9. Thử bắt đầu với người mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ nghe thấy cái tên mà Trương Mẫn gọi liền lập tức rời đi ngay trong đêm. Hắn biết mình cần tránh xa khỏi y, để bản thân có thể chấp nhận được sự thật cũng như để làm dịu đi sự không can tâm trong lòng. Những cảm xúc đối lập nhau khiến hắn rơi vào mê man, hoảng loạn. Lăng Duệ trước nay luôn được mọi người nhận xét ôn nhuận như ngọc, dịu dàng như nước, tuy nhiên đấy chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn xây dựng và cho phép mọi người nhìn thấy.

Có lẽ chỉ mình hắn biết bản thân trong một số chuyện có bao nhiêu cố chấp. Chính bởi cái phần cố chấp ấy mà từ khi nhận thức Trương Mẫn, hắn không còn có thể dành tình cảm chân thành cho ai khác. Có thể trong mắt mọi người đó là một dạng chung tình hiếm thấy, là một kẻ si tình. Lăng Duệ cũng cho là vậy thế nhưng trong hoàn cảnh y đã ở bên ai kia hắn mới nhận ra rằng mình ngu ngốc biết bao. Nào có ai tự nhận mình là thông minh khi yêu một người lại biến đó trở thành chấp niệm cả quãng thời gian sau này? Thế sự xoay vần, lòng người khó đoán, làm gì có thứ gọi là yêu đến vĩnh hằng?

Sau đêm chuếnh choáng men say ấy, Lăng Duệ lần đầu tiên không khống chế được bản thân mình, chẳng thể tập trung vào công việc. Với một bác sĩ ngoại khoa, chỉ một chút sơ sẩy liền có thể cướp đi một mạng người, khi nhận thấy lần thứ ba trong một buổi sáng mình thất thần, Lăng Duệ trực tiếp nộp đơn xin nghỉ phép.

Nói là nghỉ phép nhưng hắn cũng chỉ xin nghỉ một tuần. Công việc ở bệnh viện bận rộn, hắn không thể vì lý do cá nhân làm ảnh hưởng cả khoa.

Ngày nghỉ phép đầu tiên, Lăng Duệ trở về nhà thăm cha mẹ. Dù sao hắn vẫn còn có cha mẹ, bảy năm trốn tránh, bảy năm không gặp, hắn ngoài hôm về nước được cha mẹ đón ở sân bay vẫn chưa có lần nào chính thức trở về.

Lăng Duệ là con một, chẳng có anh chị em, cha mẹ dù thân thiết đến cỡ nào cũng là bậc tiền bối cách biệt thế hệ vậy nên bữa cơm đoàn viên của gia đình hắn không có náo nhiệt. Ngoài việc mẹ hắn cố ý chuẩn bị thêm vài món mặn, quả thật chẳng khác gì một bữa cơm bình thường. Gia đình Lăng Duệ không có thói quen trò chuyện trong bữa ăn nên sau khi giúp mẹ dọn dẹp hắn mới ra phòng khách cùng cha uống trà.

Cha Lăng trước nay vốn là người nghiêm khắc lại lạnh lùng, cha con bọn họ ít khi trò chuyện với nhau, nhưng tình cảm gia đình bao năm làm sao có thể nói bỏ liền bỏ. Nào có người cha mẹ nào không yêu thương lo lắng cho con. Dù bọn có thể hiện bằng những cách thức khác nhau, dù cách làm đó có thể tiêu cực nhưng suy cho cùng thì cũng đều muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất.

"Công việc ở bệnh viện ổn chứ?" - Cha Lăng vẫn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay hỏi.

"Đều ổn, thưa cha."

Hắn cũng hỏi thăm sức khoẻ của cha mẹ, tình hình của vài người thân quen. Đến khi không thể tìm được chủ đề để tiếp tục, hắn chỉ yên tĩnh ngồi nhìn tivi. Trên màn hình là một bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu dở, đúng lúc Lăng Duệ quay sang là buổi hẹn hò đầu tiên của nhân vật chính. Lúc hắn định giơ điều khiển chuyển kênh thì nghe thấy tiếng mẹ.

"Tiểu Duệ."

"Vâng?"

"Con năm nay cũng ngoài ba mươi rồi, cũng nên kiếm một người bầu bạn đi thôi."

Bầu bạn sao?

"Công việc con bận lắm, không có thời gian đâu mẹ." -Lăng Duệ ngẩn người một lúc rồi chỉ lắc đầu cười.

Đây là lần đầu tiên cha mẹ Lăng Duệ chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của hắn kể từ ngày xảy ra chuyện kia. Trước đây bọn họ lúc nào cũng nhắc nhở hắn chú ý học hành, thậm chí cả việc bí mật đi đến gặp Trương Mẫn hắn cũng chẳng hề hay biết. Có điều Lăng Duệ cũng không thể trách cha mẹ, yêu đương cùng giới vào thời điểm đó vẫn bị nhiều người kì thị, bọn họ cũng xuất phát từ muốn tốt cho hắn.

"Nếu ta cũng có suy nghĩ như con thì chắc cũng chẳng có Lăng Duệ trên đời."

Cha hắn nghe vậy, lập tức phản bác. Lăng Duệ bỗng dưng quên mất cha hắn cũng từng là một bác sĩ ngoại khoa. Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.

"Con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ một lát." - Hắn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chủ đề này nữa bèn kiếm cớ để tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây.

Chỉ là mẹ hắn không hiểu hắn thì ai hiểu. Bà vẫn cất giọng đều đều.

"Con cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt."

"Xem mắt?"_ Bước chân Lăng Duệ khựng lại.

"Ừ, là con của cô cùng hội thảo với mẹ, rất tốt."

Mẹ Lăng vì muốn thấu hiểu được con trai, đã tham gia rất nhiều hội thảo về người đồng giới. Bà cứ như vậy mà có thêm nhiều bạn bè. Chỉ là Lăng Duệ không nghĩ, một ngày mẹ hắn thực sự muốn giới thiệu cho hắn một người bầu bạn.

"Con nghĩ không cần đâu mẹ." - Lăng Duệ lắc đầu. Hắn hiện tại chưa sẵn sàng cho một mới quan hệ mới.

"Mẹ đã hẹn người ta rồi, dù sao cũng chỉ là gặp mặt, con cũng đang trong kì nghỉ, có mất gì đâu?" - Mẹ Lăng nhất quyết không chịu buông tha. Cuối cùng vẫn là Lăng Duệ chịu thua đành chiều lòng bà.

Cuộc gặp mặt được sắp xếp vào chín giờ sáng, tại một quán cà phê đầy lãng mạn. Lăng Duệ mặc dù không tình nguyện nhưng cũng nể mặt mẹ mình. Hắn rời nhà khá sớm, đến trước giờ hẹn mười lăm phút. Thói quen này thật ra đã được hình thành từ rất lâu, Trương Mẫn nói với hắn đây là cách để thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Giờ nghĩ lại, tuy không phải người bắt đầu trước nhưng chính hắn lại bị ảnh hưởng bởi người kia rất nhiều. Ai nói người động tâm trước là kẻ thua cuộc cơ chứ?

Không biết đối tượng xem mắt của Lăng Duệ lần này có cùng suy nghĩ với hắn không nhưng khi hắn vừa bước vào cửa, một người nữa liền bước vào.

"Xin chào." - Người nọ cong cong đôi mắt cười với hắn.

Quả thật là một chàng trai rất đẹp. Nếu Lăng Duệ không bàn về cảm xúc cá nhân, mà mang cái nhìn đại chúng thì phải công nhận cậu ta còn muốn đẹp hơn Trương Mẫn. Một loại vẻ đẹp tinh tế mà không hề yểu điệu. Tất nhiên với Lăng Duệ nó chỉ dừng ở mức độ tán thưởng.

"Xin chào, tôi là Lăng Duệ." - Hắn lịch sự đáp lại.

"Tôi là Trương Triết Hạn."

"Cậu uống gì?"_ Không biết có phải vì Trương Triết Hạn trùng họ với người nọ hay không mà hảo cảm của Lăng Duệ với anh cũng tăng lên mấy phần.

"Cho tôi một ly cam ép." - Trương Triết Hạn mỉm cười nói với phục vụ, sau đó quay sang phía hắn. "Chúng ta giới thiệu một chút nhé."

"Chắc cậu cũng nghe dì nói rồi, tôi tên Lăng Duệ, 31 tuổi, hiện là bác sĩ ngoại khoa." - Lăng Duệ thấy vẻ thân thiện của anh cũng vô cùng phối hợp.

"Vậy anh, hơn tôi hai tuổi rồi. Tôi hiện đang quản lý một khách sạn của gia đình."

"Khách sạn Chi Tử Hoa à?"

"Anh cũng biết sao?" - Trương Triết Hạn cất giọng ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại phá lệ bình thản.

Ai là thương nhân cũng như vậy à? Lăng Duệ lại không tự chủ nghĩ đến người kia.

"Tôi dù sao cũng là người ở đây, khách sạn của cậu rất nổi tiếng." - Lăng Duệ biết anh chỉ là khéo léo tìm chủ đề nói chuyện, tất nhiên cũng không vạch trần.

"Tôi nghe nói anh mới từ nước ngoài trở về?" - Anh tiếp tục hỏi.

"Tôi mới về nước vài tháng thôi."

"Trong nước hiện tại cũng thay đổi nhiều lắm, nếu anh rảnh tôi sẽ dẫn anh đi xem."

"Ừm."

Lăng Duệ trầm tư. Người này rõ ràng có ý cùng hắn phát triển mối quan hệ. Lăng Duệ trước khi đến đây, chưa cần biết đối tượng thế nào đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối. Nhưng khi nhìn nụ cười chưa từng tắt trên môi anh, lời nói gần ra đến cổ bỗng nghẹn lại. Bọn họ sau đó chia sẻ thêm một chút về thói quen, sở thích cũng như tam quan của bản thân. Bầu không khí phá lệ hài hoà.

Có thể do Trương Triết Hạn là người quá khéo léo, cũng có thể do Lăng Duệ nhìn thấy đâu đó trong anh bóng dáng của người kia mà ban đầu hắn dự định sẽ nhanh chóng kết thúc buổi hẹn, cuối cùng còn dây dưa đến tận bữa ăn trưa.

Có điều khi dùng được nửa bữa, điện thoại của Trương Triết Hạn liên tục đổ chuông. Anh nhìn lướt qua màn hình trực tiếp bấm nút từ chối. Người phía bên kia lại như nhất thiết không buông tha, mặc cho anh từ chối mấy lần vẫn kiên nhẫn gọi đến.

"Cậu bận à?" - Lăng Duệ dù không cố ý vẫn có thể thấy cái tên Cung Tuấn.

"Không có." - Trương Triết Hạn tắt nguồn rồi mỉm cười.

"Là một người quan trọng của cậu?" - Hắn cất giọng nhàn nhạt.

"Anh nhìn ra à?"

"Ừm, ánh mắt của cậu từ lúc mới đến vẫn không hề thay đổi cho đến khi nhìn thấy cuộc gọi."

"Là người yêu cũ của tôi."

"Tại sao hai người lại chia tay?"

Nhìn nụ cười chua xót của Trương Triết Hạn, Lăng Duệ có thể cảm nhận chuyện của bọn họ chưa kết thúc, hoặc có thể là phía anh không thể buông bỏ. Hắn không khỏi có chút đồng cảm.

"Chuyện dài lắm." - Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu. Nét bi thương thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Hai người nếu còn..."

Lăng Duệ chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời.

"Nếu còn có khả năng thì tôi đâu có mặt ở đây gặp anh?"

"Cũng phải, nếu còn có thể cậu đã không ở đây." - Hắn không biết đáp lời Trương Triết Hạn hay là nói với chính mình nữa.

"Anh Lăng?" - Trương Triết Hạn bỗng gọi.

"Tôi nghe."

"Anh thấy tôi thế nào?"

"Rất tốt."

Trương Triết Hạn dù sao cũng là một người tinh anh trong xã hội, vừa đẹp là vừa dịu dàng, ôn nhu. Lăng Duệ nghĩ qua một lượt cũng không tìm được từ nào khác để nói về anh.

"Vậy chúng ta có thể đáp ứng người nhà, bắt đầu tìm hiểu một chút không?"

Trương Triết Hạn lúc này đang rất nghiêm túc, anh đưa đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly nhìn hắn. Lăng Duệ cân nhắc một chút khẽ gật đầu.

"Nếu cậu và người đó quay lại cứ nói thẳng với tôi." - Trước khi bữa ăn kết thúc, hắn hướng anh, chân thành bảo.

"Anh cũng vậy." - Trương Triết Hạn cười.

"Hả?" - Lăng Duệ ngạc nhiên.

"Anh lúc nhìn tôi luôn muốn kiếm tìm một người nào khác, dù tôi cũng chẳng biết người đó là ai. Lăng Duệ, chúng ta giống nhau mà. Nên tôi mới nói chúng ta thử bắt đầu đi." - Trương Triết Hạn nói xong cũng không đợi hắn tiếp lời, leo lên xe đi thẳng.

Cho dù là cuộc chia tay vội vã nhưng khi Lăng Duệ vừa ăn xong bữa tối, Trương Triết Hạn đã gọi điện tới. Nội dung câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói ngày hôm sau anh rảnh, hắn có muốn cùng đi ra biển một chút không? Lăng Duệ với anh cũng có nhiều hảo cảm bởi vậy liền đồng ý.

Kì nghỉ của Lăng Duệ vậy mà nhanh chóng kết thúc. Hắn cùng Trương Triết Hạn qua vài lần gặp mặt, chính thức giữ liên lạc. Bọn họ dù sao cũng đều đã trưởng thành, cũng biết dùng thái độ trân thành đối đãi nhau. Lăng Duệ nghĩ nếu quan hệ hai người không thể tiến xa thì làm bạn cũng không quá tệ.

Một tuần trôi qua, tâm tình của Lăng Duệ cũng dần ổn định. Nhưng ông trời thật sự không biết chiều lòng người. Ngay trong buổi trực đêm đầu tiên, Lăng Duệ đã tiếp nhận một ca bất tỉnh do xuất huyết dạ dày.

Bệnh nhân không ai khác chính là Trương Mẫn.

_______________________
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro