2. Mùi hương gợi về miền kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.... reng.... reng....

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi đánh thức Lăng Duệ khỏi cơn mộng mị. Hắn nhanh nhẹn thực hiện các công việc cá nhân, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, ăn xong liền nhanh chóng đến bệnh viện.

Tháng tám trời chuyển thu, từng mảng lá vàng ngày nào giờ đã trải dài khắp con phố. Một vài cơn gió thoảng qua khiến những chiếc lá đã úa tàn khẽ rơi xuống nền đất. Trong cái se lạnh của buổi sáng mùa thu, con người ta không tự chủ được mà có phần buồn bã, thế nhưng đối với một người thường xuyên đối mặt với sự sống chết của biết bao bệnh nhân như Lăng Duệ thì chút u ám ấy chẳng thế khiến hắn buồn lòng. Hoặc có lẽ trong suy nghĩ của Lăng Duệ rời đi cũng là một cách để thay đổi, là một cách để làm lại mọi thứ từ điểm bắt đầu. Năm xưa khi rời khỏi đây chắc hẳn hắn cũng từng mang theo tâm tư như vậy, một mình ấp ủ nơi phương trời xa đợi những chiếc lá mới dần quay lại.

Lăng Duệ còn chưa kịp thưởng thức cái không khí mang chút se lạnh đặc trưng của mùa thu, bệnh viện thành phố đã hiện ra trước mắt. Không phải tự dưng hắn cần mua căn hộ mới, khoảng cách năm phút đồng hồ này hoàn toàn phù hợp với cuộc chạy đua với tử thần mà ngày ngày bác sĩ bọn họ phải đối mặt. Mỗi giây mỗi phút đối với bệnh nhân mà nói đều là những khoảnh khắc quan trọng giúp họ giành lại sự sống.

Lăng Duệ theo chỉ dẫn của lễ tân, nhanh chóng tìm đến phòng của viện trưởng. Hắn năm nay vừa bước qua tuổi ba mươi mốt, là giai đoạn hoàng kim của người đàn ông. Gương mặt điển trai cùng sự chín chắn, điềm đạm phát ra qua từng bước chân của hắn không biết đã thu hút được bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung rinh trên cả quãng đường đi. Đối với sự nhiệt tình đó, Lăng Duệ không hề bị ảnh hưởng. Hắn trước nay đều mặc kệ người ta đối với hắn có bao nhiêu tình ý, hắn đều chẳng để tâm. Không phải hắn không biết ái tình. Chỉ là do thời thanh xuân đã từng yêu một người đến chết đi sống lại, rồi chuyện đó xảy ra khiến hắn dần trở nên lãnh đạm.

Lăng Duệ khi còn ở nước ngoài đôi lúc vì quá cô đơn, nên cũng thử tìm vài đối tượng để tìm hiểu, có điều chẳng kéo dài được bao lâu. Lý do chia tay cũng rất đơn giản, cơ bản đều là vì hắn đem đến cho người ta cảm giác của người thế thân, mọi nơi hắn đi, mọi việc hắn làm đều in bóng một người trong quá khứ. Trong một cuộc tình đâu ai muốn bản thân mình trở thành người thay thế vì vậy sau khi nhận ra không thể quên được người kia, Lăng Duệ cũng không tiếp tục ép buộc bản thân mình nữa. Dần dần bảy năm cũng qua đi, công việc và học tập ngày một nhiều, hắn cũng không còn tâm tư tìm một mối quan hệ lấp đầy khoảng trống trong lòng hoặc có lẽ đối với Lăng Duệ, khoảng trống trong tim do người kia để lại vốn dĩ chẳng thể lấp đầy.

Cốc... cốc...

Lăng Duệ đưa tay khẽ gõ cửa.

"Mời vào." 

"Xin chào viện trưởng, tôi là Lăng Duệ."

Viện trưởng có vẻ tuổi cũng tương đối cao, nghe thấy tiếng hắn giới thiệu liền ngẩng đầu đứng lên chào đón. Lăng Duệ trở về nước giống như một củ khoai nóng phỏng tay, hàng loạt bệnh viện vươn cành ô liu muốn chiêu mộ hắn đến làm việc. Cuối cùng hắn chọn đến bệnh viện này, một phần vì điều kiện đưa ra rất tốt, một phần vì cha hắn trước kia đã từng làm việc tại đây. Nói đến gia đình họ Lăng thì có thể coi là một gia đình tri thức truyền thống. Cha Lăng Duệ là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Hiện tại hai người đều đã nghỉ hưu và sống cuộc sống an nhàn tại thành phố khác. Lăng Duệ từ ngày bị phát hiện tính hướng liền ít khi gặp gỡ họ, dù sao cha mẹ hắn vẫn vướng một phần tư tưởng của bậc trưởng bối nên có chút bảo thủ. Dạo gần đây mẹ hắn đôi lúc gọi điện ẩn ý là hai người họ đã nghĩ thông, tuy nhiên trái ngang thay Lăng Duệ giờ đây chẳng còn tâm tư tìm người để dẫn về ra mắt nữa.

Quay lại với công việc hiện tại, như vấn đề đã được đưa ra làm điều kiện, Lăng Duệ sẽ bắt đầu tại bệnh viện với vị trí phó Trưởng khoa ngoại, trực tiếp thay thế vị bác sĩ đã về hưu. Nhịp độ làm việc ở bệnh viện trước giờ vô cùng hối hả. Viện trưởng vừa đưa Lăng Duệ đi giới thiệu với mọi người, còn chưa ai kịp bất mãn với ưu đãi mà hắn nhận được thì đã phải cuống cuồng chạy đi cấp cứu bệnh nhân. 

Sáng nay, có một ca bệnh vừa được chuyển vào, là một bà lão lên cơn đau tim phải phẫu thuật gấp, có điều sức khoẻ của bà không quá lí tưởng, tỉ lệ thành công không cao. Lăng Duệ cùng mấy người trong khoa hội chuẩn hơn một tiếng đồng hồ liền quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ. 

Trải qua tám tiếng phẫu thuật căng thẳng, người bệnh dưới sự chuyên nghiệp của ekip bình an qua khỏi. Những bác sĩ và y tá khác trong khoa thông qua sự kiện này mà có nhìn khác về Lăng Duệ. Tuổi trẻ tài cao, không ai dị nghị thêm lời nào nữa.

Một tuần làm việc bận rộn của Lăng Duệ cứ thế trôi qua. Hắn cũng dần quen thêm nhiều đồng nghiệp. Hắn trước nay không quá khó gần, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng liền cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm.

"Bác sĩ Lăng, tại sao anh còn chưa lập gia đình?"  - Triệu Mễ Tư là bác sĩ tập sự, cũng là người có tinh thần hóng hớt nhất khoa. Cả cái bệnh viện lớn như vậy mà không chuyện gì cô không biết, chẳng chuyện gì cô không hay.

"Chưa tìm được đối tượng thích hợp." - Lăng Duệ sau vô số lần làm lơ cô không thành công, cuối cùng cũng kiếm đại một lý do trả lời.

"Ồ, vậy mẫu người lý tưởng của anh là gì?" - Triệu Mễ Tư được đà truy vấn. Dù sao chỉ trong thời gian ngắn, Lăng Duệ đã trở thành người tình trong mộng của biết bao y tá, bác sĩ độc thân trong bệnh viện. Ngày ngày không biết có bao nhiêu người cố tình kiếm lý do lượn lờ qua trước mặt hắn.

"Cao, đẹp, dịu dàng, mạnh mẽ, tinh tế, hoạt bát, và không quá dính người." - Trong đầu Lăng Duệ hiện lên vài tiêu chuẩn. Chính hắn cũng không biết rằng hắn đã đem phần lớn những đặc điểm của người kia trở thành một hình mẫu của mình.

"Nghe bình thường mà ngẫm lại thấy tiêu chuẩn cao quá vậy? Chẳng trách anh ế đến tận bây giờ." - Triệu Mễ Tư nghe xong không khỏi bĩu môi cảm thán.

Lăng Duệ thấy cô nói vậy định tranh luận thêm vài câu thì cửa phòng bật mở. 

"Cà phê tới đây."  - Hàn Tử Thiên một bác sĩ cùng khoa, tay xách hơn chục cốc cà phê đẩy cửa bước vào. 

Lăng Duệ trước giờ là một người nghiện cà phê. Khoảng thời gian bảy năm ở nước ngoài không khiến sở thích đó bị xóa bỏ, cùng với đó là tính chất công việc thâu đêm suốt sáng nên khoa ngoại bọn họ ngày nào cũng cắt cử một người đi mua cafe về cho tất cả mọi người trong khoa. Có điều mùi hương của cafe hôm nay hoàn toàn khác, là mùi hương của quế và thảo mộc.

Lăng Duệ ngửi được mùi hương quen thuộc có chút ngẩn người, đã bao lâu rồi hắn không uống loại cà phê đặc trưng của Yunnan? Hình như đã là bảy năm. Trước đây, nó là hương vị cà phê mà Lăng Duệ thích nhất, tuy nhiên khi ra nước ngoài liền từ bỏ. Không phải vì sợ phiền phức nên ngại nhờ người gửi sang mà là do hắn sợ, sợ mỗi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại không tự chủ được nhớ tới người kia.

Đến bây giờ sau bao năm từ bỏ, được chân chính nếm lại mùi vị trong quá khứ kia khiến hắn có chút hoài niệm. Từng hình ảnh quen thuộc trong quá khứ theo hương thơm của cà phê chậm rãi ùa về.

"Duệ à, sao ngày nào anh cũng uống loại cà phê này vậy?" - Người thanh niên vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã chạy đến ôm cổ hắn.

"Rất ngon, em có muốn thử chút không?" - Lăng Duệ đỡ lấy con bạch tuộc đang ra sức quấn chặt trên lưng mình khẽ mỉm cười đáp lại.

"Không, cà phê thì là cà phê đi, còn có hương quế." - Người nọ vừa nghe đã ghét bỏ lắc đầu, y không tiếp tục đu trên người hắn nữa mà buông người nằm vật lên ghế sô pha.

"Nó là một nét đặc biệt đấy, mà không phải trước đây em nói rất thích cà phê giống anh sao?" - Lăng Duệ nhấp lấy một ngụm cà phê rồi nhân lúc người kia không để ý, nâng cằm người nọ hôn xuống.

Thanh niên bị nụ hôn bất ngờ mang theo vị đắng của cà phê làm cho choáng váng. Y vội vã đẩy hắn ra, nhưng tay Lăng Duệ giữ chặt quá. Lúc y thoát được gọng kìm mạnh mẽ kia thì hương cà phê vốn chán ghét đã lấp đầy khoang miệng.

"Anh mau đi chết đi!" - Y bị hương vị cay nồng kia làm cho có chút khó chịu, bực bội rót liền ba ly nước uống liên tục.

"Haha..." - Lăng Duệ bị bộ dạng giống mèo nhỏ của y chọc cho bật cười. "Em thật đáng yêu" - Hắn vẫn không ngừng trêu chọc.

"Đáng yêu cái đầu anh. Ông đây không phải là thiếu nữ." - Theo chất giọng bực bội của y là một chiếc gối đập thẳng vào mặt Lăng Duệ. Tất nhiên mấy hành động xù lông kiểu này chỉ chọc hắn thêm vui vẻ. Cứ thế một người bị chọc nổi điên, một người ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Dòng kí ức lại vụt đi. Đến một ngày xa xôi khác.

Choang.

Ly cà phê sóng sánh bị một bàn tay hất xuống mặt đất. Từng mảnh vỡ của chiếc ly giống như trái tim của ai đó bỗng chốc vỡ thành mảnh nhỏ.

"Lăng Duệ, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?" - Lăng Duệ không tin vào tai mình, cố chấp hỏi lại. 

Mới hôm qua bọn họ còn vui vẻ kỉ niệm ba năm yêu nhau, hôm nay người kia liền đứng trước mặt hắn lạnh lùng nói chia tay? Đây là chuyện nực cười gì?

"Em nghĩ chúng ta không phù hợp?" - Người kia tránh đi đôi mắt ửng đỏ của hắn nhìn ra ngoài hiên.

"Không phù hợp? Ba năm bên nhau em liền nói chúng ta không phù hợp? Em nói rõ xem chúng ta không phù hợp chỗ nào? Hay anh làm gì để em giận thì em nói thẳng, anh sẽ lập tức thay đổi." - Lăng Duệ bất an nắm lấy tay người nọ, trong lòng một mảng hỗn loạn. Trước đây bọn họ cũng từng giận dỗi nhau vô số lần nhưng người nọ tuyệt nhiên chưa từng nói chia tay.

"Gia đình em biết mọi chuyện của chúng ta rồi. Hiện đều khoá hết thẻ của em. Anh bảo giờ phải sống sao? Chúng ta chỉ là sinh viên, không thể cứ thế mà qua ngày được." - Người kia nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, cất giọng đều đều.

"Anh tháng sau đi làm rồi, anh liền nuôi em có được không?" - Lăng Duệ vội vội vàng vàng ôm lấy người kia năn nỉ.

"Nuôi em? Anh có thể nuôi em được sao? Có thể mua đồ hiệu? Có thế cho em mấy trăm vạn một tháng ư?"

Từng lời từng lời của người kia như những nhát dao cứa vào trái tim hắn. Y nói đúng, hắn chẳng thể đáp ứng mọi thứ cho y. Thân phận của bọn họ quá chênh lệch. Y là đại thiếu gia nhà tài phiệt, hắn lại chỉ sinh ra trong gia đình bình thường. Giữa bọn họ từ trước đến nay luôn tồn tại khoảng cách, chỉ là mọi lần hai người đều cố xóa sạch đi thôi. Lần này người kia đã nói vậy Lăng Duệ mới chợt nhận ra bọn họ vốn dĩ không cùng một thế giới. Những thứ y phẩy tay là có được với hắn lại là phấn đấu cả một đời người.

Lăng Duệ bật cười chua xót. Hóa ra trước giờ đều là do hắn thật ngây thơ, những tưởng chỉ cần hắn yêu y,  y cũng yêu hắn là đủ. Bọn họ cứ thế bên nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc. Lăng Duệ cũng đã có ý nghĩ cả đời gắn bó với người kia, hắn không phải chưa từng đánh đổi, hắn thậm chí đã từ chối học bổng đi tu nghiệp của mình.

"Em thật sự cần cuộc sống xa hoa đó đến vậy sao?" 

"Em chính là từ khi sinh ra đã như vậy." - Ngươi kia nhàn nhạt đáp

"Được, vậy chúng ta liền chia tay." - Lăng Duệ nghe được câu trả lời của y tất thảy đều sụp đổ. Thì ra ngay từ đầu chỉ có hắn tự mình đa tình, chỉ mình hắn nguyện ý nuôi những ý nghĩ viển vông. Hắn không trách người kia, có trách chỉ có thể trách bản thân mình vô dụng.

Sau ngày đó bọn họ không nói thêm lời nào nữa. Lăng Duệ tiếp tục với việc học tại trường Y của mình. May mắn vị giáo sư hướng dẫn hắn vẫn tiếc nuối một nhân tài, một lần nữa giữ lại cho hắn học bổng ra nước ngoài tu nghiệp. Còn người kia cứ thế vô thanh vô tức bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.

"Bác sĩ Lăng, anh không uống đi, cà phê sắp nguội rồi" - Tiếng Triệu Mễ Tư bên tai đưa hắn về với thực tại.

"Ừ." - Lăng Duệ cúi đầu che giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn trong đáy mắt. Mùi hương quen thuộc vậy mà gợi cho hắn về một miền kí ức tưởng chừng đã được hắn giấu kín bao năm.

"Anh nghĩ gì mà ngẩn người vậy?" - Hàn Tử Thiên thấy thái độ hắn kì lạ liền hỏi.

"Không có gì, tự nhiên nhớ về một số chuyện cũ, mà cà phê hôm nay cậu mua khác mọi ngày nhỉ? Phát hiện quán mới à?" - Lăng Duệ đối với câu hỏi kia không muốn đề cập tới, liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không có, đây là cà phê được mời đó." - Hàn Tử Thiên lắc đầu.

"Ai mời vậy? Giá không rẻ nha." Triệu Mễ Tư lại nổi tính bà tám.

"Giám đốc tập đoàn Tứ Hải." 

"Tứ Hải?" - Lăng Duệ nghe thấy hai chữ này có chút sững lại.

"Đúng rồi. Anh mới đến nên chắc chưa biết, tập đoàn liên kết với bệnh viện chúng ta mở chiến dịch khám chữa bệnh cho người nghèo. Nghe nói sang tuần viện trưởng sẽ cử mười bác sĩ ở các khoa cùng tham gia." - Hàn Tử Thiên lên tiếng giải thích. 

Cậu làm việc tại bệnh viện đã hai năm. Đối với chiến dịch từ thiện này được tham gia vài lần. Mỗi lần khi đến thăm bệnh viện, vị giám đốc trẻ tuổi kia đều mời bọn họ cà phê. Có điều trùng hợp đều là vị quế đậm chất thảo mộc đặc trưng này.

"Phó khoa, viện trưởng gọi anh đến phòng họp." - Một đồng nghiệp bất ngờ cắt ngang câu chuyện.

"Tôi sao?" - Lăng Duệ ngạc nhiên. 

"Đúng vậy. Trưởng, phó khoa và tất cả các thành viên trong khoa."

"Được." - Hắn hiểu ý nhanh chóng đứng dậy.

Lúc Lăng Duệ vào đến phòng mọi người đã đến đông đủ. Trên vị trí chủ toạ cùng viện trưởng một người đàn ông lịch lãm đang đứng. Đôi mắt đào hoa, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, nốt ruồi mĩ nhân mị hoặc.

Thịch.

Lăng Duệ thấy trái tim vốn đã an ổn run lên một nhịp.

Bảy năm tưởng như dài nhưng lại hoá ra ngắn ngủi...

Không ngờ rằng hắn lại có thể một lần nữa được gặp lại y.

Trương Mẫn.

____________________________


trammac234



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro