3. Phong thư chưa gửi đến người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi đến muộn." - Lăng Duệ sau một hồi sửng sốt lập tức lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn mọi người khẽ gật đầu.

"Lăng Duệ đến rồi, mau lại đây." - Viện trưởng thấy hắn bước vào liền gọi.

"Giới thiệu với Trương tổng, đây là bác sĩ ngoại khoa mới của chúng tôi, vừa từ nước ngoài tu nghiệp trở về, Lăng Duệ. Giới thiệu với bác sĩ Lăng, đây là Trương tổng, nhà tài trợ chính cho chiến dịch từ thiện sắp tới của chúng ta." - Ông đứng giữa hai người lên tiếng giới thiệu.

Lăng Duệ còn chưa biết phải đáp lại lời thế nào thì một bàn tay thon dài đưa ra hướng về phía hắn.

"Bác sĩ Lăng, nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt." - Trương Mẫn sau khi nghe lời giới thiệu thản nhiên đưa tay ra chào hỏi, gương mặt thể hiện rõ thái độ giữa hai người chưa từng quen biết.  

Bảy năm...

Lăng Duệ trong khoảng thời gian tu nghiệp ở nước ngoài đã bao lần nghĩ tới cảnh bọn họ gặp lại, thế nhưng chưa một lần hắn nghĩ tới người kia sẽ dùng ánh mắt xa lạ như vậy mà nhìn hắn. Lăng Duệ trong lòng khẽ cười khổ, hoá ra thời gian có thể khiến một người dưng trở thành thân quen thì cũng có thể đem một người thân quen biến thành xa lạ.

Lăng Duệ vẫn nhớ trước kia Trương Mẫn vô cùng yêu thích buộc mái tóc lòa xòa của mình lên thành một chỏm nhỏ, cũng nhớ đến dáng vẻ hoạt bát của người kia. Thế nhưng Trương Mẫn hiện tại khiến hắn có chút không quen thuộc, mái tóc hơi dài mềm mại trong quá khứ đã bị thay thế bởi mái đầu cắt cua. Dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu cũng biến mất chỉ còn lại khí tức trầm ổn của người đứng đầu một tập đoàn lớn. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận y hiện tại đã không còn là thiếu gia nhiệt huyết, sôi động chỉ thuộc về mình ngày nào. 

Con người trước mắt Lăng Duệ lúc này, từ bộ trang phục được cắt may thủ công tỉ mỉ, cái kính gọng vàng hay cả mỗi cái đặt tay nhấc chân đều toát lên tư thế của một người nắm quyền sinh sát của cả một tập đoàn. Đây mới đúng là những gì mà y nên có, y đã trở về đúng vị trí của mình, là người thừa kế chân chính của tập đoàn Tứ Hải chứ không phải cậu sinh viên ngây ngô ngày ngày bám theo hắn…

"Rất vui được gặp ngài, Trương tổng." - Lăng Duệ đưa tay ra nắm lấy bàn tay người nọ. 

Hắn thấy hai người làm như không quen biết nhau cũng tốt, tránh được những khó xử không đáng có sau này. Dù sao đến giờ phút này hắn cũng chẳng biết nên dùng thân phận nào để đối diện với y. Vừa hay Trương Mẫn đã giúp hắn giải quyết được vấn đề đó.

Lăng Duệ vốn tưởng rằng bản thân sẽ không một chút xao động khi gặp người nọ, nhưng giây phút hai bàn tay khẽ chạm nhau ấy trái tim Lăng Duệ không kìm được mà loạn nhịp. Hắn phải thừa nhận một điều rằng trong mối tình này, hắn mới là người không buông bỏ được. Thời gian bảy năm khiến hắn thay đổi, nhưng lại không thể xóa nhòa đi bóng hình của Trương Mẫn. Có lẽ trước đây Lăng Duệ cất giữ tâm tư quá sâu khiến chính bản thân hắn cũng ngộ nhận mình đã có thể quên y. Hiện tại đau đớn nhận ra hắn đã nhầm. Lăng Duệ chẳng quên gì cả. Người nọ vẫn mãi ngang ngược chiếm đóng trái tim hắn.

Hàng loạt các nghi thức chào hỏi, xã giao nhanh chóng được thông qua. Công việc chính vẫn là chiến dịch từ thiện giúp đỡ người nghèo sắp tới. Lăng Duệ dù ôm tâm tư xao động cỡ nào vẫn phân biệt được cái gì mới là quan trọng nhất. Hắn chớp mắt lại có thể tập trung vào công việc. 

Mặc dù đây là hoạt động thường niên, tuy nhiên địa điểm mỗi năm mỗi khác cho nên vẫn cần thông qua kế hoạch cụ thể. Năm nay Lăng Duệ cũng là một thành viên chủ chốt tham gia chiến dịch, bọn họ sẽ thực hiện khám bệnh miễn phí cho người dân tại một vùng quê nghèo ở tỉnh A trong ba ngày. Bệnh viện góp công, Tứ Hải góp của. Mọi điều kiện ăn ở của y bác sĩ cũng như việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân sau này toàn bộ đều do tập đoàn Tứ Hải đứng ra lo liệu.

Một hoạt động mang nhiều ý nghĩa như vậy, thế nên năm nào cũng được mọi người vô cùng hưởng ứng. Lăng Duệ mặc dù không tình nguyện chạm mặt với Trương Mẫn, hoặc có lẽ như là hắn vẫn không đủ can đảm để bình tâm đối diện với người kia, nhưng mà rõ ràng chuyện đời tư của hắn không đáng để đem ra so sánh với những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hơn nữa những tâm tư nhung nhớ này từ đầu tới giờ chỉ mình hắn nguyện ý. Trương Mẫn của hắn có lẽ đã quên mất mọi từ lâu.

Lăng Duệ thầm nghĩ: “Có khi giờ này y cũng đã có người mới, đã đang ngập tràn trong hạnh phúc của bản thân rồi.”

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuộc sống vẫn hối hả trôi qua, không vì chút tâm tư của Lăng Duệ mà diễn ra chậm lại. Giữa tháng chín, thời gian diễn ra hoạt động tình nguyện cũng bắt đầu. Lăng Duệ hôm nay không phải trực ca đêm nên bèn về nhà từ sớm. Sau khi ăn uống, sắp xếp hành lý xong xuôi, hắn liền nhớ ra món sách giáo khoa cũ của mình. Hắn trước nay là người ham đọc sách, lại có ý thức giữ gìn nên chỗ sách vở kia dù đã qua bao năm vẫn còn sử dụng tốt. Hắn nghĩ đến đám trẻ con ở vùng quê nghèo, không khỏi tự nghĩ, biết đâu chúng sẽ cần đến món sách không dùng đến nữa của hắn thì sao? 

Nghĩ là làm, Lăng Duệ nhanh chóng bước vào phòng làm việc, lần nữa mở thùng giấy đã được xếp gọn. Để tránh những quyển sách của mình gửi tặng sai mục đích hay nội dung không phù hợp hắn còn cẩn thận xem qua tựa sách một lần.

Soạt...

Trong lúc hắn chọn sách, một phong thư không biết kẹp trong cuốn nào đã rớt ra. Phong thư màu nâu chỉ đơn giản đề mấy chữ "Gửi Lăng Duệ" nắn nót cứ thế rơi trên nền đất. Lăng Duệ không biết Trương Mẫn viết phong thư này lúc nào và tại sao lại không đưa trực tiếp cho hắn.

Nhưng xét về tình huống hiện tại, hắn đáng lí nên ném nó vào thùng rác hay trực tiếp dùng cách thức năm đó xóa sạch đi mọi thứ liên quan đến người ấy, chỉ là nhìn đến nét chữ quen thuộc kia lại có chút không nỡ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đem lá thư mở ra. 

Đây là lá thư tay viết đã lâu, mực đôi chỗ bị lem trên nền giấy cũ nhưng vẫn thấy được nét chữ mang chút khoáng đạt, bay bổng, hắn liếc mắt liền có thể xác định được người viết. 

"Ngày 7 tháng 6."

Ngày kỉ niệm yêu nhau của bọn họ, cũng là một ngày trước khi bọn họ chia xa.

"Gửi bác sĩ Lăng thân mến!

Bác sĩ Lăng của em, ngày hôm nay của anh có tốt không? Mới một ngày không gặp em đã nhớ anh mất rồi. 

Hôm nay em vừa gặp gia đình bác sĩ Lăng. Em đường đường là thiếu gia Tứ Hải mà cũng có ngày ra mắt không thành công đấy. Chắc hẳn đọc nên đây anh hẳn sẽ cười em chứ gì. Em biết mà, bác sĩ Lăng lúc nào cũng muốn trêu chọc Tiểu Mẫn nhất. Có lẽ gia đình bác sĩ Lăng không thích em. Bọn họ nói vì em nên anh bỏ lỡ tương lai. Làm sao có thể như vậy được chứ? Chắc chắn bọ họ kiếm cớ để chia rẽ chúng ta rồi.

Bác sĩ Lăng của em tài giỏi như vậy, nhiệt huyết với công việc như vậy làm sao có thể bỏ lỡ tương lai được? Em vốn dĩ không tin nên đã đến tìm chủ nhiệm của anh. Hoá ra em trước giờ luôn kiêu ngạo mà cho rằng mình là động lực to lớn nhất của anh lại là người khiến anh từ bỏ cơ hội. 

Bác sĩ Lăng của em ngốc chết đi được!

Bọn họ đều khuyên em nên rời xa anh, đều nói em cản trở giấc mơ của anh. Em vốn chưa bao giờ đồng ý với ý niệm đó vậy mà giờ đành phải chấp nhận chính em là người ngăn cản bước chân anh. 

Lăng Duệ của Trương Mẫn!

Em vốn không hay dùng cách gọi này nhưng giờ đây em lại đặc biệt muốn nhìn hai chữ Lăng Duệ ở gần Trương Mẫn. Em vốn không muốn cách xa anh một chút nào, thậm chí em đã nghĩ nếu anh từ bỏ tất cả vậy em sẽ là người nuôi anh. Mọi thứ của Trương Mẫn đều là của Lăng Duệ và Lăng Duệ là của Trương Mẫn, nhưng một người nhiệt huyết như anh làm sao có thể chấp nhận điều đó được. Có lẽ giờ phút này việc duy nhất em có thể làm cho anh đó chính là rời đi để anh không còn vướng bận. Bác sĩ Lăng của em rực rỡ như thế làm sao em nỡ để anh tự tay chôn vùi đi ánh sáng của bản thân đúng không?

Bác sĩ Lăng thân mến!

Thật ra em đang đánh cược. Đánh cược xem ông trời có thực sự muốn đem anh rời khỏi em hay không. Đánh cược rằng bức thư này sẽ được anh nhìn thấy và em sẽ bất chấp tất cả để giữ anh lại. Bác sĩ Lăng của em đã vì em mà chống đỡ mọi thứ nhiều rồi lần này để em thay anh gánh vác nhé!

Nếu bức thư này anh không nhận được vậy thì ông trời không muốn mặt trời nhỏ của em phải lụi tắt rồi. Bác sĩ Lăng của em phải nỗ lực thật nhiều vào. Tương lai sau này của em gửi tất cả vào anh đấy. 

Em vốn dĩ không tự tin, có điều dù kết quả của việc đánh cược này có xảy ra theo hướng nào em vẫn muốn nói em yêu anh. 

Trương Mẫn mãi yêu Lăng Duệ."

Lăng Duệ đọc đến những dòng cuối cùng nước mắt đã không ngừng rơi xuống, làm nhòa đi những dòng thư cũ. Bọn họ bỏ lỡ nhau vì một lý do nực cười đến vậy sao?

Lăng Duệ đã từng có thời gian oán trách người kia, oán trách bản thân, oán trách tất cả nhưng hiện tại trong hắn chỉ toàn ân hận. 

Ân hận vì ngày đó cứ thế chia tay.

Ân hận vì ngày đó không giữ y lại.

Ân hận vì để y một mình gánh chịu.

Ân hận vì lá thư y để trên bàn hắn liền một mạch đem cất đi.

Hoá ra tất cả những thứ y đã trải qua, tất cả những lời y nói đều muốn tốt cho hắn. 

Nhưng giờ Lăng Duệ ân hận liệu có ích gì?

Bọn họ đã chia tay.

Bảy năm xa cách liệu có thể quay trở lại sao?

*********
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro