18. Muốn mãi được yêu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng mặc cho Lăng Duệ có bao nhiêu vội vàng, lo lắng, Trương Mẫn vẫn đang miệt mài trong một cuộc thương thảo quan trọng. Hắn kiên nhẫn ngồi trong quán cafe gần đó đợi y. Nói là kiên nhẫn, hoạ chăng nó chỉ là cái vỏ bọc được bày ra bên ngoài để che giấu đi thứ tâm tình nhộn nhạo như sóng gầm trong lòng hắn. Mọi người qua lại trong quán cà phê chỉ trông thấy một người đàn ông trưởng thành điển trai đang thảnh thơi ngồi thưởng thức cà phê, có lẽ chỉ duy nhất hắn biết rằng tâm mình hiện đang bừng bừng như lửa đốt.

Liệu Trương Mẫn có muốn gặp hắn hay không?

Liệu rằng hắn có  thể giữ được mối nhân duyên tưởng chừng đã đứt đoạn này?

Liệu rằng còn một cơ may nào đó giúp cho hắn có thể tiếp tục ở bên y?

Liệu rằng bọn họ có thể bỏ qua xa cách bảy năm mà quay trở lại?

Hàng loạt các câu hỏi dồn dập xuất hiện như thác lũ sau cơn mưa dông bủa vây lấy tâm trí Lăng Duệ, nhấn chìm hắn trong hàng ngàn những nghi hoặc, hàng vạn những giả thuyết được đưa ra. Từng ly cafe đắng chát xen lẫn hương vị cay nồng lần lượt được mang lên. Đến ly thứ năm, cuối cùng Lăng Duệ cũng đợi người người mà hắn hằng mong nhớ.

Trương Mẫn trong bộ trang phục cắt may cao cấp chỉnh tề ngược nắng bước từng bước chân tới. Hiện tại là xế chiều, những tia nắng dần mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có, hiu hắt trên nền trời hoàng hôn ảm đạm. Vài đám mây phía chân trời xa hững hờ bay về chốn xa xăm không một ai biết đến, mang theo những tia nắng tắt dần của một buổi chiều cô tịch. Từng cánh chim mỏi mệt sau một ngày gian nan cũng nối đuôi nhau bay thành từng đàn về chốn ngủ. Một chiều hoàng hôn mang cảm giác cô đơn nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy bình yên đến lạ.

"Anh tìm tôi sao?" - Tiếng Trương Mẫn vang lên kéo Lăng Duệ ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, chấp chới.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Tôi nghe." - Y dường như rất mệt, đôi mắt đậm quầng thâm thoáng trĩu xuống,  nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản không một tia xao động đối diện người kia.

"Hôm nay Lưu tiểu thư đến tìm tôi."

Lời Lăng Duệ vừa nói ra, đôi vai của Trương Mẫn đã run lên nhè nhẹ, thế nhưng y cũng chẳng trực tiếp bày ra sự khác lạ nào. Tựa như chờ đợi, lại tựa như chẳng hề để tâm. Lăng Duệ tưởng rằng mình thật sự hiểu y nhưng giờ phút này hắn phải chấp nhận rằng khoảng thời gian bảy năm xa nhau khiến hắn không còn dám chắc chắn bất cứ một thứ gì nữa.

"Hôm đó tôi thật sự đã đến hôn lễ nhưng lại có can đảm để ở lại." - Hắn cúi đầu, siết chặt bàn tay của chính mình. Đoạn như gắng gom đủ dũng khí mới mãnh liệt ngẩng lên. Vừa lúc, Lăng Duệ chạm vào đôi mắt đen sóng sánh của Trương Mẫn.

Hắn cảm nhận được gì?

Phải chăng ánh mắt ấy cũng bị bao trùm bởi một tầng bi thương cùng đau khổ?

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ đau lòng đưa tay lên. Bàn tay vươn ra giữa không trung rồi khựng lại, người kia đang né tránh.

"Anh rốt cuộc gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi à?" - Đôi mắt đượm buồn của Trương Mẫn ánh lên rồi ảm đạm. Y thở dài, liêu xiêu đứng dậy.

"Tiểu Mẫn." - Lăng Duệ gấp gáp đỡ lấy thân thể lung lay muốn đổ của y. Trương Mẫn tại thời điểm muốn đứng lên lại đột ngột khụy xuống.

"Tôi không sao." - Y toan đẩy hắn ra nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Đầu óc choáng váng, đến mắt cũng mờ đi.

"Không đứng nổi còn nói không sao, tôi lập tức đưa em đến bệnh viện." - Lúc này, Lăng Duệ không muốn quan tâm gì nữa, mọi lời nói mà hắn gắng chuẩn bị  đều  theo trạng thái không khoẻ của người kia bay đi đâu hết. 

"Tôi không muốn đến bệnh viện." - Trương Mẫn được Lăng Duệ đỡ ngồi xuống ghế, xua tay từ chối. Mấy ngày nay để chuẩn bị cho cuộc thương thảo, công việc của y quả thật bận đến quay cuồng. Mỗi ngày đều chẳng có quá hai tiếng đồng hồ chợp mắt.

"Không đến bệnh viện cũng được, để tôi đưa em về." - Lăng Duệ trước ánh mắt cường liệt của y cũng không còn cách nào ngoài thoả hiệp, thế nhưng hắn cũng cương quyết phải đích thân đưa y về nhà.

Hai đôi mắt cứ thế trực tiếp đối chọi nhau, cuối cùng mỗi người đều lựa chọn thối lui một bước.

"Anh biết nhà tôi à?" - Trương Mẫn thở dài đáp lại.

"Không biết." - Hắn lắc đầu. Nghĩ kĩ lại thì qua bao năm, hắn thật sự cũng chẳng biết nhiều về y.

"Vậy còn mạnh miệng?" - Y khẽ nhướn mày chế giễu.

"Em nói." - Lăng Duệ quả quyết.

Thật may, qua hồi lâu, Trương Mẫn cũng đồng ý theo Lăng Duệ lên xe. Y chính là đặc biệt thiếu ngủ, vừa nói cho hắn địa chỉ liền lập tức thiếp đi. Mãi đến khi Lăng Duệ dừng xe trước một tiểu khu xa lạ, người kia vẫn chìm vào giấc ngủ sâu không có dấu hiệu tỉnh. Đáy mắt hắn dấy lên vài tia đau lòng, cẩn thận dùng áo khoác đem người kia bọc lại, nhẹ nhành ôm lấy y như đang giữ trong tay một thứ bảo bối vô cùng quý giá từng bước ẵm lên nhà.

Căn hộ của Trương Mẫn vậy mà lại toạ lạc ở tầng cao nhất trong một khu chung cư phổ thông bình thường. Nương theo địa chỉ y nói ra từ trước, Lăng Duệ thành công ôm người đến cửa. Hắn không muốn đánh thức y, thế nhưng hắn lại không biết mật mã. Nghĩ nghĩ, hắn đánh liều đem ngày kỉ niệm yêu nhau của bọn họ bấm ra, không ngờ cánh cửa liền bật mở.

Thời điểm bước vào nhà, trong lòng Lăng Duệ càng dâng lên đủ thứ tư vị. Căn nhà của Trương Mẫn bằng một cách thần kì nào đó, tái hiện chân thực lại căn hộ mà bọn họ từng sống chung trước đây. Thậm trí cả đến cái ảnh chụp chung, đôi dép lê hay cái cốc đôi cũng ở nguyên vị trí.

Cánh tay Lăng Duệ ôm người đã ngủ say càng thêm siết chặt. Đôi mắt thoáng nhoè đi, đến cùng hắn cũng chẳng biết mình rơi lệ vì bi thương hay hạnh phúc? Để Trương Mẫn ngủ cho an ổn, hắn nhẹ nhàng bế y vào phòng. Căn phòng nhỏ tựa như vẫn mang hơi thở nồng ấm của nhiều năm về trước, đưa hắn về những ngày bọn họ hạnh phúc sống chung. Đặt người kia lên chiếc giường ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ đôi mày kiếm nhíu chặt của y, Lăng Duệ mới hốt hoảng nhận ra Trương Mẫn đang bắt đầu phát sốt.

Tâm trí hắn lúc này chẳng còn có thời gian đoán già đoán non nữa, hắn hấp tấp đứng dậy, lấy nước chườm ấm cho y. Thật may, Trương Mẫn cũng chỉ sốt nhẹ, qua một hồi được hắn tận tình chăm sóc, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường.

Lăng Duệ liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn tối, hắn nên chuẩn bị một nồi cháo nóng giải nhiệt cho y. Nghĩ đến đây, hắn liền một mạch bước vào phòng bếp. Có điều căn bếp hiện đại lại sạch sẽ ngăn nắp đến độ như thể chủ nhân của nó chưa từng một lần phá lệ bước vào. Thật ra chuyện này cũng không hiếm lạ, Trương Mẫn chẳng phải người có thể nấu ăn. Thế nhưng khi Lăng Duệ mở cái tủ lạnh tưởng như cũng để trang trí của y, bên trong lại chất đầy thực phẩm. Hắn trong khoảnh khắc nhớ về câu nói của mình nhiều năm về trước.

"Trong nhà có thể thiếu nhiều thứ nhưng đồ ăn lúc nào cũng phải sẵn sàng, lỡ như em đói, anh còn lập tức nấu cho em."

Sống mũi cay cay.

Hắn tưởng chỉ có bản thân mình thống khổ. Trương Mẫn rốt cuộc đã trải qua từng ấy thời gian khó nhọc thế nào? Lăng Duệ thất thần đặt nồi lên bếp, bật nhỏ lửa, đoạn đi đến từng ngóc ngách trong nhà.

Cạch.

Cánh cửa một căn phòng nhỏ mở ra.

Lăng Duệ thấy mình bật khóc. Qua bao năm, hắn lần đầu bật khóc như đứa trẻ. Nương theo ánh đèn vụt sáng từ phía góc phòng hắn trông thấy cả trăm ngàn bức ảnh. Ngày quan trọng có, ngày bình thường có, lúc học tập có, lúc nghỉ ngơi vui chơi có, lúc một mình có, lúc đi hẹn hò cùng người khác cũng có. Tất thảy, tất thảy đều là hắn.

Hoá ra...

Hoá ra, trong khi mà hắn chẳng mảy may hay biết, vẫn có ánh mắt của người kia dõi theo.

Hoá ra Diệp giáo sư nói về chuyện học bổng của hắn là thật.

Lăng Duệ giờ phút này thật sự muốn cùng người kia đối chất, thế nhưng đến cùng, càng hỏi, hắn sẽ càng thấy mình tệ bạc đến nhường nào. Hắn nặng nề đem cánh cửa kia đóng lại.

"Hình như tôi chưa từng nói, anh được tự do đi lại trong nhà tôi." - Tiếng Trương Mẫn truyền đến từ phía sau khiến cho Lăng Duệ bàng hoàng thoát ra khỏi trăm ngàn mối ngổn ngang, tự trách.

Hắn tựa như con gió quay lại, không một tiếng động, kéo người kia ôm chặt vào lòng.

"Anh làm cái gì đấy? Định bóp chết tôi đấy à?" - Giọng Trương Mẫn vang bên tai đầy bực dọc. Thế nhưng chẳng làm cho cái ôm của Lăng Duệ nới lỏng ra.

"Tiểu Mẫn, cho tôi ôm em, cho tôi ôm em một chút thôi." - Lăng Duệ gắng nén nức nở thành từng tiếng nghẹn ngào, cảm nhận chút hơi ấm từ y để biết mình không phải đang mộng ảo.

Có điều chút mong muốn nhỏ nhoi của hắn khó lòng thực hiện, di động của Trương Mẫn liên tục đổ chuông. Là cuộc gọi từ công việc, phía bên dự án đầu tư xảy ra bất trắc.

"Nói chuyện sau, tôi có việc rồi." - Trương Mẫn nghe xong lập tức thoát khỏi vòng tay Lăng Duệ, cứ thế lao đi.

Người đi rồi, Lăng Duệ vẫn thất thần ngồi lại. Mấy ngày nay làm hắn mệt quá, trong cái không gian quen thuộc thật sự muốn thiếp đi.

Trương Mẫn giải quyết công việc rất nhanh, chỉ hơn một giờ liền trở về. Thế nhưng đón chờ y tại nhà, vừa mở cửa ra đã là mùi cháy khét. Thật sự đau đầu.

"Lăng Duệ chết tiệt, anh đốt nhà tôi đấy à?" - Y bực bội đá thẳng vào chân người đàn ông đang gục mặt xuống bàn ăn ngủ say như chết.

Lăng Duệ bị một cước của y hoang mang bật dậy, nồi cháo trên bếp sớm đã cháy đen. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn mới hấp tấp đem đống hoang tàn thu dọn, miễn cưỡng từ đống thực phẩm trong tủ, nấu một bữa cơm.

Trương Mẫn đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn mặt không biến sắc ngồi xuống. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, chẳng ai nói với ai tiếng nào.
Ăn xong, Lăng Duệ lựa chọn là người lên tiếng trước.

"Tiểu Mẫn, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Anh muốn nói cái gì?"

"Tiểu Mẫn, tôi thật sự sai rồi. Là lỗi của tôi, là tôi nhu nhược, là tôi hèn nhát, nên hết lần này đến lần khác để lạc mất em. Tiểu Mẫn, xin em, xin em cho tôi một cơ hội được không? Cho tôi cơ hội bên em, chăm sóc em, bù đắp lại những năm tháng qua được không?" - Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay y.

"Chúng ta đã chia tay rồi."

"Tôi biết. Tôi biết, Tiểu Mẫn. Dẫu vậy tôi vẫn chẳng thể quên em, đêm đêm trong tâm trí tôi chỉ bóng dáng của em. Trái tim Lăng Duệ này, ngoài em vốn chẳng thể chứa đựng thêm ai nữa. " - Lăng Duệ hoảng loạn một đường nói ra những suy nghĩ, tình cảm trong lòng.

Trương Mẫn không biết nghe có hiểu không chỉ cho hắn một cái nhíu mày trầm mặc.

"Tiểu Mẫn, trả lời tôi một câu được không?"

"Anh nói đi."

"Em còn yêu tôi phải không?"

"Không biết."

"Vậy chúng ta có thể quay về như trước đây được không?"

"Đây là câu hỏi thứ hai rồi."

"Không thể ngoại lệ trả lời thêm sao?"

"Không được."

"Vậy không cần trả lời, gật hay lắc thôi."

Trương Mẫn không đáp, Lăng Duệ kiên trì hỏi lại.

"Tiểu Mẫn, chúng ta có thể quay về như trước đây được không?"

Thật lâu sau, khi trái tim Lăng Duệ tưởng như vì chờ đợi mà làm cho ngừng đập, hắn mới thấy người kia mỉm cười hướng hắn gật đầu.

******

Vài tháng sau, trong một tiệc cưới xa hoa tổ chức tại khách sạn Chi Tử Hoa, hai người đàn ông điển trai, cao lớn cùng nhau sánh bước. Thời khắc người đàn ông có gương mặt tinh xảo hơn, đem quà mừng đặt vào vị trí, liền bị một bàn tay thon dài giữ lại.

"Tiểu Mẫn, thật sự có thể làm vậy à?" - Lăng Duệ khe khẽ nhíu mày.

"Sao lại không thể?" - Trương Mẫn nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Nhưng đến một hôn lễ như thế này không thể chỉ mừng một trăm tệ."

"Ai bảo cậu đánh em?"

"Nhưng em rõ ràng cũng đánh Triết Hạn rất thảm." - Hắn thở dài.

"Anh là đang bênh cậu ta đấy à?" - Y nhướn mày tỏ ý không vui.

"Không phải, nhưng làm thế thật sự mất mặt." - Lăng Duệ cúi đầu ghé tai y thì thào.

"Cái này là tùy tâm có gì mà mất mặt?" - Trương Mẫn không cho là phải, lập tức phản bác.

"Được rồi, em quyết định, mau bỏ vào, bao người đang đợi kìa."

Lăng Duệ biết chẳng lay chuyển được y, giơ tay hoà giải. Ngay trong lúc Trương Mẫn không để ý, lén lút gửi sang tài khoản của Trương Triết Hạn một phong bao.

Bữa tiệc cưới nhanh chóng cũng qua đi, Lăng Duệ lái xe đưa Trương Mẫn đi đến một căn nhà quen thuộc.

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi rồi em sẽ biết."

"Thần bí như vậy? Em không đi nữa." - Y giận dỗi bĩu môi.

"Đến gặp cha mẹ anh."

"Cái gì?" - Y không tin vào tai mình hỏi lại.

"Cha mẹ anh muốn gặp em. Trương tổng, em có thể bớt chút thời gian cùng anh đến ra mắt chứ?" - Lăng Duệ đỗ xe lại, nhìn sâu vào mắt y mỉm cười.

"Nhưng sao anh không nói trước?"

"Em căng thẳng à?"

"Không có."

"Vậy bộ dạng xoắn xuýt kia là đang giả vờ phải không?"

"Ai nói?" - Trương Mẫn hất cằm, thế nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt liền xụ xuống. - "Căng thẳng muốn chết."

Đáng yêu thật.

Lăng Duệ tất nhiên chẳng dám đem suy nghĩ ấy nói ra. Hắn nắm tay y dịu dàng cất tiếng:

"Không sao cả, bọn họ chấp nhận rồi, cũng rất muốn gặp em, không phải anh còn nợ em một hôn lễ như Cung Tuấn và Triết Hạn sao? Em phải tạo cơ hội cho anh trả chứ."

Bắt gặp ánh mắt thâm tình của Lăng Duệ, Trương Mẫn vậy mà quả thật như bị thôi miên lập tức nghe theo.

Bữa cơm tối hôm ấy có chút khác biệt với bảy năm trước đây, mọi người đều bên nhau nâng ly mừng hạnh phúc.

***********************

Mãi cho đến tận sau này, khi thời gian đã để lại những dấu vết trên người mặt của cả hai, trong một buổi chiều hoàng hôn mang nét buồn như những ngày xưa cũ, trên chiếc bàn nhỏ quen thuộc nơi ban công, hương cà phê cay nồng vấn vương hòa cùng với vị ngọt ngào của caramel, Trương Mẫn đưa tay nhấc lên ly trà sữa mang hương vị quen thuộc, thả hồn trong gió chiều cùng với mây bay.

"Duệ, anh đã từng hối hận về thời điểm nào chưa?"

"Hối hận về một thời điểm sao? Có lẽ là chưa từng."

"Thật sự?"

"Cái anh hối hận không phải là một thời điểm cụ thể trong quá khứ đã xa mà là cả một khoảng thời gian dài trong quá khứ. Hối hận vì trong khoảng thời gian đó đã không đủ dũng cảm để bước tới bên em, hối hận vì bảy năm bị đánh mất, hối hận về những khổ đau đã mang đến cho em. Lúc đó anh đã từng nghĩ rằng nếu bản thân được quay trở lại quá khứ anh sẽ dừng chân tại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, sẽ can đảm bước tới bên em. Thế nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Anh không thể thay đổi được quá khứ nhưng thật may vì em chấp nhận trao cho anh cơ hội cùng em bước tiếp trong tương lai."

"Tiểu Mẫn, thật may mắn vì em vẫn luôn ở đây."

"Duệ, chúng ta không phải vẫn ở bên nhau sao?"

...

.....

Bên chiếc bàn nhỏ cùng hương vị cay nồng trải qua từng tháng năm, cà phê không đổi vị, tình ta cũng chẳng rời.

Người dù có xa xôi trăm ngàn cách trở chỉ cần trái tim thủy chung nguyên vện cuối cùng vẫn sẽ quay về bên nhau.

Thật may hương cà phê vẫn không đổi.

Thật may người cuối cùng vẫn chẳng rời....

HOÀN.

trammac234

Fic cuối cùng cũng hoàn rồi. Đây là lần đầu tôi viết một cái fic ngược công. Ừm tên cái fic có vẻ không được vui lắm nhưng đây vẫn là một cái fic ngọt ngào phải không? Tiện thể các cô đừng hỏi tôi phiên ngoại nhé, tôi lười lắm. Tôi chuẩn bị đào hố hài, ngọt đây. Mong khi đó sẽ nhận được sự ủng hộ của các cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro