16. Hôn lễ của người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng Duệ từng bước tiến lại gần, cố thật nhẹ nhàng để không làm phiền người kia đang say giấc. Thế nhưng, Trương Mẫn rõ ràng ngủ không yên ổn. Gương mặt y cau có, chân mày nhíu chặt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Miệng Trương Mẫn mấp máy vài câu, Lăng Duệ nghe không hiểu, có điều hắn vẫn cảm nhận được y đang sợ hãi.   Y gặp phải ác mộng sao?

Nghĩ vậy, mặc dù không đành lòng, Lăng Duệ vẫn dịu dàng đem người kia lay tỉnh.

"Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn!" - Giọng nam trầm ấm, từ tính rơi vào tai thật ngọt.

Hắn gọi  vài lần, đôi mắt đen sâu thẳm của Trương Mẫn mới từ từ hé mở. Mông lung  trong đáy mắt nhanh chóng tan đi, trả lại một ánh nhìn đượm buồn khó tả. Thế nhưng, vẻ u sầu ấy chẳng tồn tại bao lâu đã bị  chủ nhân âm thầm đánh nát. 

"Tôi ngủ quên mất." - Trương Mẫn vội vã đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài rực rỡ ánh đèn, trong căn hộ chung cư bé nhỏ lại là một hồi ảm đảm.

"Em đau đầu sao?" - Lăng Duệ thấy y đau đớn day hai huyệt thái dương, lo lắng hỏi. Có thể do thói quen từ cũ, hắn nhanh chóng bước lại, choàng lấy vai y, thành thục kéo Trương Mẫn vào lòng.

Trước đây mỗi khi y đau đầu hắn đều làm vậy. Bằng một cách thần kì nào đó, chứng đau đầu vô cớ của Trương Mẫn sẽ nhờ việc dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Duệ mà giảm đi.

Lăng Duệ lúc này không còn nghĩ gì nhiều nữa. Thứ duy nhất hắn để tâm bây giờ là tình trạng đau đớn của người kia. Mấy năm gần đây y sống như thế nào? Có phải thường xuyên bị những cơn đau vô cớ kia hành hạ không? Những lúc như vậy y làm cách nào mới có thể vượt qua được?

Lăng Duệ muốn biết nhưng hắn cũng không dám hỏi. Hắn sợ một khi rõ ràng, hắn sẽ không kìm được mà tự dằn vặt, trừng phạt chính mình vì những hành động ngu ngốc trong quá khứ, sẽ không chịu được mà nổi lên ham muốn phá hoại cuộc hôn nhân sắp tới để giữ lại y. Hắn không thể làm vậy, càng không thể làm tổn thương y nên chỉ có có thể đem hết những tâm tư đó khóa chặt trong lòng không để cho ai biết.

Một lúc sau, dường như cơn đau đã dần lui bớt, Trương Mẫn liền vội vàng thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lăng Duệ.

"Cảm ơn. Tôi đỡ hơn nhiều rồi." - Giọng y sượng sùng cùng cứng ngắc.

Lăng Duệ trông thấy Trương Mẫn gấp gáp muốn giữ khoảng cách không khỏi có chút chạnh lòng. Trước kia mỗi khi cơn đau đột nhiên tái phát, y sẽ ngay lập tức vùi mình vào ngực hắn, làm nũng đủ điều, thậm chí còn ngốc nghếch mong cơn đau ấy kéo dài thêm một chút để được gần bên hắn. Vậy mà bây giờ..... Lăng Duệ nghĩ tới đây liền cười khổ. Cả hai đã chia tay lâu như vậy, y cũng đã có người mới rồi, hắn còn có thể đòi hỏi gì ở phía y? Một người tệ như hắn có quyền gì bắt y phải nhớ mãi không buông về một quá khứ không thể quay lại đó? Dù sao thì chỉ cần Trương Mẫn vui vẻ sống tốt là được rồi. Tất cả những buồn tủi trên đời cứ để mình hắn gánh.

Lăng Duệ gắng che giấu đi nhộn nhạo trong lòng, cố tỏ ra bình thản hỏi y.

"Tiểu Mẫn, em có muốn ăn chút gì không? Tối nay tôi có ca phẫu thuật gấp không kịp dùng bữa. Em có thể dành một chút thời gian ăn tối cùng tôi không?" - Lăng Duệ nói xong lập tức trở nên căng thẳng. Hắn sợ y sẽ từ chối, sợ rằng cái cớ vụng về đó không đủ sức kéo dài thêm chút thời gian để hắn được gần y.

"Cũng được. Dù sao tối nay tham gia tiệc xã giao tôi cũng không ăn được gì."

Lăng Duệ nghe y nói vậy không khỏi nhíu mày. Người này có biết cách chăm sóc bản thân không vậy? Hắn nhớ đến khoảng thời gian trước kia, mỗi lần tham gia tiệc cùng cha Trương, Trương Mẫn gần như đều bỏ bữa. Mỗi lần như vậy Lăng Duệ đều đen mặt lớn tiếng trách mắng y, nếu cứ vậy đổ bệnh thì sao? Chẳng biết tự lo cho sức khỏe của chính mình. Còn  Trương Mẫn nghe hắn mắng mỏ đến trăm lần vẫn chỉ trưng ra gương mặt cười ngốc nghếch, meo meo làm nũng.

Lúc này đây Lăng Duệ cũng muốn lớn tiếng quở trách  y như vậy, thế nhưng lời định nói ra giống như mắc kẹt trong cuống họng. Hắn có tư cách gì để trách mắng Trương Mẫn? Người sánh vai bên cạnh y lúc này nào phải hắn nữa đâu? Ngay từ bảy năm trước, hắn đã tự tay đánh mất tư cách ấy rồi.

Lăng Duệ nén tất thảy âu lo thành một tiếng thở dài thườn thượt, nhanh chóng bước vào bếp nấu một nồi bún cá. Là một món ăn quen thuộc bảy năm trước Trương Mẫn luôn đòi hắn nấu cho y. Lúc đó hắn còn cho rằng cả hai vẫn còn thật nhiều thời gian, còn bao dịp để nấu thật nhiều tô bún cá, vậy mà chớp mắt liền mất bảy năm mới có thể lần nữa cảm nhận lại hương vị quen thuộc.

Chỉ một lát sau hai tô bún cá ngon miệng, thơm phức đã được bày biện ngay ngắn trên bàn. Trương Mẫn có vẻ thực sự đã đói, y tự nhiên ngồi xuống, thành thạo đem ớt bỏ thêm vào trong tô. Y xưa nay vô cùng ưa thích vị cay nồng của ớt, là một người không ăn cay không vui. Mỗi lần như vậy, Lăng Duệ đều trêu y là trái ớt nhỏ nóng nảy, còn y sẽ lập tức giận dỗi, phồng má, xù lông. Hình ảnh tươi vui trong quá khứ khiến hắn không kìm được mà bật cười khe khẽ, giọng điệu vui vẻ quen thói buông lời trêu trọc ai kia.

"Tiểu Mẫn, em còn ăn nhiều như vậy sẽ lập tức biến thành trái ớt nhỏ đấy."

Trương Mẫn nghe được câu bông đùa quen thuộc liền ngẩn người, Lăng Duệ lúc này mới thảng thốt phát hiện ra mọi thứ đã không còn như trước, hắn cúi đầu máy móc xin lỗi. Người kia vậy mà không hề lên tiếng. Y chỉ bình thản liếc mắt nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục tập trung vào bữa tối của mình. Cả hai cứ như vậy mỗi người ôm một tâm sự riêng, gượng gạo cùng nhau trải qua một bữa ăn đã từng vô cùng vui vẻ trong quá khứ.

Bữa tối cùng tô bún cá thoáng chốc qua đi, Lăng Duệ vẫn như cũ là người dọn dẹp. Trương Mẫn đại thiếu gia chẳng biết có bản lĩnh ở đâu chứ với mấy chuyện bếp núc  hẳn là một con gà công nghiệp. Giao cho y xếp dọn chi bằng bảo y đi đốt nhà.

Thế nhưng Lăng Duệ cũng không ngờ, khi hắn lúi húi trong bếp một hồi quay ra, người kia vẫn còn ngồi đó. Hắn bỗng cảm thấy mình tựa như trở về thật lâu trong quá khứ. Hắn chăm chỉ rửa bát còn người kia như ông chủ nhỏ ngồi vắt vẻo, rung đùi xem ti vi. Thi thoảng y sẽ ló đầu vào bếp, chọc hắn rồi cười khúc khích.

Những kí ức vui vẻ bình dị tức khắc ùa về lại làm cho trong lòng càng thêm chua chát. Lăng Duệ quay vào, đem một ly nước giải rượu đặt trước mặt y. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn trong vắt.

"Lăng Duệ, anh có rượu không?"

"Em hôm nay uống vẫn chưa đủ à?" - Lăng Duệ thấy trên người y vẫn còn thoang thoảng mùi rượu mạnh, khẽ nhíu mày. Dạ dày Trương Mẫn gần đây không tốt, y là đang không thấy tiếc cái mạng sao?

Trương Mẫn lại như không để tâm, lần nữa hỏi lại.

" Lăng Duệ, chỗ anh có rượu không?"

"Vậy uống một chút thôi nhé." - Lăng Duệ trước con người đen láy chuyên chú của y không có cơ hội phản kháng, cuối cùng đành thoả hiệp.

"Cũng được." - Trương Mẫn gật đầu.

Thế nhưng khi Lăng Duệ mang chai rượu có nồng độ thấp nhất ra, y vẫn xem nó như nước lã mà dốc xuống.

"Em đừng uống nữa. " - Hắn nắm chặt tay ngăn cản y.

"Anh tiếc chút rượu với tôi à? Tiền ở trong túi áo, anh cứ lấy." - Trương Mẫn đi xã giao đã uống nhiều từ trước nên hiện tại chỉ cần thêm vài ly rượu ánh mắt đã dần trở nên mơ hồ.

"Tôi không có ý đấy." - Lăng Duệ vội vàng giải thích.

"Thế anh có ý gì?"

"Tôi..." - Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng trước mắt, trong họng là một hồi bỏng rát, rốt cuộc cũng chẳng biết nên nói thế nào.

Nói tôi chỉ là lo lắng cho em.

Thật nực cười.

Là gì mà có quyền lo lắng?

Là gì mà có quyền ngăn cản?

Trong lúc, Lăng Duệ đang tự vấn thì Trương Mẫn lại dốc rượu ra ly lần nữa.

"Tôi nói em đừng có uống nữa mà." - Lần này hắn thật sự bị y chọc giận, giọng nói cũng mang vẻ gắt gỏng hơn.

"Anh mắng tôi?" - Mắt Trương Mẫn mở  to rồi ngập nước, y say rồi. Say đến không phân biệt được người trước mặt là ai. Là Lăng Duệ xa cách hiện nay? Hay Lăng Duệ  thuộc về y của bảy năm về trước? Trương Mẫn hoàn toàn không phân biệt được.

"Tôi...tôi không có ý đó." - Lăng Duệ luống cuống. Đưa tay khẽ chạm vào gò má của y.  Xúc cảm điên cuồng từ ngón tay truyền thẳng lên đại não, hắn giật mình co lại. Thế nhưng, người kia lại dùng sức dụi lên.

"Tiểu Mẫn."

Sợi dây lí trí cuối cùng rung lên rồi đứt phựt.

Lăng Duệ lần nữa ngã vào cánh môi mềm, đắm chìm trong những thanh âm đứt quãng.

Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau hai ngày, khiến cho trong lòng Lăng Duệ dấy lên ảo tưởng như được trở về bảy năm về trước. Mặc dù không đến mức gọi là hoà hợp, nhưng hình thức ở chung thật sự lại không tồi.  Mỗi khoảnh khắc như thế, Lăng Duệ lại âm thầm mong cho cỗ xe kéo thời gian đừng trôi.  Để hắn được gần y, được nhận hơi ấm từ y thêm chút nữa.

"Tiểu Mẫn."

Sáng nay, vừa tỉnh dậy, Lăng Duệ đã thấy khoảng giường bên cạnh trống không. Trương Mẫn đã lặng lẽ rời đi lúc nào mà hắn không hề hay biết.  Hắn vội vàng nhìn đồng hồ điện thoại, thoáng chốc sững người.

Là ngày y và người khác chung đôi.

Là ngày mà y chính thức rời xa tay hắn.

Lăng Duệ thật sự không nghĩ mình sẽ đến nơi diễn ra hôn lễ, hắn chẳng đủ cao thượng để mở lời chúc phúc cho y. Thế nhưng không được tận mắt nhìn Trương Mẫn trong ngày hành phúc nhất, hắn lại không cam lòng.

Đấu tranh thật lâu, Lăng Duệ vẫn quyết định đến địa điểm ghi trên tấm thiệp.  Bảo an nhận  thiệp cưới nhăn nhúm từ hắn thoáng không hài lòng, có điều nhìn Lăng Duệ quá mức lạnh lùng, cũng không dám buông lời trách móc.

Hôn lễ có lẽ đã diễn ra được một lúc, khách mời đều đã tập trung tại sảnh trong. Lăng Duệ hít sâu một hơi, từng bước nặng nề tiến vào. Tiếng bước chân đều đều, gõ xuống hành lang rộng lớn như từng nhịp búa đánh vào tâm can hắn.

Quả thật hôn lễ thuộc về giới thượng lưu được chuẩn bị vô cùng xa hoa lộng lẫy. Hai bên đường đi phủ kín hoa hồng rực rỡ, thứ hoa đẹp đẽ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hàng ngàn đoá hồng baby nhỏ nhắn, xinh xắn được kết thành cổng chào đẹp như mây.

Cả không gian tiệc cưới chìm đắm trong hoa thơm, phong cách của hôn lễ được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích với điểm nhấn là tòa lâu đài đặt giữa sân khấu. Toàn bộ tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ được làm bằng pha lê lung linh, huyền ảo. Những viên pha lê lấp lánh khi được đèn chiếu vào cùng hàng ngàn con hạc bay trên không trung làm người ta không thể nào không đắm chìm trong không gian lãng mạn.

Thế nhưng những gì điều đó, chẳng phải thứ Lăng Duệ quan tâm. Trong mắt hắn chỉ có hình ảnh chói loà trên sân khấu. Trái tim chắp vá tưởng như bình ổn nháy mắt bị ai xé toạc.

Đau đớn.

Thống khổ.

Vụn vỡ.

Theo ánh nhìn trân trân của Lăng Duệ, bên toà lâu đài, Trương Mẫn như chàng hoàng tử trong bộ lễ phục cầu kì, nắm tay Lưu Na cười rạng rỡ.

***********
trammac234

Còn một chương nữa thôi là tôi được sửa tên fic có thêm chữ HOÀN rồi. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro