Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bước vào quán cà phê. Tự gọi cho bản thân một tách cà phê nóng rồi chọn chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ ngồi xuống. Phóng tầm mắt ra ngoài, cậu chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

- Có vẻ là vẫn sống tốt nhỉ?

Đưa tách cà phê lên môi, mắt vẫn gắn chặt vào hình bóng của người con trai ấy. Lưng dài, vai rộng, dáng người cao lớn và vẫn mái tóc súp lơ ấy, bao nhiêu năm vẫn thế. Hà Đức Chinh mỉm cười, lòng lại nhớ về những ngày xưa cũ.

*

Lần đầu tiên Hà Đức Chinh gặp Bùi Tiến Dũng là trên sân bóng trong một trận đá giao hữu giữa hai trường.

Hà Đức Chinh là tiền đạo, còn Bùi Tiến Dũng là thủ môn. Việc của cậu là phải đưa bóng vào lưới, thế nhưng người kia làm sao dễ dàng để cậu làm vậy.

Hà Đức Chinh giành được bóng, co chân chuẩn bị sút. Nhìn vào bóng người đứng trước khung thành, Hà Đức Chinh chỉ có một suy nghĩ khiếp, làm mặt dữ tợn thế làm gì?!

Rồi cậu sút trượt. Bóng bay theo một đường cong Parabol đẹp đẽ rồi rơi vào tay Bùi Tiến Dũng.

Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu. Trường của Hà Đức Chinh thua với tỉ số 1-2.

Mặc dù chỉ là đá giao hữu, nhưng Chinh rất thất vọng về bản thân mình. Dù đồng đội đã nói đó không phải là lỗi của cậu, thầy cũng bảo cậu đã làm tốt lắm rồi. Thế nhưng Đức Chinh vẫn là nuối tiếc. Phải chi cậu đá vào trái đó. Phải chi...

Ngoài việc giận bản thân, Đức Chinh còn giận lây cả anh chàng thủ môn đội bạn, tại cái mặt đáng ghét của ảnh hết >< , dọa bé bóng cậu sợ quá bay vào tay ảnh.

Sau khi mọi người đã ra về, Đức Chinh vẫn ở lại tập đá bóng. Đứng trước khung thành rộng lớn, cậu tự do tung những cú sút cực mạnh như thể trên trái bóng có khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng vậy.

- Tất cả là do tên thủ môn đáng ghét kia!- Cậu vừa lụm bóng vừa nói.

- Tôi đáng ghét đến thế à?

Hà Đức Chinh chột dạ nhìn người đang bước đến. Quái, người hay là ma đây? Đi chẳng ai biết đến chẳng ai hay!

- Cậu yên tâm , tôi là người thật 100%, chẳng phải ma quỷ đâu.- Như hiểu được suy nghĩ của cậu,Tiến Dũng lên tiếng.

Hà Đức Chinh nghe thế bĩu môi dài cả cây số. Bùi Tiến Dũng cười cười nhìn cậu, đoạn bước đến khung thành, vào tư thế chuẩn bị.

- Đá đi.

Đức Chinh nheo mắt nhìn tên thủ môn. Tốt thôi, có người cho mình xả giận mà. Thế rồi cậu sút bóng.

Một trái, hai trái, ba trái, tất cả đều nhắm vào người của anh. Lúc đầu Tiến Dũng còn bắt được bóng, sau đó lại bị từng quả đập vào người đến đau rát.

Hà Đức Chinh sau khi đá đủ thì thả mình xuống sân cỏ. Bùi Tiến Dũng đi đến chỗ cậu nằm và ngồi xuống cạnh cậu.

- Hết giận chưa?

Cậu ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào anh. Trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vài dấu vết, chắc là do khi nãy bị bóng đập vào mặt. Đức Chinh cảm thấy mình sai quá sai, cư nhiên xem người ta là chỗ xả giận.

- Xin lỗi.- Đức Chinh nhỏ giọng.

Bùi Tiến Dũng nhìn con người mới một phút trước còn đá bóng vào mặt mình, một phút sau đã nhỏ giọng như một chú mèo mà mỉm cười. Đặt tay lên đầu Đức Chinh xoa xoa vài cái, Tiến Dũng mới nói.

- Không cần phải xin lỗi. Lúc nãy cậu thi đấu tốt lắm, mém tí nữa thì tôi không bắt được bóng của cậu rồi.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cùng nhau nằm trên thảm cỏ sân tập, ngắm nhìn sắc trời đang ngả về chiều. Không một ai nói gì, chỉ lẳng lặng nằm bên nhau như thế. Mãi đến lúc trời sắp ngả tối hai đứa mới đứng dậy ra về.

Bùi Tiến Dũng đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi trường thì bắt gặp Hà Đức Chinh lê từng bước nặng nề. Anh nhanh chóng lên xe, đạp tới trước mặt cậu, thắng cái két nghe chói cả tai.

- Cậu đi bộ về à? Sao không đi xe cho nhanh?

Chinh giương mắt lên nhìn người trước mặt. Lại cái tên này!

- Tôi đi bộ thì sao? Đi xe thì như thế nào?

- Tôi hỏi thôi mà. Nhà cậu ở đâu? Lên tôi đèo về.

Vừa nghe thế, bạn nhỏ nào đó hớn hở leo tót lên sau xe của Bùi Tiến Dũng , vỗ vỗ lưng anh

-;Đi nào đi nào!

- ...- Bùi Tiến Dũng chính thức cạn lời.

*

Trên đường đi về, hai đứa nói bao nhiêu là chuyện, mà nói đúng hơn thì Đức Chinh nói là chính, còn Tiến Dũng lắng nghe, thi thoảng đáp lại vài câu chứng tỏ mình vẫn có nghe.

Bùi Tiến Dũng sai rồi. Cứ tưởng Đức Chinh là con người ít nói, hay ngại ngùng. Ai dè, đã đen còn nói nhiều .

- Nay xe tôi bị hư nhá, nên mới phải đi bộ về này. Bảo thằng Trọng chở về giùm mà nó bảo ahihi tao phải đi ôn tập với Tư Dũng ời, mày tự về đi nhé. Đấy cậu xem, mất nết không? Mà á, cái đường này tối thui tối thùi, hồi đó còn có mấy cái đèn treo ở mỗi gốc cây, giờ cách tận bốn, năm gốc mới có một cái. Đi đường này mà về trễ trễ xem,, thế nào cũng tông cục đá hay vấp ổ gà té cho sấp mặt...

Hà Đức Chinh tự biên tự diễn, Bùi Tiến Dũng hơi hối hận rồi đấy. Ăn ở không quá mới đi chở thằng này về. Nhà Đức Chinh rốt cuộc là cách trường bao xa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro