10. Tâm tư khó nói với người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn lúc được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng đã tương đối nghiêm trọng. Hiện tại đã quá nửa đêm, theo như những gì thư kí nói thì y nôn ra máu và bất tỉnh ngay trên bàn làm việc. Trước đó Trương Mẫn đã không biết bao lần phải uống thuốc dạ dày, việc thường xuyên vào viện cũng không quá xa lạ, thế nhưng nghiêm trọng đến mức phải vào phòng cấp cứu thì đây là lần đầu tiên. Công việc cần y đứng ra xử lý những ngày gần đây tương đối lớn, thời gian ăn uống nghỉ ngơi còn không đủ cộng thêm tình trạng viêm dạ dày đã kéo dài trước đó liền dẫn đến xuất huyết.

Sau khi trải qua hàng loạt biện pháp chuyên môn, các chỉ số của y đã dần ổn định. Các bác sĩ tiến hành nội soi đánh giá tình trạng xuất huyết cuối cùng cũng quyết định điều trị bằng thuốc. Thật may tình trạng của y còn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.  

Trải qua mấy tiếng đồng hồ ở phòng cấp cứu, cuối cùng Trương Mẫn cũng được chuyển qua phòng thường để điều trị và nghỉ ngơi. Lăng Duệ vốn là bác sĩ khoa ngoại nên ngoại trừ việc tiếp nhận y lúc nhập viện ra thì bây giờ mới có cơ hội đến thăm. Thư kí của Trương Mẫn vốn đang lung túng không biết giải quyết tình huống này ra sao liền nhìn thấy Lăng Duệ. Nhận ra người quen vị thư kí nhanh chóng ngỏ ý hỏi Lăng Duệ có thể ở lại coi chừng ông chủ một lát để cậu đi làm thủ tục không. Hắn tất nhiên lập tức gật đầu đồng ý. Cơ hội được ở riêng với y từ trước đến nay vốn đã không nhiều nên những lần ở cạnh nhau như này là vô cùng quý giá mặc cho hắn chẳng hề mong nơi mà bọn họ gặp gỡ là bệnh viện.

Thư kí nhanh chóng chạy đi, để lại căn phòng bệnh chỉ còn hai người. Trương Mẫn dưới tác dụng của thuốc hiện đang ngủ say. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên làn da nhợt nhạt càng làm y trở nên yếu ớt. Nếu là trước đây, Lăng Duệ chắc chắn sẽ dựng tên không biết chăm sóc bản thân này dậy, giáo huấn cho một trận. Chỉ là hiện tại nhìn gương mặt xanh xao đang yên tĩnh nằm trước mắt, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận chỉ là một trận đau lòng. 

Dám chắc người kia đã ngủ rất say, hắn mới nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống cạnh giường bệnh của y. Trương Mẫn so với một tuần trước đây không hiểu sao gầy đi không ít, mắt còn lộ rõ cả quầng thâm. Làm việc vất vả đến vậy sao? Lăng Duệ không nhịn được đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác. Có điều vừa chạm vào, tâm tình vốn miễn cưỡng ổn định của hắn lại như mặt hồ dậy sóng. 

"Không có tôi, đáng lẽ em phải sống thật tốt. Nhưng em lại khiến tôi lo lắng như vậy, em bảo tôi làm sao có thể ngừng để tâm đến em đây?" 

Lăng Duệ nắm bàn tay không có kim truyền của người nhẹ nhàng áp lên gương mặt mình. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Hắn không biết có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi bọn họ hay không mà năm lần bảy lượt mỗi khi hắn quyết định sẽ cố quên đi người này thì bằng một cách nào đó y lại nghiễm nhiên xuất hiện khiến mọi phòng tuyến mỏng manh hắn dựng lên đều bị phá vỡ. Lúc Lăng Duệ đang dịu dàng vuốt ve bàn tay của y, vụng trộm áp lên môi mình thì cánh cửa phòng bật mở.

"Mẫn Mẫn"

Người con gái vốn dịu dàng kia lúc này không quản hình tượng vội vã đẩy cửa chạy vào. 

Lăng Duệ vốn còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân bị hai từ Mẫn Mẫn kia làm bừng tỉnh, giật mình đứng dậy. 

"Bác sĩ Lăng?" - Lưu Na trong thấy sự hiện diện của người nọ không khỏi kinh ngạc.

"Chào Lưu tiểu thư." - Lăng Duệ trước giờ luôn mang vẻ bề ngoài vô cùng bình tĩnh thế nhưng không phải vì hành động ban nãy không mà khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô có chút luống cuống.

Không biết Lưu Na đã kịp nhìn thấy những gì nhưng bầu không khí nháy mắt rơi vào gượng gạo. Có điều cô cũng không đánh giá hắn quá lâu, lập tức đi về phía Trương Mẫn. Lúc này thư kí của y cũng trở về.

"Đây là xảy ra chuyện gì?" - Lưu Na thấy thư kí cuối cùng cũng trở lại bèn lo lắng hỏi.

Thư kí ngắn gọn kể lại tình hình. Lăng Duệ thấy đây là thời điểm thích hợp, bèn chào hai người rồi rời đi. 

Trương Mẫn mặc dù tỉnh dậy, nhất quyết đòi xuất viện nhưng bác sĩ vẫn chỉ định cho y nằm viện một tuần để theo dõi. 

Y hiện điều trị tại khoa nội, không thuộc phận sự làm việc của Lăng Duệ nhưng hắn ngày ngày vẫn cố gắng viện lý do để đi qua. Có điều ngoài ngày đầu tiên trực tiếp vào phòng, Lăng Duệ đều chỉ đứng nhìn y qua khung cửa kính. Hiện tại Trương Mẫn đã có Lưu Na ở bên cạnh, hắn vốn chẳng có tư cách dành quyền chăm sóc người nọ với cô. 

Chỉ là đến ngày thứ ba sau khi đã qua vô số lần kiếm cớ đi gặp hết người này đến người khác ở khoa nội, Lăng Duệ phát hiện phần lớn thời gian Trương Mẫn đều ở viện một mình. Người chăm sóc y chủ yếu vẫn là thư kí nhưng anh ta chỉ đến vào các khung giờ nhất định, đơn giản giúp y dùng bữa và trao đổi một chút với bác sĩ rồi lại vội vã rời đi. Tình trạng bệnh của Trương Mẫn hiện tại đã không còn chút lo ngại, cũng chẳng cần phải người nhà túc trực bên cạnh nhưng mỗi lần đi qua thấy y lặng thinh ngồi bên ô cửa sổ, Lăng Duệ không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lòng. 

Vậy là đều đặn vào mỗi ca trực, hắn lại lén lút đến cửa phòng Trương Mẫn, vụng trộm ngắm nhìn y. Rồi lại như không yên tâm với sự chăm sóc của thư kí, Lăng Duệ còn tự tay nấu cháo nhờ y tá đem vào cho y mỗi sáng. May mắn bởi bệnh viện có phục vụ đồ ăn đến tận phòng cho bệnh nhân nên chút tâm ý của hắn không bị ai kia phát hiện. 

Ngày thứ sáu, Trương Mẫn mấy ngày này vẫn miệt mài xử lý công việc, nhập viện không khiến y có thể nhàn rỗi hơn một chút nào. Lăng Duệ hôm nay không phải trực ca đêm, mười giờ tối liền có thể trở về. Như thường lệ hắn lại đi một đoạn đường vòng để qua căn phòng 511. Qua ô kính hắn có thể trông thấy điện phòng vẫn bật, chỉ có người nằm trên giường bệnh dường như đang say ngủ. Lăng Duệ cuối cùng vẫn không nhịn được đẩy cửa bước vào. Sắc mặt Trương Mẫn so với ngày nhập viện đã tốt lên không ít, chỉ là thân thể vẫn như cũ rất gầy. Trước đây khi hai người họ còn ở bên nhau, y đã rất quan tâm đến vóc dáng, cả cơ thể tuyệt nhiên không có chút mỡ thừa. Đổi vào hiện tại, khi ăn uống không được chú trọng, gương mặt vốn góc cạnh liền biến thành hốc hác. Lăng Duệ lần nữa lại không khống chế được chính mình đưa tay ra, chỉ là đến nửa chừng liền khựng lại.

"Bác sĩ Lăng, hình như anh không có làm việc ở khoa này."

Trương Mẫn không biết tự khi nào đã tỉnh đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm người đang cúi mặt gần mình. Lăng Duệ trước tình huống bất ngờ phát sinh có chút ngẩn người, bàn tay đưa tiếp không được, hạ xuống không xong. Sau cùng, hắn vẫn như con rối gỗ bị giật dây lập tức đứng thẳng dậy, máy móc cho tay vào túi quần. 

"Tôi nghe nói em nhập viện, bây giờ mới qua thăm." - Hắn cố gắng đè nén những xáo trộn trong lòng, giọng điệu bình thản đáp lại y.

"Ồ, vậy à?" - Trương Mẫn nghe được câu trả lời của hắn cũng chỉ cất giọng nhàn nhạt. Bọn họ dù gì cũng bên nhau ba năm, đôi lúc nhìn lướt qua cũng biết người kia đang nói dối. Bầu không khí lại càng thêm gượng gạo.

"Cũng không phải, tôi ngày nào cũng qua nhìn em, chỉ là tôi lại sợ." - Lăng Duệ ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nên thử một lần đối diện. Hắn ít nhất sẽ không phải hối hận bởi sự hèn nhát của chính mình.

"Sợ?" - Trương Mẫn rũ mắt nhìn bàn tay trái có đeo nhẫn ngón áp út của mình. Lăng Duệ nhìn vật định tình kia trái tim liền xuất hiện một mảng đau đớn.

"Sợ làm phiền đến cuộc sống của em."

"Hoá ra là vậy." - Trương Mẫn bỗng bật cười. Một nụ cười chua chát.

"Thời gian qua em thế nào?"- Lăng Duệ hỏi nhưng ngay sau đó hắn lại muốn vả vào mặt mình. Đây rõ ràng là một câu vô nghĩa. 

"Ổn lắm. Còn anh?"

 Mọi thứ đều ổn, chỉ là nhớ em" - Giọng hắn mỗi lúc một nhỏ. Có điều trong không gian tĩnh lặng, Trương Mẫn lại nghe rõ ràng. Y đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. 

Hai người im lặng thật lâu. Đợi đến khi Trương Mẫn định nói gì đó thì cửa phòng bật mở.

"Duệ ca, ra là anh ở đây."

Là Triệu Mễ Tư.

"Có việc gì à?" - Hắn nhìn vẻ vội vã của cô nàng, hỏi.

"Anh quên điện thoại này" 

"Chỉ vậy mà em phải hấp tấp vậy." - Lăng Duệ nhận điện thoại di động từ cô nghi hoặc.

"Không phải, có người tìm anh." - Triệu Mễ Tư hình như chạy rất nhanh, mồ hôi trên trán còn lấm tấm.

"Tìm tôi?" - Lăng Duệ hỏi lại. Ai lại có thể tìm hắn lúc này?

"Đúng rồi. Duệ ca, anh kín tiếng thật nha, có người yêu đẹp trai như vậy mà không nói, để bao người thầm thương trộm nhớ." - Triệu Mễ Tư giống như chợt nhớ ra điều gì đó liền dùng giọng điệu trêu ghẹo hỏi ngược lại.

Người yêu?

Lăng Duệ ngay lập tức đưa mắt nhìn Trương Mẫn. Y vẫn ngồi lặng thinh nghe câu chuyện của bọn họ.

"Em nói linh tinh gì vậy?" - Hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng kéo bà tám này rời khỏi đây.

Nhưng Triệu Mễ Tư hiển nhiên không hiểu ý, vẫn không ngừng lải nhải.

"Ơ, người đó tự nhận mà, trời ơi sao trên đời này lại có người vừa ôn nhu vừa đẹp trai như vậy, xứng đôi với anh lắm đó Duệ ca à."

Nhận thấy lời nói của mình còn không đủ, cô còn cố ý giơ ra điện thoại.

"Em còn lén chụp đây này, siêu đẹp. Trương tổng, anh xem."

"Này." - Lăng Duệ có chút hoảng hốt trước hành động của Triệu Mễ Tư.

Hắn vừa giật mạnh điện thoại từ tay cô vừa liếc nhìn Trương Mẫn. Chỉ là người này không có bất cứ nét khác lạ nào trên gương mặt.

"Đẹp trai thật. Chúc mừng anh, Lăng Duệ."

Lăng Duệ muốn giải thích nhưng điện thoại bất ngờ lại đổ chuông. 

Là Trương Triết Hạn gọi đến. 

Hắn lưỡng lự không biết có nên nghe không thì Trương Mẫn cất lời.

"Bác sĩ Lăng, anh nghe máy đi."

Lăng Duệ trước ánh nhìn lạnh nhạt của y định bấm nút tắt nhưng nghĩ lại như bị chột dạ, cuối cùng chẳng biết làm thế nào cứ đứng im.

"Ơ, bác sĩ Lăng ở đây à?" - Thư kí bước vào. Không khí trong phòng dường như có gì không ổn.

"Tôi mệt, muốn đi ngủ." -Trương Mẫn thấy thư kí trở về liền nằm xuống, dáng vẻ thập phần muốn đuổi người. 

Lăng Duệ muốn giải thích, lại không biết mở lời thế nào, hắn hình như thật sự đã đồng ý tìm hiểu Trương Triết Hạn. 

Trương Mẫn lúc này đã nằm quay lưng lại, Lăng Duệ thở dài cùng Châu Dã rời đi. Có điều vừa ra đến cửa, Trương Triết Hạn lại gọi đến.

"Tôi đây, em đến à? Đợi một lát tôi ra ngay."

Lăng Duệ từ trước đến nay đối với mọi người xung quanh luôn vô cùng hòa nhã, kể cả với Trương Triết Hạn cũng vậy. Hắn ôn nhu đáp lại người kia. Câu nói tưởng như thật nhẹ của hắn thế mà lại rơi vào tai Trương Mẫn, không thiếu một chữ nào.

_________________________
trammac234


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro