Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau gần nửa tiếng đạp xe, cuối cùng thì hai đứa cũng tới được nhà của Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng nhận lấy chai nước, tu ừng ực rồi nhìn quanh. Nhà của cậu vừa nhỏ vừa xấp xệ, miễn cưỡng mà nói thì xem như là nhà ở. Trước nhà có một cái sân be bé, để mấy sào quần áo, có trồng vài chậu cây con con. Trong một góc sân là chiếc xe đạp tồi tàn, hư mất chống, nhìn như một đống sắt vô dụng.

Đức Chinh thấy được ánh mắt của Tiến Dũng đang nhìn quanh nhà mình thì bỗng chốc im lặng. Cậu biết nhà mình không khá giả. Từ đó đến giờ cậu chưa từng mời bạn đến nhà chơi. Cậu không sợ bọn họ khinh bỉ cậu, cậu chỉ sợ ba mẹ cậu nghe được những lời ấy thôi.

Anh nhận ra Đức Chinh đang im lặng liền cất tiếng hỏi, phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người.

- Ba mẹ cậu không có nhà à?

- Ba mẹ tôi đi làm, tối mới về. Mà cậu cũng về đi nhé, cảm ơn đã đưa tôi về nhà.

Giọng nói của Hà Đức Chinh cứ nhỏ dần. Tiến Dũng chợt cau mày, cái thằng nhóc khi nãy vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện đâu rồi?

- Này cậu, lần sau tôi đến nhà cậu chơi được không?

- Được ch... Gì gì? Nhà tôi á?

- Ừ, nhà cậu.

Bùi Tiến Dũng vậy mà không có chê nhà cậu. Đức Chinh liền nở nụ cười tươi rói.

- Được được, lần sau qua nhé, nhớ nhé, nuốt lời làm cún nhé!

Anh nở nụ cười, thế mới đúng chứ.

Tiến Dũng đưa một tay ra.- Bùi Tiến Dũng.

Nắm lấy bàn tay ấy lắc lấy lắc để, hình như đã quên là khi nãy mình đã sút bóng vào mặt người ta mạnh như thế nào, Hà Đức Chinh đáp lại ngọt xớt.

- Hà Đức Chinh. Rất vui được làm quen với cậu.

- Trễ rồi  tôi về nhé.

Nói rồi Tiến Dũng quay đầu đạp xe ra về. Đi được một đoạn còn ngoái đầu lại nhìn một cái. Ồ, chả thấy gì cả, chắc cậu ta vào nhà rồi.

Này này Dũng ơi , người ta còn đang đứng đó vẫy tay chào anh đấy.

Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em

Rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem

Anh lặng thầm và đi theo em

Cùng em qua con đường tối đen

Đèn đường khuya dù không sáng lên

Đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm .

*

Hà Đức Chinh rất hay về trễ. Mỗi ngày cậu đều tập bóng đến tối muộn, dọn dẹp sân tập rồi mới lạch cạch dắt con xe cũ kĩ ra về.

Trường của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cách nhau năm con phố.

Thi thoảng Bùi Tiến Dũng sẽ đạp xe ngang qua trường của Hà Đức Chinh, dù là nhà anh rõ ràng ở hướng ngược lại .

Thi thoảng Bùi Tiến Dũng sẽ dựng xe ở quán chè đối diện cổng trường của Hà Đức Chinh để chờ cậu ra về.

Cũng thi thoảng Bùi Tiến Dũng sẽ đạp xe theo sau Hà Đức Chinh về nhà, đứng lại nhìn người ta một chút rồi lại quay xe đi về.

Mà cái thi thoảng đó rất đều đặn sáu ngày một tuần.

Còn lại một ngày nằm suy nghĩ, anh thấy mình điên rồi. Tự nhủ mình sẽ không làm cái chuyện phí phạm sức lực và thời gian ấy nữa. Vậy mà hôm sau tan học vẫn đạp xe đến trường người ta mọc rễ.

Tiến Dũng vẫn đi sau Hà Đức Chinh như thế suốt một năm trời, lặng thầm đi phía sau Đức Chinh trên con đường về nhà tối thui tối thùi theo cách cậu nhỏ đen nhẻm vẫn luôn gọi.

Tiến Dũng đã nghĩ có khi nào Đức Chinh biết mình đi theo sau cậu ta không. Sự thật chứng minh là cậu làm gì có cái loại năng lực nhận biết ấy.

Có lần đang long nhong trên đường về nhà thì xe của Hà Đức Chinh bị bể bánh . Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì đã thấy Bùi Tiến Dũng từ đâu trờ tới, kêu Đức Chinh lên xe mình ngồi, xe cậu thì nắm lấy tay lái mà kéo về nhàl

Chinh đã hỏi cậu đi đâu đường này vậy?

- Tôi đi mua chè.- Tiến Dũng đáp gọn lõn câu trả lời mình đã bịa ra nếu cậu có hỏi.

Dũng ơi, đường tối thế này ai mà bán chè cho anh mua?

Thế mà vẫn là lừa được Đức Chinh.

- Cậu thích ăn chìee hả? Tôi cũng thích ăn lắm í! Chỗ bà Tư đối diện trường tôi bán là ngonn nhất luôn á. Ôi ôi nhắc đến là thèm!

Hôm sau Bùi Tiến Dũng lại viện cớ đi mua chè, băng ngang qua nhà Đức Chinh quăng cho cậu ta bịch chè chuối.

Rồi lại cứ đều đặn hai buổi một tuần Hà Đức Chinh có chè ăn.

*

Lại nâng tách cà phê nhấp thêm một ngụm, Hà Đức Chinh thở ra thỏa mãn. Trước đó cậu không thích cà phê, vì nó đắng, đắng nghét. Vậy mà sau này cậu lại nghiện vị đắng ấy mới chết chứ.

Lơ đãng nhìn ra ngoài, Đức Chinh có chút mất mát. Người ta đi rồi à?

Cậu cúi xuống khuấy tách cà phê đã sớm nguội lạnh trước mặt thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu.

- Anh nhớ là em không thích vị cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro