15. Thiệp cưới gửi tới tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sắp đến giờ làm việc không đi chuẩn bị còn ở đó buôn chuyện à?"- Lăng Duệ lạnh giọng lên tiếng cắt ngang cuộc bàn tán sôi nổi của Triệu Tư Mễ cùng các đồng nghiệp trong khoa. Hắn dường như vô cùng bài xích việc nhắc đến chuyện kết hôn cùng cái tên Lưu Na. Không hiểu sao chỉ cần nghe hai từ đó đặt liền nhau trong lòng hắn liền ẩn ẩn khó chịu, giọng nói cũng trở  nên gắt gỏng hơn bình thường.

Đám người đang hào hứng tám chuyện trông thấy vị bác sĩ nổi tiếng dễ mến hiện giờ lại giống như một vị ôn thần bừng bừng sát khí liền nhanh chóng tản ra, mặc dù không dám bàn tán thêm tiếng nào nhưng vẫn lén lút trao nhau một ánh nhìn khó hiểu. Dẫu sao nhân viên khoa ngoại từ trước đến nay vẫn luôn là niềm ao ước của các đồng nghiệp khoa khác. Không phải bởi bọn họ có cấp trên điển trai hệt nam thần, xuất hiện ở đâu cũng là một hồi phong cảnh, mà bởi Lăng Duệ luôn thể hiện ra là một người lãnh đạo tâm lý, hài hoà. Bầu không khí  trong khoa lúc nào cũng trong trạng thái tích cực, thoải mái. Tất nhiên với môi trường căng thẳng như ở bệnh viện, đây cũng là một yếu tố vô cũng quan trọng.

Thế mà sáng nay, còn chưa chính thức vào ca kíp, phó khoa của bọn họ đã đem gương mặt cau có như thể dung nham núi lửa đợi dịp phun trào bất cứ lúc nào kia đến chỉnh đốn nhân viên, bởi vậy nên không một ai dám nhúc nhích. Còn lý do gì khiến nam thần nhã nhặn, ưu tú nhất bệnh viện chỉ trong một ngày lại biến hình trở thành bộ dáng người gặp người sợ đến như vậy thì chỉ có trời mới biết.

Nếu phải gắng tìm một lý do để giải thích…..

Chắc chắn chỉ có thể là "Chiến tranh rồi."

Chỉ có tình yêu mới có đủ sức mạnh khiến cho con người ta đang tươi cười, hạnh phúc, rạng rỡ ánh mặt trời, chớp mắt liền như mưa dông vần vũ, sấm chớp đì đùng mà thôi…. Và cho dù Lăng Duệ có là nam thần xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn là con người trần tục, chắc chắn không thể thoát khỏi lời nguyền của vị thần tình ái.

Mọi người trong khoa đều âm thầm cảm thán.  Hôm nay không ai bảo ai, tốt nhất không có việc gì thì nên tránh cho thật xa, kẻo không khéo lại bị bác sĩ Lăng Sấm Sét đánh cho banh xác….

Thế nhưng nói đến chuyện tình cảm kể cũng lạ. Bạn trai của Lăng Duệ hôm trước mới đến tìm hắn, rõ ràng cũng là một soái ca hiền hoà. Nhìn cái gương mặt mị hoặc, nụ cười ấm áp như gió xuân của y liền thấy cảnh đẹp ý vui, làm gì còn tâm trạng để mà kiếm chuyện?

Hay là bác sĩ Lăng bị đá?

Lý do này quả thật không tồi.

Nghề bác sĩ vốn dĩ vô cùng áp lực cùng bận rộn, thời gian không nhiều, tối ngày chỉ quanh quẩn với dao mổ và người bệnh, có khi cũng làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm xa cách. Huống hồ vị kia nhà phó khoa lại có dáng người thu hút mọi ánh nhìn như vậy.

Sau khi nhất trí với lý do bác sĩ Lăng cáu gắt bởi thất tình, tất cả ai oán, ấm ức vì bị giáo huấn ban sáng rất nhanh liền được các đồng nghiệp gạt cho bay biến. Bọn họ thậm chí còn quên luôn cả việc né tránh, chút chút lại cố ý lướt qua, tặng cho hắn một vẻ mặt đau lòng và ánh mắt đầy thương cảm.

Lăng Duệ tất nhiên với hành động kì quái của mấy người đồng nghiệp cũng chẳng để tâm. Nhịp độ làm việc gấp gáp, hối hả ở bệnh viện khiến hắn làm gì có  tâm trí mà muộn phiền?

Giờ nghỉ trưa, vốn đang định ngả lưng trên chiếc ghế quen thuộc, Lăng Duệ liền nhận được điện thoại từ viện trưởng. Bình thường nếu không phải vấn đề quan trọng liên quan đến công việc thì mọi người đều sẽ hạn chế phá hỏng khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi này. Phải biết rằng những giây phút hiếm hoi tưởng như bình dị ấy lại vô cùng trân quý đối với một bác sĩ, đặc biệt là với người liên tục thực hiện những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ như Lăng Duệ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lăng Duệ nhanh chóng khoác lại chiếc áo blouse trắng chỉ vừa mới được móc lên giá treo, bước chân dứt khoát, đi thẳng tới văn phòng viện trưởng.

"Cốc cốc."

"Vào đi." - Viện trưởng trông thấy người tới là Lăng Duệ liền lên tiếng gọi hắn vào.

"Viện trưởng. Có chuyện gì mà người tìm cháu gấp vậy?" - Lăng Duệ không muốn dài dòng, ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Cháu ngồi đi, công việc ở viện thế nào?" -  Trái ngược với vẻ vội vàng, nôn nóng của đối phương, vị viện trưởng với mái tóc hoa râm bình thản lên tiếng, chớp mắt thấy Lăng Duệ vẫn còn đang nghiêm túc đứng bên bậu cửa liền đưa tay làm động tác mời ngồi.

"Tương đối tốt ạ."

Lăng Duệ đợi một lúc vẫn không thấy viện trưởng nói gì thêm, liền bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn đồng hồ lên tiếng:

"Viện trưởng có việc gì tìm cháu sao?"

"Cũng không phải vấn đề công việc." - Viện trưởng cười hiền, nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng vì vậy mà ngày càng hiện rõ.

"Vậy là chuyện gì ạ?" - Lăng Duệ nhìn ông nghi hoặc.

"Như cháu biết quan hệ của viện ta với Lưu gia không tệ, hôn lễ của Lưu tiểu thư vài ngày tới cũng sẽ diễn ra…bên phía họ có đem thiệp mời đến. Hôm qua cháu lại không có mặt, nên ta có trách nhiệm giao tận tay cháu đây." - Ông vừa nói vừa đặt tấm thiệp trên bàn, từ từ đẩy về phía của hắn.

Lăng Duệ sau khi nghe xong có chút sững sờ, ánh mắt trân trân dán vào tấm thiệp. Chẳng hiểu sao thiệp cưới cưới trang trọng, nhã nhặn rơi vào con ngươi đen láy đang thẫn thờ của hắn lại trở nên vô cùng chói mắt, khó coi. Ở nơi viện trưởng không nhìn thấy, bàn tay Lăng Duệ siết chặt đến mức các ngón tay thon dài trắng bệch, móng tay bấu vào da thịt đến rỉ máu nhưng hắn lại chẳng hề mảy may thấy đau. Lăng Duệ cố gắng kìm nén lại cảm xúc điên cuồng muốn hủy diệt tất thảy mọi thứ của bản thân, bàn tay còn lại không tự nguyện chậm rãi nâng lên, miễn cưỡng cầm lấy tấm thiệp.

"Là đám cưới của Lưu tiểu thư sao? Cháu biết rồi. Nếu không có việc gì cháu xin phép đi trước. Công việc ở khoa cần giải quyết tương đối nhiều." - Hắn rũ hàng mi dài, không nhìn ra cảm xúc.

Dứt lời, Lăng Duệ liền lập tức đứng dậy, trong đầu hắn bây giờ chỉ văng vẳng câu nói "Đám cưới của Lưu tiểu thư sẽ diễn ra trong hai ngày nữa".

Lăng Duệ cứ như vậy mang theo tâm sự nặng nề một đường trở về phòng nghỉ, hắn khoá chặt cửa an tĩnh ngồi tại đó.  Thế nhưng  lửa giận trong lòng càng cố nén càng bừng cháy lên, phừng phừng, cuồn cuộn như thiêu đốt.  Lăng Duệ thật sự có xúc động muốn đập phá đồ, thế nhưng tia lý trí mong manh vẫn giữ cho hắn chút tỉnh táo đây là bệnh viện. Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài đem tức giận, thống khổ trút lên tấm thiệp.

Lăng Duệ muốn vò nát nó, muốn xé bay nó, muốn tống luôn nó vào sọt rác. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến cái tên được in rõ mồn một bên trên tấm thiệp làm hắn căm ghét thuộc về người kia thì hắn lại không thể xuống tay được.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi bật cười tự giễu: "Mày quá thảm hại rồi Lăng Duệ. Trước đây là do mày không xứng với em ấy, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Người xứng đáng sánh vai bên Trương Mẫn cũng chẳng phải mày."

Lăng Duệ thật muốn mở tấm thiệp đó ra xem, muốn tận mắt nhìn rõ tên của người nọ được đặt song song cùng với tên của một người con gái khác xem có gì khác biệt… thế nhưng có chăng cũng chỉ là khiến lòng hắn thêm quặn thắt. Đến cuối cùng, hắn vẫn không có đủ can đảm đem nó mở ra. Nhìn tấm thiệp nháy mắt đã nhăn nhúm trên tay, Lăng Duệ thở dài rồi buông vào sọt rác.

Cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng sau hơn chục phút thiếp đi, mở mắt thấy thùng rác đã được nhân viên thu dọn. Trong lòng hắn lại hoảng hốt. Lăng Duệ tức tốc chạy theo lao công, trước ánh mắt khó hiểu của bà bớt tung từng túi đồ.

Thật may...

Thật may còn tìm lại được...

Lăng Duệ cầm tấm thiệp đã chẳng ra hình dạng trên tay, ánh mắt thoáng qua một tia mừng rỡ. Hắn vuốt ve tấm thiệp nhàu nhĩ như bảo vật, cẩn cẩn dực dực nhét lại trong lòng.

Trái ngược với tâm trạng rối bời của Lăng Duệ, tại một nhà hàng sang trọng, trong phòng riêng, Trương Mẫn đang cùng với Lưu Na bình thản dùng bữa.

"Na Na, em đã nghĩ kĩ chưa? Nhất định phải tổ chức như vậy sao?" - Trương Mẫn một bên thuần thục cắt nhỏ miếng steak rồi đưa về phía Lưu Na nhưng vẫn không quên nhăn mày hỏi.

"Em nghĩ kĩ rồi. Nhất định phải tổ chức như vậy. Anh đây là đang lo lắng sao Mẫn Mẫn?"

"Đúng vậy. Vô cùng lo lắng. Đã vừa lòng Lưu tiểu thư chưa?"

Lưu Na nghe thấy Trương Mẫn bực bội trả lời liền cười đến vô cùng vui vẻ trêu chọc lại.

"Cái này người ta là lo lắng tiền hôn nhân đấy hả? Mẫn Mẫn, đêm anh đừng có suy nghĩ mà mất ngủ đó."

"Anh thì có gì phải suy nghĩ? Người bị gả đi cũng là em." - Trương Mẫn chuyên tâm vào đồ ăn phản bác.

Lưu Na thấy vậy, dậm chân phụng phịu.

"Được rồi, gì cũng nghe em." - Y ngước mắt, sủng nịnh dỗ dành.

Trương Mẫn sau khi dùng xong bữa trưa liền phải chuẩn bị tham gia một cuộc họp quan trọng nên chỉ đành để tài xế riêng đưa Lưu Na về.

"Mẫn Mẫn." - Lưu Na trước khi rời đi nghiêm mặt, quay lại nhìn y gọi.

"Sao vậy cô dâu nhỏ?" - Trương Mẫn hướng cô khẽ cười.

"Trăm ngàn lần, anh đừng có đến muộn đấy." - Cô nàng không biết đang suy nghĩ đến điều gì, cật lực muốn nhắc nhở.

Trương Mẫn nghe xong hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng che giấu đi, xoa đầu cô hứa hẹn.

"Được rồi. Nhất định sẽ không làm chậm trễ hôn lễ của em."
.
.
.

Lăng Duệ sau một ngày làm việc quay cuồng mệt mỏi, uể oải bước vào nhà. Hôm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tồi tệ, quả thật chẳng muốn ăn uống, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, trong đầu Lăng Duệ là một hồi nghi hoặc.

Cửa không khoá.

Một suy nghĩ thoáng vụt qua.

Trái tim bỗng điên cuồng nảy lên vài nhịp.

Là người đó...

Người đó phải không?

Lăng Duệ vậy mà chẳng thể phủ nhận được bản thân mình đang vui mừng.

Lúc hắn gấp gáp tiến vào, trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, một nhân ảnh quen thuộc đang co người say ngủ.

"Tiểu Mẫn!?!"

***********
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro