7. Khoảng cách xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn..." - Trong mắt Lăng Duệ lúc này giống như chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh Trương Mẫn đang gục xuống. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người kia, miệng vẫn không ngừng gọi tên y.

"Tôi... không... sao..." - Trương Mẫn cắn răng đáp lại. Tiếng trả lời đứt quãng của y dường như bị tiếng mưa phá vỡ, Lăng Duệ phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Em như vậy còn nói không sao?" - Lăng Duệ lúc này thực sự tức giận. Người này vẫn không khác gì bảy năm trước, không hề để ý đến sức khỏe bản thân. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn sự lo lắng về bệnh tình của người nọ mà quên mất rằng y vốn không còn là Trương Mẫn của hắn nữa.

Lăng Duệ vốn định dùng tư thế bế công chúa để đỡ Trương Mẫn giống như thói quen ngày trước thế nhưng cẳng chân truyền đến cảm giác đau đớn kéo hắn về thực tại.

"Tôi bị đau dạ dày... không quá... nghiêm trọng..." - Trương Mẫn vùng vẫy một hồi cũng thoát khỏi tư thế xấu hổ. Y lạnh lùng gằn rõ từng chữ một.

Câu nói của y giống như hồi chuông cảnh tỉnh Lăng Duệ đem hắn kéo về thực tại khiến hắn nhớ ra rằng bọn họ đã không còn giống quãng thời gian nhiều năm về trước. Có điều tình trạng của Trương Mẫn khiến hắn không thể yên tâm. Lăng Duệ cho dù bị y lạnh nhạt vẫn kiên quyết bám lấy.

"Để tôi dìu em vào." - Nói xong liền không cần xem người nọ có đồng ý không, hắn lập tức khoác tay Trương Mẫn lên cổ mình, nhanh chóng đưa người vào chỗ trú mưa.

"Trương tổng sao vậy?" - Mấy người khác lo lắng hỏi.

"Y bị đau dạ dày." - Lăng Duệ nhìn cặp mày đang nhăn lại vì đau đớn của người kia đáp lời thay.

"Ở đây tôi có thuốc, Trương tổng cậu mau uống đi." - Một vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng.

Trương Mẫn vốn ghét vị đắng của thuốc, nhưng dưới sự giám sát của mấy chục con mắt liền bày ra bộ mặt không biểu tình nuốt xuống.

"Trương tổng anh ướt hết rồi như vậy sẽ cảm lạnh đó." - Triệu Mễ Tư thấy bộ y phục của Trương Mẫn đã ướt sũng, không khỏi lo lắng lên tiếng nhắc nhở.

Bọn họ dù sao ban ngày mặc áo blouse nên vẫn còn thường phục để thay. Còn Trương Mẫn rõ ràng chỉ có một bộ đồ duy nhất, không những thế y còn là người bệnh. Hiện tại trời lại đang mưa to, đường quê vốn là đường đất, mưa xuống liền lầy lội. Bọn họ bây giờ thậm chí còn không thể lái xe về khách sạn đã đặt phòng từ trước.

"Mau tìm vài nhà dân xin nghỉ nhờ thôi."

Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự nhất trí của cả đoàn. Bọn họ lập tức tách nhau ra, tìm đến nhà dân xin tá túc. Vấn đề sức khoẻ hiện được đặt lên hàng đầu, không thể để ai mới ngày đầu tiên đã cảm lạnh được. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Lăng Duệ và Trương Mẫn, buổi chiều tối lái xe của y đã đưa Lưu Na quay về.

"Mau đi thôi, tôi đưa em đi tìm nơi thay đồ." - Lăng Duệ là người phá tan bầu không khí lặng yên quỷ dị, lúc này trong đầu hắn chỉ còn nỗi lo lắng cho người kia.

Có điều hắn đã bước đi vài bước, Trương Mẫn vẫn chôn chân tại chỗ. Y không đáp lời hắn, thất thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.

"Em không muốn đi cùng tôi cũng được, tôi đưa em đến nơi sẽ đi ngay, có điều em đừng ủy khuất chính mình." - Lăng Duệ thấy y không tình nguyện bèn lên tiếng.

"..."

"Em nói sao cơ? " - Hắn thấy miệng Trương Mẫn mấp máy gì đó, chỉ là tiếng mưa quá lớn nên không nghe thấy, bèn hỏi lại.

"Đau." - Trương Mẫn gương mặt vô cùng ủy khuất bĩu môi, vành mắt đỏ ửng nhìn hắn.

Lăng Duệ cảm thấy nháy mắt bọn họ đã trở về những khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Tiểu Mẫn thích làm nũng với hắn, ỷ nại vào hắn. Có điều vẻ ngây ngô trong quá khứ xếp chồng lên người đàn ông thành thục trước mắt lại hoàn toàn không phù hợp.

"Để tôi đỡ em được không?" - Hắn dè dặt hỏi.

Người kia không nói gì, coi như đồng ý. Lăng Duệ đỡ lấy y, hai người cùng nhau sánh bước trong cơn mưa tầm tã. Gió giật từng cơn đem theo những hạt mưa giá buốt, Lăng Duệ một tay xách đồ, một tay ôm chặt Trương Mẫn cố gắng di chuyển nhanh hơn.

Bọn họ rất nhanh đến một nhà dân cách đó không xa. Trong nhà chỉ có một cặp vợ chồng già, con trai đã lên thành phố làm việc nên vẫn còn một phòng trống. Lăng Duệ đỡ Trương Mẫn vào phòng, đưa cho y bộ đồ chưa mặc của mình rồi định bụng rời đi. Người nọ không muốn ở gần hắn, vậy hắn nhất định sẽ không làm y khó xử.

"Anh đi đâu? " - Mắt thấy chân Lăng Duệ đã ra đến ngưỡng cửa, Trương Mẫn cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

"Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi xem có nhà nào để nghỉ chân đêm nay không." - Hắn nhìn y khẽ cười, đôi tay theo thói quen đưa ra xoa tóc người nọ đến giữa chừng liền khựng lại. Lăng Duệ máy móc đút tay vào túi áo blouse ướt sũng của mình.

"Trời mưa to vậy, ở lại đi." - Trương Mẫn quay lưng lại phía hắn, giọng điệu từ đầu đến cuối chỉ mang vẻ nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc.

Nhưng đối với Lăng Duệ lúc này hắn cũng chỉ cần có thế, thấy y lên tiếng giữ lại liền vô cùng thức thời gật đầu đồng ý. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, thỉnh thoảng một vài tia chớp lóe lên xé rách màn đêm u tối. Lăng Duệ thầm nghĩ trời mưa vậy không chắc có thể tìm được nhà dân vậy cần gì phải tự làm khó chính mình. Hơn nữa có thể ở cạnh y gần như vậy khiến hắn vô cùng mãn nguyện.

"Em còn đau không?" - Lăng Duệ sau khi thay đồ xong nhìn Trương Mẫn vẫn đang thất thần trên giường, cất tiếng hỏi.

"Tôi ổn rồi." - Trương Mẫn từ đầu tới giờ đều không nhìn hắn, nhưng vẫn phá lệ trả lời.

"Em lúc nào cũng chẳng biết chăm sóc mình." - Hắn nhìn vóc người có chút gầy trong bộ quần áo rộng thùng thình của mình không nhịn được quở trách.

"Chắc do nay không ăn tối thôi, bình thường không như vậy."

"Chưa ăn tối?" - Lăng Duệ giật mình, lại nghĩ đến suất cơm hộp lúc trước liền hiểu ra. Trương Mẫn trước giờ rất kén ăn, mấy món đồ nguội lạnh như vậy quả thực không nuốt nổi, rồi không đợi y nói thêm tiếng nào, hắn vội vàng đứng dậy.

May mắn căn nhà bọn họ xin ở nhờ cũng thuộc số ít hộ dân có điều kiện. Thực phẩm có sẵn. Lăng Duệ ngỏ ý muốn nấu một bát cháo gà. Hắn cùng bà chủ lôi lôi kéo kéo mấy tờ giấy bạc đến cuối cùng cũng có một bát cháo gà thơm phức được bưng lên.

"Cháo gà?" - Trương Mẫn nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, vô thức nuốt nước miếng.

"Em mau ăn đi, bà chủ nói chính là gà quê đó, rất ngon." - Biểu cảm có chút ngốc của y được Lăng Duệ thu vào đáy mắt nhưng hắn không vạch trần, chỉ mỉm cười.

"Ồ." - Không biết do Trương Mẫn quá đói bụng hay tính tình trước giờ không quá câu nệ mà lập tức ngồi vào bàn, đem từng muỗng cháo bỏ vào miệng.

"Lát để tôi trả tiền cho bà chủ." - Ăn đến muỗng thứ ba, y dường như nhớ ra điều gì ngẩng lên bảo.

"Không cần, khi nãy tôi có đưa nhưng bà ấy không nhận." - Lăng Duệ lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ sủng nịnh vẫn đặt trên người kia.

Đợi cho Trương Mẫn ăn hết tô cháo, Lăng Duệ liền lấy ra hai viên thuốc đưa cho y, vẻ mặt không để y từ chối.

"Lại thuốc? Đắng chết." - Căn phòng chỉ có hai người, Trương Mẫn giống như thói quen khi cả hai vẫn còn bên nhau, gương mặt không tình nguyện cùng giọng nói đỏng đảnh hệt như muốn được dỗ dành.

"Đắng? Ly cà phê của em mời tối nay còn đắng hơn." - Lăng Duệ dỗ y không được liền đổi hướng khiêu khích.

Trương Mẫn nghe hắn nhắc đến ly cà phê đành phải ngoan ngoãn uống thuốc. Xong xuôi chẳng nói tiếng nào, leo lên giường thu mình nằm gọn vào một góc. Lúc hắn tưởng y đã ngủ thì lại nghe giọng nói quen thuộc của y.

"Tôi thích cà phê đen, vì vị của nó có tí đắng như sự trưởng thành hiện tại và xen lẫn chút ngọt ngào mờ nhạt như quá khứ đã qua đi."

Lăng Duệ ngẩn người.

Quá khứ sao?

Nhưng hắn cũng không có thời gian để tự vấn, di động của Trương Mẫn đột ngột đổ chuông.

Hai chữ "bảo bối" trên màn hình làm Lăng Duệ đặc biệt thấy chói mắt. Thói quen của Trương Mẫn có lẽ vẫn không đổi, trước kia y cũng lưu một cái tên như thế. Có điều số điện thoại đó hiện đã không còn tồn tại.

"Na Na, em chưa ngủ à?" - Giọng y trầm ấm mà sủng nịnh.

"Ở đây đang mưa rất to nên mọi người đều không thể trở về."

Lăng Duệ đứng bên cạnh im lặng nghe hai người nói chuyện phiếm. Cuộc điện thoại thế mà lại kéo dài rất lâu, toàn về những câu chuyện vụn vặt. Hoá ra Trương Mẫn vẫn vậy, chỉ là sự quan tâm của y hiện giờ không dành cho hắn mà thôi. Chừng mười phút, hắn không nhịn được nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Đầu dây bên kia chẳng biết nói gì, vừa khép cửa hắn đã nghe tiếng cười vui vẻ của Trương Mẫn. Chết tiệt.

Lăng Duệ lúc này rất muốn xông vào tắt đi cuộc trò chuyện đó, thế nhưng hiện tại hắn lấy tư cách gì để lên tiếng? Hắn ghen, nhưng hắn cũng biết rõ mình không có tư cách gì để ghen. Hắn đem những suy nghĩ ích kỉ của mình đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Hắn tưởng rằng khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ là vài bước chân mà thôi, chỉ là hắn lại không ngờ rằng khoản cách giữa bọn họ đã trở nên xa không thể chạm tới.

Lăng Duệ cứ đứng đó, không biết qua bao lâu, đôi chân có chút mỏi, bên trong cũng đã trở nên yên lặng. Hắn day day huyệt thái dương, khe khẽ bước vào. Trương Mẫn hình như đã ngủ. Y nằm quay vào trong, cả người tựa sát vào bức tường.

Lăng Duệ bần thần, chuyện hai nam nhân ngủ chung giường vốn chẳng có gì hiếm lạ, có điều hắn và Trương Mẫn lại khác. Bọn họ ít nhất từng có thời gian ở bên nhau. Những quan hệ cần phát sinh tất thảy đều phải có. Lăng Duệ hiện tại liền có chút không quen. Hắn đi đi lại lại mãi cuối cùng vẫn quyết định lên giường ngủ. Bởi sợ ảnh hưởng đến người kia nên hắn khẽ khàng nằm gọn ở phía mép giường.

Một ngày làm việc mệt mỏi cứ thế đưa Lăng Duệ chìm dần vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Hiếm khi hắn có được một giấc ngủ ngon như thế, mãi đến khi nghe tiếng gà gáy sáng mới choàng tỉnh giấc.

Mùi hương quen thuộc...

Căn phòng xa lạ...

Lăng Duệ phải mất mấy giây để định thần.

Người bên cạnh dường như bị hành động của hắn làm phiền khẽ nhíu mày, lầm bầm vài câu trong miệng sau đó nghiêng người coi hắn là gối ôm ngủ tiếp.

Lăng Duệ nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang kề sát vào lồng ngực mình trong lòng dâng lên tư vị chua xót.

Bọn họ vậy mà đã bỏ lỡ nhau tận bảy năm. Chẳng biết bảy năm không có hắn, y đã sống như thế nào, có vui vẻ không, có hạnh phúc không? Cô gái kia liệu có biết chăm sóc y không?

Lăng Duệ không nhịn được mà đưa tay lên, ngón tay cách vài milimet mà khắc hoạ ngũ quan của người nọ. Trương Mẫn rất đẹp, một vẻ đẹp vừa nam tính lại vừa quyến rũ. Hắn cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong sự hấp dẫn của y, suốt bảy năm nhung nhớ bộc phát như cơn đại hồng thủy cuộn cuộn tràn về.

Hắn đến cùng vẫn không nén nổi xúc động hôn xuống. Nhưng khi vừa chạm vào đôi môi quyến rũ kia, hắn vội vàng lùi lại. Người này đã không còn là của hắn nữa rồi. Lăng Duệ cười khổ. Nụ hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn kia đã đem tất cả tình yêu và nhung nhớ của hắn trở về. Hắn biết bản thân mình yêu Trương Mẫn. Dẫu chia tay rồi vẫn yêu.

Lăng Duệ cứ thế nằm ngắm nhìn người kia đang say ngủ. Khoảng ba mươi phút sau, Trương Mẫn từ từ mở mắt. Lăng Duệ hoảng hốt dịch vội người ra xa.

"Em tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?" - Hắn xoay người rời giường, cố gắng làm cho giọng điệu bản thân tự nhiên nhất có thể.

"Tôi ổn rồi." - Trương Mẫn dường như không muốn để ý đến hắn, nhanh chóng ngồi dậy đưa tay sờ bộ quần áo của mình.

Đáng ghét.

Vẫn chưa khô.

Tiết trời mùa thu vốn đã se lạnh lại thêm trận mưa tối qua khiến nhiệt độ càng giảm.

"Em lạnh hả?" - Lăng Duệ nhìn y liên tục xoa hai bên cánh tay lo lắng hỏi.

"Không." - Trương Mẫn lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế mây đặt bên cửa sổ.

Trời hiện mới tờ mờ sáng, nhưng các hộ dân đã bắt đầu thức dậy. Một ngày mới ở nông thôn tất bật hơn thành phố của bọn họ rất nhiều. Y móc điện thoại gọi cho thư kí, hôm nay Trương Mẫn có việc cần quay về Tứ Hải. Sau khi xác nhận anh ta chỉ còn cách ngôi làng hơn chục cây số, y đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra đến cửa, đôi chân liền khựng lại, màn sương mờ mang theo hơi lạnh buổi sáng quả thật làm người ta có xúc động muốn quay lại giường.

"Ở đây tôi có áo khoác, em mặc tạm đi." - Lăng Duệ đem chiếc denim choàng lên vai người nọ.

Chiếc áo denim này là hắn tình cờ tìm thấy được trong tủ đồ cũ. Nó tất nhiên không phải chỉ là một cái áo bình thường, đó là quà tặng từ Trương Mẫn vào mùa thu khi bọn họ còn chưa chia tay. Lăng Duệ lúc ấy không quá tình nguyện mặc chiếc áo này, gu thời trang của Trương Mẫn vào thời điểm đó quá doạ người. Có điều, tất thảy mọi thứ người kia muốn, hắn trước giờ đều nghe theo.

Lăng Duệ cũng không biết tại sao lần này đến đây hắn lại cố ý mang theo nó nhưng trong lòng hắn vẫn nung nấu một tia hi vọng nhỏ nhoi là Trương Mẫn sẽ nhận ra kỉ vật của bọn họ.

Nhưng khi chân chính đem ra, trong lòng Lăng Duệ lại dâng lên chút hối hận. Trương Mẫn sẽ phản ứng thế nào? Dù gì bây giờ y cũng đã vui vẻ bên người mới. Chuyện hắn có giữ lại mấy món đồ kỉ niệm hay không nào có nghĩa lý gì?

Trương Mẫn đứng im cau mày nhìn Lăng Duệ. Hắn thật sự muốn biết trong đôi mắt tĩnh lặng của y rốt cuộc đang chất chứa cái gì. Một phút đồng hồ nặng nề trôi qua. Lăng Duệ tưởng y đang ghét bỏ, định lên tiếng giải thích thì người nọ xoay người bước tiếp ra sân.

"Cảm ơn, phiền anh rồi."

______________________
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro