mà đã hấp dẫn bao ánh nhìn. Cùng lúc có rất nhiều đồng nghiệp của Lăng Duệ cũng tan ca, bọn họ đều cho hắn một dấu tay chúc mừng và một ánh nhìn đầy ẩn ý. 

"Đến thăm anh không được à?" - Trương Triết Hạn không vì bị đám người cố ý đi qua đi lại đánh giá mà ảnh hưởng, trên gương mặt tinh xảo của y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Không phải, em đến làm tôi hơi bất ngờ thôi." - Lăng Duệ thành thật, ngoài bất ngờ ra hắn chẳng có bất cứ tâm tư nào khác. Lăng Duệ trước nay ít bạn bè, cuộc sống đơn giản chỉ xoay quanh học tập, Trương Mẫn rồi sau này là công việc. Đây là lần đầu tiên có một người từ xa đến thăm. Hắn thật sự không biết phải tiếp đón đối tượng này làm sao cho phải. Có điều Trương Triết Hạn cũng không để hắn phải nhọc công, y đã tự đưa ra nguyện vọng.

"Gần chỗ này có quán bar nào không? Tôi muốn đi uống rượu."

"Quán bar sao?" - Lăng Duệ hỏi lại.

Hắn từ trước đến giờ tửu lượng không tốt, công việc lại bận rộn nên không hay lưu đến mấy chốn này. Có điều quán bar Surround tại thành phố này rất nổi tiếng. Trương Triết Hạn dù sao cũng là khách đến chơi, Lăng Duệ không nghĩ nhiều bèn lái xe đưa y đi. 

Chỉ là đến nơi liền thấy hối hận. Lăng Duệ thật sự không hợp với không khí ồn ào ở đây. Ánh đèn mờ ảo liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu thuốc nồng nặc. Hắn không nhịn được có chút bài xích.

Trương Triết Hạn ngược lại rất hài lòng, hoặc y vốn dĩ chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ chuyên tâm uống rượu. Lăng Duệ không biết trong lòng y đang có tâm sự gì, nhưng rõ ràng Trương Triết Hạn đang gắng gượng phát tiết vào mấy ly rượu mạnh. Cho dù y chẳng thể hiện ra ngoài chút khác biệt nào nhưng việc y liên tục nốc hết ly này đến ly khác làm Lăng Duệ thấy không ổn.

"Em say rồi, đừng uống nữa." - Thấy y đã ngồi không vững, hắn liền đưa tay ngăn cản.

"Tôi không say." - Trương Triết Hạn gạt hắn ra. Giọng điệu đã chẳng còn tỉnh táo.

"Được, em không say nhưng tôi say rồi, chúng ta về thôi." - Lăng Duệ nhớ đến kẻ say xỉn nào đó dỗ dành. 

Có điều Trương Triết Hạn không phải Trương Mẫn của hắn, mấy câu dỗ ngọt không có tác dụng. Mãi đến khi y không thể uống thêm một giọt nào trực tiếp gục xuống bàn, hắn mới vất vả mang người trở về. Ban đầu Lăng Duệ định đưa con ma men này về khách sạn, nhưng thấy Trương Triết Hạn đã say không biết trời đất, sợ y xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn cõng người ra xe, đem về căn hộ của mình. 

Nhà Lăng Duệ vốn là một căn hộ đơn chỉ có một phòng ngủ, chiếc giường duy nhất đành nhường cho Trương Triết Hạn. Hắn vẫn là không an tâm lại trải thảm nằm dưới sàn. Người kia vì nốc quá nhiều rượu mà ngủ không an ổn, y liên tục nói mớ. Cái tên tất nhiên được gọi là "Cung Tuấn".

Mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lăng Duệ vừa thay được bộ đồ thì điện thoại của Trương Triết Hạn đổ chuông. Vẫn là cái tên quen thuộc. Y giờ này sao có thể nghe máy? Lăng Duệ cũng không muốn xảy ra hiểu lầm đành mặc kệ. Nhưng người ở phía bên kia nhất quyết không muốn buông tha, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác. 

Lăng Duệ đáng lẽ không nên xen vào chuyện đời tư của người kia. Nhưng Trương Triết Hạn rõ ràng vẫn không buông bỏ được người tên Cung Tuấn. Hắn lại nghĩ đến chuyện tình cảm của chính mình với Trương Mẫn. Liệu sau này Trương Triết Hạn có phải ôm nỗi luyến tiếc giống hắn hay không?  Lăng Duệ bởi rất cảm mến y, coi y như một người bạn nên luôn muốn Trương Triết Hạn vui vẻ. Hắn và y hai kẻ mang những vết thương chằng chịt liệu có thể thật sự hạnh phúc bên nhau? Hay đến một ngày bọn hắn với trái tim chắp vá càng cố gắng tiến sâu càng thêm đau khổ? Lăng Duệ cân nhắc một chút bèn bắt máy.

"Hạn Hạn, em đang ở đâu?" - Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu sốt ruột, Trương Triết Hạn rõ ràng không phải tự mình đa tình. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà lại phải dày vò nhau đến nông nỗi này? 

"Cậu ấy ngủ rồi." - Lăng Duệ vừa tiến ra phòng khách vừa đáp lời.

"Anh là ai?" - Cung Tuấn nháy mắt liền trở nên nóng nảy. 

Lăng Duệ không hiểu sao thấy buồn cười, kẻ kia đổi giọng cũng nhanh thật, nếu là người khác thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ bị trêu chọc một phen, thật may người anh gặp là Lăng Duệ. Hắn trước nay không có thói quen đùa giỡn với người khác. 

"Tôi là Lăng Duệ, Trương Triết Hạn uống say, hiện đang ở nhà tôi." - Hắn đơn giản giới thiệu.

"Anh mà động đến một cọng tóc của em ấy, tôi liền giết chết anh." - Tên kia chưa cần biết có chuyện gì đã đe doạ. Một người ôn nhu như nước giống Trương Triết Hạn không biết nhìn trúng tên nóng như lửa này ở điểm nào. Tình yêu đúng là thứ không thể hiểu nổi.

"Tôi muốn động đã không nghe điện thoại của anh." - Lăng Duệ có chút đau đầu. Hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nghe điện thoại vào lúc nửa đêm thế này cơ chứ. 

"Anh muốn gì?" 

"Chẳng gì cả, chỉ là Trương Triết Hạn say rồi vẫn mãi gọi tên anh nên tôi giúp cậu ấy nghe máy." - Lăng Duệ bỗng thấy việc nói chuyện với lò hạt nhân này quá vô nghĩa. Toan định cúp máy thì nghe giọng của tên kia dịu lại.

"Em ấy ổn chứ?"

"Ừ, uống nhiều nên ngủ rồi."

"Anh gửi tôi địa chỉ, ngày mai tôi đến đón em ấy." - Cung Tuấn hình như còn đang bận rộn. Lăng Duệ mơ hồ nghe thấy xung quanh hắn có tiếng ồn ào.

Bọn họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau nói chuyện bình thường.

Lăng Duệ lúc này mới biết Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Nhưng sau này khi hai người phát sinh tình cảm, gia đình họ Cung liền vươn tay ngăn cản. Cung Tuấn vì bảo vệ tình yêu của mình mà từ bỏ quyền thừa kế. Hắn quyết định lập nghiệp với một quán ăn nhỏ ven đường. Tuy nhiên khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, từ quán ăn nhỏ chuyển thành nhà hàng cỡ trung thì cha hắn bất ngờ đổ bệnh. Tập đoàn lớn bị người ta thừa cơ xâu xé, hắn thương mẹ ngày một gầy mòn liền trở về giải quyết mớ hỗn độn. Thế nhưng kinh doanh nào có đơn giản như thế, một đối tác của gia đình họ sẽ ra tay giúp đỡ với điều kiện tiên quyết là liên hôn.

Trương Triết Hạn lúc này không muốn hắn phải nặng lòng suy nghĩ liền chủ động chia tay. Cung Tuấn nào muốn mọi chuyện kết thúc như thế, hắn thà trắng tay chứ không muốn đem tình cảm của mình ra đánh đổi. Chỉ là người kia trong đầu không biết nghĩ cái gì, một mực trốn tránh, hắn ngay cả cơ hội để gặp y cũng khó khăn. Hôm nay là ngày theo kế hoạch Cung Tuấn sẽ đính hôn, hắn lại một lần nữa từ bỏ, đứng trước mặt các cổ đông trịnh trọng từ bỏ hôn ước. Nhưng khi chạy đến khách sạn Chi Tử Hoa liền không gặp được người kia. 

Cha Cung Tuấn bị hắn làm cho lần nữa tức giận đến đổ bệnh, giá cổ phiếu liên tục giảm, các cổ đông đua nhau rút vốn, hắn thật sự bận đến đầu tắt mặt tối. Vậy mà người kia lại nhất định không nghe máy, khiến Cung Tuấn đứng ngồi không yên.

Lăng Duệ nghe xong câu chuyện của hắn liền có chút thương cảm. Trên đời này đúng là có quá nhiều lý do để hai người có tình lạc mất nhau. Bọn họ cứ nghĩ điều mình làm là tốt cho người kia, hoá ra đến cuối cùng lại không phải như vậy.

"Cậu ấy ở chỗ tôi rất tốt, anh cứ giải quyết xong công việc rồi đến cũng không muộn." - Lăng Duệ nhắn địa chỉ nhà mình qua, nghe xong xác nhận của Cung Tuấn liền cúp máy.

Hắn định bụng sẽ đi ngủ nhưng rồi lại không tài nào chợp mắt. Đến cùng hắn phải đem cuộn băng kia ra xem lại rồi mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Duệ bị tiếng đổ vỡ từ phòng khách truyền đến làm cho tỉnh giấc. Hắn vội vàng chạy ra liền bắt gặp Trương Triết Hạn đang ngồi dưới sàn, bên cạnh là ly thủy tinh bể nát.

"Em sao vậy?"

"Chắc đau dạ dày rồi." - Trương Triết Hạn bởi đau đớn mà mặt nhăn nhó.

Hai tên họ Trương này có phải có quan hệ gì không? Ngoài tính cách thì đến cái bệnh dạ dày cũng y hệt. 

"Để tôi đưa em đến viện kiểm tra." - Hắn tiến lại gần đỡ y. 

"Thôi, không cần đâu." Trương Triết Hạn từ chối. Có lẽ do dư chấn từ vụ uống say đêm qua, sắc mặt y đặc biệt không tốt. 

Lăng Duệ không biết có phải nghĩ đến hình ảnh một người khác hay không, kiên quyết bắt y đến bệnh viện. Dù sao hôm nay hắn đã hứa với Cung Tuấn chăm sóc y, vả lại hôm nay Lăng Duệ cũng được nghỉ. Trương Triết Hạn cuối cùng dưới sự bắt ép của hắn cũng ngoan ngoãn đến bệnh viện. 

May mắn bệnh đau dạ dày của y không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra cũng không phải nhập viện, bác sĩ kê đơn thuốc cho y về nhà tự theo dõi.

"Ôi, chóng mặt quá."

Trương Triết Hạn khi nãy do nội soi dạ dày đã sử dụng đến phương pháp gây mê, hiện tại do tác dụng phụ liền có chút choáng váng. Y nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng liền ngã vào lòng Lăng Duệ. Hắn cũng vội vàng đỡ lấy y. 

Chỉ là khi vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Trương Mẫn.

Hôm nay là ngày y xuất viện.

 Chào bác sĩ Lăng." - Trương Mẫn nhìn tay hắn đang quàng qua eo người nọ cười.

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ có chút lúng túng nhưng hiện tại hắn cũng không thể buông tay, vô tình vào mắt Trương Mẫn lại thành tư thế thân mật. "Chúc mừng em xuất viện." - Hắn gượng cười.

"Cảm ơn, tôi đi đây." - Trương Mẫn mặt không đổi sắc bước qua hắn.

Lăng Duệ có chút khổ sở. Bọn họ cứ như vậy kết thúc sao? 

"Người đó là người anh không quên được hả?" - Tiếng Trương Triết Hạn kéo hắn ra khỏi trầm mặc.

"Ừm, chúng ta cũng về thôi." - Lăng Duệ như cũ dìu y.

"Tôi tự đi được rồi." - Trương Triết Hạn khẽ thoát khỏi tay hắn. Bọn họ không ai nói thêm một lời nào, yên tĩnh lên xe trở về.

Tối đó, khi Lăng Duệ đang nấu cho Trương Triết Hạn mấy món thanh đạm thì nghe tiếng chuông cửa.

"Em ra giúp tôi mở cửa đi." - Hắn đang giở tay nên quay sang người vừa mới tắm xong. 

Trương Triết Hạn mang một thân áo tắm cùng mái tóc ướt nhẹp không ngừng rỏ nước đi ra phía cửa. Không biết có chuyện gì nhưng chỉ nửa phút sau đã quay vào.

"Ai vậy?" - Lăng Duệ hỏi.

"Người sáng nay." - Trương Triết Hạn đáp.

"Ai cơ???"

"Tiểu Mẫn gì đó tôi và anh gặp sáng nay ấy."

Cạch.

Chiếc đũa trên tay Lăng Duệ rớt xuống.

" Em ấy đâu?"

"Thấy tôi nên về rồi, mà hình như tôi ngửi thấy mùi rượu." 

"Tôi ra ngoài một lát rồi về ngay." - Lăng Duệ dặn dò y một câu rồi chạy vụt đi.


********
trammac234

Tôi trở lại với fic này rồi. Suy nghĩ mãi mới viết được, tại truyện này vốn ngược tâm. Tôi sẽ cố bẻ ngọt sớm hơn dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro