17. Không thể gửi lời chúc phúc đến người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ tưởng rằng bản thân có thể kìm nén lại tất cả tâm tư thống khổ, bình thản tới chúc phúc, chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của người kia. Thế nhưng thời điểm trông thấy Trương Mẫn vui vẻ nắm tay Lưu Na sánh bước trên sân khấu, tất cả mọi vỏ bọc mong manh hắn dày công xây dựng nháy mắt đều sụp đổ. Lăng Duệ bật dậy, điên cuồng chạy khỏi hiện trường hôn lễ, chạy khỏi địa điểm chứng kiến người mình yêu sâu đậm nhất chính thức thuộc về một người khác, chạy khỏi cái hiện thực nghiệt ngã để bản thân vẫn có thể tự lừa dối, ảo tưởng rằng: Tại một góc thật nhỏ bé trong trái tim của người kia, vẫn dành cho hắn một vài phần phân lượng.

Những hình ảnh tươi vui, hạnh phúc trong lễ cưới giống như tầng tầng lớp lớp mũi gai đâm vào trái tim héo úa của Lăng Duệ. Rỉ máu.

Mọi thứ xung quanh hắn tưởng như tức khắc rào rào sụp đổ, hàng loạt kí ức trong quá khứ từng chút hiện ra rồi lại vỡ tan giống như một tòa thành đổ nát - một tòa thành chẳng còn nguyên vẹn, chôn sâu thứ tình cảm vốn đã bị thời gian tàn phá của hai người.

Nụ cười của Trương Mẫn vẫn rạng rỡ như vậy. Lăng Duệ từng nghĩ rằng, y cười lên thật giống mặt trời - là ánh mặt trời thuộc về riêng hắn, xua tan đi giá lạnh của mọi thứ xung quanh. Thế nhưng lúc này đây, nụ cười trên môi y lại không khác gì một loại kịch độc, thoáng chốc lan ra, từng chút, từng chút ăn mòn tâm trí hắn.

Lăng Duệ tưởng như có thể nghe rõ tiếng trái tim mình bể nát khi biết rằng người kia hắn đã mãi mãi để tuột khỏi tay. Hàng ngàn thứ tà niệm u ám hệt như một bầy quỷ dữ, gào thét, thôi thúc hắn mạnh mẽ chôn vùi cái đám cưới chết tiệt kia.

Lăng Duệ muốn phá hủy tất cả, muốn trói Trương Mẫn lại đem giấu đi rồi hung hăng hỏi rằng liệu y có nghe thấy gì không? Có nghe thấy những âm thanh thống khổ đang kêu gào trong hắn không? Có nghe thấy tiếng trăm mũi tiếng dao nhọn đang cứa vào lòng hắn hay  không?

Có điều, cổ họng Lăng Duệ trong khoảnh khắc ấy lại bị một thế lực vô hình bóp nghẹt, lồng ngực phập phồng hít thở không thông. Trái tim chắp vá vốn đã chằng chịt vết thương, mạnh mẽ bị xé toạc ra rồi  hung hăng ném xuống mười tám tầng địa ngục. Lăng Duệ biết mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không nhịn được xông tới phá nát ngày trọng đại của người kia.

Con ác quỷ ngự trị trong hắn thời khắc muốn bộc phát lại đối diện với một đôi mắt sáng trong lấp lánh, Lăng Duệ  giật mình gắng giữ lại một tia thanh tỉnh. Hắn vội vàng quay gót, hắn phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Trương Mẫn của hắn hoàn hảo như vậy, y xứng đáng có được những điều tốt đẹp, xứng đáng nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Không một ai có quyền thương tổn đến y, kể cả Lăng Duệ cũng vậy. Hắn thà tự mình đánh gãy chân tay mình cũng sẽ không mảy may động chạm đến y.

Lăng Duệ cứ vậy vô định lái xe rời đi, cuối cùng không biết tại sao lại dừng chân bên hồ Uyên Ương trước đây Trương Mẫn từng đưa hắn tới. Hôm nay có lẽ được coi là một ngày trời đẹp. Bầu trời quang đãng xuất hiện một vài áng mây bay, nắng vàng dịu nhẹ ôm ấp lấy toàn bộ khung cảnh, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khiến tán lá xôn xao như đang rì rầm trò chuyện. Quả thực mọi thứ hôm nay đều vô cùng hoàn mĩ, phải chăng ông trời cũng đang muốn gửi lời chúc phúc tới cho người kia?

Lăng Duệ thất thần nhìn những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau lướt qua, đôi mắt vốn sáng trong như gương của hắn thấm đượm một  màu u uất.

Tại sao lại kết thúc như vậy?

Tại sao một câu muốn quay lại với người kia hắn cũng không dám nói ra?

Tại sao trong lòng vẫn yêu đến điên cuồng mà lại không một lần thổ lộ?

Tại sao lại như vậy??

Hàng loạt câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Lăng Duệ. Mọi chuyện đi đến tình cảnh này đâu phải lỗi của người kia? Có trách thì trách hắn năm đó nhu  nhược không dám đưa tay níu giữ, trách hắn hèn nhát suốt bảy năm trời không dám trở về đối mặt với y.

Nếu như chỉ là nếu như thôi, nếu như năm đó Lăng Duệ có một phần dũng cảm như Trương Mẫn thì người bước vào lễ đường hôm nay cùng với y có lẽ chẳng ai khác ngoài hắn.

Có điều thời gian không thể quay ngược trở lại, những mong muốn "nếu như" thực sự có thể xảy ra thì con người đâu phải dằn vặt bản thân mình vì những sai lầm trong quá khứ. Cái giá của những lựa chọn đã qua đi luôn khiến bản thân trong tương lai hối hận, để rồi lại khắc khoải mong ngóng thời gian có thể quay về.

Nếu có thể lúc này, Lăng Duệ được quay ngược trở về thời điểm Trương Mẫn nói lời chia tay, hắn sẽ đem trái tim mục nát này một lần nữa kiên cường níu chân y lại. Thế nhưng Lăng Duệ biết tất cả đã quá muộn. Trái tim đầy sứt sẹo này sau tất cả mọi chuyện đâu còn xứng đáng với y?Từ bảy năm trước, Lăng Duệ đã chính thức đánh mất Trương Mẫn, cũng tự tay xây đắp mộ phần cho tình yêu hèn nhát của chính mình.

Lăng Duệ cũng từng có ý định, mặc kệ cho Trương Mẫn đã kết hôn, hắn vẫn sẽ bám chặt lấy y, hắn nhất quyết không buông tha cho người nọ. Đến giờ nghĩ lại, hắn làm vậy để làm gì? Liệu khi quyết định như vậy hắn có thực sự giữ được một phần trái tim Trương Mẫn hay lại khiến y khó xử?

Lăng Duệ biết bản thân hắn vốn là một người tham lam. Con quỷ độc chiếm trong lòng hắn lúc này chỉ cần một phần trái tim của Trương Mẫn nhưng hắn biết nó sẽ dần dần khuếch đại, ham muốn độc chiếm tất cả, độc chiếm Trương Mẫn trở thành của riêng mình. Nhưng hắn không thể làm vậy, hắn không nỡ làm tồn hại đến y. Vậy nên hắn chỉ có thể tự giam mình vào góc nhỏ gặm nhấm nỗi đau đang ngập tràn trong cơ thể mục rỗng này.

Lăng Duệ trầm tư ngồi thật lâu, bỏ mặc cho bao người đi đường lướt qua cho hắn một cái nhìn khó hiểu. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, bánh xe chở mặt trời, chậm rãi kéo từ Đông sang Tây rồi lặn hẳn. Màn đêm u buồn từ tốn buông xuống. Lăng Duệ thật sự không tìm nổi một nơi phát tiết. Những đau đớn, bức bối như con quái vật khổng lồ trong lòng cứ ngày một lớn lên.

Lăng Duệ nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi cho viện trưởng xin nghỉ một vài ngày. Quả thật, vừa vào làm việc đã liên tục xin nghỉ cũng không phải phép, nhưng nó lại nằm trong thoả thuận lúc muốn thu hút hắn về làm việc. Nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ ông, Lăng Duệ lập tức tắt nguồn điện thoại. Hắn đứng dậy thất thểu trở về nhà.

Căn nhà sau cái đẩy cửa của hắn vẫn là một hồi vắng lặng. Bóng đêm bao trùm xung quanh khiến nơi đây tưởng như không còn một chút sinh khí. Cũng phải, từ lúc Trương Mẫn rời đi cũng mang theo toàn bộ sức sống nơi này rồi. Lăng Duệ càng nghĩ lại càng không kìm được mà bật cười chua chát. Chỉ mới ngày hôm qua, tại nơi đây vẫn ngập tràn hơi ấm từ người nọ, vẫn còn những ảo tưởng về hạnh phúc của một cuộc sống thường ngày. Vậy mà hôm nay tất cả đều giống như bong bóng xà phòng đẹp trong veo rồi tan tành trong khoảnh khắc. Hắn không nên gặp lại y, cũng không nên có những mộng tưởng hão huyền. Mọi thứ đáng lẽ ra từ đầu nên như vậy, mỗi người có một cuộc sống riêng giống như cái ngày hắn quyết định rời đi trong quá khứ.

Lăng Duệ nhất quyết không bật đèn. Qua thứ ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa sổ, hắn trực tiếp tìm đến tủ rượu. Chẳng cần biết nhãn hiệu là gì, hắn từ tốn bật nắp, đem thứ chất lỏng cay nồng kia đổ đầy từng ngóc ngách trong cơ thể. Một chai, hai chai, ... từng chai rượu cứ vậy dần cạn đáy. Hắn muốn nhấn chìm bản thân mình trong men say, muốn triệt để xóa đi hình bóng đó thế nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng muốn quên đi lại càng khắc khoải nhớ mong.

Qua đúng ba ngày, Lăng Duệ cuối cùng cũng bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào đánh tỉnh. Hắn liêu xiêu đứng dậy, trong nhà là một mảng hoang tàn, hỗn loạn. Đồ đạc bị hắn trong lúc say xỉn trút giận, ném lung tung khắp nơi. Xung quanh, những vỏ chai rượu, bia ngổn ngang quăng vương vãi.

"Tệ thật." - Lăng Duệ nhìn nhân ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương âm thầm cảm thán. Chỉ qua mấy ngày hắn tưởng như gầy đi không ít, đôi mắt đờ đẫn đậm quầng thâm, cái cằm nam tính tinh xảo cũng lún phún râu ria rậm rạp.

"Xem cái bộ dạng nhếch nhác này, ai dám gọi mày làm nam thần nữa." - Hắn vò mái tóc rối bù không quy luật bật cười tự giễu.

Sau khi thu dọn nhà cửa tạm ổn, Lăng Duệ mới chợt nhớ tới cái điện thoạt đã bị hắn bỏ xó mấy ngày nay. Di động được bật nguồn, hàng loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nối tiếp nhau kéo đến. Người thân quen có, kẻ vô danh có, chỉ duy nhất cái tên mà hắn mong ngóng nhất lại không hề xuất hiện.

Thật ra việc tự nhốt mình mấy ngày là thói quen khó bỏ của Lăng Duệ, mỗi khi có việc gì mà bản thân không thể chấp nhận, hắn lại lựa chọn phong bế, đem chính mình tách ra, tự đơn độc gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

Trong lúc Lăng Duệ còn miên man trong dòng suy nghĩ thì chuông cửa liên tục vang lên. Qua mắt mèo, hắn nhìn thấy một cô gái kiêu kì, xinh đẹp.

"Lưu tiểu thư?" - Hắn bởi sự xuất hiện của cô mà sửng sốt.

"Anh không định mời tôi vào nhà à?" - Lưu Na khẽ cười, thế nhưng tất nhiên Lăng Duệ có thể nhận ra nụ cười thường trực trên môi cô không bắt nguồn từ thân thiện. Hoạ chăng nó chỉ là phép giao tiếp lịch sự tối thiểu mà thôi.

"Nhà cửa bừa bộn, mong Lưu tiểu thư không chê cười." - Không biết Lưu Na sau khi kết hôn có việc gì phải đích thân tìm đến hắn nhưng Lăng Duệ vẫn nghiêng người, nhường đường cho cô.

Lưu Na theo hắn một đường vào phòng khách, đến vị trí ghế sô pha, mắt cô nhìn thẳng, chẳng có ý muốn thăm dò, đánh giá nào.

"Trong nhà chỉ có cafe và nước lọc Lưu tiểu thư muốn uống gì?"

"Không cần đâu, tôi cũng chỉ nói vài câu rồi đi ngay."

"Tôi nghe đây." - Lăng Duệ thật ra không muốn tiếp đón, nghe Lưu Na nói vậy liền ngồi xuống đối diện cô.

"Mấy ngày nay, Mẫn Mẫn có đến tìm anh không?" - Cô nàng có lẽ không phải người dài dòng, chẳng hề rào đón, trực tiếp nhìn vào mắt hắn hỏi thẳng.

"Lưu tiểu thư hỏi vậy có phải hơi vô lý không? Chồng cô sao lại đến tìm tôi?" - Lăng Duệ bỗng bật cười chua chát.

Lưu Na vậy mà không có dấu hiệu hài lòng. Gương mặt bình thản của cô nhanh chóng cau lại.

"Lăng Duệ, chắc hẳn anh đã đến hôn lễ của tôi."

"Thật tiếc, tôi chưa kịp gửi lời chúc phúc đến cô. Lưu tiểu thư, tân hôn vui vẻ." - Hắn gượng cười, thế nhưng trong mắt Lưu Na liền thành một hồi khó chịu.

"Anh không đến?" - Giọng cô thoáng qua vài tia nóng nảy.

"Tôi có." - Lăng Duệ rũ mi, cô là đến dằn mặt hay muốn sát sâu vào nỗi thống khổ trong lòng hắn đây?

"Vậy anh nhìn mắt nào ra Trương Mẫn là chồng tôi?"

"Ý cô là gì?" - Hắn ngẩn người.

"Trương Mẫn không phải chồng tôi. Người yêu tôi xuất thân bần hàn, cha mẹ tôi vốn không đồng ý, muốn ép tôi vào một hôn sự có lợi cho gia tộc. Trương Mẫn năm đó chính là muốn giúp tôi. Bọn tôi chỉ cùng nhau diễn kịch, tạm thời mới không bị gia đình thúc ép việc hôn sự nữa. Anh đến dự hôn lễ không phải nên rõ ràng chứ?"

Lưu Na còn nói thêm nhiều điều gì nữa. Nhưng tất thảy Lăng Duệ đều còn không nghe thấy. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất suy nghĩ phải tìm được y. Hắn lại lần nữa điên cuồng chạy, hắn muốn gọi cho Trương Mẫn, muốn biết y đang ở đâu, muốn đem mọi thứ hỏi cho rõ ràng nhưng tất cả những cuộc gọi đi đều không được hồi đáp. Hắn vậy mà chỉ vì một chút hiểu lầm này mà tiếp tục hèn nhát đến suýt chút nữa lại đánh mất y. Hắn không thể, cũng không cho phép điều đó xảy ra lần nữa.

Trương Mẫn hoặc đang bận, hoặc không muốn nghe điện thoại của hắn. Cuộc gọi thứ năm mươi, Lăng Duệ mới nghe đầu dây bên kia bắt máy.

"Tiểu Mẫn, em đang ở đâu?"

"Anh hỏi có chuyện gì?"

"Tôi muốn gặp em, Tiểu Mẫn em đang ở đâu?" - Lăng Duệ gắng để giọng mình không run rẩy thế nhưng âm điệu phát ra lại như muốn khóc.

Trương Mẫn có lẽ nghe ra hắn bất thường, đắn đo một hồi mới quyết định nói ra địa chỉ. Tất cả những gì Lăng Duệ chờ đợi lúc này chỉ có vậy. Hắn vội vàng nói với Trương Mẫn vài câu rồi nhanh chóng tắt máy, lái xe vun vút lao đi.

********
trammac234

Một chương, một chương nữa thôi. Tôi vốn định kết ở chương này nhưng cô Anh Nhi nói số 17 không đẹp, vậy Ngày ấy chúng ta từng thuộc về nhau sẽ được kết ở chương 18 các cô nhé.

Thật ra cái fic này nó cũng không đến mức trầm cảm như cái tên đâu nhỉ? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro