6. Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Trương Mẫn cũng không ở lại dùng bữa tối cùng Lăng Duệ. Y bị một trận oanh tạc điện thoại từ mẹ Trương, cuối cùng vẫn phải xụ mặt vội vàng nhận mệnh trở về.

"Hẹn gặp anh ngày mai nhé." - Trương Mẫn lề mề bước ra đến cửa sau đó không tình nguyện quay đầu nói với lại.

"Ừ." - Lăng Duệ gật đầu, đối diện với gương mặt đang tỏ vẻ không vui kia không hiểu sao thấy có chút đáng yêu.

Hắn nghĩ mình thật sự bị tên nhóc này dám dai đến mức đầu óc có vấn đề rồi.

Sau ngày hôm ấy, hai người cứ thế dùng cách thức mập mờ để duy trì mối quan hệ với nhau. Trương Mẫn ngoài hàng ngày thực hiện nhiệm vụ của nhân viên giao cà phê tận tụy còn bắt đầu giở thói ăn chực nằm chờ, thường xuyên kiếm cớ đến nhà Lăng Duệ đòi dùng bữa. Tất nhiên y cũng là một người tinh tế, biết cuộc sống sinh viên của hắn có chút vất vả, chưa lần nào đến người không. Lần nào Trương Mẫn cũng xách theo những túi đồ đủ các loại thực phẩm đến, ngang ngược kêu là thuê Lăng Duệ làm đầu bếp riêng. Và đương nhiên trong số những ngày đó sẽ có vài lần người được mệnh danh là tiểu Trương tổng tương lai thể hiện rõ bản chất tư bản của mình mà bắt hắn mời y một bữa.

Còn Lăng Duệ dĩ nhiên không phải một người rảnh rỗi đến độ đi cung phụng tên đại thiếu gia kia, chỉ là nghĩ đến bộ dạng kén ăn và dáng người gầy gò của người nọ trong lòng không khỏi lo lắng. Cuối cùng vẫn là thua trước bộ dạng mè nheo của tên nhóc kia nên kiêm luôn đầu bếp theo đúng y mong muốn.

Hai tháng trôi qua,Trương Mẫn dưới sự giám sát của hắn quả thật béo lên một vòng.

"Có phải tôi mập lên rồi không?" - Trong lúc Lăng Duệ rửa bát, Trương Mẫn rảnh rỗi vừa đi vòng vòng quanh bếp vừa đưa măng cụt mèo lên vỗ vỗ hai má bánh bao nghi hoặc.

"Không." - Hắn nhìn hình ảnh y phản chiếu qua khung cửa kính, mặt không đổi sắc thản nhiên đáp.

"Thật sao?" - Trương Mẫn không tin hỏi lại. Tên này quả thật rất để ý ngoại hình, ngày nào cũng tự kỉ mình đẹp trai nhất. Từ ngày y đến ăn vạ ở đây hắn bất đắc dĩ phải nhận thêm nhiệm vụ đắp mặt nạ dưỡng da cùng y. Đúng là phiền phức mà.

"Sao tôi phải lừa cậu?"

"Ừ cũng phải." - Trương Mẫn nghe Lăng Duệ khẳng định liền tự nhủ có vẻ hợp lý, gật gù cái đầu nhỏ. Sau khi nhàm chán đi lòng vòng trong bếp, nhân lúc Lăng Duệ đang dở tay không chú ý, Trương Mẫn từ từ tiến lại phía sau, kiễng chân gác cằm lên vai hắn nhẹ giọng. "Vậy anh thấy tôi thế nào? Có đẹp trai không?"

Mùi nước hoa thoang thoảng mà ấm ấp...

Chất giọng từ tính quyến rũ nhẹ nhàng bên tai...

Hơi thở nóng rực như có như không thổi qua vành tai nhạy cảm...

Lăng Duệ sâu sắc cảm thấy không ổn, cả người lập tức cứng đờ, đôi tay đang thoăn thoắn cũng thoáng dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng đang xao động, cơ thể khẽ dịch sang một bên tránh né người nọ, bất đắc dĩ trả lời.

"Ờ, cậu đẹp nhất. Được chưa?"

"Anh khen mà chả có tâm chút nào cả." - Trương Mẫn nghe được câu trả lời không chân thành liền bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý.

"Cậu nhiều chuyện quá, mau tránh ra để tôi dọn dẹp." - Lăng Duệ tức giận đuổi người, nhưng chỉ có mình hắn biết đó là cái cớ để che đi vành tai đang dần đỏ.

Hắn từ lúc nào đã đối với người con trai kia xuất hiện dục vọng?

Trương-chuyên đốt lửa nhưng không hề hay biết-Mẫn tất nhiên chẳng ý thức được hành vi "gợi đòn" của mình, vui vui vẻ vẻ chạy ra phòng khách một tay ôm lấy chiếc gối có hình Luffy một tay bê đĩa hoa quả đã được Lăng Duệ gọt sẵn ăn đến vô cùng ngon miệng.

Đến khi Lăng Duệ trở lại phòng khác, Trương Mẫn không biết đã thiếp đi từ bao giờ. Cả cơ thể xấp xỉ mét tám cuộn lại nhưng vẫn không vừa vặn so với cái ghế sô pha. Trương Mẫn có lẽ ngủ quên, một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia buông thõng xuống sàn. Chiếc áo cổ chữ V bởi chủ nhân không để ý mà một bên trượt xuống vai để lộ xương quai xanh tinh tế. Hai chân y ép sát vào nhau hơi cong lại khiến gấu quần bị kéo cao để lộ ra cổ chân mảnh khảnhh.

Lăng Duệ đứng nhìn bàn chân ước chừng nhỏ hơn hắn một size có chút thất thần. Đây là lần thứ hai Lăng Duệ bắt gặp một Trương Mẫn buông hết phòng bị như thế. Hắn lắc lắc đầu, chậm rãi về phòng ôm ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người y. Cả gương mặt Trương Mẫn vùi vào cánh tay say ngủ. Mái tóc nâu mềm che khuất một phần gương mặt. Hai hàng mi rủ xuống, khẽ rung theo từng nhịp thở. Gò má phấn nộn bị lực ép xuống cánh tay trông như bánh bao nhỏ. Không biết trong mơ y đang hờn dỗi điều gì khiến đôi môi hồng nhuận bĩu ra giống như đang bị bắt nạt. Lăng Duệ vốn định đắp chăn cho y xong sẽ rời đi, tuy nhiên chứng kiến hình ảnh này không hiểu sao đột ngột có xúc động muốn hôn xuống.

Hắn không ngờ bản thân hành động nhanh hơn ý nghĩ. Khoảng cách giữa Lăng Duệ với đôi môi đang hờn dỗi kia mỗi lúc một gần cho đến khi hắn bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

"Anh có thói quen lợi dụng người khác lúc ngủ à?"

Âm thanh khàn khàn mang theo giọng mũi của người mới tỉnh giấc làm Lăng Duệ giật mình hoảng hốt. Hắn vội vã lùi lại nhưng liền nhận ra lưng mình chạm vào cạnh bàn. Hắn luống cuống tránh đi gương mặt đang phóng đại trước mặt mình.

"Nói tôi nghe lúc nãy anh định làm gì?" - Vẻ ngái ngủ của Trương Mẫn không biết đã tan đi đâu mất, chỉ còn ánh mắt trong trẻo tỉnh táo đang nhìn chằm chằm Lăng Duệ.

"Tôi không định làm gì cả." - Hắn có gắng tỏ vẻ bình thản lắc đầu chối cãi.

"Anh nói dối." - Giọng người kia không hiểu sao có chút ấm ức.

"Tôi không... Này Trương Mẫn, cậu sao vậy?" - Lăng Duệ thấy y đột nhiên gục xuống, trong đầu liền trống rỗng. Hắn vội vàng đỡ lấy người nọ, giọng điệu thập phần lo lắng.

Nhưng rồi chợt nhận ra có gì không đúng. Tên điên kìa là đang cúi đầu cười?

"Cậu đùa tôi ấy hả?" - Tâm trạng bất an đang treo cao của Lăng Duệ vừa hạ xuống thì một cỗ tức giận cũng dâng lên. Hắn toan đứng dậy liền bị một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy.

"Anh lo lắng cho tôi như vậy sao cứ một mực trốn tránh tôi?" - Trương Mẫn đưa đôi mắt trong veo không vương chút tạp niệm nhìn hắn.

Lời của y không phải Lăng Duệ chưa từng nghĩ qua, hắn đêm đêm đã tự chất vấn bản thân không biết bao nhiêu lần về những suy nghĩ rối ren khi đối diện với Trương Mẫn. Hắn vì sao phải trốn tránh y?

Lăng Duệ mặc dù chưa từng biết đến tình ái nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn tự nhiên cũng hiểu được tình cảm khác lạ của mình với người kia. Ai lại rảnh rỗi đến mức ngày đêm nhắn tin với người mình không thích? Ai lại dở hơi đến mức hết lần này đến lần khác chiều chuộng người chẳng có ý nghĩa gì với mình? Ai lại tốt bụng đến mức cho người xa lạ tự nhiên bước vào thế giới riêng của bản thân? Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác hắn cứ gạt đi, hết lần này đến lần khác phải tự tay chặt đứt hết những ý nghĩ đó của mình?

"Lăng Duệ, tôi thích anh như vậy? Anh có thích tôi không?" - Trương Mẫn thấy hắn vẫn bảo trì im lặng liền cất tiếng hỏi. Giọng điệu mang theo chút nỉ non.

"Không." - Lăng Duệ không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy tình ý của người nọ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía khoảng không phía trước.

"Ồ, vậy cũng không cần cưỡng ép." - Trương Mẫn không hiểu tại sao lần này phá lệ hiểu chuyện. Y không nằng nặc ăn vạ như những lần nọ, cũng không bắt hắn nói rõ ràng mà chỉ khẽ cười.

"Trương Mẫn, tôi không thích em." - Lăng Duệ giống như vẫn cảm thấy không đủ, đôi mắt minh bạch nhìn thẳng vào mắt y lặp lại lời nói trước đó.

"Tôi biết rồi, anh không cần cố ý nhắc lại đâu." - Nụ cười gượng gạo của y cuối cùng cũng đông cứng lại. Trương Mẫn cảm thấy y hiện tại không thể nhếch môi cười nổi dù đã cố gắng tỏ ra không việc gì cả. Y không muốn ấn tượng cuối cùng để lại cho người kia là một gương mặt xấu xí của một con người chỉ biết hèn mọn bám lấy hắn. Thế nhưng dù y có cố gắng thế nào sống mũi vẫn có chút cay, gương mặt trông còn khó nhìn hơn khóc.

Lăng Duệ yên lặng nhìn người đang đứng trước mặt, giống như lấy hết dũng cảm đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt đượm buồn y.

"Tôi yêu em, Tiểu Mẫn. Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi."

Bọn họ chỉ bằng một câu nói đơn giản đó của Lăng Duệ mà bên nhau ba năm trời. Sau này, Trương Mẫn còn thường xuyên than thở, đại thiếu gia Tứ Hải y thật mất giá, chỉ vì vài câu dỗ dành của Lăng Duệ mà tự bán mình đi.

Quãng thời gian yêu nhau của hai người dần trôi qua, rất nhẹ nhàng, chẳng có nhiều sóng gió. Nhưng chính sự bình yên mộc mạc ấy lại chiếm giữ được trái tim Lăng Duệ, khiến hắn bao năm vùng vẫy mà chẳng thể nào quên.

*******

"Đến nơi rồi." - Tiếng tài xế vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng về những tháng ngày trong quá khứ.

Địa điểm tập kết đã hiện ra trước mắt. Lăng Duệ thay vào chiếc blouse trắng quen thuộc, nhanh chóng theo đoàn người bước xuống xe.

Các công tác chuẩn bị đã được bên Tứ Hải lo liệu từ trước, phân khu và cắm biển chỉ dẫn rõ ràng. Người dân cũng đã nhận thông báo xếp hàng đợi khám. Ngày làm việc đầu tiên chính thức bắt đầu.

Đây vốn là một vùng quê nghèo, dân cư thưa thớt, người đến khám chủ yếu là người già và trẻ em. Lăng Duệ cứ thế vừa khám bệnh vừa tư vấn nháy mắt đã đến quá trưa. Tuy nhiên số lượng người đến lại không có dấu hiệu giảm. Bên chỉ đạo chiến dịch cũng không muốn để bà con đợi lâu, đành thông báo với các bác sĩ thay nhau dùng bữa.

Lăng Duệ ăn vội xuất cơm rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một phần vì hắn trước giờ làm việc luôn tận tâm, tận lực, một phần chỉ có công việc mới giúp hắn có thể bình ổn những hỗn loạn trong lòng. Lăng Duệ cứ thế hăng say làm việc, hết khám bệnh lại đến kê đơn quên mất cả khái niệm thời gian.

"Duệ ca, nghỉ một chút đi." - Triệu Mễ Tư thấy Lăng Duệ đã không rời bàn khám bệnh mấy tiếng đồng hồ lên tiếng khuyên nhủ. Công việc của bác sĩ vô cùng căng thẳng, rất cần được nghỉ ngơi.

Hiện tại đã là xế chiều, số người tập trung ở chỗ hắn đã bắt đầu thưa thớt. Lăng Duệ đứng dậy vươn vai.

Đúng lúc hắn định đi loanh quanh vài vòng cho thư thái thì một chiếc Maserati đen từ từ lăn bánh vào khu vực khám bệnh. Bên chỉ đạo chiến dịch thấy Lăng Duệ đang thảnh thơi nhanh chóng kéo hắn ra đón tiếp. Cánh cửa xe bật mở, một thân ảnh cao gầy bước xuống. Người đàn ông khẽ gật đầu chào mọi người rồi lịch lãm đi vòng qua cửa xe đối diện.

Giày cao gót...

Mái tóc đen dài...

Y phục đơn giản mà nữ tính...

Là một cô gái xinh đẹp...

Trương Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hai người cùng sánh bước.

"Trương tổng, vị này là?" - Một người nhìn vẻ thân mật của hai người lên tiếng hỏi.

"Giới thiệu với các vị đây là Lưu Na, vị hôn thê của tôi. Cô ấy chỉ muốn đến xem một chút thôi. Mọi người cứ làm việc tự nhiên không cần để ý."

Cạch.

Tiếng ống nghe rơi xuống đất.

"Duệ ca, anh làm rơi đồ kìa." - Triệu Mễ Tư nghe thấy tiếng động liền quay lại nhắc nhở.

"Ừ." - Hắn cúi xuống nhặt đồ, tuy nhiên ánh mắt vẫn thủy chung chưa rời khỏi người kia.

Nắng chiều bao lấy thân hình cao gầy của y, phủ lên một tầng vàng nhạt. Chiếc kính gọng vàng gác trên chiếc mũi cao thẳng mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa cấm dục. Cho dù là ai vô tình bắt gặp một người như thế đều không tránh khỏi ngẩn ngơ.

Bốn mắt cứ như vậy chạm nhau.

"Bác sĩ Lăng vất vả rồi." - Trương Mẫn nhìn hắn mỉm cười, vẫn là giọng nói từ tính trầm ấm trong quá khứ, có điều chẳng hiểu sao Lăng Duệ lại cảm thấy muôn vàn xa cách. Nhìn đôi bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau kia hắn chợt nhận thấy thì ra tất cả mọi lo lắng của hắn đều là thực. Trương Mẫn vốn không còn thuộc về hắn nữa. Kể từ bảy năm trước hai người bọn họ đã chẳng còn chút quan hệ nào rồi.

"Công việc nên làm thôi." - Lăng Duệ nén nỗi bi thương lại trong đáy mắt đáp lại.

Không ngờ sau tất cả những gì đã trải qua bọn lại đối mặt với nhau nhẹ nhàng và xa lạ như thế.

"Vậy anh làm việc đi."

Trương Mẫn có vẻ cũng không muốn cùng hắn nói vài câu sáo rỗng vô nghĩa, liền cáo từ rồi đưa Lưu Na đi đến chỗ khác xem xét các hoạt động.

"Tạm biệt anh bác sĩ Lăng." - Lưu Na trước khi rời đi dịu dàng chào hắn. Quả đúng là một cô gái xinh đẹp lại hiểu chuyện, rất hợp với thân phận của Trương Mẫn hiện giờ. Lăng Duệ không hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tị. Có điều hiện tại hắn phải tập trung vào công việc cho nên đến bữa tối, bọn họ vẫn không chạm mặt nhau.

Chín giờ tối, Triệu Mễ Tư xách hai ly cà phê ngồi xuống cạnh Lăng Duệ.

"Duệ ca, uống cafe không?"

"Ở đây cũng có cafe cơ à?" - Hắn nhìn ly cà phê với mùi hương quen thuộc đang bốc hơi nghi ngút.

"Là Trương tổng mời."

"Y hay mời mọi người cà phê nhỉ?" - Những việc liên quan đến người kia Lăng Duệ sẽ không nhịn được nói thêm vài câu.

Triệu Mễ Tư từ sáng đến giờ bận rộn không có ai nói chuyện, giờ bắt được một người chịu nghe cô liền không ngừng mang những tin tức mà mình nghe được một đường nói ra.

"Lần nào đến cũng mời cà phê, em nghe mấy chị nói người yêu của Trương tổng rất thích loại cà phê này."

"Chính là cô gái chiều nay hả?" - Lăng Duệ nghĩ đến đây lồng ngực liền khó chịu, trái tim ẩn ẩn đau.

"Đúng rồi, chính là cô ấy, hai bọn họ thật sự đẹp đôi. Trương tổng từng dẫn cô ấy đến thăm bệnh viện mấy lần. Tình cảm rất tốt nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng." Triệu Mễ Tư lại bắt đầu màn suy luận thần kì của mình.

"Sao lại không đúng?"_ Lăng Duệ hiếm khi cùng cô nàng tám nhảm.

"Xem nào, Trương tổng rất chiều chuộng cô ấy..."

Bọn họ cứ thế mải miết bàn luận, không hề để ý nhân vật chính trong câu chuyện đã đứng bên cạnh tự lúc nào.

"Trương tổng, anh... anh..." -Triệu Mễ Tư cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của người nọ, cô lắp bắp.

Lăng Duệ với sự xuất hiện bất ngờ của Trương Mẫn cũng hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì chào hỏi.

"Trương tổng." - Giọng điệu hắn gắng tự nhiên nhất có thể. "Ngài có việc gì tìm chúng tôi sao?"

Trương Mẫn sau khi nghe hắn hỏi, đáp lại bằng một ánh mắt đầy ý nhị.

"Cũng không có việc gì, chỉ đến nhắc nhở hai người trời sắp mưa."

Lời y vừa dứt, Lăng Duệ liền cảm nhận một cơn gió thổi mạnh đem theo từng luồng khí ẩm bao trùm khắp không gian. Bụi đất bị cuốn lên mù mịt, những áp phích hay biển chỉ dẫn nháy mắt tung bay phần phật. Một cơn mưa rào không báo trước bất ngờ ập đến.

Lộp bộp...

Lộp bộp...

Muôn ngàn hạt mưa trong veo như thủy tinh, đua nhau rớt xuống.

Trận mưa đến quá mức bất ngờ khiến mọi người đều lâm vào trạng thái bị động.

Tất cả không ai bảo ai tự khắc cùng với nhân viên công tác mỗi người mỗi tay chuyển đồ đạc. Phải nói đây đều là các thiết bị y tế cần thiết cho khám chữa bệnh không thể để chúng dính nước mưa.

Lăng Duệ sau khi cùng cả đoàn thu xếp ổn thoả thì toàn thân đã ướt đẫm. Hắn vừa cởi bỏ chiếc áo blouse sũng nước thì nghe tiếng la thất thanh.

"Trương tổng, anh sao vậy?"

Lăng Duệ theo phản xạ vội vã quay ra, chỉ thấy Trương Mẫn trong màn mưa dày đặc đau đớn ngã xuống. Hắn không kịp nghĩ gì cả cứ thế như con thiêu thân lao đến.

"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn..."

Lăng Duệ lúc này hoàn toàn là phản xạ vô điều kiện, hắn đỡ lấy người đang ôm bụng nhăn nhó kia, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác chỉ gọi tên y.

____________________________

trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro