4. Quá khứ của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ sáng hôm sau, Lăng Duệ có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị cho chiến dịch từ thiện. Các bác sĩ được cử tham gia hoạt động sau khi kiểm tra lại một lượt dụng cụ liền nhanh chóng lên xe xuất phát. Do địa điểm tập kết xa xôi, đường xá phần lớn là đường sỏi đá nên bọn họ lựa chọn di chuyển bằng các xe chuyên dụng.

Năm nay, khoa ngoại chỉ có mình Lăng Duệ, cộng sự được lựa chọn đi cùng giúp đỡ hắn là Triệu Mễ Tư. Cô nàng vừa bước lên xe đã thể hiện tài tám chuyện xuyên biên giới của mình. Bầu không khí khẩn trương liền trở nên sôi nổi, náo nhiệt.

Trái ngược với không khí vui vẻ, trạng thái hôm nay của Lăng Duệ không quá tốt. Hắn không tham dự vào câu chuyện cùng với mọi người, chỉ yên lặng tựa vào ô kính, đôi mắt hằn lên vài tơ máu lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Bức thư kia giống như một cây búa giáng một đòn nặng nề phá vỡ toàn bộ lớp phòng vệ trong trái tim Lăng Duệ, cũng mang theo những hình ảnh trong quá khứ chậm rãi quay về. Hắn không biết mình đã trải qua buổi tối qua như thế nào, cũng không biết bản thân sao lại chìm vào giấc ngủ chỉ biết rằng khi tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ mọi viễn cảnh ngọt ngào trong mơ của hắn, bức thư được cất giữ cẩn thận đã sớm bị vò nát trong tay. Hắn thực sự không biết bản thân mình giờ phút này có thể làm gì được nữa.

Lăng Duệ đã từng nghĩ nếu như hắn vẫn giữ được cá tính trước đây chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả gọi Trương Mẫn hỏi cho ra lẽ, nhưng dũng khí năm đó đã sớm bị thời gian bào mòn đi tất cả. Lăng Duệ đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định gọi cho người kia, hắn muốn Trương Mẫn cho mình một câu trả lời thoả đáng. Thế nhưng đến khi chân chính nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của người nọ, hàng ngàn câu hỏi muốn được nói ra giống như bị nghẹn lại, chút dũng khí còn sót lại cũng tan biến mất. Hắn... nên dùng thân phận gì để hỏi y đây? Khoảng cách giữa bọn họ từ bao giờ đã trở nên lớn như vậy? Bảy năm xa cách đến khi gặp lại đã chẳng còn như thuở ban đầu.

Lăng Duệ thật sự sợ hãi.

Lỡ như...

Lỡ như người đó đã sớm quên đi hắn...

Lỡ như người đó đã có người mới sánh vai...

Lỡ như sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của y bị đảo lộn...

Lỡ như đến khi rõ ràng tất cả hai người đến bạn bè cũng chẳng thể làm được...

Hàng ngàn những suy nghĩ vẩn vơ giống như cơn sóng lớn ập lên hắn, bao trùm hắn, nhấn chìm hắn. Lăng Duệ nháy mắt bị hãm sâu trong cảm giác bất an, sợ hãi, khiến mọi thứ muốn nói ra đều chẳng thể cất thành lời.

"Alo?" - Người bên kia thấy hắn mãi không lên tiếng nghi hoặc hỏi lại.

"Mẫn Mẫn."

Lăng Duệ vốn định lên tiếng thì đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói dịu dàng của một cô gái khiến hắn sững lại. Hắn khẽ mấp máy môi, nhưng lại chẳng thế phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương nồng đậm. Thì ra tất cả những khứ mà hắn lo lắng đều có cơ sở...

"Ai gọi anh vậy?"

Ngay khi chất giọng ngọt ngào của cô lần nữa vang lên, hắn liền vội vàng cúp máy. Hoá ra bên cạnh y thật sự đã có người mới mất rồi.

Lăng Duệ cảm thấy cơ thể đều trở nên run rẩy, điện thoại di động bị hắn nắm chặt trong tay có chút đau. Ánh sáng của màn hình lóe lên rồi vụt tắt giống như mọi hi vọng của hắn vừa mới được nhóm lên khi đọc bức thư lại bị một cơn mưa lớn xóa sạch. Lăng Duệ cứ vậy đem tâm trạng hỗn độn khó tả ngả người xuống giường suy nghĩ miên man.

"Lăng Duệ, mọi thứ nên kết thúc rồi. Từ bảy năm trước khi mày đồng ý chia tay vốn đã chấm dứt rồi."

Giờ phút này có lẽ tốt nhất nên để mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, hai người bọn họ tiếp tục vờ như người dưng xa lạ.

Hắn tự nhủ với bản thân mình rồi lại cảm thấy không can tâm. Lăng Duệ trước nay luôn tự tin mình là người sống theo lý trí và biết điểm dừng thế nhưng chỉ cần có chút liên quan đến người kia mọi quy tắc hắn đặt ra đều không còn tác dụng. Trương Mẫn là biến số, là ngoại lệ duy nhất có thể đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của hắn.

Lăng Duệ cứ thế trằn trọc cả đêm. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn dần trở nên hỗn loạn. Hắn không biết bản thân sau khi biết được sự thật kia phải dùng thái độ gì để đối diện với người nọ. Cũng không biết bản thân phải kìm nén tình cảm của bản thân mình bằng cách nào để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của y...

Thế nhưng ông trời giống như hiểu được nỗi lòng của hắn, sáng hôm sau khi đoàn xe chuyển bánh Trương Mẫn vẫn không hề xuất hiện. Trưởng đoàn nói với mọi người rằng y còn phải xử lý công việc nên sẽ cùng đoàn bọn họ cuối ngày gặp mặt ở khu tập kết.

Lăng Duệ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngay sau đó lại thấy nuối tiếc, bảy năm chia xa rồi, giá như... giá như... được gần y thêm một chút, hoặc như để hắn đứng từ xa nhìn y một chút cho thỏa mong nhớ cũng được.

...

...

"Duệ ca." - Triệu Mễ Tư bất ngờ vỗ vào vai Lăng Duệ khiến hắn giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ chồng chéo.

"Sao vậy?"

"Giờ mới để ý anh hay thẫn thờ lắm nhé. Nhớ về cô tiểu thư nào? Ủa , bác sĩ Lăng của chúng ta biết yêu rồi? Hai người quen nhau thế nào? Sắp làm đám cưới? Tổ chức ở đâu? Có phải em nên đi sắm thêm chút đồ đẹp rồi không?"

"Em lại đang liên thiên gì thế?"

Lăng Duệ trước khả năng suy diễn kinh người của cô nàng chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn mới nghe loáng thoáng cô nói hắn thẫn thờ sao nháy mắt đã đến mua đồ đi dự tiệc cưới rồi?

"Không phải sao?"- Triệu Mễ Tư mặt mũi ỉu xìu hỏi lại.

Hắn cũng không trả lời cô, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Mễ Tư thấy gương mặt hắn mệt mỏi cũng không tiếp tục làm phiền.

Chiếc xe chở bọn họ không ngừng lăn bánh. Trên xe hiện đã quay về một mảng tĩnh lặng, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Chỉ có Lăng Duệ là không tài nào chợp mắt.

Những kỉ niệm lần nữa lại như cơn gió ùa về khiến hắn chìm sâu trong quá khứ.

*******

"Lăng Duệ, hôm nay tôi có việc bận cậu hết ca làm đóng cửa tiệm nhé."

"Anh Hoàng, cà vạt anh đeo lệch rồi!"

Ông chủ như cơn lốc chớp mắt rời khỏi cửa hàng, thậm chí còn không kịp nghe tiếng gọi với theo của Lăng Duệ.

Hắn đối với sự khẩn trương của người đàn ông nọ chỉ biết lắc đầu cười. Ông chủ của hắn năm nay đã ba mươi lăm tuổi nhưng lại là lần đầu tiên hẹn hò, ra mắt. Nghe nói đối tượng được ông chủ yêu thầm từ ngày còn đi học, sớm đã lập gia đình tuy nhiên hôn nhân lại đổ vỡ. Ông chủ qua bao năm giờ mới đủ dũng khí theo đuổi người trong lòng, may mắn lần này lại thành công.

Có người nói ông chủ là kẻ si tình, có người lại nói anh ta là kẻ ngốc. Nhưng đối với một sinh viên năm hai như Lăng Duệ mấy chuyện tình ái rắc rối như vậy không phải thứ cần để tâm. Việc quan trọng nhất của hắn lúc này là học tập để giành học bổng, khi rảnh thì xin làm mấy công việc bán thời gian giúp cha mẹ Lăng Duệ giảm bớt phần nào gánh nặng.

Nơi làm thêm của Lăng Duệ là một tiệm trà sữa gần cổng trường đại học. Đây là một địa điểm lý tưởng, xung quanh ngoài Đại học Y của Lăng Duệ còn có một số trường trọng điểm của nhà nước nên sinh viên đến đây rất đông, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, tiền lương cũng tương đối tốt.

Hôm nay là ngày giữa tuần, không quá đông khách, Lăng Duệ hiếm khi có chút thảnh thơi.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"

Hai nữ sinh viên toàn thân hàng hiệu bước vào, một trong hai người bộ dạng xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, tay ôm một bó hồng lớn. Lăng Duệ đã gặp qua nhiều dạng khách hàng, khả năng nhìn người cũng không quá tệ, liếc mắt qua đã biết cô nàng kia là đang muốn tỏ tình.

"Cho tôi hai ly trà sữa Earl Grey." - Cô gái còn lại đáp lời.

Nói rồi hai người liền đi đến hai chiếc bàn cạnh nhau giáp cửa sổ ngồi xuống. Không lâu sau khi Lăng Duệ đem đồ uống cho họ thì một nam sinh viên mặc đồng phục Trường Kinh Tế bước vào. Y dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài buộc qua loa ở sau gáy, bộ dạng uể oải như vừa ngủ dậy. Nam sinh viên không gọi đồ, trực tiếp đến bàn của cô gái ôm hoa hồng, vừa đi vừa ngáp một cái thật to. Thái độ tùy tiện trái ngược hoàn toàn với mĩ nhân chỉn chu trước mặt.

"Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?" - Y hỏi.

Lăng Duệ thật ra không có thói quen nghe chuyện của khách hàng, chẳng qua do giọng nói của người kia quá trầm ấm làm hắn không nhịn được chú ý.

"Trương Mẫn, tôi thích cậu, có thể hẹn hò với tôi không?" - Cô gái dường như thu hết can đảm để nói ra câu tỏ tình. Ánh mắt ngập nước vừa nhìn liền dấy lên xúc cảm muốn bảo hộ.

Tuy nhiên người tên Trương Mẫn kia lại không quá quan tâm, không cần một giây suy nghĩ liền đáp: "Không được."

"Tại sao? Tôi biết cậu chưa có bạn gái, có thể cho tôi cơ hội không?" - Nữ sinh đã muốn khóc đến nơi nhưng vẫn kiên cường nắm chặt tay nói.

"Đúng là tôi không có bạn gái."

Câu nói của Trương Mẫn làm gương mặt cô ánh lên sự vui vẻ, có điều câu nói sau của y lại lập tức đánh bay nó.

"Nhưng tôi có bạn trai."

"Tôi không tin."

"Cậu không tin cũng phải tin." - Trương Mẫn vừa nói vừa đi về phía Lăng Duệ. Hắn nhìn nụ cười của y không hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát.

"Anh trai, giúp tôi một chút, mỗi ngày sẽ mua ủng hộ quán anh năm mươi ly trà sữa." - Y ghé vào tai hắn thì thầm.

Ở khoảng cách này Lăng Duệ có thể nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt người nọ. Trương Mẫn rất đẹp, một vẻ đẹp pha lẫn giữa mạnh mẽ và mị hoặc.

"Giới thiệu với cậu đây là bạn trai tôi."

Lăng Duệ nghe câu này liền trợn mắt kinh ngạc. Tên kia chưa cần hắn đồng ý đã tự ý quyết định rồi?

"Cậu lừa tôi." - Cô gái kia liên tục lắc đầu.

"Cậu có thể hỏi anh ấy." - Trương Mẫn vừa nói vừa nháy mắt với Lăng Duệ.

Hắn rốt cuộc không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì đưa tay ôm bả vai y, nói: "Trương Mẫn đúng là bạn trai của tôi."

Hành động không quá thân mật nhưng lại đủ khiến cô gái kia sụp đổ. Cô bưng gương mặt đẫm nước mắt chạy ra khỏi cửa hàng, ngay lập tức cô bạn ở gần đó cũng đuổi theo.

Thấy hai cô gái đã đi khuất khỏi tầm mắt, Lăng Duệ liền buông tay.

"Cảm ơn anh." - Trương Mẫn nhìn hắn cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Cậu muốn uống gì không?" - Hắn thấy y chưa có ý định rời đi liền hỏi.

"Cho tôi một ly trà sữa Caramel."

"Cậu cũng không nên đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy." - Lăng Duệ thấy y vẫn vô cùng vui vẻ thưởng thức ly trà, khẽ thở dài.

"Tôi không đùa giỡn, đã không phù hợp thì tốt nhất không nên bắt đầu." -Trương Mẫn thản nhiên phản bác.

"Không hợp?"

"Anh còn không nhận ra? Nhìn hai ly trà sữa cũng đủ hiểu rồi."

"Chỉ là khẩu vị thôi, cậu thích ngọt người kia thích vị đắng chát, đâu quá quan trọng?" - Lăng Duệ vẫn không hiểu.

"Tôi thấy rất quan trọng."

Tên này hoá ra là con người ngang ngược, đúng là không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.

"Mà anh làm cho tôi năm mươi ly trà sữa đi." - Trương Mẫn uống được một nửa ly liền đứng dậy.

"Anh nhìn tôi vậy làm gì? Đã hứa với anh là mỗi ngày ủng hộ năm mươi ly mà?" - Y vừa nói vừa móc điện thoại ra tính toán

"Khoan." - Lăng Duệ đột ngột lên tiếng.

"Hử? Anh không cần ngại đâu, tôi nói được làm được mà, để tôi chuyển khoản nhé."

"Không phải vậy." - Nhân viên bán hàng Lăng Duệ lắc đầu. "Ý tôi là cậu nhớ trả cả hai ly kia nữa."

"Anh được lắm, hừ. Làm xong nhớ ship vào giảng đường A cho tôi." - Trương Mẫn cáu kỉnh, đi ra đến cửa chợt quay lại. - "Mà quên chưa hỏi, anh tên gì?"

"Lăng Duệ."

Tên nhóc Trương Mẫn mặc dù tính tình bốc đồng nhưng lại là người biết giữ chữ tín, chiều nào y cũng đến tiệm trà sữa nơi Lăng Duệ làm việc gọi đủ năm mươi ly. Hắn lúc đầu còn sợ y là sinh viên không có tiền, tuy nhiên về sau thấy y mỗi ngày nghênh ngang đem một con siêu xe đậu trước cửa liền biết mấy lo lắng của mình là thừa thãi.

Một tháng trôi qua, Lăng Duệ với việc ngày ngày tiếp đón một vị khách phiền phức, sớm đã thành quen. Trương Mẫn mỗi khi có thời gian rảnh liền đến ngồi lỳ trong tiệm. Ngồi thì cứ ngồi đi nhưng còn bắt hắn tiếp chuyện. Nếu không phải than phiền về học hành thì cũng là mấy câu chuyện cười nhạt như nước ốc. Đôi lúc chính Lăng Duệ cũng không hiểu, y lấy năng lượng dồi dào như thế ở đâu ra.

Ngày cuối cùng của tháng, khi Trương Mẫn còn đang kể câu chuyện "con cá miệng rộng", Lăng Duệ bèn cắt ngang: "Trương Mẫn."

"Hả?"

"Từ mai cậu không cần đến mua trà sữa nữa đâu."

"Tại sao? Anh không cần tôi báo đáp nữa à?" - Y chống cằm vào hai tay nhìn hắn trêu chọc.

"Ngày mai tôi nghỉ việc rồi." - Lăng Duệ thành thật đáp.

Dạo này hắn đã bắt đầu đăng kí đến mấy môn chuyên ngành, thời gian rảnh liền bị giảm đi đáng kể. Kiếm tiền đương nhiên tốt nhưng việc học quan trọng hơn nhiều.

Trương Mẫn nghe qua lý do của hắn cũng không hỏi gì nhiều, hiếm khi ngồi yên lặng nhìn qua khung kính ngắm người qua lại.

"Vậy anh sẽ xuất hiện ở đâu?"

" Sao cơ?"

Y hồi lâu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Lăng Duệ ngẩn người.

"Ý là tôi muốn gặp anh thì phải tìm ở đâu?" - Trương Mẫn bất ngờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Lăng Duệ thật sự không hiểu trong đôi mắt tựa nước hồ thu kia đến cùng chất chứa cái gì.

"Cậu có việc gì mà phải tìm tôi?"

"Tôi thích tìm, anh quản được à?" - Y hất cằm lên đầy kiêu ngạo.

Được rồi, cậu ta là nhất, Lăng Duệ không thèm đáp chỉ thở dài.

Trương Mẫn không hiểu sao cáu kỉnh, liên tục chọc ống hút vào ly trà sữa tạo nên những âm thanh rồn rột.

Khi Lăng Duệ tan ca, y cũng mới rời đi. Trước lúc chia tay, hắn thấy cổ tay mình bị ai kia nắm lại.

"Lăng Duệ, cho tôi phương thức liên lạc đi."

"Cậu muốn liên lạc với tôi?" - Lăng Duệ không hiểu tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì.

"Sao anh hỏi nhiều vậy? Anh có cho không?" - Trương Mẫn buông tay hắn như thường lệ trưng ra vẻ mặt đại thiếu gia muốn gì được nấy của mình.

"Không cho."

"Lăng Duệ, anh..."

Thái độ lạnh nhạt của hắn quả thật làm y phừng phừng lửa giận. Lăng Duệ tưởng Trương Mẫn sẽ giở thói ngang ngược náo loạn một hồi. Nhưng không, người nọ bỗng xụ mặt, ngước đôi mắt to tròn ngậm nước nhìn hắn.

"Tôi thật sự muốn làm bạn với anh mà."

"Thôi được rồi." - Lăng Duệ cuối cùng vẫn chịu thua. Hắn có thể cứng đầu đối chọi với một Trương Mẫn phừng phừng lửa giận, nhưng một Trương Mẫn với đôi mắt ngập nước kia Lăng Duệ hoàn toàn không thể không khuất phục.

Bọn họ sau khi trao đổi số điện thoại. Trương Mẫn còn mặt dày đòi quét wechat. Lăng Duệ mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng nghĩ đến cái ánh mắt nổi da gà kia, lại lần nữa thoả hiệp.

"Tốt, khi rảnh tôi sẽ liên lạc với anh." - Trương Mẫn đạt được mục đích thập phần vui vẻ. Y cũng không thèm dây dưa với Lăng Duệ thêm giây phút nào, leo lên xe rú ga phóng thẳng.

Tiếng động cơ đinh tai nhức óc cùng khói bụi phả ra khi chiếc siêu xe rời đi khiến Lăng Duệ không nhịn được mắng rủa.

"Phú nhị đại chết tiệt."

Trương Mẫn khi có được số điện thoại của Lăng Duệ liền thể hiện mình không chỉ là đại thiếu gia nhiều tiền bạc mà còn là một ông lớn về thời gian. Y chẳng biết cả ngày làm gì mà liên tục nhắn tin cho hắn. Nội dung tất nhiên chẳng có gì quan trọng, toàn mấy thứ ngớ ngẩn không đâu.

Lăng Duệ tập trung nghiên cứu mấy cuốn sách chuyên ngành thì điện thoại lại rung lên bần bật.

Tin nhắn thứ năm mươi trong buổi tối ngày hôm nay.

Quá phiền phức.

Hắn nghĩ nghĩ rồi đem cái tên đang nhấp nháy trên màn hình dứt khoát kéo vào danh sách đen. Chiếc điện thoại rốt cuộc cũng trở về trạng thái im lìm vốn có. Nhưng chỉ hai phút sau, lại lần nữa rung lên.

Số máy lạ.

Lăng Duệ đợi đúng ba hồi chuông mới nhấc máy. Còn chưa kịp nói một tiếng "alo" thì đầu dây đã truyền đến tiếng tức giận.

"Lăng Duệ đáng ghét, anh dám chặn số tôi..."

Tút... tút...

Hắn bấm nút kết thúc. Danh sách đen lập tức có thêm một số lạ. Liên tiếp như thế, từ hai, ba... nháy mắt đã lên mười số.

Lăng Duệ nhìn tin nhắn mới gửi đến: "Anh được lắm, ở chỗ tôi có cả ngàn cái sim, xem anh kéo được đến bao giờ", không nghĩ nhiều trực tiếp tắt nguồn.

Hiện tại hắn đang bù đầu vào bài vở không có thời gian để bận tâm đến tên rảnh rỗi kia. Có điều đến trưa ngày hôm sau, lúc tan học nhìn thấy chiếc siêu xe quen mắt đỗ ở cổng trường, Lăng Duệ liền biết mình đã coi thường độ phiền phức của Trương Mẫn.

"Tình cờ ghê lại gặp anh ở đây." - Y vừa nhìn thấy hắn đã cười tươi như hoa.

Có ai đứng cắm rễ ở cổng trường của người khác rồi nói là tình cờ gặp không?

"Ừ." - Lăng Duệ nhàn nhạt đáp rồi lách qua người nọ. Hắn rất bận không muốn cùng đại thiếu gia kia làm mấy trò vô bổ.

"Đợi đã." - Trương Mẫn thấy hắn triệt để ngó lơ mình vội vàng nắm lấy áo Lăng Duệ.

"Cậu còn có chuyện gì?" - Hắn uể oải hỏi.

"Muốn mời anh uống trà sữa." - Y vẫn giữ nụ cười trên khoé miệng.

"Không uống." - Lăng Duệ từ chối.

"Vậy muốn cùng anh nói chuyện một chút." - Trương Mẫn vẫn không buông tha.

"Cậu nói luôn đi." - Sự kiên nhẫn của hắn lung lay muốn đổ.

"Anh xác định chuyện này có thể nói ở đây?" - Y làm mặt kì bí.

"Chuyện gì lại không thể nói ở đây?" - Lăng Duệ khó hiểu.

"Chuyện anh là bạn trai tôi."

______________________________

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro