14. "Trương Mẫn! Tôi nhớ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Duệ ngồi nhìn màn hình điện thoại của Trương Mẫn đến ngẩn người. Kết thúc rồi. Mọi mộng tưởng của hắn vậy là thật sự phải kết thúc rồi. Dẫu thế hắn có thể làm gì? Lăng Duệ lần đầu tiên bật ra một cái suy nghĩ vô cùng hèn mọn, hèn mọn đến mức, cho dù Trương Mẫn kết hôn cũng được, ở bên Lưu Na cũng được. Chỉ cần...chỉ cần y dành một khoảng trống trong tim cho hắn.

Lén lút...

Vụng trộm...

Ngoại tình...

Trái luân thường đạo lý cũng chẳng sao...

Chỉ cần là y...

Chỉ cần là Trương Mẫn...

Lăng Duệ thảng thốt cảm thấy bản thân mình thật sự đã điên rồi. Tại sao phải đến mức ấy? Nhưng biết làm sao được. Là hắn yêu y. Yêu đến điên cuồng.

Cái thứ tình yêu mãnh liệt ấy, bảy năm bị Lăng Duệ cưỡng ép ngủ say giờ đây bởi hình bóng của ai kia mà gắt gao sống dậy. Chút hơi ấm vụt qua từ y khiến hắn tham lam, thèm khát. Bảo hắn cứ thế từ bỏ sao? Lăng Duệ thật sự không cam lòng.

Hắn quãng thời gian trước đây đã cho y cơ hội rời xa hắn rồi. Thế nhưng Trương Mẫn liên tục hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mặt hắn, ủy khuất với hắn, xoáy sâu vào tâm can hắn, đem đôi mắt sóng sánh ngậm nước nhìn hắn. Lăng Duệ có thể buông tay sao? Hắn đương nhiên là không thể.

Lăng Duệ đưa mắt nhìn người đang ngủ say không nhịn được tiếng thở dài. Hắn xoá đi tin nhắn, tắt chuông di động, nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ, tất thảy làm như không có việc gì. Hắn không biết gì cả nên làm như vậy không sẽ gọi là có lỗi với y phải không?

Trương Mẫn ngủ cũng không lâu chỉ gần hai tiếng đồng hồ liền tỉnh dậy. Vừa mở mắt, y đã bắt gặp cặp mắt chăm chú, ngập nhu tình từ hắn. Bầu không khí gượng gạo, thoáng chút rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Mười mấy phút đồng hồ nặng nề trôi qua, Trương Mẫn vẫn là người lên tiếng trước.

"Tôi về đây."

Y lập tức đứng dậy cũng gắng cất bước thật nhanh. Thế nhưng rất nhanh y bị một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng giữ lại.

"Em đừng đi." - Lăng Duệ cúi đầu, không rõ biểu cảm nhưng nếu chú ý, qua giọng nói hơi run vẫn sẽ nghe ra vài tia cảm xúc.

Điện thoại của Trương Mẫn cùng lúc đổ chuông.

Lại là Lưu Na.

"Tôi phải đi rồi. Cô ấy..."

"Ừ." - Hắn ngắt lời y.

Bàn tay thoáng thả lỏng rồi từ từ trượt xuống.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên tựa như bức tường đồng ngăn cách hai con người vốn dĩ không thuộc cùng thế giới. Lăng Duệ quả thật đã chạy theo Trương Mẫn nhưng lúc xuống đến sảnh chỉ kịp nhìn chiếc xe sang trọng của người đó đã lao vun vút đi xa.

Trời nhá nhem, phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn rực rỡ hoa lệ trùng trùng khiến cho tâm hồn cô độc của Lăng Duệ càng thêm ảm đảm. Hắn bước từng nhịp vô định trên vỉa hè, cuối cùng dừng chân trước một quán trà sữa nhỏ. Quán trà có vẻ làm ăn khá được, khách đến rất đông. Có điều, với một nơi náo nhiệt dành cho đám người trẻ tuổi thì gã đàn ông thành thục điển trai như Lăng Duệ bước vào có liền chút bất đồng. Vừa đẩy cửa, hắn đã thu hút vô số ánh nhìn. Hắn lặng lẽ chọn một bàn nhỏ nằm trong góc khuất, gọi một ly trà sữa Caramel.

Lăng Duệ trước nay chưa từng thích vị trà này, thế nhưng đây lại là hương vị mà Trương Mẫn yêu thích nhất. Nhận ly trà sữa sóng sánh từ phục vụ, hắn lập tức uống vào một ngụm lớn. Vị ngọt ngấy tràn ra khoang miệng khiến Lăng Duệ khẽ nhíu mày, có điều hắn lại liên tục gọi thêm ba ly nữa. Phục vụ và vài vị khách kề bên nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng Lăng Duệ chẳng buồn để tâm. Hắn chuyên tâm đem từng ly uống cạn. Hắn không hiểu thứ thức uống này rốt cuộc có gì đặc biệt để có thể hấp dẫn người kia?

Lăng Duệ qua ô kính nhìn về một khoảng xa xăm, hắn như chạm phải khung cảnh tươi vui của nhiều năm về trước. Bên chiếc bàn nhỏ kê sát khung cửa sổ, cậu thanh niên toả ra thứ ánh sáng lấp lánh đang ngồi. Cầm ly trà sữa yêu thích trên tay, cậu thoả mãn hướng hắn cười cong khoé mắt.

Lăng Duệ phút chốc đắm chìm trong quá khứ. Mãi cho đến khi các vị khách bắt đầu tục lục ra về hắn mới không tình nguyện đứng dậy rời đi.

Lăng Duệ chẳng buồn bật điện, đẩy cửa bước vào nhà, thả mình trên ghế sô pha cứ như vậy ngồi thẫn thờ trong không gian tĩnh lặng. Mãi đến khi đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ khuya, hắn mới gắng đem mình thức tỉnh. Lăng Duệ mệt mỏi đưa tay lên day day huyệt thái dương đau nhức, uể oải đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thế nhưng đến khi đưa mắt nhìn qua vị trí một vài tiếng trước còn xuất hiện nhân ảnh mang cả bầu trời thương nhớ của người kia hắn không khỏi giật mình.

Là áo khoác của Trương Mẫn. Y vội vàng rời khỏi đây đến mức quên cả áo sao? Người đó hoá ra lại quan trọng với y đến như vậy? Hoặc là vì sự có mặt của Lăng Duệ mà y cũng chẳng muốn nán lại lâu? Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì chắc chắc cũng chẳng phải điều mà bản thân hắn mong muốn.

Lăng Duệ không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn ôm chặt chiếc áo vào lòng, hít một hơi thật sâu để lồng ngực được lấp đầy mùi hương quen thuộc. Là Tiểu Mẫn...

Là Tiểu Mẫn không còn là của hắn...

Lăng Duệ cứ thế ngẩn người ôm cái áo hồi lâu. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn vắt hai tay áo của y qua vai, bàn tay nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác. Hắn là đang tưởng tượng, tưởng tượng chính mình được ôm y. Thế nhưng khi vừa đưa tay vào, tay Lăng Duệ liền chạm đến một vật mát lạnh. Hắn không nén nổi tò mò, đem lấy ra rồi giật mình sửng sốt.

Đây không phải là chiếc vòng ngọc năm đó hắn nhân chuyến thực tập đã đi cầu quan âm rồi tặng cho Trương Mẫn sao? Y vậy mà lại mang một vật rẻ tiền chẳng thích hợp với thân phận theo bên mình. Có phải nó là thứ có thể chứng minh trong trái tim y vẫn còn một phần dành cho hắn hay không?

Lăng Duệ bị ý nghĩ của bản thân làm cho bật cười chua xót. Hắn cứ như vậy ôm chặt chiếc áo của Trương Mẫn chìm vào giấc ngủ, chiếc vòng kia được hắn cẩn thận đeo lên tay.

Lăng Duệ thật ra ngủ không sâu, chỉ một lát sau lại bàng hoàng tỉnh giấc. Hắn lần nữa nghe tiếng mở cửa, có bước chân thật nhẹ tiến vào. Mùi nước hoa thân thuộc nháy mắt xông vào khoang mũi.

Trương Mẫn?

Lăng Duệ nhớ rất rõ cửa đã khoá rồi. Y lẽ nào còn nhớ thói quen đặt mật khẩu nhà dựa theo ngày kỉ niệm yêu nhau của bọn họ sao? Thế nhưng Lăng Duệ cũng chẳng có nhiều thời gian tự vấn, bởi người kia chỉ đứng vài giây đã muốn quay gót rời đi.

"Tiểu Mẫn." - Hắn vội vàng choàng dậy.

Trương Mẫn bởi tiếng gọi của hắn thoáng ngẩn người. Chẳng hiểu sao lúc định thần lại muốn cuống cuồng bỏ chạy.

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ vào thời điểm y đặt tay lên chốt cửa gấp gáp ôm chầm lấy eo y.

"Anh buông tôi ra đi." - Chất giọng từ tính của y vang lên nghèn nghẹn.

Bàn tay Lăng Duệ nới ra rồi bỗng nhiên siết lại.

"Em chủ động đến tìm tôi, mà tôi dễ dàng buông em ra thì không phải liền biến thành kẻ ngốc sao?"

"Tôi chỉ quay lại lấy áo." - Trương Mẫn lập tức lúng túng bác bỏ.

Thế nhưng Lăng Duệ đã đặt quyết tâm giữ y thêm lần nữa. Lý do gì cũng mặc kệ. Y lấy cớ cũng được, cho dù thật sự quay lại lấy áo, hắn cũng chẳng quan tâm. Lăng Duệ tự cho phép mình bỏ qua tất thảy.

"Tiểu Mẫn ở lại với tôi đi."

Giọng nói ấm áp của hắn cất lên, tựa như một loại chất ngọt mị hoặc, thôi miên rót vào tai người nọ. Cả người Trương Mẫn cứng ngắt rồi ngưng vùng vẫy, y chỉ đáp lại hắn bằng một cái lặng thinh.

Thế là đủ.

Lăng Duệ thoả mãn với chính mình. Im lặng chính là đồng ý. Đứng yên chính là không ghét bỏ.

"Tiểu Mẫn, tôi nhớ em."

Hắn chôn mặt vào hõm vai y, buông lời thủ thỉ. Nhận thấy người kia không bài xích, hắn cho mình quyền liều lĩnh hơn. Lăng Duệ từng chút mơn trớn hôn lên làn da mềm mại. Những rạo rực khiến linh hồn điên cuồng thiêu đốt. Những xúc cảm trần trụi nháy mắt mãnh liệt sôi trào trong huyết quản.

"Ưm..." - Trương Mẫn bật ra từ đôi môi xinh đẹp một thanh âm vô nghĩa.

Giữa bọn họ hôm nay hoàn toàn tỉnh táo không có men say, nhưng cả tinh thần và cơ thể lại điên đảo bởi lửa tình cháy bỏng.

"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn của tôi." - Lăng Duệ nỉ non. Đôi tay khẽ khàng chạm vào khoé mi ướt đẫm. Những giọt mồ hôi túa ra, lồng ngực phập phồng, yết hầu nhấp nhô trượt lên xuống theo từng nhịp thở.

Uớt át...

Nóng bỏng...

Dồn dập...

Đê mê...

Ánh mắt vốn sáng trong như gương của người dưới thân đã biến ra một hồi mông lung, mờ mịt. Năm ngón tay Trương Mẫn bấu chặt trên tấm lưng trần của Lăng Duệ để lại từng vệt màu ửng đỏ.

"Duệ."

Tiếng gọi khàn khàn chấp chới trong dục vọng quả thực bức Lăng Duệ phát điên. Những nỗi nhớ thương, dằn vặt phút chốc hoá thành cơn sóng dữ.

Dạt dào.

Vồn vã.

Mãnh liệt trào dâng.

Lăng Duệ chẳng nhớ đã đem Trương Mẫn dày vò đến bao lâu. Đến khi bị ánh mặt trời làm cho bừng tỉnh thì nhân ảnh quen thuộc kia đã không còn bên tay hắn nữa.

Tám giờ sáng, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa sẽ đến giờ làm. Lăng Duệ sau khi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho người nọ chỉ nhận được từng âm thanh kéo dài tút tút, hắn đành vội vàng đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa đã nghe giọng nói lanh lảnh của Triệu Mễ Tư.

"Mọi người biết không? Hai ngày nữa sẽ đến ngày tổ chức hôn lễ của tiểu thư Lưu Na đấy."

********
trammac234

Oà. Các cô có nhớ tôi không? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro