5. " Thật ra tôi cũng rất thích cafe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ nhìn gương mặt nhởn nhơ thiếu đánh của Trương Mẫn lúc nói ra câu đó mặt nhăn lại như nghẹn phải trái đắng, đầu giống như bị một tảng đá nặng đập qua đau muốn nổ tung. Để tránh cho tên điên này không gây ra chuyện ngu ngốc gì, hắn đành phải đi theo y ngồi vào xe. Chiếc xe như con thoi nhanh chóng lao đi cuối cùng dừng lại bên một hồ nước lớn. Lăng Duệ mặc dù chưa từng đặt chân đến đây nhưng liếc qua cũng biết là hồ Uyên Ương trong lời đám sinh viên bọn họ. Đảo mắt một vòng xung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều các cặp đôi đang dựa vào nhau trò chuyện. Ánh trời chiều chiếu những tia rẻ quạt khiến bóng những cây dương liễu in bóng xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng làm một người không biết đến từ lãng mạn như hắn cũng phá lệ thấy đây là một khung cảnh đẹp. Có điều kẻ phiền phức trước mặt không cho phép Lăng Duệ thản nhiên thưởng thức khung cảnh đó.

"Cậu cả ngày không có việc gì làm chỉ chọc phá tôi thế?"

"Tôi không có chọc phá anh." - Trương Mẫn nghe hắn quy tội liền sửng sốt.

" Vậy cậu nghĩ hành động đó là gì?"

"Tôi là theo đuổi anh." - Trương Mẫn đối với sự tức giận của Lăng Duệ vẫn thản nhiên đáp.

Câu trả lời không thể phân rõ thật giả khiến Lăng Duệ đứng hình, hồi lâu hắn máy móc lên tiếng: "Cậu đùa tôi à?"

"Không hề. Lăng Duệ, tôi thật sự thích anh, muốn theo đuổi anh." - Giọng Trương Mẫn hiếm khi nghiêm túc. Đôi mặt cũng tràn ngập chân thành hướng về phía hắn.

"Chúng ta không hợp." - Lăng Duệ nghe xong chẳng những không cảm động, mà còn muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà y. Thế nhưng nghĩ lại như vậy quá thiếu tính người, sắp xếp ngôn từ mãi cuối cùng vẫn chọn một câu ít gây tổn thương nhất để đáp lại.

"Không hợp? Còn chưa tìm hiểu sao anh biết chúng ta không hợp?" - Trương Mẫn đối câu trả lời này hết sức không vừa ý, lập tức phản bác lại. Y hoàn toàn quên mất rằng bản thân trước kia cũng dùng lí do này để từ chối người khác.

"Cậu thích trà sữa ngọt đúng không?" - Lăng Duệ bỗng hỏi.

Trương Mẫn ù ù cạc cạc gật đầu.

"Tôi thích cà phê."

"Thì sao?" - Y nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không phải cậu từng nói khẩu vị rất quan trọng sao? Không hợp thì càng không nên bắt đầu." - Lăng Duệ dùng chính lý do ngang ngược của y để đưa ra đáp án cho người nọ.

"Ý anh là không cho tôi cơ hội?" - Trương Mẫn mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ đượm buồn.

Có điều Lăng Duệ lần này quyết tâm không mềm lòng nữa, hắn gật đầu.

"Đúng vậy, tôi và cậu không có khả năng."

"Hiểu rồi" - Trương Mẫn chẳng biết đã hiểu cái gì, chỉ là hắn thấy y xoay người, chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn cứ thế vun vút rời đi.

Lăng Duệ đứng chôn chân tại chỗ. Nơi này cách trường hắn mấy cây số, hắn không mang ví tiền, điện thoại cũng tắt nguồn bỏ ở nhà từ hôm qua. Bây giờ phải về bằng cách nào???

Hai ngày sau, Trương Mẫn quả thực không xuất hiện nữa. Lúc Lăng Duệ nghĩ mình đã thoát khỏi kẻ khó ưa kia thì lại thấy y ngồi đung đưa bên đài phun nước trong khuôn viên trường đại học.

" Có duyên thật đấy, lại gặp anh rồi."

Trương Mẫn hôm nay có chút khác thường, bộ dạng không hoạt bát như thường lệ, hai mắt hình như còn có quầng thâm.

"Cậu lại bày trò gì nữa?" - Lăng Duệ nghĩ đến quãng đường năm cây số đi bộ của mình có chút ngán ngẩm. Con người phiền phức này bao giờ mới chịu tha cho hắn đây?

"Mời anh uống cà phê."  - Y vừa cười vừa đưa hai ly cà phê đen đến trước mặt hắn.

"Tôi tưởng cậu ghét vị đắng?" - Hắn hiện tại thấy vẫn nên sử dụng vào kế cũ để từ chối.

"Không, tôi rất thích cafe đó." - Rồi như để chứng minh tính tin cậy trong lời nói của mình, y cầm một ly cafe uống cạn. - "Thấy chưa, tôi và anh chính là rất hợp."

Lăng Duệ nhìn đôi mắt bướng bỉnh ửng đỏ, trong con ngươi đen láy chỉ có hình ảnh của chính mình không hiểu sao lại xuất hiện vài tia cảm động. Mặc dù cách thức của Trương Mẫn có hơi kì quặc, nhưng y thật sự đã bớt một phần cái tôi để tâm đến hắn.

"Cậu việc gì phải cưỡng ép chính mình, ép buộc bản thân làm điều mà mình không thích cậu không thấy mệt mỏi sao?

"Tôi nói rồi, tôi thích cà phê." - Trương Mẫn một lần nữa lặp lại.

"Ừ, cứ coi là vậy đi." - Lăng Duệ không muốn cùng y tranh cãi. Hắn tiếp tục đi ra phía cổng trường.

"Vậy là tôi có cơ hội đúng không?" - Người nọ thấy vậy lập tức đuổi theo.

"Sao cậu bướng bỉnh thế?"

" Tôi đã nghĩ hai ngày rồi, tôi thật sự thích anh, tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Lăng Duệ lúc này liền nhớ đến đôi mắt gấu trúc của y, có khuyên can tên này cũng vô dụng, bởi vậy khoát tay: "Tùy cậu."

"Anh đồng ý rồi nhé!" - Trương Mẫn lúc này bỗng trở nên vui vẻ, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Mà Lăng Duệ, anh bỏ tôi ra khỏi danh sách đen được không?" - Tên này chính là điển hình cho được nước lấn tới.

"Tôi tưởng cậu có cả ngàn sim điện thoại?" - Hắn nhướn mày.

"Thôi dùng cái cũ vẫn hợp phong thủy hơn." - Trương Mẫn mặt dày mày dạn cãi lý.

"Được rồi, giờ cậu tránh ra. Tôi còn phải đi gặp thầy chủ nhiệm." - Lăng Duệ không muốn y cứ lẽo đẽo đi theo mình, liền kiếm cớ đuổi người.

"Anh bỏ chặn tôi đi." - Y ra điều kiện.

Hắn không còn cách nào khác đành rút di động, đặt số điện thoại của y lại chế độ bình thường.

"Được chưa?"

"Được rồi, được rồi." - Trương Mẫn gửi thử một tin nhắn thấy báo thành công mới hài lòng gật đầu. Trước lúc đi còn cố nhét tách ly cà phê đen vào tay hắn.

Lăng Duệ nhìn ly cà phê đen bỗng nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày y sẽ đem một ly y hệt đến, không hiểu sao thấy rùng mình. Hắn cân nhắc vài giây, quyết định lên tiếng: "Trương Mẫn."

"Hả? Anh đổi ý muốn hẹn hò cùng tôi luôn à?" - Y nghe tiếng gọi lập tức quay lại, đưa ánh mắt như trẻ con được kẹo nhìn hắn.

"Tôi mặc dù thích cà phê nhưng không phải loại nào cũng thích."

"Vậy anh thích loại nào?" - Trương Mẫn hiểu ý liền hỏi lại.

"Cafe có vị quế." - Hắn đáp.

"Hiểu rồi." - Y gật đầu. Đi được vài bước, hình như chợt nhớ ra vấn đề gì quan trọng, liền quay lại nhấn mạnh. - " Vị đó tôi cũng thích lắm."

Đúng như Lăng Duệ dự đoán, chiều nào Triệu Mẫn cũng đứng ở cổng trường trên tay cầm ly cà phê mang hương vị mà hắn yêu thích nhất. Suốt ba tháng liền như thế, bất kể trời đổ mưa tuyết hay nắng nóng y vẫn chưa từng lỡ hẹn. Lăng Duệ biết loại cà phê này ở chỗ bọn họ không dễ mua, cửa hàng gần nhất cũng cách khu vực này hai mươi cây số.

Gặp một người có tâm theo đuổi mình như thế đến cục đá còn bị lay động, huống chi Lăng Duệ là người bằng xương bằng thịt. Hắn nghĩ thử một chút cũng chẳng chết ai. Cho người kia cơ hội cũng là cho chính bản thân mình cơ hội. Vậy là sau ba tháng, Lăng Duệ lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Trương Mẫn.

"Trương Mẫn, ngày mai tôi có vé mời trận chung kết bóng rổ thành phố, cậu có muốn đi cùng không?"

Tin nhắn đã được Lăng Duệ gửi đi nhưng người ở bên kia dường như đang bận, hôm nay cũng không có làm phiền hắn, mãi đến quá nửa đêm mới nhắn lại.

"Được, mai mấy giờ tôi đến đón anh?"

Lăng Duệ còn mải ôm đống sách chuyên ngành, lúc nhìn đến điện thoại đã là 3 giờ sáng. Nghĩ đến bản thân rủ người ta mà còn không báo giờ thi đấu, chần chừ mãi vẫn trả lời.

"Tám giờ sáng mai."

"Được, anh học khuya vậy à?" - Bên kia lập tức hồi âm.

"Cậu còn chưa ngủ?" - Lăng Duệ quả thật có chút bất ngờ.

Tên nhóc Trương Mẫn kia mặc dù ngày ngày bám lấy hắn làm phiền nhưng giờ giấc rất cố định, hôm nào cũng đi ngủ trước nửa đêm.

"Nhớ anh."

Hắn nhìn hai chữ ngắn gọn liền có thể tưởng tượng ra gương mặt thiếu nghiêm túc của người kia.

"Ngủ đi." - Lăng Duệ không cho y nói thêm gì vô nghĩa, đem di dộng ném ra chiếc bàn cách đó không xa rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Mẫn trong chiếc áo phông trắng và quần jeans thời thượng đúng giờ đứng trước chung cư của hắn. Lăng Duệ có thể tinh ý nhận ra trạng thái tinh thần của y đặc biệt không tốt.

"Đêm qua cậu ngủ không đủ giấc à?" - Lăng Duệ quan sát gương mặt y rồi cau mày hỏi.

" Anh nhận ra hả?" - Y sửng sốt.

"Cậu quên tôi học y à?"

"Tại nhớ anh quá đó." - Trương Mẫn nháy mắt.

Lý do này hiển nhiên không thể tin nhưng Lăng Duệ cũng không truy cứu. Mắt thấy người kia chuẩn bị leo lên chiếc xe chói mắt, hắn vội vàng nắm tay y lôi lại.

"Từ từ."

"Anh thật sự cũng nhớ tôi sao, hay chúng ta liền quay vào nhà nhé?" - Trương Mẫn hết nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình lại nhìn vẻ mặt gấp gáp của Lăng Duệ không nhịn được trêu ghẹo.

"Cậu lại đang nghĩ thứ gì vậy?" - Trước ánh mắt ý nhị, hắn lập tức buông tay y, cất giọng bực dọc.

"Nghĩ cái anh đang nghĩ." - Trương Mẫn còn cố ý dùng một ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn.

"Cậu điên rồi."

"Haha, anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy." -  Y nhìn vẻ ngượng ngùng của hắn cười lớn.

Thấy Lăng Duệ bị chọc đến đen mặt. Trương Mẫn đổi giọng, cười tủm tỉm.

"Không sao, rất hợp với tôi mà, tôi cũng ngây thơ lắm."

Lăng Duệ tất nhiên không tiếp tục cùng tên điên kia tranh cãi.

"Hôm nay cậu đừng đi nó." - Hắn chỉ vào con siêu xe giá mấy trăm vạn quá gây chú ý.

"Vậy đi cái gì?" - Trương Mẫn khó hiểu.

"Xe buýt."

"Xe buýt?"

Hiển nhiên là chưa trải nghiệm cảm giác bình dân bao giờ. Lăng Duệ nhìn y bộ dạng không tình nguyện, nổi lên ý xấu khiêu khích.

"Cậu và tôi đúng là không cùng thế giới."

"Ai bảo? Tôi lúc nhỏ thường xuyên đi lắm!" - Y lập tức phủ nhận lời hắn.

Cuối cùng, mặc cho Trương Mẫn có mang bộ mặt ủ rũ đến cỡ nào thì Lăng Duệ vẫn kéo y ra bến xe. Thật không may cho bọn họ, hôm nay xe buýt đặc biệt đông. Đến bến thứ hai đã chật cứng không có chỗ ngồi. Trương Mẫn thấy một phụ nữ mang thai lên xe lập tức nhường ghế. Trải nghiệm này thật sự làm y không vui, đến chỗ đứng cũng bị người ta chen lấn.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ lại đông như vậy." - Lăng Duệ nhìn vẻ mặt cau có của Trương đại thiếu gia có chút áy náy.

"Anh phải bù đắp cho tôi đấy."

"Cậu muốn..." - Hắn còn chưa kịp hỏi hết câu thì tài xế gặp chướng ngại vật đột nhiên thắng gấp.

Chiếc xe buýt theo quán tính liền rung lắc mạnh.Trương Mẫn lúc trước do cự tuyệt tiếp xúc với người xung quanh mà nhất quyết không tìm chỗ bám, giờ cả cả thân người chao đảo.

Thấy y sắp không trụ nổi, Lăng Duệ bèn đưa tay đỡ.

"Cậu không sao chứ?"

Khoảng cách của bọn họ hiện tại rất gần, Lăng Duệ như có như không cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào cổ. Hắn không hiểu sao có chút hoảng hốt, trái tim không tự chủ mà đập loạn một hồi.

"Không sao" - Trương Mẫn duy trì tư thế ái muội chừng nửa phút mới hoàn hồn.

Cả hai sau đó liền im lặng. Bầu không khí xấu hổ cứ thế duy trì.

"Đến nơi rồi." - Lăng Duệ nhìn trạm dừng trước mặt liền thở phào một cái giống như được giải thoát.

Hiện tại đã gần chín giờ, lúc hai người tìm được vị trí trên tấm vé cũng là lúc trận đấu bắt đầu.

"Cậu cũng biết về bóng rổ à?" - Hắn đột nhiên hỏi.

"Không, tôi chỉ biết bơi thôi." - Trương Mẫn thành thật trả lời.

"Vậy cậu cổ vũ nhiệt tình vậy làm gì?" - Lăng Duệ nhìn y vì hò hét mà trán lấm tấm mồ hôi thắc mắc.

"Nhìn họ vừa mắt." - Y thản nhiên đáp. " Còn anh?"

"Hỏi thừa, tôi không biết rủ cậu đi làm gì?"

"Hừ, anh giỏi." - Y bĩu môi.

Chừng hai mươi phút sau có thể do bầu không khí, hoặc có thể lây từ chính Trương Mẫn, Lăng Duệ cũng tham gia vào đội cổ vũ cuồng nhiệt. Cung bậc cảm xúc của bọn họ lên xuống theo từng trái bóng.

Hét đến rát cả cổ họng nhưng cuối cùng đội bóng hai người cổ vũ lại thua, có điều cảm giác mang lại cũng không quá tệ.

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn gì nhé?" - Rời khỏi sân đấu, Lăng Duệ đề nghị.

"Được." Trương Mẫn gật đầu.

Đi được vài bước, di động của y đổ chuông. Có lẽ khi nãy trong sân quá ồn bọn họ đều không phát hiện điện thoại đã có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Tên người gọi:  Mẹ.

"Con đây."

Ngay khi y bấm nút nghe, phía bên kia liền vang lên tiếng nói giận dữ của một người phụ nữ.

"Tiểu Mẫn con trốn viện đi đâu? Mẹ gọi còn không được?"

"Mẹ, con không sao, nay con có tiết học quan trọng, thế nhé mẹ." - Y nói một tràng dài rồi kết thúc. Quay sang lại bắt gặp gương mặt khó coi của Lăng Duệ.

"Cậu nằm viện?" - Hắn chợt nhớ đến tin nhắn bất thường hôm qua, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu.

"Qua có sốt một chút, giờ khỏi rồi." - Trương Mẫn nở một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn.

Rồi như sợ Lăng Duệ không tin, nắm tay hắn đặt lên trán mình.

"Anh xem, mát lạnh."

"Ừ." - Lăng Duệ xác định y quả thật không sốt mới thở ra một hơi.

"Anh là đang lo lắng cho tôi à?" - Y vui vẻ hỏi.

Lăng Duệ ngẩn người. Hắn lo lắng cho Trương Mẫn sao?

Lăng Duệ trước giờ là một người thông minh, hắn tất nhiên hiểu những rung động của bản thân. Trong lòng hắn không biết tự lúc nào đã dần dần bị xâm lấn bởi bóng hình của người kia. Có điều Lăng Duệ lại không dám khẳng định đó có phải là tình yêu không.

"Cậu muốn ăn gì?" - Hắn lập tức đổi chủ đề.

"Gì cũng được." - Trương Mẫn hiếm khi thuận theo ý hắn, không hỏi đến cùng.

Bọn họ tìm đến một cửa hàng ăn cách đó không xa. Sự thật chứng minh, ăn gì cũng được trong lời của Trương Mẫn là chẳng ăn được thứ gì. Y chính là một con mèo kén ăn vô địch trong truyền thuyết. Trương Mẫn lật đi lật lại cả bàn ăn mới được vài miếng bỏ vào bụng.

"Chiều nay anh có tiết học không?" - Đang ngán ngẩm đâm chọc thức ăn trong bát, y bất chợt ngẩng đầu hỏi.

"Không, nay tôi được nghỉ."

"Vậy cùng xem phim với tôi đi."

Bộ phim hai người chọn là thuộc chủ đề tình cảm hài hước, suất chiếu lại là đầu giờ chiều nên cả rạp chẳng có một bóng người.

"Cảm giác bao cả rạp giống đại gia quá." - Trương Mẫn thả người lên chiếc ghế êm ái.

Từng thước phim cứ thế trôi qua, Lăng Duệ tập trung vào màn hình lớn. Bờ vai thoáng chút trở nên nặng trĩu. Tên nhóc kia đã dựa vào vai hắn ngủ tự lúc nào. Lăng Duệ nhìn ánh đèn hắt lên gương mặt tinh xảo, hai hàng mi như cánh bướm lay động gãi nhẹ vào tâm can hắn. Có chút ngứa ngáy. Đôi tay Lăng Duệ đưa ra rồi rụt lại. Hắn đang làm cái gì?

Có thể người bên cạnh ngủ ngon lành, tác động đến hắn. Lăng Duệ cũng thấy mắt mình hơi mỏi. Những hình ảnh trên màn hình cứ thế trôi đi, phía bên dưới có hai người tựa vào nhau say giấc.

Màn hình sáng lên rồi vụt tắt. Cả rạp phim chìm trong bóng tối vài giây rồi sáng rực. Lăng Duệ choàng mở mắt. Một người khó ngủ như hắn vậy mà ở nơi công cộng ngủ hết một tập phim? Hắn ngỡ ngàng đưa tay lay người bên cạnh.

Không phản ứng.

Lay thêm lần nữa.

Vẫn không thấy người kia tỉnh dậy.

Lăng Duệ đưa tay lên định véo đôi má bánh bao của y để đánh thức người dậy thì chợt thấy cảm giác bỏng rát truyền đến tay.

"Trương Mẫn, mau tỉnh." - Giọng Lăng Duệ có chút hốt hoảng. Khi nãy vẫn ổn sao giờ lại phát sốt rồi?

"Ừm, tôi ngủ quên mất." - Trương Mẫn đưa tay dụi mắt, uể oải trả lời.

"Cậu thấy trong người thế nào?" - Hắn đưa tay đặt lên trán y, ước chừng phải sốt đến ba mươi chín độ.

"Tôi mệt." - Y đưa mắt mơ màng nhìn hắn.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện." - Hắn vừa nói vừa vội vàng đỡ y lên.

"Không muốn." - Trương Mẫn bướng bỉnh.

"Nếu cậu không nghe lời sau này tôi sẽ không gặp cậu nữa." - Lăng Duệ đe doạ.

"Nhưng anh phải cõng tôi đi." - Lúc này y vẫn còn có tâm trạng mặc cả.

Nhưng người bệnh là nhất, hắn đỡ y lên lưng mình, nhanh chóng đi ra ngoài. Hơi thở của người nọ phả vào cổ hắn nóng rực. Lúc lên đến taxi, Trương Mẫn lại ương ngạnh đổi ý.

"Tôi không muốn đến bệnh viện."

" Cậu vừa hứa với tôi cái gì?" - Trong lòng Lăng Duệ không hiểu sao dâng lên một cỗ tức giận.

"Nhưng tôi ghét bệnh viện lắm, anh cũng học y mà, không lẽ đến một cơn sốt cũng không lo được?"

Giỏi lắm. Người thì sốt cao, mắt không mở nổi, miệng vẫn không ngừng lí sự. Lăng Duệ không hiểu sao khi đối mặt với con người cứ được đằng chân lân đằng đầu kia nhún nhường hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, trước đôi mắt ngập tràn vẻ đáng thương của y, hắn đành đem người về căn hộ của mình.

May mắn tình trạng của Trương Mẫn không quá nghiêm trọng, uống thuốc rồi ngủ thêm một giấc đến chiều tối liền ổn.

"Cậu thấy khá hơn chưa?" - Lăng Duệ đang làm bài nghe tiếng động liền quay sang hỏi.

"Tôi đỡ rồi." - Trương Mẫn như mèo nhỏ cuộn tròn trên giường hắn, rúc trong ổ chăn của hắn.

"Vậy cậu có thể về rồi đấy."

"Anh là đuổi tôi đấy à?" - Y nhìn vẻ lạnh nhạt của hắn sửng sốt.

"Là tôi mời đại thiếu gia cậu về." - Lăng Duệ đáp.

"Mời tôi ăn tối đi tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật." - Trương Mẫn vẫn không chịu rời giường, xoay người nằm úp, gác cằm lên chiếc gối, tinh nghịch nhìn hắn.

"Cậu kể đi." - Hắn tiếp tục chú tâm vào bài vở.

"Đồng ý nhanh vậy?" - Y kinh ngạc.

"Còn cậu dễ dàng đi à?" - Hắn vừa viết vừa hỏi lại.

"Tất nhiên là không."  - Y nhoài người tự nhiên như đang ở phòng mình.

"Lăng Duệ" - Y đợi mãi không thấy người đối diện nói gì liền gọi.

"Ừ?"

"Tôi trước đây bị chứng đau đầu nghiêm trọng, mặc dù sử dụng bao nhiêu loại thuốc vẫn không thuyên giảm, cho đến một ngày tôi gặp anh."

"Thấy tôi đẹp trai quá, cơn đau đầu liền tan biến à?" - Hắn thấy y đột nhiên ngừng lại, bèn trêu chọc.

"Đúng một nửa thôi. Ở cạnh anh xác thực không có đau đầu nữa."

"Đó là lý do cậu bám lấy tôi hả?"

Nghe đến đây Lăng Duệ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của người nọ. Trái tim bỗng thắt lại, mơ hồ hụt hẫng.

"Không. Lăng Duệ, tôi thật sự thích anh." - Trương Mẫn nghiêm túc nhìn hắn, vẻ ngả ngớn thường ngày bị trút bỏ, đáy mắt chỉ còn có nhu tình mật ý.

Lăng Duệ giây phút ấy như bị thôi miên, chút nữa cũng bật thốt ra suy nghĩ vốn đã được hắn giấu kín trong lòng.

"Tôi cũng thích cậu."

*******
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro